Chuyen Ver Jakehoon Tran Quy Cua Toi La Em Ho
Trong này Jungwon sẽ bằng tuổi của SungHoon, Jay sẽ lớn hơn SungHoon
Vì ở fic gốc thì hai con vật là Gà và sóc nhưng JungWon với SungHoon ko giống thế nên mình sẽ thay là cừu và Chim cánh cụt nha.
Buổi sáng hôm nay trông có chút ôn hoà, hiện tại cậu đang trong thời gian nghỉ đông nên ắt hẳn còn vài tháng nữa mới trở lại trường học. Đôi mắt mơ màng hé mở sau cái đánh thức của những tia sáng long lanh từ bầu trời xanh ngọc đó, cậu đỡ lấy thứ ánh sáng có phần chói mắt trên bàn tay trắng mịn để tránh cho đôi mắt phải nheo lại vì cảm giác nhức nhối mà ánh sáng truyền lại. Theo như thói quen, chăn gối quay trở về trật tự như ban đầu từ sự sắp xếp tỉ mỉ và chau chuốt của chủ nhân căn phòng này. Với lấy cây bàn chải cánh cụt con màu xanh mà cậu yêu thích cùng với chiếc cốc màu hồng do chính tay cậu tự tạo hình ở lớp học làm gốm mà mèo con đã giới thiệu cho cậu, thầm nghĩ cũng nên cảm ơn thằng nhóc đó 1 tiếng, vì vậy ngày hôm nay quyết định mời 2 vị khách mà cậu coi là "ồn ào" đến căn nhà này. " Ê, nhớ tới đó nha, mày là hay quên lắm đó.
Aigo, chả tin tưởng bạn bè gì cả, SungHoon đã mời thì tao phải tới chớ.
Rồi rồi, lí lẽ gớm, thôi tao đi làm việc đây.
Việc gì thế cu?
Biết rồi còn hỏi, kì cục à!
Thôi, không làm phiền nữa, bye bae~"
Cậu liền cúp máy vì cái độ sến súa của đầu dây bên kia. Hazz, thực hiện nhiệm vụ mỗi sáng thôi, đứng trước cửa phòng sặc mùi gỗ mun, cậu chép miệng 1 cái, căn nhà rộng lớn này chỉ có 2 con người sinh sống mà có cần phải khắc cả bảng tên ngay trước cửa phòng không nhỉ? Đã thế chất liệu còn là bạch kim nữa cơ! Con người này khoa trương quá rồi đó.
Cẩn thận đặt dấu vân tay lên trước màn hình của hộp khoá được đặt ngay trước tay nắm cửa, sau khi đã có tín hiệu được phép vào phòng, cậu rón rén bước tới chiếc giường king size, nơi có 1 người còn đang úp mặt vào chiếc gối mềm mại say giấc nồng. Hôm nay nên đánh thức anh ấy bằng cách nào đây? Não bộ của cậu bắt đầu vận chuyển chất xám liền nảy lên ý tưởng, vì biết bản thân có khả năng thay đổi tông giọng từ trầm lạnh lẽo lên đến cao thanh thoát. Ha, cách này cũng không tồi nhỉ. Nhanh chóng leo lên chiếc giường đồng thời kéo nhẹ 1 phần chăn xuống nửa khuôn mặt nam tính kia, đôi môi tủm tỉm cười ghé sát tai đầy những chiếc khuyên tai kiểu cách đó.
"Wakey wakey...
Come on~ it's time to wake up Don't wanna be late today
Good morning, sunshine..."
- Anh à, dậy đi, 7h hơn rồi kìa, dậy đi ạ._
Bàn tay lay nhẹ cánh tay to lớn của con người còn chưa động đậy liền có động tĩnh nhúc nhích 1 cách khó khăn để tìm huớng nhìn rõ cái phát âm trầm ấm kì lạ đó. Cậu nhỏ ngồi gập chân theo cách của người Nhật Bản mà nhìn chẳng khác gì chú mèo con bị cuộn tròn cả.
