ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Jakehoon Tran Quy Cua Toi La Em Ho

8:30' sáng tại tiệm bánh ngọt Hope, có 4 thân ảnh lớn nhỏ ngồi so le nhau trên chiếc ghế bành trải dài gần mép tường làm cho chủ nhân tiệm bánh có chút hoang mang. Cậu bạn Felix bên cạnh không kiềm được sự yên ắng đó liền lên tiếng hỏi nhỏ

- Sao hôm nay mọi người tới đây đông đủ thế? Bộ anh HyunJin và tôi lại đắc tội gì với cậu JaeYun à? 

- Nhiều chuyện, thực ra hôm nay tôi tới đây là để xin lỗi anh đó HyunJin, hôm qua có chút hiểu lầm nên mới làm anh ra nông nỗi này, xin lỗi được chưa? 

- Yah anh thành tâm chút coi._ Bạn nhỏ Yang JungWon ngồi ngay cạnh SungHoon mà còn không chịu nổi cái tính ương bướng của anh liền với tay dí đầu anh xuống tận 90° thay cho cậu bạn vốn hiền lành này để gián tiếp toả ra sự thành tâm kì quặc đó. 

- Được rồi, dù gì cũng chỉ là hiểu lầm thôi, lần sau có đánh thì đánh nhẹ thôi, suýt chút nữa là tôi mất mạng đó. 

- À SungHoon, kêu anh họ của em có gì thì từ từ mà nói nha, anh thấy sợ rồi đó._ Felix cười nhẹ nói với cậu làm cho cái tính ghen tuông trỗi dậy trong lòng anh mà dường như còn 1 chút hiểu lầm với cậu bạn tóc trắng tuyết này.  Tự nhiên cái bàng quang của cậu réo lên đột ngột làm cho cậu không chịu được liền nhanh chóng đáp lại Felix và tiện thể hỏi cậu phòng vệ sinh ở đâu để kéo theo thằng bạn đi cùng cho đỡ buồn. Lúc này anh mới nói ra hết suy nghĩ dồn nén trong đầu từ nãy đến giờ. 

- Khỏi cần nói với SungHoon, tôi tự biết, anh là cái quái gì mà cứ thân thiết với SungHoon vậy, định tán em ấy à? 

- Thằng này, nói chuyện đàng hoàng coi._ Jongseong từ lúc vào tới giờ mới lên tiếng được 1 câu sau hoàng loạt hành động ghen anh ách của thằng bạn thân khùng điên này

- Có vẻ như SungHoon chưa nói gì cho anh biết?_ HyunJin điềm tĩnh ngồi xuống cùng với 2 li nước cho 2 vị khách đối diện, nhẹ nhàng xoa đầu Felix làm cho JaeYun và Jongseong có chút khó hiểu.

- Bộ em ấy giấu gì tôi à mà phải nói? 

- Đồ ngốc, anh Felix và anh HyunJin là người yêu của nhau, tại sao anh lại đi ghen với người đã có người yêu hả?_ Giọng nói chầm chậm xông thẳng vào tai anh khi SungHoon kịp thời nghe được câu thắc mắc của anh, không nhịn được mà lên tiếng thay cho 2 người bạn bị gắn mắc là "tiểu tam" tội nghiệp ấy. 

- Ha...hả? Thật sao? 

- Mày còn giả ngơ nữa, em ấy nói vậy rồi thì tin đi ba. 

- Thật ra tôi và Felix đang yêu nhau, không ngờ là anh lại đi ghen với người yêu của tôi nếu tối qua SungHoon không nói tôi biết. 

- Vậy là hôm qua em gọi điện cho anh ta là để nói chuyện này à? 

- Dạ phải, chứ anh nghĩ sao? 

- Ha, không ngờ Felix tôi đây lại bị nghi oan rồi! 

Trong đầu anh hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà để vứt bỏ đi cái sự nhục nhã bao trùm lấy cơ thể anh. Trời ạ, trước bao nhiêu người mà mình lại có thể nói kiểu đó được, chết mày rồi Sim JaeYun ạ

- Shh, tôi..xin lỗi cả hai lần nữa! 

- Đấy, giờ thành tâm rồi, không em lại dí đầu cho phát nữa. 

- Mày đúng kiểu " cầm đèn đi trước ô tô" đấy, chưa tìm hiểu mà tự phán lung tung rồi, bó tay. 

Cảm thấy bản thân không còn chỗ nào để trốn, anh sực nhớ ra lí do hôm nay cả đám đến đây nên vội kiếm cớ chen vào để chữa cháy cho chính bản thân anh.

