ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Heesun The Strange Neighbor

- Chuyện gì có bỏ qua được thì hãy bỏ qua con nhé!!

- Nhưng mẹ à, chúng nó sỉ nhục nhà mình chỉ vì nghèo mà dám cho rằng cha mẹ không dạy con nên người.

- Những lời đó không đáng để chấp đâu Sunoo, sau này cuộc đời còn nhiều sự sỉ vả và bất công lắm mà con còn buộc phải nhún nhường hơn cơ. Nếu bỏ qua được thì hãy cho qua nhé! Một điều nhịn chín điều lành.

- Nhưng chúng nó đụng chạm đến cha mẹ...

- Khi nói những lời lẽ đó, có lẽ các bạn ấy cũng không thể nhìn được cha mẹ đã dạy con như thế nào và việc con giỏi giang ra sao đâu. Chính vì thế mẹ dạy con cách hãy bỏ qua được những thứ đã qua, nếu chính lời lẽ đó khiến con có thể mạnh mẽ hơn thì hãy nên nhún nhường. Con hiểu chứ con trai??

Hãy nên bỏ qua!!!

Đúng vậy, mẹ đã dạy cậu, những chuyện đã qua nếu có thể giúp cậu mạnh mẽ hơn thì hãy nên bỏ qua, chí ít người trước mặt lại không phải là một tên sát thủ máu lạnh. Anh cứu cậu vì cảm thấy có lỗi, anh đưa cậu thoát khỏi cửa tử và dám chịu trách nhiệm vì những lỗi lầm của mình. Cậu có thể nhìn thấy được nguyện vọng về một cuộc sống yên bình của anh, cậu cũng được thấy qua cách anh giãi bày với bạn mình. Nghề sát thủ có thể dễ dàng lấy đi nhân tính của những ai đã đi vào lối mòn này, đa nhân cách là bệnh tình khó tránh khỏi mỗi khi nòng súng hạ điểm đỏ lên mục tiêu. Hẳn là có lí do để Lee Heeseung phải nhuốm bàn tay mình vào bể tội ác kia.

Kim Sunoo nhận ra mục đích thực sự của mình là gì. Không phải căm hận hay phẫn nộ về nguyên nhân khiến cậu mất đi tất cả, mà là muốn truy tìm ra kẻ đã giết cha mẹ cậu. Cậu hiểu nếu cha cậu không vì tò mò mà tìm hiểu bên trong thứ nhặt được thì lỗi cũng không phải thuộc về Heeseung. Đúng vậy, tất cả chỉ vì những tội ác bên trong chiếc đĩa quái quỷ ấy và những tên ác nhân đó. Cậu muốn tìm ra chúng, cậu cần phải thuyết phục cả hai người về chuyện này.

- Tôi muốn tham gia cùng mọi người.

- Em sao? Thôi nào, lo học đi!

Park Jongseong cười nói trong khi bộ bài tây được dịp nhảy múa trên bàn tay anh. Mặc dù anh không muốn tỏ ý khinh thường, nhưng một cậu nhóc thơ dại chỉ mới mười bảy tuổi lại muốn đối đầu với thế giới chém giết của giới sát thủ, còn ai có thể nghĩ về kết cục tốt đẹp hơn cho cậu nhóc ấy chứ?

Nhưng trái lại, Lee Heeseung không nói gì cả. Anh đứng lên toan hướng đến căn phòng của mình, coi như lời nói của Sunoo bị bỏ ngoài tai. Cậu không cam tâm, chạy lại ngồi xuống đối diện với Jongseong.

- Xin anh đấy! Em muốn cùng tìm ra người giết cha mẹ mình.

- Vậy em nói kế hoạch của mình đi, em sẽ định làm gì?

- Em... em cũng chưa biết...

- Thế thì hãy để bọn anh làm, khi cần anh chắc chắn sẽ nhờ em.

Park Jongseong cố gắng để thoát khỏi sự níu kéo này nên không ngại nói ra những điều vô lý. Sunoo tinh ý nhận ra chứ, có thể phản xạ không nhanh nhạy bằng hai người anh lớn, nhưng cậu vẫn còn thứ gọi là đầu óc.

