ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Heesun The Strange Neighbor

Đoàn tàu vừa rời khỏi đường hầm để đến với một con đường bao quanh toàn là biển, đâu đó có khoảng hơn trăm mái nhà đơn sơ phần lớn được làm từ gỗ và ngói. Vùng đất này đem lại cho Kim Sunoo một cảm giác yên bình và dễ
chịu, cậu cứ mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ để kịp ghi nhớ hết từng đợt sóng này cho đến đợt sóng khác. Chiếc bánh trên bàn Heeseung mua cho vẫn còn nguyên si trên bàn.

- Này, sao nhóc không chịu ăn đi?? Ngoài đó có gì thú vị lắm sao?

- Thú vị lắm chứ anh không thấy sao? Đợt sóng sau luôn cao hơn đợt sóng trước, cuộc sống chả bao giờ dừng lại một giây nào để ta kịp thở cả.

Cậu chống cằm nói trong khi đôi mắt vẫn chẳng buồn nhìn người bên cạnh lấy một lần. Lee Heeseung bật cười vụng về, cốc đầu khẽ cậu nhóc của mình.

- Già đời quá, lo mà ngủ đi! Tàu cũng sắp tới nơi rồi đó, nhóc phải tận dụng thời gian để nghỉ ngơi chứ.

- Chúng ta chỉ có sáu người trong khi bọn chúng có đến cả trăm, với cả lần này là ta tự rúc đầu vào sào huyệt của địch, anh nghĩ sao về khả năng phần trăm thắng của chúng ta?

- Này nhóc, mặc dù đây có thể là Endgame của chúng ta nhưng anh không phải là Doctor Strange, nhóc cũng không phải là Iron Man nên chắc chắn sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá!!

- Em quên là còn có anh à?

Giọng nói quen thuộc bất ngờ phát ra từ băng ghế sau lưng cả hai, thành công trong việc thu hút sự chú ý của cả bọn.

- Cậu sẽ làm gì?

Jaeyoon nhíu mày, quay lại hỏi cảnh sát Park, người vừa phát ngôn xong.

- Tôi đã cố giải bày với Sở cảnh sát thành phố, nhưng có điều họ có vẻ vẫn chưa tin một cảnh sát quèn như tôi vì mấy ngày qua đã mất tích và không hề có một chứng cứ nào để xin điều động một toán quân cả, haizzzz...

- Em vẫn chưa hiểu ý anh Sunghoon lắm...

- Thế thì phải xài tới cách này thôi.

Dứt lời, Park Sunghoon rút điện thoại ra, bấm lên màn hình một dãy số nào đó rất nhanh, anh ngồi thẳng lưng dõng dạc nói to và rõ, đột nhiên một tông giọng nam lạ lẫm khác vang lên khiến tất cả giật mình.

- Alo, cho hỏi có phải là anh Kwon Soonyoung không? Tôi là cảnh sát trưởng thành phố Seoul Lee Jihoon đây, hiện nay chúng tôi đang trên đường đến cảng Busan để triệt phá đường dây buôn bán trẻ em nhưng lại thiếu lực lượng, chúng tôi cần phía cảnh sát Busan anh giúp đỡ hợp tác nên hy vọng anh sẽ chấp thuận.

- À vâng nếu thành công thì tôi sẽ đãi anh một chầu mà. Mong anh mai phục thật khéo trước khi tôi tới, lần này tôi sẽ trực tiếp mang hơn năm mươi đứa trẻ đó về.

- Được rồi, mong các đồng chí khẩn trương trước ba giờ chiều nay.

- Vâng nếu không có gì thì hẹn gặp lại anh Kwon tại đó.

Cúp máy với nụ cười kiêu hãnh, Sunghoon thừa biết cái tội mạo danh cả cảnh sát trưởng thành phố có thể bị kỉ luật rất nặng nhưng đây là việc duy nhất anh có thể làm ngay lúc này. Cảnh sát Park nhìn đâu đó rồi bắt gặp ngón tay cái của mọi người dành cho mình, nhiệt huyết trong anh như tuôn trào hơn mọi khi, chưa có nhiệm vụ nào đòi hỏi anh phải bỏ ra từng ấy sức lực săn đuổi như bây giờ cả.

Chẳng mấy chốc gia tốc đoàn tàu giảm dần cho thấy tàu sắp cập bến, Lee Heeseung nhìn đồng hồ trên tay lúc này là ba giờ kém, phải khẩn trương lên mới được. Nhờ có cảnh sát trưởng Kwon nhiệt tình sắp xếp xe ngay khi cả bọn rời tàu nên việc đi lại cũng đỡ được phần nào. Đúng ba giờ kém mười phút, chẳng mấy chốc, tất cả đều đã tới được cảng Busan.

