ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Hwangyoo Hmh X Ysh Cam Bay Cua Ai The

Hơn mười giờ tối, Hwang Minhyun đi vào một câu lạc bộ cao cấp, đây là nơi hắn thường lui tới, hắn chọn một phòng VIP, những khi hắn muốn uống rượu, thường không thích bị kẻ khác quấy nhiễu.

Cả ngày hôm nay hắn cơ hồ không thể chuyên tâm làm được việc gì, tất cả đều vì chuyện đã phát sinh sáng nay.

Hắn chưa từng không khống chế được mình như thế, cau mày, hắn uống rượu.

Sắc dụ? Cái tiểu nam hài kia cư nhiên ngay cả cái lọai sự tình này cũng dám làm ra, cậu rốt cuộc còn làm những chuyện gì mà hắn không biết, rốt cuộc cậu còn lừa gạt hắn cái gì nữa? Vì sao cậu lại hoàn toàn không giống như trước kia, hoàn toàn làm cho hắn không thể nắm bắt được, trước kia ngay cả nụ cười của cậu hắn cũng có thể nắm bắt trong tay....

Nghĩ đến khi ở trên nguời cậu đạt được thoả mãn, hắn thậm chí từng nghĩ tới cứ như vậy thuận theo tự nhiên, không ngờ rằng sau lưng lại có quỷ kế, hơn nữa là cậu cùng người khác nghĩ cách điều khiển hắn, cái loại cảm giác này thật là siêu khó chịu!

Cậu không phải nói thực yêu thương hắn sao? Vậy vì sao cậu lại hết lần này đến lần khác lừa gạt hắn? Hắn còn nhớ khi cùng cậu đạt tới cao trào, vẻ mặt cậu thoả mãn kêu tên hắn, kia rốt cuộc là thật tâm hay vẫn là cố ý giả vờ?

Hiện tại hắn thực sự càng lúc càng không hiểu cậu, trước kia chẳng phải cậu luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, mặc kệ hắn nói gì cậu cũng đều mỉm cười gật đầu sao? Vì sao cậu lại muốn đem quan hệ của hai người làm đến mức này, bây giờ bảo hắn về sau đối đãi cậu như thế nào đây?

Lúc này có phục vụ của câu lạc bộ gõ cửa, nói hắn có khách, là Stephanie.

"Minhyun, đã lâu không gặp, em vừa thấy anh một mình vào câu lạc bộ, muốn cùng anh nói chuyện một chút có thể chứ?"

"Ngồi đi." Mọi người dù sao cũng vẫn là bằng hữu, nói chuyện không sao cả.

"Cám ơn." Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn.

Stephanie vừa nhìn thấy Hwang Minhyun mới bước vào câu lạc bộ, thế mà trên bàn rượu đã uống đến nửa chai. Khi hai người kết giao, nàng nhớ rõ hắn cũng không có thích uống rượu, xem ra hôm nay hắn tâm tình thật không tốt.

Lúc trước khi hắn nói chia tay với nàng, nàng lập tức đáp ứng hơn nữa lập tức chạy lấy người, không phải bởi vì nàng cá tính tiêu sái, mà là nàng biết rõ nam nhân một khi đã mất đi hứng thú với nữ nhân, mặc kệ nàng có đau khổ cầu xin hoặc quấn quýt không buông như thế nào đi nữa, nam nhân cũng sẽ không bao giờ quay đầu, đặc biệt là Hwang Minhyun giống lại nam nhân cao cao tại thượng như vậy.

Bởi vậy nàng lựa chọn đáp ứng rời đi, không phá hư quan hệ hữu hảo của hai người trong lúc đó, nếu không giờ phút này chắc hẳn nàng không thể ngồi bên người hắn như vậy, không phải sao? Cái gọi là nhiều kẻ thù không bằng nhiều bằng hữu, nàng làm người mẫu nhiều năm qua đã hiểu rất rõ.

"Hiện giờ nhìn anh có vẻ tâm tình không tốt, là vì việc công hay việc tư?"