- Đừng lừa em!!

- Chẳng qua bây giờ bọn anh còn khá mơ hồ với đối phương. Và em biết đấy, một học sinh cấp ba lại không có kinh nghiệm trong những chuyện quan trọng thế này như em. Nói thế nào thì khả năng cũng đều là bằng không.

- Nếu muốn, ngày mai nhóc có thể bắt đầu cuộc sống mới theo cách của bọn anh. Nhớ rằng đây là sự lựa chọn của nhóc đấy.

Cánh cửa từ phòng Heeseung mở ra, anh nói những lời cụt lủn rồi lại đóng lại. Để mặc một Kim Sunoo đang nở nụ cười rạng rỡ và một Park Jongseong đang vô cùng hoang mang.

- Rốt cuộc lão họ Lee kia đã ăn phải cái gì mà lại lú lẫn như vậy??

Jongseong vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông anh khó tính của mình lại dễ dàng chấp thuận cho một cậu nhóc chưa rành đời vào đội nhanh gọn lẹ như vậy, như thể tên kia muốn triệt tiêu cả gia phả họ Kim ấy khi mà đưa Sunoo bước chân vào con đường tối tăm này. Trong khi bản thân anh lại đang cố gắng bàn lùi không để cậu nhóc được dịp nài nỉ nữa.

- Như vậy là em được vào rồi á? Bây giờ đã là hậu bối, em sẽ nghe lời hai anh dạy bảo, xin giúp đỡ em thật nhiều ạ.

Park Jongseong thẫn thờ quay sang nhìn khuôn mặt tươi rói trẻ trung hơn mình cả nửa thập kỷ, trong lòng tràn đầy mông lung. Một tên bài bạc có thể dạy bảo gì để trở thành thầy giáo? Dạy bước vào casino sao?

- Em muốn hiểu rõ hơn về hai anh.

Jongseong bỗng sặc cơm trong chén, bàn ăn may mà chỉ có hai người ngồi đây chứ không thì tên họ Lee kia sẽ cà khịa khuôn mặt đầy cơm của anh mất.

- Em muốn biết về cái gì??

- Về tất cả ạ, như hai anh quen biết nhau như thế nào? Rồi tại sao cả hai lại chọn con đường này?

- Anh Heeseung và anh là trẻ mồ côi từ nhỏ, hai đứa từng đánh nhau để giành phần cơm thiu từ một quán cơm nọ, Ngày ấy anh khỏe hơn nên đánh ổng toét máu đầu, nhìn ổng thui thủi một mình cũng thương lắm, anh mới chia sẻ phần cơm đó cho ăn cùng. Từ đó bọn anh luôn cưu mang lẫn nhau khắp chốn giang hồ phiêu bạt. Đến khi anh mười hai tuổi, chợt có một gã trung niên khá dị hợm thấy hai đứa anh phối hợp quá tài tình trong những lần ăn cắp vặt, lão ta dạy hai đứa hãy tự kiếm sống bằng đôi tay mình, đem về giáo dục và dạy dỗ. Bây giờ tuy có sung túc hơn nhưng cuộc đời hai đứa bọn anh cũng khốn nạn không khác gì ngày đó bởi lão Tae ấy.

- Ông ta dùng các anh làm công cụ cho mình?

- Đúng, thoát khỏi lão ta như một chuyện không tưởng và Heeseung gần đây có nói chuyện với lão rằng ổng muốn rút.

- Còn anh?

- Anh cũng sẽ đi theo ổng ủng hộ hết mình.

Chợt anh họ Park khựng lại khi thấy khuôn mặt phía trước đang lấm lét nở nụ cười không-được-ổn cho lắm.

- Đừng có nghĩ bậy! Chẳng qua anh không yên tâm khi để ông già đó một mình thôi. Em thấy đó, ổng vẫn muốn có không gian riêng trong cái căn hộ nhỏ bé gần nhà em, rồi thì cái tính bừa bộn lại một lần nữa làm tình hình căng như dây đàn như thế này này.

- Còn tính anh thế nào?

- Anh sao?