Đây là một nơi rộng lớn với nhiều xe container hạng nặng thường xuyên ra vào, một nơi khá ẩm ướt và các cần cẩu gắn nam châm điện thì vẫn cứ mải miết làm việc mà ít để tâm đến các lực lượng tinh nhuệ của Busan cho lắm. Park Sunghoon làm việc, trao đổi một chút gì đó với lực lượng từ Sở cảnh sát chỉ huy, mọi người nói rằng họ sẽ bổ trợ hết sức có thể, sáu người vẫn cứ hành động theo kế hoạch của mình.

Kế hoạch ư?

Kế hoạch là gì nhỉ?

Là phải lập tức tìm cho nhanh tên đầu sỏ tạm thời Choi Yeonjun, có như thế mới có thể lần ra được "hàng" đang nằm ở đâu. Nhưng nơi này khá rộng lớn với họ, chỉ còn cách chia sáu người ra thành sáu hướng và tìm kiếm lục soát động tĩnh ở từng khu.

- Này, nhóc phải cẩn thận nghe chưa?? Đây là bộ đàm đeo tai dành cho hai người, nó có thể định vị được vị trí của anh nếu nhóc cần gặp khi có nguy hiểm, bấm nút nhỏ màu đỏ này để bật tắt khi có chuyện cần trao đổi nghe chưa??

Heeseung đưa cho Sunoo một chiếc tai nghe nhỏ bằng ngón tay cái, rồi cẩn thận cài vào một bên tai cho cậu nhóc. Dù khuôn mặt hết sức lo lắng khi anh vẫn chưa chỉ dạy cậu hết những ngón đòn tấn công tự vệ mà đã để cho đơn
phương hành động như vậy, nhưng động tác cài thì hết sức nhẹ nhàng, như đang nâng niu một thứ hết sức quan trọng của mình.

- Em biết rồi, mà Heeseung này...

- Hm??

- Tại sao anh lại cho mỗi mình em?? Còn thẳng nhỏ Ni-Ki nữa kìa.

- Ừ... thì thằng đó... nó vẫn là người của địch... sao... nhóc cần phải lo??

- Thế còn mọi người nữa mà...

- Kệ... kệ họ... anh chỉ lo cho mỗi mình nhóc thôi!!!

Sunoo nhìn khuôn mặt người phía trước đang đỏ lựng dần không chớp mắt, mất vài giây suy nghĩ xem câu hỏi của mình có vấn đề gì sao? Rồi đến khi Kim Sun-hơi-chậm-tiêu-oo nhận ra được đúng là có vấn đề thì khuôn mặt cũng dần dần giống y như khuôn mặt của người đối diện, họ Lee bật cười.

- Thôi, cẩn thận nhé!! Xong việc anh sẽ dẫn nhóc đi ăn hamburger bò trứng đặc biệt thật nhiều phô mai tan chảy.

Cậu nhóc phì cười khẽ thành tiếng, cái anh này có thật là sát thủ không vậy trời??

- Vâng em biết rồi, mà anh Heeseung này...

- Sao?

Món đấy em ăn với tên kia rồi, muốn ăn món khác với anh cơ!!

- À không có gì...

Rồi Kim Sunoo chạy vụt đi với một nụ cười thoải mái trên môi, dưới ánh nắng nhẹ của gió biển Busan, hình ảnh cậu nhóc mỉm cười xao xuyến cứ khiến ai đó đứng nhìn thơ thẩn mãi, xém nữa quên mất nhiệm vụ cần làm.

Lát xong việc, cậu sẽ về nói điều cần nói với anh.

- Ngồi cả ngày xào bài như cậu không biết có học được ngón nghề nào của Lee Heeseung không nhỉ?

Cùng lúc đó tại một góc khuất ít ai để ý cũng có hai bóng dáng sóng bước cạnh nhau, Sunghoon ấn vào tay Jongseong một bộ đàm.

- Cậu đang lo cho tôi đấy à???

Jongseong chẳng lấy gì làm lo lắng, miệng còn cười toe toét.

- Đừng hiểu lầm! Tôi đưa cái này cho tất cả mọi người...

Thật ra có mỗi hai cái thôi, cái cậu cầm trên tay là đồ dự phòng tôi luôn mang theo bên mình.

Sunghoon nói dối không chớp mắt, lúng túng né tránh ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Jongseong. Đáp lại, Jongseong có vẻ chẳng mảy may nghi ngờ, cẩn thận nhét bộ đàm vào trong áo khoác.