Hwang Minhyun không trả lời, lại tự mình nâng chén rượu lên uống sạch.

Không trả lời thì chính là việc tư, bất quá, nàng sẽ không tiếp tục truy vân, nam nhân một khi không muốn trả lời thì cũng sẽ không muốn tiếp tục bị hỏi lại, xem ra gần đây giới truyền thông đưa tin tình trạng hôn nhân của hắn không tốt có thể là sự thật, nghe nói lúc trước là hắn bị ép buộc nên mới phải cưới Seonho, bởi vì chính hắn làm cho mắt cậu bị mù.

Tuy rằng chính mình cũng từng một lần mơ tưởng trở thành phu nhân tổng giám đốc Hwang Thị, thậm chí cũng cố ý tung tin đồn cho giới truyền thông, hy vọng như vậy sẽ đem tình cảm lưu luyến giữa hai người tiến thêm một bậc, nhưng sự việc lại bất đắc dĩ không như mong muốn, vốn nàng cũng đã định buông tha hắn, nhưng bất quá hôm nay tình cờ gặp lại Hwang Minhyun, nàng lại phát hiện chính mình đối với bề ngoài xuất sắc của người đàn ông này vẫn vô cùng mê luyến. *đại sắc nữ lại mê tiền a...*

Thấy hắn muốn rót rượu, Stephanie liền chủ động phục vụ hắn. "Để em giúp anh."

"Cảm ơn". Hwang Minhyun nhìn nàng, nữ nhân này đã từng làm cho hắn thấy thưởng thức, nàng vẫn xinh đẹp như trước, gợi cảm lại hào phóng, cùng nàng ở một chỗ cảm giác không sai, nhưng bất quá lại như thiếu cái gì. *cái đấy gọi là tình yêu a...*

Là kích tình sao? Không, nàng là một người phụ nữ vô cùng nhiệt tình, ở trên giưưòng cũng như vậy, nhưng là hắn cũng không phải là một nam nhân trọng dục như vậy, hai người trong lúc tình ái phát tiết dục vọng chỉ đơn thuần là để hưởng lạc, bởi vậy trong khi kết giao số lần hoan ái cũng không nhiều, cảm giác hoàn toàn không bì được một nửa so với lúc hắn ôm Seonho.

Đột nhiên hắn chợt hiểu được một điều, khi hắn ôm Seonho, hoàn toàn không phải là vì muốn phát tiết dục vọng, mà là bởi vì hắn muốn ôm cậu, phát ra từ nột tâm khát vọng cậu, cũng chính bởi vậy nên làm cho hắn thường quấn quít lấy cậu, nhớ tới mỗi khi cậu đạt tới cao trào khóc ngâm, bộ dáng kia thật là vừa làm cho người ta đau lòng lại làm cho hắn càng muốn khi dễ cậu, mà hắn cũng thường làm như vậy.....


Mắt hắn khẽ hạ xuống, tự mình nhớ lại. Hắn nghĩ đến là cậu thật sự yêu thương hắn, nên mới đem chính mình hoàn toàn cho hắn, kết quả lại không nghĩ tới đó chỉ là mưu kế, hiện tại bây giờ hắn không thể xác định, khi hắn ôm cậu cùng nhau trầm mê, liệu có phải hay không là cậu cố ý phối hợp cùng hắn diễn xuất?

Sắc dụ, thật là một kế sách rất kém cỏi nhưng lại vô cùng đả thương người.

Stephanie không biết Hwang Minhyun đang suy nghĩ cái gì. Vừa mới rồi hắn nhìn nàng một hồi lâu, hiện tại lại cúi đầu không nói câu nào, hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Bất quá hắn vừa rồi thật sự là có nhìn nàng. *bà này lại ăn dưa bở rồi*

Lại thay hắn rót một chén rượu, nàng nâng chén lên đưa cho hắn,, dáng người khêu gợi lợi dụng lúc đó dựa vào hắn, "Tâm tình của anh hiện giờ thoạt nhìn thực sự không tốt, có cần người bạn gái cũ này an ủi một chút không?"