- Ờm... Nghe nói anh có bánh strawberry cake phải không? Cho tôi 2 phần đi, tôi tới đây không chỉ xin lỗi đâu, mà còn muốn xem bánh của anh có ngon không. 

- Trình của tôi cũng không phải dạng vừa đâu, đợi tôi đi gói bánh nha. 

- Ủa sao không mua cho tao nữa?

- Kệ mày chứ, tao mua cho SungHoon và JungWon để tạ lỗi với mấy em mà, mày tự đi mà mua.

"Anh Minho bắt đầu vỡ vụn từ từ trong lòng rồi" 

- Bạn bè kiểu thế đó. 

9:30' sáng tại biệt thự nhà Sim JakeHoon.

- Coi như là em tạm tha cho anh vì anh đã mua bánh cho em đó, còn lần nữa là em đi bụi cho anh xem._ Cậu nhỏ đang tận hưởng miếng bánh ngay trước mặt vẫn không quên trách nhẹ anh sau chuyện lần này, anh chỉ biết cười trừ xoa đầu cậu cho đỡ ngượng.

- Hazz, thằng JungWon với anh Jongseong đi chơi rồi còn mình em buồn quá à. 

Trước khi trở về căn nhà yêu dấu, bạn nhỏ JungWon đã vòi vĩnh anh người yêu của mình đi chơi đến chiều tối hẵng về, làm cho cậu buồn hiu về nhà 1 mình với người yêu hờ mà lòng không cam tâm. 

- Có anh ở đây rồi em còn buồn gì nào?_ Anh tỏ vẻ dễ thương, chống cằm nhìn cậu chằm chằm làm cậu cũng phải ume với điệu bộ không mấy khi xuất hiện trước mặt anh, bất giác đưa bàn tay nhỏ bé véo nhẹ 1 cái cho bõ ghét. 

- Từ lúc anh với em làm người yêu đến giờ anh thay đổi hẳn ra, cả rổ "aegyo" cứ ập vào mặt em hoài à. 

- Không phải bé con của anh thích anh vậy lắm sao? 

"Đúng là em thích đó, nhưng chẳng lẽ thể hiện lỗ liễu ra mặt sao trời!" 

- Anh định cướp đi chức quyền dễ thương của em á, đừng có mơ._ Cậu lè lưỡi trêu chọc anh rồi tự động bỏ chạy đi vì nếu còn ngồi đây 1 phút giây nào nữa là anh sẽ "cắn" cậu mất.  Hôm nay còn dám trêu anh à? Được thôi!

Anh liền dùng đôi chân dài miên man của mình để đuổi theo con cánh cụt bông nhỏ đang lon ton chạy đi để không bị bàn tay kia chụp được. Chân ngắn vậy mà cậu chạy cũng nhanh gớm, chưa gì đã chạy ra vườn hoa rực rỡ sắc màu mà cậu dốc tâm chăm sóc chúng. Tia được 1 chỗ trốn hoàn hảo rồi, cậu nhảy vọt vào trong núp, hi vọng lùm cây này đủ to để che đi thân thể nhỏ bé của cậu. 

Anh đi tìm khắp nhà mà vẫn không thấy bé con của mình ở đâu, liền xoay người phi ra khỏi cửa, lần mò ngó nghiêng đi tìm chú gà nghịch ngợm này. Cuối cùng anh cũng đi tới vườn hoa mà cậu hay đi ra ngắm nghía mỗi sáng.

"Trốn thì cũng phải trốn cho kĩ vào, còn lộ cái đầu vàng hoe kìa" 

Anh từ từ lén lút đi ra đằng sau mà bản thân cậu nãy giờ cứ thò đôi mắt ra kiểm tra xem anh đang ở đâu và rồi...bùm, cơ thể cậu đã yên vị hẳn hoi trong vòng tay to lớn của anh. Giật mình quay đầu lại khiến cậu mất đà, bàn tay bám vội vào tay áo của anh kéo xuống làm cả 2 ngã nhào ra bãi cỏ xanh mát ấy. 

- A, em trốn kĩ lắm mà sao anh lại tìm được ta._ Cậu gãi đầu khó hiểu, ngây thơ thắc mắc còn anh vẫn trong tư thế 1 tay làm gối cho cậu nằm, 1 tay ôm lấy eo nhỏ của cậu cười mỉm. 

- Trốn được hết cả thân mà chừa mỗi cái đầu, Có ai ngốc như em không. 

