ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Heesun The Strange Neighbor

Sau lần đại hội thể thao, Kim Sunoo liền vắng hai ngày học không phép và điều đó khiến cho Yang Jungwon không khỏi lo lắng. Còn nhớ đêm hôm nọ bắt gặp cậu lang thang không một cái khăn choàng cổ, với cương vị là một lớp trưởng, Jungwon không khó để có thể lần ra địa chỉ nhà Sunoo. Sau giờ tan học hôm nay, bạn quyết định ghé thăm thử xem thế nào. Chiếc xe đậu trước cổng trường bị Jungwon qua mặt cái một, cậu ta đi bộ dọc theo các dãy phố và ngó lơ mọi thứ xung quanh để tìm cho đúng chung cư ghi trong địa chỉ. Đến khi tòa chung cư bị bỏ hoang trong xóm khu lao động cũ hiện ra trước mắt, Yang Jungwon không đếm được biết bao nhiêu lần phải dụi mắt cho thật kĩ vì không tin được người đang tìm kiếm có thể tìm thấy được ở nơi này. Toan bước vào trong chợt có cuộc gọi đến, họ Yang chán chường nhìn màn hình điện thoại, bản thân trở về gương mặt của một cậu quý tử lạnh lùng và bắt máy.

- Chuyện gì?

- Cậu chủ đang ở đâu vậy? Tài xế đã chờ quá nửa tiếng và mọi người đã về hết rồi, vẫn chưa thấy cậu đâu cả.

- Đi đâu là chuyện của tôi, đừng quản nữa...

- Tập hồ sơ lí lịch học sinh của lớp đã bị mất một bộ, là của Kim Sunoo, cậu chủ hãy về ngay đi! Tôi biết cậu đi đâu rồi đấy.

Câu nói của người đầu dây bên kia thành công trong việc chọc tức cậu lớp trưởng ngang bướng, trên khuôn mặt điển trai đã nổi vài sợi gân xanh, bàn tay nắm lại cứng ngắc.

- Tại sao lại cứ thích xen vào chuyện của tôi vậy?

- Nếu cậu chủ không về ngay thì tôi hứa sẽ áp dụng biện pháp mạnh đấy, xin cậu chủ đừng ép tôi!

Yang Jungwon cúp máy rồi tiếc nuối nhìn toàn cảnh xung quanh đó, chiếc xe đậu đúng chỗ cậu đang đứng chỉ sau cuộc gọi đó vài phút. Thở dài một hơi bất lực rồi bản thân cũng phải bước lên xe rồi về thẳng nhà.

- Thưa thầy, em... em...

Kim Sunoo trả lời nhát gừng trước những lí do mà cậu đã nghỉ học không phép hai ngày qua.

- Em bị bệnh sao Sunoo? Nom người có vẻ xanh xao lắm đó.

Anh thầy chủ nhiệm lúc nào cũng quan tâm tới cậu cả, điều này khiến cậu nhóc lại càng cảm thấy thêm có lỗi thật nhiều.

- Vâng... có lẽ thế ạ...

- Thôi thế thì đơn xin phép nghỉ học của em thầy sẽ thông qua, đừng lo lắng nữa nhé! Em có thể về chỗ rồi.

- Vâng ạ, cám ơn thầy.

Trên đường đi về chỗ mình, ngang qua bàn Jungwon, lần này bạn không gục đầu xuống bàn đánh giấc nữa, nhét vào tay Sunoo một cái USB rồi nói.

- Mang cái này về và lựa ra đi rửa nhé!

- Cái gì đây?

- Đây là hình mà câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp hôm hội thao vừa rồi, toàn hình lớp mình không đấy, cậu lựa ra một số tấm tiêu biểu đem đi rửa rồi nộp để làm tuần báo tháng tới của trường đi!

- Ừm, bao giờ là hạn chót vậy?

- Không rõ, cậu cứ lên văn phòng hội hỏi rồi sẽ biết.

- Ờ...

- Mà này Kim Sunoo...

Jungwon cứ ngập ngừng mãi không chịu nói nhưng ánh mắt cứ dán chặt lên cậu, hành động vừa khiến Sunoo tò mò mà vừa lại có đôi chút ngại ngùng.

- Có... việc gì sao?? Hay... mặt tôi dính nhọ?

- Hai hôm nay cậu đã ở đâu?

- Có việc bận.

- Lần sau mà có nghỉ thì phải báo tôi trước một tiếng đấy, xém nữa tôi đã tưởng cậu có chuyện gì mà tới thăm nhà đấy.