Stephanie nàng cũng là một người mẫu rất nổi tiếng, nếu là trước kia nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ ở chung một chỗ với một người đàn ông đã kết hôn, việc đó dù sao cũng làm hỏng giá thị trường của chính mình nhưng nếu đối tượng là Hwang Minhyun, như vậy nàng nguyện ý, bởi vì hắn là người đàn ông làm cho mọi người phụ nữ ở bên hắn đều lâm vào mê muội.

Thấy thái độ của Hwang Minhyun khi nàng sát lại gần không có phản đối, dường như là ngầm đồng ý đề nghị của nàng, bởi vậy Stephanie thật lớn mật ngồi lên đùi hắn, lấy tay nhẹ nâng khuôn mặt anh tuấn lên, hôn lên bạc môi thoạt nhìn thập phần khêu gợi kia. Nàng sẽ làm cho hắn nhớ lại những nhiệt tình khi bọn họ ở cùng chỗ trước kia .....

Hwang Minhyun bị động nhận Stephanie chủ động hiến hôn, nụ hôn của nàng luôn luôn phi thường nhiệt tình, đột nhiên, hắn nhớ tới tiểu nam hài kia chưa từng chủ động hôn hắn. Rốt cuộc phản ứng của cậu là thật, hay chỉ là phối hợp cho hắn được thoả mãn?

"Minhyun?" Stephanie dừng lại. Hắn thế nhưng đối với nụ hôn của nàng một chút phản ứng cũng không có?

Trước kia cho dù hắn có lạnh lùng như thế nào, nhưng chưa bao giờ đến mức là đối với sự câu dẫn của nàng hòan toàn không có chút phản ứng.

Hwang Minhyun ôm lấy thắt lưng của nàng, đem cả người nàng chuyển qua một bên ngồi xuống, sau đó đứng lên.

"Stephanie, căn phòng này hôm nay ta đã bao trọn, ngươi có thể tiếp tục sử dụng, mọi tiêu phí của ngươi ở đây đêm nay đều tính ở ta, ta hôm nay mệt chết đi, đi trước."

Hắn cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng.

**********

"Minhyun hyung, anh đã trở lại."

Nghe thấy tiếng mở cửa, Seonho đang ngồi ở ghế sô pha đứng lên.

Cậu hiện giờ chỉ nhìn thấy hình ảnh trước mắt thật mơ hồ. Cậu luôn luôn ngồi ở đây chờ Minhyun hyung trở về, cậu nghĩ tới, cậu sẽ cố gắng một lần nữa, không nghĩ nhanh buông tay, bởi vậy cậu tính giải thích với hắn, cậu sẽ không lại chọc tức hắn, cậu sẽ ngoan ngoan nghe lời, hắn không cần cậu lấy giúp văn kiên, cậu sẽ không cầm.

Hwang Minhyun nhìn cậu, không nói gì, đã có điểm say đi tới một bên sô pha không có người ngồi ngồi xuống.

Seonho ngửi thấy vị rượu nồng đậm. "Minhyun hyung, anh uống rượu sao? Em đi lấy giúp anh một ly trà, tối hôm nay Lí tẩu đã sớm nghỉ ngơi rồi." Đêm nay là sinh nhât của cháu nội Lí tẩu, cậu đã cho Lí tẩu ở đó một đêm rồi trở về, dù sao hiện tại ánh mắt của cậu cũng không phải là hoàn toàn không thể nhìn thấy.

"Không cần."

"Không sao, em ..." Seonho đột nhiên lảo đảo một cái, cả người cậu ngã xuống người Hwang Minhyun đang ngồi ở ghế sô pha, mà hắn lại thuận tay ôm lấy cậu.

"Như thế nao, ta vừa mới về một hồi, ngươi liền lập tức muốn sắc dụ ta sao?" Hắn trong lời lời nói có nửa là châm chọc nói.

"Không phải, là em không cẩn thận nên mới..." Seonho đang nói, không ngờ ngược lại lại bị kéo lên về phía trước, làm cho cậu cả người ngã ngồi trên người hắn.