- Anh đừng làm em ngại nữa mà, tại anh làm em sợ chứ bộ. 

- Anh đã ăn thịt đâu mà lo. 

- Nếu anh bắt được em rồi thì nằm ngoài này luôn đi, thời tiết hôm nay nhìn ôn hoà quá, em muốn ngắm 1 chút. 

- Em nhìn xem, hình dáng của đám mây đó giống trái tim không?_ Anh chỉ tay lên trước 2 nửa làn mây chầm chậm chạm vào nhau tạo thành 1 trái tim trắng trông thật là dễ thương làm sao. 

- Em lại thấy nó giống như kẹo bông hơn ý. 

- Haz, nhóc chả lãng mạn gì hết, trái tim đó là tượng trưng cho tình yêu của đôi ta đó._ Nói xong  anh liền cúi đầu vùi vào mái tóc mềm của cậu để che đi bản mặt ngại ngùng ấy. 

"Sao tự dưng hôm nay mình sến dữ vậy, má ơi cứu con"

- Eo, nhìn kiểu gì mà ra trái tim, anh định kiếm cớ dụ dỗ em gì đúng không? 

- Không có mà, anh chỉ đang làm  những gì mà mấy đứa yêu nhau thường làm thôi._ Cố tình chu chu cái môi dày ra để làm nũng với cậu, ai ngờ cậu nghĩ anh lại muốn kiss với cậu, nên là cái đầu nhỏ cố rướn lên để chạm lấy nụ hoa be bé đó. 

"Chụt" 

Anh ngạc nhiên đến độ cả 2 mắt muốn trào ra ngoài. Chỉ với 1 tình huống mà lại sinh ra 2 suy nghĩ khác nhau, anh cũng không ngờ là SungHoon lại chủ động với mình, vì trước giờ anh đều nghĩ cậu không muốn động chạm gì với anh, đặc biệt là môi. Mải đắm chìm trong đám lẫn lộn đó mà anh quên rằng mình đã lãng phí mất thời gian tận hưởng hương vị ngọt ngào lần thứ 2 mà lần này là cậu đã ban cho anh

- Nè, không phải muốn hôn người ta hay sao mà mặt đơ như cây cơ vậy? 

- A không chịu, lại lần nữa. 

- Không được, em đã hôn anh rồi, giờ không có lần thứ 2 đâu. 

Cậu quay người lại về phía anh để chợp mắt 1 chút, dù gì cũng tới giờ trưa rồi, cái trán cọ cọ vào áo anh như ám hiệu anh hãy che đi bớt ánh sáng cho cậu. Anh cũng ngầm hiểu ý mà đưa tay ôm lấy mặt cậu, xoa nhẹ vài cái như mẹ ru con để nhóc con này dễ dàng chui vào giấc mơ của mình. Bản thân lại ngước nhìn lên bầu trời 1 lần nữa, hình ảnh cậu cứ ẩn hiện trên bức tranh xanh ngọc do thiên nhiên vẽ ra. Những kỉ niệm bên cậu làm sao mà anh quên được, nên tự nhủ rằng "phải giữ bé con này thật chặt, nếu không thì cuộc sống này thật vô vị làm sao".

Thứ ánh sáng làm chói mắt anh cũng là lúc anh bế cậu vào trong ghế sofa để ngủ. 

- Nắng thế này mà để em ngủ ngoài thì da cháy đen thui mất._ Anh lướt nhẹ vào mặt cậu, ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt trong trẻo của cậu, làn da của cậu đúng là trắng sáng thật, có lẽ là do sự chăm sóc chu đáo của anh mà làn da của cậu không hề có 1 chút khuyết điểm nào, nếu mà nó đen đi thì uổng công mấy năm nay anh tạo nên nó mất.

- Mệt quá, chắc là nên ngủ 1 chút thôi.  Nói rồi anh nhảy vọt lên sofa đẩy sát cậu vào trong, rồi tiện tay ôm lấy cậu. Mùa đông năm nay chỉ có nước ôm nhau mà ngủ thôi, thật là ấm áp quá mà. Lim dim 1 lúc thì cả anh và cậu đã chìm vào giấc ngủ mà theo tác giả đoán là đều xuất hiện hình bóng của đối phương quá. 

Chiều hôm ấy, 1 con cừu nhỏ và 1 chú đại bàng lớn đã chứng kiến đôi bạn trẻ đang ôm nhau ngủ ngon lành

- Anh xem đi kìa, mới đi có tí mà bọn kia ôm nhau thắm thiết chưa kìa. 