Không nói 1 lời, cánh tay ấy luồn lách ra đằng sau kéo dứt khoát làm cậu ngã nhào vào người anh, nếu như cậu không dùng 2 tay chặn lại thì chắc là bây giờ 2 người đã có đụng chạm nơi đầu môi vào sáng ban mai của Tháng 8 mất rồi. Dùng cả 2 cánh tay ôm lấy thân hình nhỏ bé nằm trên người anh lật qua bên cạnh, âu yếm vuốt nhẹ mái tóc màu lá thu nhẹ thơm mùi cherry ngọt ngào của cậu, hương thơm len lỏi vào cơ thể khiến anh tham lam cúi xuống hít lấy thứ hương vị dễ chịu ấy.
- Đánh thức anh kiểu này Vậy thì qua phòng anh ngủ luôn đi.
- Đừng có mà dụ em, đồ lợi dụng, xém tí nữa là...
- Là sao đây? Hay muốn anh làm hửm?
- Không...không có, anh nói gì vậy.
Khuôn mặt nam tính ấy bắt đầu cúi xuống để rút ngắn khoảng cách ở cự li gần, hơi thở phà vào hõm cổ khiến cậu có chút khó chịu mà run lên. Đôi môi nhếch mép 1 cách ma mị nhìn vào khuôn mặt đang phớt mảng đỏ, tầm mắt dừng lại nơi đôi môi hồng đào liền bặm lại, đôi mắt đảo quanh như bị ai điều khiển vậy. Khi anh đang chuẩn bị cúi xuống để thưởng thức mùi vị gây kích thích sự tò mò trong lòng thì tiếng chuông vang lên inh ỏi làm phá tan bầu không khí đáng ra là phải do 1 mình anh làm chủ.
- Bỏ em ra đi, bạn em tới rồi kìa_
Như cách để tự vệ, cậu đập đập vào người anh, khuôn mặt không ngừng đỏ ửng như trái cà chua nhanh chóng chuồn khỏi vòng tay rộng lớn chạy ra khỏi cửa phòng khiến anh có chút tiếc nuối.
- Thật đúng là biết cách phá tan cảm xúc của người ta mà.
Đôi chân lúng túng chạy xuống nhà sau hành động mang tính chất hụt hẫng của ông anh quý hoá ấy làm cậu nhắm mắt lắc đầu như 1 cách để thức tỉnh về hiện tại. Trong lòng vừa có chút tiếc nuối như người kia, vừa mừng thầm vì cậu bạn thân của mình tới thật đúng lúc. Cậu nhanh chóng ra ngoài mở cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh 1 cao 1 thấp. Khuôn mặt tròn núng nính kia nhăn lại vì phải chờ đợi khá lâu, phía bên kia thì bật cười dỗ dành trước cảnh tượng dễ thuơng ấy. Không để thời gian phải đợi lâu, cậu bạn trước mặt liền lên tiếng.
- Park SungHoon, khai mau, mày với ông anh của mày làm gì mà giờ mới ra mở cửa hả?
- JungWon à, em hỏi SungHoon câu gì kì thế, chuyện riêng của người ta mà.
- Thôi đi Jongseong, anh cũng tò mò không kém mà còn ở đó chuyện với chả riêng.
- Chùi ui tao nhớ mày quá, nghỉ đông cái không được gặp mày, khổ ghê.
- Chứ chẳng phải mày với anh Jongseong đi nghỉ mát không thèm ngó ngàng đến tao à?
- thôi JungWon à mình đi vào nhà đi, anh đứng mỏi chân quá.
- Bạn thân ơi, mời khách vào nhà đi.
Mèo con sau khi vừa đặt chân vào nhà thì há hốc mồm bởi cách sắp xếp và độ chịu chi của người anh họ mà theo như SungHoon kể thì tên là... "Sim JaeYun"
- Nè bánh trái nước nè, uống đi má, uống nhiều vào cho trôi hết cái nghiệp của mày đi.
- Bạn bè lâu ngày mà không hỏi thăm 1 câu, gặp cái là khịa, giận!
- SungHoon à, anh nghe nói em đang sống chung với anh họ của em phải không?
- À dạ phải.
- Thế ổng đâu? Cho tao gặp cái coi, tao chưa bao giờ gặp anh mày luôn ý.