Hwang Minhyun một tay vây quanh khoá trụ thắt lưng cậu, làm cho cậu không thể đứng dậy, tay kia lại chế trụ cằm cậu, đem gương mặt nhỏ bé tinh xảo hướng lên nhìn thẳng vào mình. "Ta rất ngạc nhiên, không hiểu khi ngươi ở dưới thân ta dùng sức vặn vẹo thân thể, thở gấp rên tỉ, rốt cuộc thời điểm nào là thật, thời điểm nào là giả, hay là toàn độ đều là giả, đều chỉ là diễn trò?"

"Minhyun hyung....." Mặt hai người dựa vào nhau thật gần, khiến cho cậu ngửi thấy vị rượu trên người hắn càng rõ ràng hơn. "Minhyun hyung, anh uống say, anh có muốn về phòng nghỉ ngơi trước hay không...." Về phần cậu muốn giải thích với hắn, có lẽ chờ hắn thanh tỉnh nói sau thì sẽ tốt hơn.

Hwang Minhyun đột nhiên cắn nhẹ vành tai bé nhỏ của cậu, cậu thật là thơm quá!

Chỗ vừa bị hôn thật mẫn cảm, Seonho cả ngươi run lên. "Minhyun hyung, anh uống say...."

"Ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta." Hắn lại tiếp tục khẽ cắn vành tai của cậu, ở bên tai cậu khàn khàn nói xong, chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Minhyun hyung, anh không cần như vậy!" Cậu cảm thấy đây không phải là Minhyun hyung cậu từng quen biết, hắn trở nên xa lạ như vậy làm cậu cảm thấy sợ hãi.

"Nếu ngươi không muốn trả lời, vậy ta chính mình tự tìm đáp án."

Hắn hôn lên đôi môi mỏng mềm mại của cậu, đầu lưỡi như cũ xâm nhập vào miệng cậu, cuốn lấy cái lưỡi của cậu, trải qua triền cuốn đùa vui, hắn lại bắt đâu hôn thật sâu.

Hắn thật sự say sao? Không, hắn là uống nhiều rượu, nhưng ý thức lại hoàn toàn thanh tỉnh, hắn biết rõ người mình đang ôm trong lòng giờ phút này là ai, nhưng chính là bởi vì hắn lại muốn ôm cậu, hắn mới có thể hoài nghi mình có say hay không, bởi vì không phải hắn đã biết rõ rằng cậu chỉ là sắc dụ không phải sao? Vừa rồi khi mới bước vào cửa, nhìn thấy khuôn mặt thanh thuần ngọt ngào này đang chờ đợi hắn, hắn đã muốn hôn cậu. Khi Hwang Minhyun hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn kia, hắn mới biết trước kia hắn cùng Stephanie hoặc các bạn gái khác trong lúc đó là thiếu cái gì. Cảm giác! Chính là thiếu cái cảm giác rung động như lúc này.

Hắn nhớ tới tình hình trước kia mình cùng tiểu tử này ở chung một chỗ, mỗi lần nghe thấy cậu ôn nhu kêu tên hắn, hắn nhất định sẽ quay đầu lại, mà khi cậu đối với hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào yếu ớt, hắn cũng cười.

Đây chính là điều mà hôm trước tên bạn tốt kia nói với hắn sao?

Ánh mắt của cậu vẫn luôn đuổi theo hắn, còn hắn lúc đó chẳng phải cũng thế sao? Bằng không hắn làm sao có thể biết cậu thích ăn cái gì, lại không thích ăn cái gì, đó là bởi vì hắn cũng luôn luôn nhìn cậu.

"Ân...." nụ hôn của hắn hơi bá đạo, hôn Seonho khinh suyễn không thôi, hô hấp nhanh hơn.

Hắn hôn cậu thật sâu, hấp thu hết mật ngọt của cậu, hương vị ngọt ngào kia thật là làm động lòng người.

"Minhyun hyung......" Khi hắn thân mật đụng chạm cậu, thân mình Seonho không khỏi run run.