- Để anh._ Jongseong đi đi lại lại cuối cùng cũng tới chỗ anh, dùng bàn chân to lớn đạp vào cặp mông đang đối mặt với mình làm cho chủ nhân sở hữu phải đưa tay ra đằng sau xoa xoa, còn không quên nhăn mặt quay lại nhìn bản mặt tên nào dám phá đám giấc ngủ của bổn thiếu gia ta đây.  

- Dậy đi ông nội, mặt trời gần ngoi lên đập vào mặt mày rồi kìa. 

- Thằng ôn con, đánh thức tao nhẹ nhẹ thôi, mắc đéo gì mà phải động tay động chân với tao hả? 

- Chu choa, anh đừng chửi anh yêu của em chứ, đánh thức kiểu này may ra còn nhẹ với anh đó. 

- Ủa tưởng đi đến tối mới về, làm gì về sớm thế? 

- Về sớm để xem 2 đứa mày làm gì, bộ đang có kế hoạch gì với SungHoon à? 

- Làm...làm gì có, suy nghĩ đen tối không. 

Bạn nhỏ thấy con cánh cụt bông kia còn chưa chịu dậy, ngon lành cành đào quá ha, bạn dậm chân chạy tới hét thẳng vào tai cậu làm cho con 3 con người xém tí nữa là nhồi máu cơ tim gấp. 

- PARK BENJAMIN, DẬY ĐI KHÔNG TAO GIẾT ANH JAEYUN GIỜ. 

Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy vì cái âm thanh cao chót vót xuất hiện vào tai mình. Mà nhà có ai tên Benjamin đâu ta? À quên, tên đó được ba mẹ mình đặt hồi còn ở bên Anh cơ mà, dạo này ai cũng gọi mình là Benjamin chả quen gì hết. Thôi kệ đi, tên nào chả như nhau. (Do tác giả bị lẫn lộn ấy mà

- Gọi tao nhỏ nhỏ thôi, làm gì mà oang oang cái mồm thế. 

- Dậy đi con lợn này, 5h rồi còn ngủ à? 

- Ờ ha, nay tao ngủ hơi nhiều thì phải, mà sao về sớm thế? 

- Ủa kì ta, bọn tao về sớm mà ai cũng thắc mắc vậy, có gian tình chi? 

- Bớt xem phim tình cảm lại đi, tưởng tối về, ai dè về sớm hơn dự định. 

- Không phải đâu, tại vì ngoài trời nay trở lạnh quá nên JungWon đòi anh dẫn về ấy. 

- Xong được xem mày với ông JaeYun ôm nhau ngủ ngon lành luôn. 

- Em với thằng Jongseong chả thế, ở đó mà nói anh. 

- Mà SungHoon à, nãy tao ra đường tao thấy ba mẹ mày đi đâu á. 

- What the fuck? Ba mẹ đang ở bên Anh mà?

"Rồi xong, sắp gặp ba mẹ vợ tương lai rồi"

  •End•

  ————————————————————
Hi mọi người, mình là người chuyển ver fic này ặ. Vì nguyên bản câu chuyện có lẽ không hợp với pro file của các thành viên lắm nên......, mình sẽ đính chính trong truyện các nhân vật có profile như nào nhé:

- SungHoon trong truyện sẽ được cho là từng sống ở Anh và ba mẹ đang ở đó.

- Trong truyện này Jake sẽ lớn hơn SungHoon( về tuổi lẫn kích thước nha, có lẽ mộ người sẽ khoa hình dung lắm nên là cố gắng đến đâu thì cố chứ cũng không cần quá mặc định đâu ạ)

- Mình cho HyunJin và Felix của StrayKids vào vì mình stan hai nhóm này với lại cái này mình cũng chuyển ver.

- Tính cách của mấy ông này cũng chả giống ngoài đời thật mấy nên đừng CMT những lời không nên cho các nhân vật nhé, vì mình đang chuyển ver mà( Dù chưa có ai CMT xấu hết nhưng mình nhắc trước các bạn độc giả thôi ạ)

- Vì mình cũng mới làm ENGENE thôi nên có nhiều Thông tin mình chưa biết lắm nên mong mọi người tự nhiên nhắc nhở mình ạ

Và cuối cùng thì mọi người thích mình ngâm lâu lâu rồi sẽ ra chap hay là cứ sửa xong chap nào thì up luôn ạ. Cái này mình chuyển ver nên cũng nhanh thôi ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mà mình chuyển ver ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store