- Đúng rồi, để theo vào nhóm các anh, sống theo cuộc sống của các anh, thì em phải bắt đầu thế nào?

- Câu hỏi đó Heeseung sẽ thay anh trả lời, còn bây giờ thì đi ngủ đi! sau này mệt mỏi lắm đấy em trai.

Bộ bài tây trên tay anh được xếp gọn trên mặt bàn cạnh chén cơm lại được nhấc lên, anh nói xong bỏ vào phòng ngủ, để lại một Kim Sunoo còn đang bỡ ngỡ một mình. Cậu trầm ngâm và tự hỏi liệu quyết định này có khiến bản thân phải hối hận?

Ý là người cuối cùng đứng dậy thì phải rửa đống bát này và cậu đã "may mắn" trúng slot độc đắc ấy...

Những tiết tự học đang trôi qua một cách nhàm chán. Ngày thứ hai tới trường với Kim Sunoo vẫn vậy, cậu vẫn chưa thể hoà mình vào môi trường mới được, mặc cho bản thân đang giữ cái chức vụ đòi hỏi sự nhiệt tình cũng như hoạt bát vốn có ở một một người lớp phó phong trào. Cậu vẫn chỉ ngồi nói chuyện về bài học với cậu bạn Junghwan kế bên mà thôi. Jungwon kiểu như là một chuyên gia gây rối của lớp vậy, thường xuyên và luôn luôn có những tấm băng rôn giăng đầy ngoài lớp học, cửa sổ hay đại loại là những bức thư với nội dung sến sẩm và đầy cưa cẩm. Chính bản thân cậu cũng sở hữu vài tấm nhưng so với số lượng của Yang Jungwon thì quả thật, còn thua xa. Những thứ ấy đều có những nội dung đại loại như:

" Jungwon à, đi chơi với chị một ngày thôi được không?"

"Yang Jungwon, giờ chơi nhớ xuống canteen dãy ghế abc nhé, tớ đợi cậu!".

Rồi thì lại còn:

" Thầy Yeonjun ơi, em có bài này muốn hỏi..."

" Thầy ơi em chưa có team, thầy có thể cho phép em vào tim của thầy không?"

Sunoo cảm thấy như cái lớp học này như một triển lãm sắc đẹp không hơn không kém vậy. À không... phải là một nhóm nhạc nam nổi tiếng toàn cầu nào đó chứ, chàng nào trong lớp trông cũng như có một lực lượng fandom ổn định. Tất nhiên trùm sò vẫn là cậu lớp trưởng họ Yang kia rồi. Quay ra nhìn cậu bạn lớp phó học tập trong cái gọng kính Nobita, Sunoo bất ngờ với tay kéo cái gọng kính ấy xuống và điều này khiến bạn học Shin giật bắn mình.

- Sunoo, tớ đang học mà, sao lại lấy mắt kính của tớ??

- Tình hình này nguy hiểm thật đấy Junghwan!!

- Sao cơ??

- Đeo kính vào nhanh lên!!!!

Cậu thả cái kính ngay bàn bạn rồi hối thúc Junghwan nhanh đeo vào. Sau đó quay lại quan sát xung quanh thật cẩn thận.

- Làm sao đấy?? Tớ chưa hiểu...

- Shin Junghwan, hứa với tớ rằng tuyệt đối không được rời bỏ chiếc kính này khỏi khuôn mặt của cậu một giây nào nhé!! Nếu không thì cậu sẽ làm tăng thêm số lượng băng rôn và mấy lá thư sến sẩm ngoài kia mất. Lớp mình đủ rác rồi!!

Không biết rằng liệu cậu bạn đờ đẫn kia đã hiểu ra vấn đề chưa mà vẫn không ngừng làm bộ mặt tỏ vẻ khó hiểu. Sunoo chỉ biết cười trừ rồi nhanh chóng quay lên. Cậu lại chìm đắm vào những suy nghĩ của mình...

Vừa rồi đóng kịch như vậy đã đạt chưa?