"Phản ứng của ngươi thoạt nhìn thật không giống như là giả bộ, vậy nói cho ta biết, ngươi rốt cục là muốn ta làm thế nào? Chiếc lưỡi ẩm ướt khễ chuyển động duyện hôn cái cổ trắng nõn của cậu.

"Minhyun hyung, van cầu anh, không cần làm như vậy....A!" Cậu không thích cảm giác khi Minhyun hyung chạm vào cậu hiện tại, hắn hoàn toàn không để ý cảm thụ của cậu, chính là đem cậu trở thành công cụ tiết dục.

"Đây chẳng phải một bước trong sắc dụ sao, vì sao lại cự tuyệt? Bởi vì phản ứng của ngươi cũng giống như là không cần." Hwang Minhyun lại hôn lên hai má nhỏ bé mịn màng tinh xảo của cậu.

Có lẽ cậu từng sắc dụ hắn, nhưng giờ phút này hắn cảm giác được tiểu nam hài trong lòng mình, đối với sự đụng chạm của hắn là cảm giác có thật, điều này làm cho ngực hắn thật phiền muộn

Lời nói phiến tình vô cùng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Seonho nháy mắt đỏ lên.

Thân mình mảnh khảnh không ngừng ở trên người hắn mà vặn vẹo, cũng đồng thời châm lên ngọn lửa dục hoả trong cơ thể hắn.
Hắn ôm lấy cậu, bước đi vào phòng ngủ.

**********

Nửa đêm, cảm thấy khát nước làm Seonho tỉnh lại, cậu nhẹ nhàng đi xuống giường, sau đó ra khỏi phòng. Cậu rót một ly trà. Uống uống, một giọt nước mắt không báo trước chảy xuống, cậu khó chịu khóc.

Quen biết Minhyun hyung lâu như vậy tới nay, cậu chưa từng gặp qua hắn uống say, bởi vì hắn luôn luôn yêu cầu mình rất cao, rất tự chủ, vậy mà hôm nay, hắn lại uống rượu.

Như vậy thật sự tuyệt không giống Minhyun hyung của cậu.... Nước mắt lại lần nữa chảy xuống.

Seonho tự lau nước mắt, đồng thời không khỏi tự mắng chính mình. Là cậu đem Minhyun hyung biến thành như vậy, cư nhiên còn dám khóc!

Nhưng là cậu thật sự khó quá, cậu nên làm gì bây giờ đây......

**********

"Seonho, mình đã mắng cái "Tiện nội" kia của nhà mình rồi, thật là ngu ngốc, hắn làm sao có thể đem việc tớ dạy cho cậu sắc dụ nói cho đại ca hắn được!"

Khi Jihoon biết chuyện này, đã là chuyện của một tuần sau, cậu tới hôm qua mới nghe Samuel nhắc tới những chuyện từng phát sinh kia, lại nghe đại ca hắn nói những chuyện như vậy, cậu tức giận đến như bao nổi mắng chửi người khác.

Hôm nay cậu lập tức chạy tới tìm Seonho, hướng cậu giải thích.

"Quên đi, không nên trách Samuel, hắn cũng không phải cố ý." Sự tình đã qua, dù sao nếu không phải Samuel nói ra, cậu cũng không biết Minhyun hyung lại đem cậu trở thành công cụ tiết dục.

"Tóm lại đều tại cái tên điên khùng ngu ngốc kia." Jihoon cẩn thận quan sát biểu tình của bạn tốt, "Khi cậu nghe được Minhyun hyung của cậu nói những lời như vậy, có phải rất đau khổ hay không?"

Seonho cúi đầu.

"Mình cảm thấy Hwang Minhyun thật quá đáng lắm rồi, cho dù tớ có thật sự dạy cậu sắc dụ hắn thì đã sao, hắn tức giận thì có thể hiểu được, nhưng làm sao có thể nói đem cậu trở thành cái gì công cụ tiết dục, nhưng lời kia thật sự vượt quá mức rồi, thật không thể chấp nhận được." Jihoon một bên tức giận bạn trai mình ngu xuẩn, cùng lúc cũng tức giận Hwang Minhyun đối với Seonho vô tình. "Trước kia Hwang Minhyun quả thật đối với cậu rõ ràng là tốt lắm, vì sao hiện tại lại đối xử với cậu như vậy?"