- SungHoon à, em đã làm đồ ăn sáng chưa~?_
Giọng nói đậm chất cưng chiều vọng lên từ phía chân cầu thang của người họ Sim đang chú tâm vào cái điện thoại mà không màng tới sự hiện diện của 2 người lạ mặt kia, đến khi cậu nhỏ kéo nhẹ vạt áo nhắc nhở anh mới để ý ngẩng đầu lên.
- Anh à, hôm nay em dẫn bạn em tới chơi ấy, lại đây em giới thiệu ạ.
- Ơ Jongseong , mày quen SungHoon à? Lạy thánh lâu lắm tao mới gặp mày, sao giờ mới chịu ló mặt hả?
Dường như cánh cụt bông và cừu con đang ngơ ngác nhìn nhau vì không nghĩ 2 người thân cận luôn bên mình tưởng chừng không quen nhau nhưng thật ra lại biết nhau không tưởng.
- Không ngờ SungHoon đây lại có thằng anh mất dạy như thế.
- Này này, cái tính xưa giờ không thay đổi gì cả, em ấy may mắn lắm mới có người anh tài giỏi phong lưu như tao đó.
- Hai anh quen nhau sao, anh JaeYun , sao anh không nói em biết?
- À, anh không nghĩ em lại quen Jongseong luôn, mà cậu bạn đứng cạnh mày là ai vậy, em trai mày à?
- E hèm, em xin giới thiệu với anh...
Dứt đoạn, JungWon liền khoác vai, tựa cằm vào vai cậu khiến cho khoé môi của anh giật liên hồi như bị giật kinh phong, điều này đã lọt vào tầm mắt của 2 bạn khách hí hửng nhìn nhau ẩn ý cười.
- Ờm, em là Yang JungWon, anh có thể gọi em là cừu con cho thân thiện, em là người mà SungHoon cưng chiều nhất ạ.
- Và em ấy là người yêu bé nhỏ của tao nha JaeYun, this is not my bro.
- À thế à, miệng mồm người yêu mày đáo để phết nhỉ, có cần phải tựa cằm tình cảm vậy không?
- Yah JaeYun à, anh họ mày bắt bẻ tao kìa._
Giọng nói nũng nịu của cừu con nhắm thẳng vào trái tim vốn yếu mềm của cậu khiến cậu bật cười vỗ vai cậu sóc bất lực.
- Anh à, nó là bạn thân lâu ngày em chưa gặp mà, anh đừng nói thế chứ.
- Ủa hey bro, bộ bạn đang ghen với người yêu mình à?
- Mày nói gì vậy, Sim JaeYun tao chả bao giờ đi ghen với con nít cả!
- À SungHoon, hôm nay cho tao với anh Jongseong ngủ lại ở đây được không? Dù gì lâu lắm tao chưa được nói chuyện nhiều với mày á.
Cậu liền hiểu ý, đôi mắt huớng về phía chủ nhân căn nhà này với ý nguyện xin cho 2 bạn trẻ kia được ở lại, nhưng có vẻ như khuôn mặt kia ẩn hiện tâm can không phục.
- Anh JaeYun à, cho bạn em ở lại đây vài ngày được không ạ?_ Khuôn mặt không dám ngước lên nhìn anh mà lại chăm chăm với những ngón tay bối rối chạm vào nhau của cậu. Thôi được rồi, anh sẽ thực hiện ý nguyện của chú gà bông này, nhưng trên đời này "Đâu ai cho không thứ gì" phải không hửm? Suy nghĩ ấy liền bị dập tắt bởi giọng nói đanh đá xuất phát từ miệng nhỏ của sóc con kia.
- Anh à, dù gì anh Jongseong cũng là bạn thân của anh, nên anh cho bọn em ở lại nha.
- Đúng rồi đó JaeYun à, tao với mày sẽ tâm sự tuổi hồng với nhau, ok ha?_ Vẻ mặt trêu chọc của Jongseong kèm theo động tác khoác tay làm anh hơi ớn lạnh nơi sống lưng, dùng tay mình hất cái tay của thằng bạn cà chớn bên cạnh.