- Hồi nhỏ tôi từng đánh thắng Lee Heeseung đấy chứ đùa. Mà cậu cũng phải thật cẩn thận, lát gặp lại mà thấy cậu sứt mẻ miếng nào chắc tôi xót chết...

Quay trở lại với nhiệm vụ, phía bên kia Ni-Ki cũng nắm bắt kịp tiến độ với các anh nó chứ chẳng đùa, thằng bé luôn lộ rõ bản năng tìm kiếm của mình ở những nơi đại loại như thế này: như có một giác quan và sự nắm bắt lanh lẹ ngay từ hướng đầu tiên nó được phân bổ tới, Ni-Ki thấy điều gì đó khác thường vì một số tiếng động lạ cứ phát ra như có ai đang cố gắng đập vào thành container vậy.

Cách đó khoảng hai, ba xe lớn, Ni-Ki thấy có khoảng một nhóm thanh niên đang mặc đồng phục như công nhân dỡ hàng vậy, chúng không làm việc mà tụ tập trước container màu xanh lục khá lớn với tiếng khóc nheo nhóc lâu lâu vẫn rít lên thông qua mảnh vải bị nhét vào miệng. Đồng hồ đã điểm đúng ba giờ và bước chân qua lại của chúng nó ngày một gấp gáp hơn như đang mong chờ nhận được hiệu lệnh của ai đó.

Bất giác có bàn tay nào đang nắm thóp Ni-Ki và kéo nó đi khuất dạng vào một nơi vắng vẻ hơn cả cái khung cảnh vừa rồi.

- Ai thế?

Thằng nhóc như nín thở nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Dù gì Ni-Ki vẫn là một tên quèn sai vặt của lũ lính con dưới tay Yeonjun dù nó có bị bắt gặp vẫn ổn hơn là đám cớm Sunghoon.

- Anh đây.

- Anh Heeseung? Làm em hết hồn à...

- Tìm ra được bọn chúng rồi hả? Nhưng đã thấy tên cho đầu sỏ chưa?

- Vẫn chưa anh ạ.

- Vậy thì đứng đây canh chừng nhé! Anh sẽ đi gọi người tới.

Đúng ba giờ mười phút, phía cảnh sát đã được trà trộn cẩn thận chờ phiên giao hàng diễn ra thì sẽ vây bắt quả tang ngay lập tức.

Ba giờ mười lăm phút, một con tàu xa xa mang số hiệu nước ngoài cập bến, bọn đàn em dường như đang tìm mọi cách liên lạc với Choi Yeonjun thì phải. Bước xuống con tàu đó là một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài với nước da đen tiến lại gần trao đổi điều gì đó với chúng, hắn ta có vẻ cáu gắt khi cả hai đều không hiểu tiếng nhau. Nhưng sau quá trình ra dấu tay mệt mỏi, hắn ta cũng giao chiếc vali tiền ra và nói.

- And all the rest of it is here, 30%!

Park Jongseong và Sim Jaeyoon đồng thanh thuật lại ngay tức khắc. Gã thần bài có chút liếc xéo cậu du học sinh.

- Ý hắn ta là 70% số tiền đã được giao trước rồi sao mấy anh??

Ni-Ki vừa thốt lên sau khi làm một phép tính nhẩm.

- Tới giờ rồi đấy Sunghoon à!!

Lee Heeseung huých nhẹ người bên cạnh mình, ra hiệu cho anh chuẩn bị sẵn sàng.

Tức thì anh cảnh sát bước ra ung dung tiến thẳng vào cuộc giao thương, anh chàng có một chút vấn vương với chiếc container người đang được chiếc xe cẩu lên di chuyển một cách từ từ lơ lửng trên đầu mình, giọt mồ hôi trên thái
dương anh chảy dài trên đôi má.

- Tất cả bỏ hai tay lên đầu, các anh đã bị bắt, đừng nghĩ tới chuyện chống cự!

Lực lượng tinh nhuệ khi nghe hiệu của Sunghoon được dịp tràn ra bao vây lấy cả một góc chân cảng biển. Còi báo động réo lên inh ỏi một khoảng trời, chiếc container đang được di chuyển chợt ngừng lại đột ngột giữa biển như đang đe doạ tất cả mạng sống của hơn năm mươi đứa trẻ trên đó, tiếng kêu la của bọn trẻ ngày một thảm thiết hơn bao giờ hết.

- Nếu lũ cảnh sát bọn bay không để chúng tao đi, thì tao hứa chúng mày sẽ mất khá lâu để vớt hết xác bọn trẻ đó lên đấy!