"Không thể trách hắn."

"Hắn đối với cậu như vậy, cậu còn muốn hay hắn nói chuyện?" Người đang yêu quả thật vô cùng ngu ngốc!

"Thực ra có một việc tớ chưa nói với cậu, kỳ thật buổi tối trước khi phát sinh tại nạn xe cộ hôm đó, Minhyun hyung bởi vì bà nội buộc hắn kết hôn đã nói rất rõ ràng với mình, hắn chỉ coi mình là đệ đệ mà thôi, hắn sẽ không cưới mình, hơn nữa cũng tạm thời chưa có ý nghĩ kết hôn." Seonho nói ra nguyên nhân khiến Hwang Minhyun tức giận. "Mà trong khi mình biết rõ ý muốn của Minhyun hyung như vậy, những vẫn đáp ứng bà nội lấy việc hắn làm mình bị mù ép hắn phụ trách."

Nguyên lai giữa hai người lại có chuyện như vậy, Jihoon đây là lần đầu tiên nghe được. "Đã có thể xem như việc cậu buộc hắn cưới là không tốt, nhưng dù sao thì cưới cũng đã cưới, gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, hắn cũng nên chấp nhận chuyện này là thật mới phải."

"Mình cũng từng nghĩ đến kết quả cuối cùng sẽ là như vậy." Bởi vì trước kia Minhyun hyung thật sự đối với cậu tốt lắm. "Nhưng hiện tại sự việc lại biến thành như vậy, mình nghĩ, có lẽ mình cũng không phải thật sự hiểu Minhyun hyung như mình tưởng."

"Nhưng là các cậu trong lúc đó quan hệ cũng không thể tiếp tục đi xuống như vậy."

"Là nha, thật là không thể như vậy đi xuống." Cậu có chút đăm chiêu nói.

Lúc này điện thoại vang lên, Seonho trực tiếp đi qua nghe máy, là bác sĩ khoa mắt của cậu gọi điện tới, nói thuốc mới đã được đưa đến, nói cậu đến bệnh việc lấy, cậu nói cảm tạ sau đó đặt điện thoại xuống.

"Seonho, thị lực của câu có phải ngày càng tốt hay không?" Vừa mới rồi cậu hoàn toàn không cần sờ soạng, trực tiếp đi lên tiếp điện thoại, thoạt nhìn tựa hồ đã nhìn thấy được. Về chuyện cậu dần dần hồi phục thị lực, cậu trước đó cũng đã nói qua,bất quá cậu hy vọng đem chuyện này tạm thời giữ bí mật, đương nhiên hết thảy đều là vì tên Minhyun hyung của cậu.

"Thấy thì có thấy, nhưng không rõ ràng nên phải liên tục trị liệu." Bác sĩ đã nói qua, thị lúc từ từ phục hồi có vẻ rất tốt, ngay say khi phục hồi như cũ có vẻ sẽ không có di chứng gì.

"Chúc mừng, xem ra cậu rất nhanh nhất định sẽ thấy rõ ràng."

"Cám ơn."

"Đúng ròi, cậu hiện tại muốn tới bệnh viện sao? Mình lái xe đưa cậu đi." Hôn nay cậu được nghỉ phép đặc biệt. "Lúc trở về thuận tiện đi lấy quần áo của mình luôn." Cậu mấy hôm trước ở một cửa hàng tinh phẩm mua quần áo, tuy rằng thực thích nhưng có điểm không mặc vừa, vởi vậy chủ cửa hàng giứp cậu sửa chữa.

"Được, đợi mình đi lấy kính mắt."

Seonho cùng Jihoon đến bệnh viện lấy thuốc xong, đi tới một cửa hàng quàn áo.

"Seonho, nếu đã đến đây, chúng ta thuận tiện xem một chút đi." Jihoon cầm quàn áo đã được sửa chữa xong, ở trong cửa hàng bắt đầu khơi mào.