Tất cả những gì Heeseung và Jongseong dặn dò là hãy cứ tiếp tục là một cậu học sinh cấp ba thật hồn nhiên và vô tư. Để mọi người không chút hoài nghi gì về thân thế cũng như gia cảnh của cậu cả. Bóp chặt trong tay chiếc cài áo màu trắng, vật đeo tang duy nhất mang theo mình, cậu luôn tự nhắc nhở mình rằng, bằng mọi giá phải tìm ra hung thủ đằng sau chuyện này.

Rồi chợt suy nghĩ về hoàn cảnh của hiện tại, bản thân đang sống cùng một tên sát thủ và một gã thần bài, Sunoo cười nhạt bởi không biết tại sao mình lại hết sức tin tưởng họ đến vậy? Đồng cảnh ngộ chăng?

Ừ thì, bây giờ Sunoo mồ côi rồi còn gì...

- Em đi học về rồi đây!!!

- Sunoo về rồi đấy à? Có làm theo những gì anh dặn chứ?

Park Jongseong đang ở trong bếp nghe thấy tiếng cửa mở cửa, theo thói quen cảnh giác phải bỏ ngang mọi việc đang làm để ra kiểm tra. Căn nhà này không phải là một nơi ai cũng có thể tìm ra và bước vào, nếu đúng là người nhà thì lúc đó mới yên tâm được. Ừ thì bây giờ Kim Sunoo đã là người nhà này rồi đấy.

- Vâng em đã dặn bác tài xế xe bus là đậu ngay cửa số mười lăm, đợi đến khi xe bus đi xa và không còn ai nhìn thấy nữa thì em đã đi men theo con đường tắt xuyên một vườn cây để đến trước cửa nhà mình. Nhìn ngó kĩ xung quanh không có ai rồi mới bước vào. Đến trước cửa trong nhà thì bấm password "lee heeseung ở bẩn vl" rồi sẽ được vào nhà.

Kim Sunoo nhún vai một cái, sau đó trề môi nhái lại giọng y chang ông anh trước mặt hôm qua đã dặn đi dặn lại, khiến cậu thuộc còn nhanh hơn bảng cửu chương hồi tiểu học được dạy. Trái lại, Park Jongseong lại vỗ tay tán thưởng vô cùng hài lòng.

- Tốt lắm, đúng là đệ tử của anh!! À anh vừa mới đi sắm cho em ít quần áo ấy, nhớ vào thử!!!

Jongseong vẫn trong trạng thái dính liền với bộ bài như hình với bóng, đôi lúc Sunoo suy nghĩ rằng, nếu sau này ông anh họ Park này có người yêu thì trong ngày hẹn hò, liệu có rủ bạn gái đến sòng bài luôn không nhỉ? Cặp mắt anh không buồn ngoái lên nhìn cậu và tay vẫn cứ bận rộn với "những đứa con yêu" của mình.

- Anh Heeseung đâu rồi ạ?

- Ổng đi đâu đó rồi, còn bảo lát nữa về có chuyện muốn nói với em, à mà... Sunoo này...

- Dạ?

- Tự dưng anh nhức đầu quá mà... còn chén bát chưa rửa... bây giờ nên làm sao đây nhỉ??

Sunoo chợt thở dài phiền não.

- Thôi được rồi để em rửa cho.

- Yeahhhhhh Sunoo là nhất đó!!!!!

Nói xong khuôn mặt nhăn nhó chợt quay lại nụ cười tự nhiên nhanh như lật bánh tráng. Jongseong vươn vai tỏ vẻ đau nhức rồi trườn dài trên chiếc sofa gần đó, không lâu sau đánh một giấc ngủ nhanh chóng.

Có thể gọi ông anh này là một gã thần đồng quả không sai, đúng là một tên tinh vi khi chỉ cần lướt sơ qua vài lần mà đã có thể lựa chọn cho Sunoo những bộ quần áo khá vừa vặn với vóc dáng của cậu. Kim Sunoo tự hỏi rằng, liệu Park Jongseong còn tài lẻ nào khác ngoài việc sắp xếp những lá bài hay không? Chẳng hạn như stylist cũng không tệ lắm nhỉ!!