- Cậu đã tới nhà tôi ?

- Ừ nhưng tôi chưa kịp lên tới nơi đâu... chỉ tại tên đáng ghét đó chặn giữa đường...

- Lần sau đừng có tuỳ tiện như thế nữa, tôi không thích ai chỏ mũi vào việc riêng của mình đâu!!!

Nhưng trái với những tưởng tượng của Jungwon, Sunoo lại có phản ứng vô cùng khó chịu và đầy bất mãn về hành động quan tâm của bạn. Dứt lời cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ ra về cất lên, cậu nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi đi thẳng ra cửa, chẳng mảy may đoái hoài đến cảm xúc của bạn dù là một chút. Jungwon bần thần nhìn nhìn cậu rồi lại vô tình bắt gặp ánh mắt của một người khác đang nhìn mình. Yang Jungwon thành thật mà nói, bây giờ đã quá mệt mỏi mới việc bị kiểm soát hầu như tất cả mọi chuyện. Bản thân ngồi lì một chỗ, không ngóc đầu lên cho đến khi người kia đứng kế bên, xách cặp táp của cậu rồi lên tiếng.

- Cậu chủ... về thôi!

- Biến đi, để tôi yên! Đừng tỏ ra thánh thiện nữa!

Cậu tức mình đứng lên rồi đi bỏ mặc hắn ta đang cố gắng thu dọn vật dụng cho mình.

Yang Jungwon hẳn là có nhiều bí mật lắm...

Kim Sunoo đứng trước căn nhà cũ kĩ ngó xung quanh, để chắc chắn rằng cậu bạn lớp trưởng không bám theo mình nữa rồi mới an tâm bắt đầu bước vào nhà. Cậu nhóc thảy cái USB ra bàn rồi ngả xuống ghế sofa, ngày trước chỉ có hai ông tướng ở đây, Sunoo dọn dẹp muốn phờ người rồi, nhưng bây giờ con số đã tăng lên gấp đôi...

Cậu chán nản nhìn mọi thứ xung quanh mình. Chẳng buồn sắp xếp gì nữa, đành phải xoa xoa khuôn mặt mình cho tỉnh táo hơn.

- Ê nhóc kia, đi học về không biết thưa ai hả?

Ông anh thần bài bước qua khi trên tay đang cầm cái gì đó nhâm nhi, hỏi cậu trong khi miệng vẫn còn đầy thức ăn.

- Lớn rồi ai lại quản chuyện đó chứ! Mà anh ăn gì thế chia em với!

- Ạ anh Jongseong đẹp trai đi rồi cho!

Kim Sunoo nhìn người phía trước bằng nửa con mắt.

- Thôi hết thèm rồi, mọi người đâu cả rồi mà để anh ăn vụng như thế này đây?

Park Jongseong đang tính bỏ miếng bắp vào miệng rồi chợt khựng lại vì lời cà khịa bất ngờ kia. Cả khuôn mặt tiền đình vì thằng nhóc phía trước.

- Ông Heeseung ngủ trong phòng rồi, có lẽ thuốc của Sunghoon chứa nhiều thành phần gây ngủ quá thì phải. Còn hai ông tướng kia về nhà lôi vật dụng cá nhân tới đây sống rồi.

- Gì cơ? Tính đóng đô luôn ở đây sao?

Cậu em út giật mình, toàn thân rúng động.

- Be bé cái miệng lại thôi, thì có làm sao đâu?

- Năm người, ba phòng ngủ thì anh tính sao đây?? Cái phòng khách này như cái chuồng heo vậy, em quyết không dọn đâu, anh đi mà dọn mời khách nhá!!

- Thì ghép phòng lại mà ngủ.

- Tùy các anh tự giải quyết với nhau...

- Em với ông Heeseung một phòng.

Lại một cơn địa chấn thứ hai xảy đến với Sunoo.

- Anh đùa em à?

- Jaeyoon tiết lộ trước với anh là bản thân hay thoát y khi ngủ, vì thế không thể nằm với ai hay ngủ phòng khách được, có ngày án mạng chứ chẳng đùa...

- Thế còn anh Sunghoon?

- Sunghoon thì bị viêm đường hô hấp, ngủ phòng khách lạnh lẽo thế này cũng không tốt cho cậu ta, cần phải nằm trong phòng đàng hoàng, vì vậy cậu ấy sẽ chung phòng với anh.