Một tên cứng đầu trong đám đó cười khẩy, tay vung vẩy chỉ hướng nhìn container vi vu trên bầu trời vừa nhếch môi lên thách thức đám Sunghoon.

- Cảnh sát trưởng, làm sao bây giờ thưa ngài?

Anh em trong ngành đang chờ quyết định của Park Sunghoon, nhưng làm sao anh có thể bất chấp tất cả mà không đoái hoài gì đến cả năm mươi mạng sống trên kia chứ. Sunghoon bất lực nhìn Heeseung và Jaeyoon như chờ đợi một gợi ý nào khác, nhưng tất cả có vẻ cũng đang lưỡng lự trước tình huống khó xử như thế này.

Gượm đã, Ni-Ki nhãi ranh đó chạy đi đâu rồi?

Trong khoảng thời gian nhạy cảm này, cả bọn cố mở to đôi mắt đang nheo lại vì ánh mắt trời chói lòa của mình, nhìn kĩ hơn hơn một chút phía xa xa. Bóng dáng ai đó quen thuộc đang hoà mình với đám tội phạm kia, gương mặt hiếu động với ánh mắt sáng của Ni-Ki không nhầm lẫn vào đâu được. Quái lạ, thằng nhóc đã len lỏi vào trong đó từ khi nào vậy????

Nhìn từ xa, Heeseung thấy Ni-Ki đang cố gắng trao đổi điều gì đó với thằng tạm thời đứng đầu trong đám đó vì đến giờ tung tích của Choi Yeonjun vẫn còn là một ẩn số. Khi nhận được cái gật đầu của tên đó xong, thằng nhóc nhanh chóng liền leo lên buồng lái, nơi đang điều khiển chiếc container vô phúc ấy, nó mở toang cửa buồng lái cười đùa vui vẻ với người đang điều khiển rồi chĩa thẳng nòng súng xuống "giống nòi" của tên đó.

- Làm theo lời tao bảo hoặc là thằng em mày sẽ tan nát đấy con trai ạ!

Nó nói khi trên môi vẫn một nụ cười không thay đổi, mặt khác lại ra hiệu cho tên thủ lĩnh phía bên dưới rằng mọi chuyện không có gì xảy ra cả.

- Mày... mày... đang làm cái gì thế?

- Tao muốn mày đặt chiếc container đó xuống dưới mặt đất!

- Không đời nào, tao không muốn vào tù!!!!

- Vậy thì mày lo mà mua bông băng cầm máu đi nhé hihi.

Đúng lúc thằng nhóc lên nòng súng thì...

- Khoan!!!!!!! Taoo... tao làm… tao làm mà!!!!

Chẳng bao lâu, chiếc container được tiếp đất an toàn trong sự ngỡ ngàng của bọn tội phạm, giờ đây dường như chúng không còn biết lấy gì để uy hiếp bên phía cảnh sát nữa. Như bị dồn vào góc tường, tiếng súng của một tên mọi rợ đó nổ ra khiêu khích một trận đấu súng bắt đầu.

Chẳng mấy chốc, đội quân tinh nhuệ của Busan đã không làm Park Sunghoon thất vọng, tất cả bọn chúng đều lộ rõ sự mệt mỏi và không thể chống cự lâu được, một số bỏ chạy, số khác bị truy bắt đến nỗi phải nhảy xuống biển thoát thân.

Cuộc rượt đuổi nhanh chóng khép lại, con số về thương vong là không nhiều, con tin đều được an toàn, tội phạm tại hiện trường được bắt hết, trừ một số ngoan cố đã mất tích vì nhảy xuống biển.

Thế nhưng, vụ án vẫn chưa thể kết thúc tại đây...

Trong niềm vui hân hoan của anh em trong ngành gửi đến Sunghoon như một cảnh sát trưởng đầy trách nhiệm, thì anh lại nhận được cuộc gọi từ Sở cảnh sát thành phố yêu cầu triệu tập về cơ quan điều tra sớm nhất có thể để trình bày vụ việc trong thời gian qua. Tất nhiên mạo danh cũng là một trong nhiều nguyên nhân để anh cảnh sát Park phải muối mặt, xin phép có mặt trễ nhất là sáng sớm mai tại Seoul. Nhưng anh không bận tâm quá nhiều vào chuyện đó, điều quan trọng làm Park Sunghoon cảm thấy như mình đã đứng ra giải quyết một vụ án đúng nghĩa như những gì mà anh thường thấy trong các bộ phim của Hollywood. Chính nghĩa rồi sẽ thắng thôi mà!