Sau khi dọn dẹp mọi thứ tạm thời là đâu ra đấy, Sunoo thở dài vất vả, cảm thán sức chịu đựng của Park Jongseong khi bao lâu nay luôn phải đảm đương mấy công việc nội trợ cho hai thanh niên trai tráng.

À không, nội chỉ việc chăm lo cho đống bầy nhầy của Lee Heeseung chắc cũng đủ tiền đình rồi nhỉ? Nghĩ ngợi rồi cậu cũng nhanh chóng bước vào bàn học, lôi tất cả bài tập chuẩn bị cho ngày mai ra và bắt đầu chăm chỉ học mà không đoái hoài đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi chợt nhận ra có ai đó đang đứng sau lưng, Sunoo mới giật mình quay lại định toan hét lên...

- AAA -

- Suỵt!!!

Một bàn tay to lớn chợt chặn ngang không cho tiếng hét của cậu nhóc thốt ra ngoài, người lạ đưa ngón trỏ của bàn tay còn lại lên miệng, ra hiệu im lặng.

- Là anh hả? Vào phòng không nói làm em giật cả mình.

- Phản ứng quá chậm! Trong một không gian yên tĩnh thế này, anh đứng đây hơn một phút rồi mà nhóc mới nhận ra anh.

Lee Heeseung chẹp miệng đánh giá, nhưng không hiểu sao khuôn mặt lại hơi ửng hồng như vừa tiếp xúc với đồ uống có cồn. Trong đầu anh bây giờ chỉ đọng lại sự mềm mại của đôi môi cậu nhóc bên dưới trong bàn tay mình. Ban nãy khi chạm vào đôi môi hồng hào ấy, cả cơ thể Heeseung như bỗng có một dòng điện xoẹt ngang qua người. Lý giải cho sự kì lạ này thì tạm thời anh vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng.

- Chỉ mới một phút thôi mà, như vậy không phải là ngắn lắm sao?

- Một giây cũng đủ để anh làm nhóc chết không kịp ngáp rồi ở đấy mà một phút. Như vậy là không được rồi, đi ra đây với anh!

Nói rồi Heeseung xoay bước ra ngoài trước không đợi cậu kịp trả lời. Anh dẫn cậu tới một nhà kho ngổn ngang các thùng các tông chất đầy nằm trong khuôn viên ngôi nhà cũ được nguỵ trang đó. Nơi đây không lớn lắm nhưng đủ để Heeseung bắt đầu dạy cậu một vài thủ thuật cơ bản để phòng vệ bản thân, tập trung tinh thần và trí lực trong mọi hoàn cảnh, trở nên tinh ranh hơn trong cuộc sống đầy cạm bẫy này.

- Nghe cho kĩ đây!! Khi đối phương là một người nam cao to, đang giáp mặt nhóc thì việc đầu tiên nhóc cần làm là thế này...

Động tác võ thuật Heeseung làm mẫu thật dứt khoát trước đôi mắt ngạc nhiên của Kim Sunoo. Một bao cát vẽ đầy đủ tứ chi và dán khuôn mặt của một người khá dị hợm theo gu thẩm mỹ của Sunoo, cậu chỉ nghe anh giới thiệu đây là Kim Taeho. Sau đó không chần chừ, Heeseung dồn sức tấn công ngay yết hầu của hình nhân một lực rất mạnh như thể đang vô cùng căm phẫn, bụi bẩn bay ra hoà vào không trung. Sunoo vẫn có thể nhìn xuyên qua đó, trong đôi mắt anh tuy rằng có căm hận nhưng vẫn đương chút sợ hãi nhỏ nhoi. Cậu không thể giải thích được ý nghĩa của ánh mắt ấy, nhưng có thể cảm nhận được chúng có chút tương đồng với nỗi sợ hãi của cậu ngày trước khi gặp anh, giây phút sinh tử cận kề và trong lòng tràn ngập sự lo sợ.

Sợ rằng những người thân yêu của mình đang hiểm nguy sát bên mà bản thân vẫn không thể làm gì để giải thoát cho họ.

- Nhìn rõ chưa? nào, làm thử anh xem!

- Vâng.