Sunoo chợt nhớ lại đêm đầu tiên gặp Sunghoon, anh lúc đó chỉ mặc đúng một chiếc áo gió để giữ ấm, ngoài ra không có vẻ gì giống một người chịu lạnh kém hay có bệnh về đường hô hấp cả. Đôi mắt cáo của cậu nhóc tinh nghịch nheo lại, nhướn mày phán xét.

- Nè nè ánh mắt đấy là có ý gì?

Jongseong không biết nghĩ đi đâu mà đỏ mặt tía tai, giãy nảy lên dọa nạt Sunoo. Phản ứng hài hước của anh càng khiến cậu nhóc thêm phần khoái chí mà buông lời châm chọc.

- Anh thích anh Sunghoon à? Em ngửi thấy giữa hai người có mùi gì đó lạ lắm.

- Nít nôi bớt tào lao đi nhóc!

Jongseong một mực chối bỏ, nhưng đôi tai phản chủ vẫn đỏ lựng như muốn vạch trần cảm xúc thật anh đang cố che giấu một cách vụng về. Sunoo cũng thôi không trêu Jongseong nữa, cậu chỉ thấy buồn cười trước những hành động ngốc nghếch hiếm thấy ở một gã thần bài mưu mẹo của anh mà thôi.

- Thế thì anh Heeseung ra phòng khách mà nằm, em nhất định không nằm với người lạ đâ...

- Ai nằm với người lạ cơ?

Giọng nói của người thứ ba bất chợt xen ngang khiến hai trái tim nọ hú hồn muốn ngất xỉu. Lee Heeseung mặt mũi còn hơi sưng vì giấc ngủ ban nãy, anh đang đứng gần cả hai người họ và cầm ly nước ấm uống dở dang.

Khả năng này... rất cao là đã nghe thấy hết mọi chuyện...

- À... không có gì... ạ.

Sunoo đột nhiên ấp úng như vừa bị bắt quả tang làm việc bất chính nào đó. Ánh mắt không biết phải đậu ở nơi nào mà cứ lượn xung quanh suốt, bàn tay vụng về gãi mái đầu tổ quạ.

- Chúc mừng hai đồng chí sẽ trở thành roommate của nhau trong quãng thời gian sau này.

Park Jongseong không hiểu sao hứng khởi lắm.

- Sao cũng được nhưng miễn là đừng táy máy vào đồ của tao thì ok.

- Vậy Sunoo thì sao?

Họ Lee không nói gì, anh bước vào phòng ngủ tiếp. Từ ngày cậu lớn tiếng với anh về chuyện đi ăn uống cười đùa vui vẻ cùng "gã khác" anh vẫn cảm thấy có chút gì đó ngượng ngùng khi đối mặt với cậu nhóc. Cũng may là mấy ngày gần đây mọi sự chú ý đều đổ dồn về trò chơi mà cha cậu tạo ra, anh cứ để Sunoo quyết định vậy. Hoặc là vào phòng anh, hoặc là...

- Sunoo!!! Sunoo!!! Kim Sunoo đâu lên xem cái này nè!!!!!!!!

Tiếng Park Jongseong la oang oang từ ngoài phòng khách kêu cậu nhóc đang lúi húi dọn dẹp chồng bát đĩa dưới nhà.

- Có chuyện gì mà anh như cháy nhà thế?

- Nhìn đi!!!

Anh lớn đang ngồi chỉ trỏ vào trước màn hình máy tính cho cậu, anh đang check lại một số tấm ảnh từ câu lạc bộ nhiếp ảnh đưa cho cậu.

- Là cuộc thi hôm nọ đó anh, có gì lạ lắm sao?

- Người này là ai?

Jongseong chỉ tay vào màn hình hỏi.

- Là Yang Jungwon.

- Còn người này?

Lee Heeseung bỗng từ đâu bỗng xuất hiện, chau mày hỏi tiếp.

- Là... Shin Junghwan, cũng là bạn cùng lớp với em, nhưng có chuyện gì sao?

- Em tự nhìn vào tấm ảnh này xem, có phát hiện ra điều gì kì lạ không?

Kim Sunoo khom người xuống giáp mặt với màn hình vi tính, nheo mắt ra nhìn tấm ảnh có độ phân giải rõ nét. Từ tấm đầu tiên cho đến tấm thứ mười bốn, đó dường như là một cú bấm máy liên tiếp vậy, theo đó có thể thấy được mọi hành trình của mũi tên do Junghwan căng cung ra, buông cung cho đến khi mũi tên lao đi.

- Ai đã đứng sau chuyện này?

Cậu nhóc hốt hoảng khi nhìn ra được điều khiến Jongseong sửng sốt.