Sunghoon tiến đến chỗ Heeseung, người anh em tưởng như là khắc tinh của mình vì tính chất nghề nghiệp khác nhau, nhưng lại luôn sát bên yểm trợ cho mình trong những pha đấu súng vừa rồi. Bàn tay cậu sát thủ chai sạm lại, họ Park nhìn thấy Heeseung trầm tư nhìn một vật gì đó trên tay, khuôn mặt có chút khó chịu chút rồi nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó, nhìn giống một chiếc tai bị dẫm đạp lên...

- Anh Heeseung, cái gì vậy??

- Sunghoon, cậu có thấy Sunoo đâu không?

- Nhắc mới nhớ, kể từ khi chúng ta chờ đợi để bắt quả tang cuộc giao thương thì tao đã không thấy Sunoo rồi.

Park Jongseong từ đâu chen ngang, nói thay luôn câu trả lời của Sunghoon.

- Có chuyện gì đó không ổn rồi, Lee Heeseung, anh có nghĩ như tôi không?

- Tên đầu sỏ Choi Yeonjun đó vẫn chưa bị bắt...

Sim Jaeyoon chốt hạ một câu cuối khiến tất cả xuống tinh thần trầm trọng. Lee  Heeseung mặt mũi tối sầm lại trông như có thể lập tức cầm súng lên và lấy đi ngay mạng sống của bất kì ai. Anh nghiến răng rồi buông một câu chửi thề.

- Chết tiệt!!!!!!!!

- Kim Sunoo!!!!!!!!!!! Sunoo à!!!!!!!!!!!!! Nhóc đang ở đâu vậy?????!!!!

Trong khi cảnh sát đang bận rộn áp giải phạm nhân lên từng chuyến xe sắt thì đáy mắt Heeseung dần ửng lên. Anh khản giọng gọi tên cậu trong khi đôi chân không ngừng chạy đi tìm kiếm mọi ngóc ngách ở bến cảng, tâm trạng của một tên sát thủ từ lúc bước chân vào con đường này chưa bao giờ lại sợ hãi đến như vậy,

Kể cả khi anh buông nòng súng xuống sau khi hoàn thành cả trăm nhiệm vụ cũng chưa từng run tay như giờ phút này. Sự chán nản bắt đầu hiện lên trên gương mặt của bốn người còn lại khi Lee Heeseung kiệt sức quay về trong tay
đang cầm một mảnh giấy viết vội bởi nét chữ nghiêng nghiêng của một người làm nghề giáo.

"Coi như chúng mày thắng trận này, tao chỉ là muốn giữ lại một đứa thôi vậy. Năm mươi đổi một là chúng mày hời quá rồi đấy. Lee Heeseung ssi, tao sẽ chăm sóc em ấy hộ mày, đừng lo lắng gì nhé! Tạm biệt các đồng chí của anh, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi"

Heeseung bắt đầu gục xuống trong sự mệt mỏi, anh ngồi dựa vào đâu đó không cần biết, lấy tay xoa xoa hai thái dương trông thật bế tắc. Dù không nói ra, nhưng ai cũng có thể hiểu được tình cảm cả hai dành cho nhau là như thế nào.

Việc Choi Yeonjun bắt cóc Kim Sunoo và biến mất không một dấu vết như thế này nằm ngoài dự đoán của cả bọn, có lẽ Jongseong phải giúp Heeseung lấy lại tinh thần để cùng mọi người bình tâm mà tìm ra tung tích của tên cáo già họ Choi đó càng nhanh càng tốt. Anh dìu người anh chí cốt đi chậm rãi, việc Heeseung không nói năng gì ngoài gọi tên cậu nhóc làm anh khá lo lắng.

- Anh quá mệt mỏi để có thể làm gì tiếp việc gì nữa đấy Heeseung à, nghỉ ngơi một ngày đi nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Đó là điều cuối cùng Heeseung nghe được từ người em gắn bó với anh hơn nửa cuộc đời. Sau đó anh thiếp dài trong sự mê man vì mệt mỏi, mấy ngày qua đều vô cùng căng thẳng, đêm hôm trước cả bọn ai cũng thức trắng đêm rồi lại hoạt động mạnh. Nhưng khi nghĩ đến Sunoo của anh cũng như thế mà lại còn không rõ cậu đang ra sao, ăn nghỉ thế nào, lâu lâu Heeseung lại giật mình thức dậy bởi tiếng cậu nhóc của mình không ngừng kêu cứu rồi tan biến lập tức ngay sau đó...

Kim Sunoo, em nhất định phải ổn đấy, chờ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store