Sunoo bước vào vị trí như anh đã hướng dẫn, cố gắng đứng thế tấn như trong bài học căn bản của các môn võ hồi ấy đã được chỉ dạy, rồi chém một phát ngay yết hầu của hình nhân bằng một điệu bộ rất gà mờ, kèm theo sau là tiếng la í ới vì bị thương.

- Haizz chắc phải mất một thời gian dài đây...

Họ Lee lắc đầu chẹp miệng.

Ngày qua ngày, tuần nọ kéo tuần kia, bài tập đầu tiên là tự vệ của Heeseung cùng với Sunoo đã dần dần có tiến bộ, phần nào đã nhuần nhuyễn. Hôm nay vẫn trong gian nhà kho đó, cậu nhóc đã tự giác hơn khi mở cửa phòng luyện tập mà không đợi ai nhắc nhở hay đốc thúc. Được một lúc khi mồ hôi đã xuất hiện trên tóc, lúc này Sunoo bỗng cảm thấy có một sự kì lạ.

Cậu cảm nhận được trong nhà kho này còn một người khác ngoài cậu. Chắc chắn không phải là Lee Heeseung và Park Jongseong vì cả hai anh sẽ không bao giờ thập thò và lén lút né tránh mỗi khi tiếp cận ánh mắt của cậu nhóc như vậy. Chỉ còn một khả năng xấu chính là Sunoo đang bị theo dõi và có khả năng sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào.

Nhưng khác với Kim Sunoo của ngày xưa, cảm giác sợ hãi đã được thay thế bằng một tinh thần tập trung cao độ. Cậu cảnh giác và bắt đầu bước chân chậm dần đến một chồng thùng các tông gần đó và đi về phía sau đó. Lập tức với lấy một cây gậy sắt dưới nền bê tông cũ kĩ hệt như anh Jongseong, rồi núp sau thùng các tông đó, nắm chặt lấy cây gậy trên tay và ánh mắt cực kì cảnh giác. Bầu không khí im lặng căng thẳng đến ngột ngạt, đỉnh điểm là khi Sunoo nhìn thấy một bóng đen đổ dài của kẻ lạ đang tiến gần về phía cậu. Từng bước từng bước tới gần cho đến khi chỉ còn cách bản thân một khoảng vừa đủ, Sunoo lấy chân đập đổ thùng cao kều ấy về phía tên theo dõi, sau đó cả người chớp lấy thời cơ phi vào đống hỗn loạn kia và tấn công. Nhưng kẻ lạ lại xuất hiện với một khuôn mặt được bịt kín kĩ càng, một sợi tóc cậu cũng không thể nhìn thấy được. Hắn đang cố gắng tấn công Sunoo bằng cách bịt miệng lại nhằm mục đích đánh ngất cậu nhóc. Nhưng bằng tất cả kĩ năng Heeseung truyền đạt, cậu thuộc nằm lòng, quyết tránh né những cú ra đòn bằng cách tự vệ.

Tưởng như cuộc đôi co này sẽ không hồi kết nhưng Sunoo bắt đầu thấm mệt khi tên khăn đen kia cứ liên tục ra tấn công cậu không ngừng nghỉ. Tên này quả thật không thể đùa khi những đòn đánh hắn cũng ra vô cùng dứt khoát và sắc bén, nếu Lee Heeseung không chỉ dạy kĩ càng những tư thế né tránh tấn công vào hôm đầu tiên, có lẽ Kim Sunoo lúc này đã bị thương vì một vài đòn hiểm từ đối phương mất. Nhưng bây giờ cậu thực sự rất mệt mỏi vì đã kiên trì liên tục chống cự suốt một khoảng thời gian.

Lee Heeseung anh đang ở đâu?? Nhanh đến đây cứu tôi với!!!

Sunoo của giờ phút này thực sự rất sợ hãi, cảm giác run rẩy của ngày hôm ấy lại tràn về trong tâm trí cậu. Nỗi sợ cái chết của một cậu nhóc mười bảy tuổi nhanh chóng bủa vây, như ngày trước, nếu Lee Heeseung không xuất hiện, Sunoo không dám nghĩ đến câu chuyện của sau đó. Lúc này cậu chỉ nghĩ được rằng là, nếu anh không đến, cậu sẽ chết. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, kể cả sức lực...