Bởi vì ánh đền trong cửa hàng rất sáng, Seonho vẫn chưa thể tháo kính mắt xuống, trước mắt cậu không thể tiếp nhận ánh sáng có cường động quá lớn. "Mình nhìn cậu mua là tốt rồi."

"Ánh mắt cậu không nên nhìn lâu quá, có đồ thích hợp với cậu mình sẽ đưa cậu xem."

"Hảo."

Jihoon vừa chọn quần áo vừa nói. "Seonho, chuyện mắt cậu thấy lại được rồi, thật sự còn không tính nói cho Minhyun hyung của cậu biết sao?"

"Tớ còn đang lo lắng một chút."

"Quan hệ hiện tại của hai người đã không tốt như vậy, mình cảm thấy cậu nên thành thật nói với hắn chuyện này, bằng không chờ ngày nào đó hắn biết, mình nghĩ hắn sẽ rất tức giận". Chẳng qua là chỉ một chuyện sắc dụ nho nhỏ liền đã khiên shắn tức giận như vậy, vạn nhất hắn biết đuợc Seonho đã nhìn thấy được mà chưa nói, người nào đó chỉ sợ sẽ phát điên a!

"Mình cũng biết vậy, bất quá......"

"Mình hiểu suy nghĩ của câu", Seonho nhất định là sợ sau khi cậu nói, Hwang Minhyun liền cảm thấy mình không còn trách nhiệm gì nữa, sau đó liền bỏ rơi cậu mà đi. "Nhưng mình cảm thấy hai người ở cùng một chỗ, có việc gì nên nói cho nhau sẽ tốt hơn, nhưng vậy sẽ không sinh ra hiểu lầm."

"Jihoonie, mình hiểu ý cậu, mình nghĩ mấy ngày này sẽ tìm thời gian thích hợp để nói thì được rồi." Kỳ thật cậu cũng hiểu cậu luôn cố gắng dấu diếm là không tốt, đặc biệt là không thể cùng bà nội nói, làm cho cậu thực cảm thấy có lỗi.

Jihoon đại khái đi dạo một chút. "Thôi được rồi, quên đi, chúng ta đi thôi."

Hai người đi ra khỏi cửa hàng, không phát hiện trong phòng thử đồ một người phụ nữ cao gầy đi ra, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng dáng Seonho rời đi.

"Lee tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy?"

Một bên nữ nhân viên của cửa hàng hỏi Stephanie vừa đi ra từ phòng thử quần áo, Stephanie là một trong các khách quen của cửa hàng, bất quá hiện giờ nàng vẫn đang chăm chú nhìn ra bên ngoài. "Sao vậy, hai vị khách nhân vừa rồi là bằng hữu của cô sao?"

"Không phải." Nàng thu hồi tầm mắt.

Seonho đã nhìn thấy lại được rồi, vì sao lại không nói cho Hwang Minhyun biết? Stephanie vừa vô tình nghe được Seonho cùng bằng hữu nói chuyện, nghe qua thì hình như cậu cùng Hwang Minhyun xảy ra vấn đề gì đó.

Lúc trước nàng đột nhiên cùng Hwang Minhyun chia tay, không lâu sau hắn lập tức cưới Seonho làm vợ, lúc ấy nàng còn bị giới truyền thông truy vấn, Seonho có phải là người thứ ba phá vỡ quan hệ của nàng và Hwang Minhyun hay không.

Nàng biết nàng cùng Hwang Minhyun chia tay, thuần tuý là vì nam nhân kia đối với nàng đã mất đi hứng thú, còn việc hắn cùng Seonho vì sao lại kết hôn, nàng hoàn toàn không biết, dù sao thì khi nàng mới quen biết Seonho thì cậu ta vẫn chỉ là "đệ đệ" Hwang Minhyun, có lẽ cũng đúng như giới truyền thông đoán, hắn là vì phụ trách việc làm cậu mù mà cưới cậu thôi.