- Coi như vì em nha, JaeYunie? "Chết tiệt, em ấy lại bắt đầu giở chiêu này rồi, nhưng không sao, mình đã có cách, coi như hôm nay mình may mắn đi"
- Ừm...được rồi, nhưng mà em phải thực hiện điều này với anh, được chứ? Cảm thấy có điềm không tốt, miệng cậu liền bật công tắc lắp bắp khiến cho JungWon bật cười lên.
- Thằng này làm gì mà run thế kia, anh ấy có ăn thịt mày đâu. "Cái đó là do mày không biết thôi nhóc ạ"
Thừa cơ hội, anh liền hạ thấp người mình xuống, đôi môi ghé sát vào tai cậu thì thầm điều gì đó.
- Em chỉ cần làm bé người yêu ngoan ngoãn của anh trong vòng 1 tuần thôi, biết đâu sau này em sẽ thay đổi ý định của em thì sao?_ Bất giác khuôn miệng anh tự động vẽ nên nụ cười gian tà khiến cho cậu có chút rùng mình, còn thằng bạn quý hoá ngồi đối diện thì biết chắc kiểu gì anh cũng ra ba cái điều kiện ngớ ngẩn mang tính chất sở hữu vật nhỏ này thôi.
- D...dạ, em sẽ làm mà, nhưng nếu anh làm gì em thì em múc cho phát bay lên trời đó.
- Haha, yên tâm đi, anh sẽ không làm gì em đâu ngốc ạ._ Bàn tay to lớn chạm vào mái tóc mềm mượt của cậu xoa xoa, anh dí sát mặt mình lại chỉ để cho cậu thấy anh sẽ "không" làm gì cậu đâu. Không thể chịu nổi cái cảnh mờ mờ ám ám của 2 sinh vật lạ bên kia, JungWon liền đứng bật dậy nắm tay SungHoon kéo lên phòng cậu. Như nhớ ra điều gì đó, JungWon liền khoác vai cậu và chụt vào bên má cậu 1 phát, dù gì đó cũng là hành động thể hiện tình cảm bạn bè nên đương nhiên SungHoon cảm thấy đó là điều bình thường, đồng thời JubgWon liền quay lại nhìn thì 2 đống than ở dưới nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống con cánh cụt nhỏ này vậy. Thôi, dù gì làm người ta ghen cũng vui mà!
- Lên phòng đi rồi chúng ta nói chuyện nha~
- Được rồi, tính mày như con nít ý. Đợi đến khi 2 giọng nói phía trên dần rơi vào hư vô, tâm trạng điều khiển anh liền lên tiếng, khuôn mặt vô cảm pha chút ghen tuông nhìn chằm chằm về phía căn phòng tràn ngập tiếng cười của 2 bạn nhỏ.
- Liệu mà trông chừng em người yêu của mày cho tốt vào, người của tao mà tự tiện hôn như vậy à?
- Ghen thì nói mẹ ra đi, ở đó mà văn chương, mày nghĩ tao không ghen à?
- Tao không cần biết, chẳng qua SungHoonie dễ dãi quá thôi.
- Chứ chẳng phải cậu Sim JaeYun đây đang ghen với người yêu của tôi đó sao?
- Nhiều chuyện, đi uống vài li không?
- Được thôi.
Khi mặt trời vừa kéo nhẹ tấm chăn màu vàng cam lên cũng là lúc 2 bạn nhỏ mới chịu đi ra khỏi phòng. Ngó nghiêng 1 lúc không thấy ai, chắc là 2 anh đã đi chơi ở đâu rồi. JungWon như thấy điều gì đó liền đập vai bạn mình liên hồi, cậu theo đó mà nhìn theo hướng chỉ tay của JungWon, thì ra là đang uống vài li tâm sự à? Thôi thì cậu với JungWon ngồi chơi trò chơi "sự thật hay thử thách" vậy.
- Nói trước nha SungHoon, chơi trò này rủi ro cao lắm nha, tao làm gì đừng trách tao à.
- Ui mày lo xa, tao đây chả sợ cái gì hết á. "Cứ chơi đi, rồi 2 nhóc sẽ trải nghiệm được nhiều thứ mới mẻ hơn thôi"
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store