Trong một phút lơ là, Kim Sunoo ngã xuống, nhưng điều kì lạ là kẻ lạ mặt lại nhanh chân chạy đến đưa thân mình ra đỡ lấy cậu, cả vòng tay ôm chặt lấy thân hình gầy gò của cậu như sợ rằng sẽ làm chúng tổn thương. Cả hai cùng ngã xuống bên một đống thùng các tông bừa bộn kế bên, dù đang trong tư thế bị động như thế nào nhưng Sunoo vẫn đủ tỉnh táo và nhanh tay kéo chiếc khăn đen bịt mặt xuống.

- Lee... Lee Heeseung???

Trong một khoảng khắc gần gũi đến vậy, Heeseung chợt sững người một chút, khuôn mặt anh bắt đầu có những biểu hiện lạ mà trước đây mà chính bản thân cũng chưa bao giờ hình dung ra được. Hơi thở gấp gáp hơn bình thường, nhịp tim đập loạn xạ như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, đôi mắt mơ màng tự nhiên nhìn khuôn mặt người trong lòng không chớp mắt.

- Anh... anh làm gì... gì ở... đây???

Kim Sunoo cũng chỉ thốt ra những lời thừa thãi thế này thôi, và rồi cậu nhận ra rằng toàn bộ cơ thể mình đang được anh ôm chặt lấy. Ngượng ngùng nhanh chóng thoát ra, chỉnh lại mái tóc đã bết bát vì mồ hôi và bụi bẩn, quần áo thì nhăn nhúm đầy rẫy vết bẩn đất cát, cậu lúng túng nhìn hướng khác để chỉnh trang lại y phục. Heeseung cũng xoa xoa hai má mình để lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng trở về nét lạnh lùng như thường thấy.

- Hôm nay tập… tập đến... đến... đến đây thôi. Ngày mai, anh sẽ... chỉ nhóc... tấn công anh à không... tấn công đối phương mới đúng.

Lần đầu tiên cậu nghe thấy Lee Heeseung nói lắp bắp như vậy đấy, quả thật buổi tập hôm nay có quá nhiều bất ngờ. Thế mà đột nhiên không hiểu sao lại thấy buồn cười!

Suốt bữa cơm tối hôm đó, cả hai đều khiến Jongseong không khỏi ngạc nhiên, bản thân đang ngồi ở vị trí chủ xị giữa một cái bàn hình chữ nhật. nhìn qua nhìn lại hai bên mình đều là hai đứa như vừa trốn trại, tâm hồn đang ở cung trăng với chú cuội chị hằng hay sao ý mà cứ tủm tỉm cười với cái chén cơm đã bị đâm nát thành cháo.

- Ê Lee Heeseung, hôm nay ông anh đi đâu vậy??

- Hí hí hí.

Park Jongseong chợt rùng mình khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của người anh cây khế từ thời cởi truồng tắm mưa.

- Sunoo nè, để bữa nào anh chỉ em cách chơi bài hoa nhé?

- Hé hé hé.

Park Jongseong rùng mình gấp đôi, nhìn lại cánh tay đã nổi đầy da gà da vịt lên một cách khó hiểu.

- CÁI DOU *AE%%^%@#T^&^+T%& Ê HAI CÁI ĐỨA KIA!!!!!!!!!!!

- HẢ????????

Cả Heeseung và Sunoo cùng giật mình đồng thanh.

- Nãy giờ trẫm nói gì hai khanh không lọt tai được chữ nào à??

Bây giờ họ Park tức lắm rồi!!! họ Lee và họ Kim có thể cười, nhưng tuyệt đối không được bơ họ Park!!!!

- Mày có nói gì á?? Nãy giờ tao ăn cơm chứ có nghe gì đâu???

Jongseong nhìn vào chén-cơm-đã-thành-cháo-thịt của ông anh hơn một tuổi mà cười khinh.

- Em cũng chẳng nghe thấy anh Jongseong nói gì cả, hay là anh bị sốt rồi?

Thế đấy!!! Bên này thì là chén-cháo-rau-luộc-trộn-nước-mắm.