Nhưng Stephanie không quá tin tưởng việc truyền thông đưa tin quan hệ hôn nhân của vợ chồng bọn họ có vấn đề, dù sao nàng cũng từng chính mắt nhìn thấy Hwang Minhyun đối với Seonho che chở bảo vệ như thế nào, nhưng qua đoạn đối thoại vừa rồi cũng biết, quan hệ vợ chồng họ xác thực là không tốt lắm, cho nên lần trước Hwang Minhyun mới đến câu lạc bộ uống rượu sao?

Nhớ tới lúc trước Seonho vẫn ở trước mặt bạn gái của Hwang Minhyun là nàng, như thế nào hưởng thụ sủng ái của Minhyun, nàng đến bây giờ vẫn còn phi thường khó chịu, hơn nữa tuần trước Hwang Minhyun còn đối với biểu hiện dụ dỗ lộ liễu của nàng thật là lãnh đạm, phảng phất là nói cho nàng, hắn đối với nàng ngay cả một chút cảm giác cũng không có, làm cho nàng cảm thấy vô cùng thất bại cùng nhục nhã.

Seonho không nghĩ nói cho Hwang Minhyun biết là sao? Như vậy Stephanie này sẽ phi thường vui vẻ thay cậu ta nói cho hắn biết. Đi ra khỏi cửa hàng, Stephanie lập tức gọi điện thoại cho Hwang Minhyun, nói muốn cảm ơn hắn tuần trước ở câu lạc bộ mời khách.

"Không có gì." Hwang Minhyun thản nhiên nói.

"Đúng rồi, em còn chưa nói chúc mừng anh, chúc mừng Seonho đệ đệ ánh mắt đã hồi phục được như cũ, nếu không phải em vừa mới nhìn thấy Seonho đệ đệ đi dạo phố, em cũng không biết là ánh mắt cậu đã thấy được."

"Ta nghĩ ngươi nhận sai người, Seonho ánh mắt còn nhìn không thấy."

"Không đúng nha, vừa rồi người kia chính là Seonho đệ đệ, cậu còn cùng một vị bằng hữu tóc ngắn cùng nhau đi dạo phố, chẳng lẽ em nhận sai thật sao?"

"Bằng hữu tóc ngắn?"

"Ừm, em nghe Seonho hình như gọi cậu là cái gì Jihoonie, có lẽ thực sự là em nhìn lầm rồi, không quấy rấy anh làm việc nữa, hẹn gặp lại."

Tuy điện thoại đã ngắt, Minhyun lại vẫn như cũ nhìn di động.

Mắt của Seonho thấy được, sau đó đi dạo phố? Hắn nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy đó là một chuyện thật nực cười, bởi vì hắn hoàn toàn không có nghe ai nói chuyện mắt cậu nhìn được, hơn nữa nếu cậu thật sự thấy được, chuyện lớn như vậy, cậu làm sao có thể không nói.

Nhưng là tóc ngắn lại tên Jihoon, tựa hồ đúng là Jihoon vậy.....

Ngực hắn nảy lên một cỗ cảm xúc vô cùng phức tạp, tuấn nhan hiện vẻ suy tư, biểu tình trên mặt càng lúc càng đông lạnh căng thẳng.

Tuy rằng cảm thấy Stephanie vừa rồi nhất định là nhìn lầm người, nhưng tận đáy lòng hắn không khỏi cảm thấy hoài nghi, Seonho có phải hay không lại lừa hắn? Dù sao tiểu nam hài kia lừa gạt hắn cũng không phải chỉ một lần, khó chắc chắn lần này không phải......

Hwang Minhyun thu dọn đồ, thoáng chốc thân hình cao lớn cứng ngắc tiêu sái bước ra khỏi văn phòng, sau đó lái xe về nhà.

Hắn muốn đích thân đi kiểm chứng, tiểu tử kia tốt nhất không cần ngay cả loại sự tình này cũng dấu diếm hắn, dù sao các trưởng bối trong nhà đối với việc mắt cậu không nhìn thấy có biết bao khổ sở cùng đau lòng.

Hắn nhấn mạnh chân ga nhanh chóng phóng xe về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store