- MỆT CẢ HAI ĐỨA MÀY, LO CHO RỒI CHỬI NGƯỜI TA TÂM THẦN!!! - Lần này chịu không nổi nữa, Park Jongseong tức mình dẹp bát đũa qua một bên rồi dỗi hờn bỏ vào phòng.

- Kệ nó, nhóc cứ ăn tiếp đi!

- Dạ em biết rồi.

Từ trong phòng mình nhưng Jongseong vẫn có thể nghe thấy đại từ xưng hô "anh-em" vừa được thay đổi, rồi anh tự lấy tay vả vào mặt mình một cái vì không tin vào những gì vừa nghe được. Ngay lập tức, họ Park trèo ngay lên giường nằm và trùm kín hết mặt. Jongseong nghĩ rằng mình bị tâm thần thật rồi...

Tối hôm đó, có hai người không ngủ được, hình ảnh của đối phương cứ liên tục hiện về mỗi khi họ nhắm mắt lại. Sunoo quyết định rời khỏi giường và đi ra phòng khách uống ngụm nước, mong rằng có thể giúp bản thân dễ ngủ hơn. Chợt thấy Heeseung đã ngồi sẵn trên bộ sofa từ bao giờ, anh bật cười với cậu, một nụ cười mà hiếm khi nào có được. Thôi thế thì anh sẽ tập cho cậu một số đường quyền cao cấp hơn vậy. Cả hai cùng tập đi tập lại đến khi trời tờ mờ sáng, Sunoo có phần ỷ hôm nay không phải tới trường nên đã thiếp đi sau một hồi vận động mệt mỏi. Heeseung ngồi im lặng ngắm nhìn cậu. Anh đưa tay vén vài sợi tóc mái của cậu sang một bên để có thể nhìn ngắm kĩ hơn. Khuôn mặt của Sunoo không muốn nói thì quả thật rất xinh đẹp, dù bản thân chỉ là một cậu nhóc cấp ba nhưng xem chừng lại có góc cạnh rõ không thua gì người trưởng thành như anh rồi. Điểm đặc biệt nhất chính là đôi mắt cáo màu hổ phách của cậu, đặc điểm không phổ biến lắm ở người Hàn Quốc và điều này vô tình lại là điểm đặc trưng thu hút của Sunoo, khiến anh cứ muốn nhìn ngắm cậu mãi. Bất giác vươn tay chạm vào gò má mềm trắng trẻo kia, sau đó Heeseung lại kéo đầu ngón tay xuống khoé môi, đột nhiên anh ghé sát bờ môi xuống cặp má đang ửng hồng vì mệt mỏi của cậu nhóc, chạm một cái thật nhẹ. Đôi mắt vẫn cứ âu yếm nhìn cậu, anh lại ngồi bó gối, tiếp tục suy nghĩ một chút gì đó mông lung lắm, không được chuyện gì rõ ràng cả. Rồi thì cũng để Sunoo dựa lên vai mình mà ngủ đến sáng.

- Ông anh khô khan nhà ta cũng biết yêu rồi cơ đấy!!!! Lại còn là một cậu nhóc mới tuổi học sinh thôi nữa cơ hé hé, có thế thôi mà cũng giấu bố mày.

Park Jongseong đang nấp đằng sau một cánh cửa hành lang và chứng kiến tất cả mọi chuyện bằng một chiếc ống nhòm. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay xuống và vỗ một cái chát vào chân của mình.

- Má ông, nói trước có phải tốt hơn không?? Mất công làm bố đứng đây rình, muỗi đốt ngứa thấy bà cố nội mà chụp được có vài bộ.

Bước chân của Jongseong lén lút quay ngược lại về phòng, lòng tràn đầy phấn khích vì câu chuyện tình cảm hường phấn của đôi gà bông dễ thương. Thảo nào gần đây Heeseung thường xuyên về nhà hơn mà không còn quay về căn hộ tầng ba xóm lao động cũ nữa. Nhưng đột nhiên họ Park lẩm bẩm một vài điều rồi chợt cười ngắt quãng.

- Có lẽ nào..?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store