- Có tất cả là hai mũi tên trong hoàn cảnh đó...

Heeseung căng thẳng thấy rõ, tông giọng khản đục nghiêm trọng nhìn cậu mà buông lời phân tích tình hình.

- Lợi dụng đường đi của mũi tên chĩa vào hướng chính đông, nơi có mặt trời đang chiếu sáng, mắt thường chúng ta sẽ bị nheo lại và khó mà có thể thấy rõ được, ai đó đã dùng đặc điểm này mà bắn một mũi tên khác từ ban công ra để nhắm thẳng vào chỗ nhóc đang đứng. Mũi tên ban đầu của Junghwan thực chất đã sớm kết thúc ở chặng đường thứ nhất rồi.

- Như vậy cậu bạn Junghwan gì đó của em chắc chắn liên quan đến chuyện này đó Sunoo!!

Jongseong chốt luôn câu cuối.

- Nhưng... tại.... tại sao cậu ấy phải làm vậy chứ???

Sunoo như không tin vào những gì hiện lên trước mắt nữa.

- Còn cái chuyện lần trước em kể anh nghe đó, có ai đó đã cố tình nhốt em ở nhà vệ sinh, anh thật lòng chia buồn cùng em, ngoài Junghwan ra thì.không có ai ở đó làm chứng cho những gì cậu ấy nói cả. Anh nghĩ là em nên ...

Jongseong như chợt nhớ ra, lôi lại chuyện cũ để nhắc nhở.

- Từ nay trở đi nhóc nhớ phải chú ý Shin Junghwan nữa nghe chưa?

Heeseung vừa rê chuột chuyển mấy tấm ảnh đó vừa cho lời khuyên.

- Nhìn cậu bạn Jungwon của em nữa kìa Sunoo! Cậu ta đang nhìn gì đó trong khi cầm vòi nước xịt chú hươu cao cổ kìa.

- Con hươu đó anh biết là ai không vậy??

- Ý anh ở đây là có vẻ như cậu ta không hứng thú mấy với việc trêu đùa chú hươu đó...

- Sao anh nói vậy?

- Em nhìn tiếp đi, Jungwon cứ dán chặt đôi mắt lên toà nhà cao cao trên đó kìa.

- Jongseong, phóng tấm ảnh đó lên xem cậu ta đang nhìn thứ gì!

Heeseung ra lệnh, giọng nói càng lúc càng đặc khản đến đáng sợ. Nhìn anh bây giờ thực sự như một tên sát thủ máu lạnh có thể lấy đi một mạng người nhanh gọn lẹ bất cứ lúc nào.

- OH MY GOD!!!!!

Gã thần bài chỉ còn biết ôm đầu mà cảm thán. Khung cảnh anh vừa phóng to lên thật sự là một cú chấn động mà.

- Em nợ thằng nhỏ Jungwon đó hai mạng lận đấy Kim Sunoo...

Anh lớn quay lại gật gù nói với cậu trong khi cậu nhóc chợt phát hiện ra một nòng súng đang hướng thẳng vào mình. Không khí u ám nhanh chóng bao trùm lấy cả ba người họ kể từ khi hình ảnh nòng súng kia xuất hiện.

Hết ngày hôm đó, Sunoo cứ suy nghĩ miết về việc có quá nhiều điều đáng sợ trong sự kiện thể thao vừa rồi. Có thể kể đến nỗi buồn lớn nhất là cậu bạn lớp phó học tập, tưởng chừng như cậu bạn này sẽ là người mà cậu có thể mở lòng hơn một chút để bản thân có người trò chuyện cùng trong những lần lớp vắng tiết. Tại sao Junghwan cứ hành động như thể lo lắng và sợ cậu tổn thương trong khi cố gắng hợp tác với ai đó để hại cậu cơ chứ?

Kim Sunoo không biết nữa...

Câu chuyện này đã được kể ngay khi Park Sunghoon và Sim Jaeyoon dọn hành lí tới. Cả buổi ăn cơm vừa rồi Jaeyoon cứ nhìn cậu mãi mà không nói.gì, bản thân cậu nhóc bắt đầu khó chịu vì căn nhà ngày càng nhiều người kì quái. Căn phòng của mình cũng bị hai người mới chiếm dụng, bản thân thì lại sợ làm phiền Heeseung nên cứ nằm ngoài ghế sofa từ nãy giờ, mắt nhắm lại chứ nào ngủ được đâu.

- Nhóc vào phòng anh, để anh nằm đây được rồi!

- Nhanh lên, anh biết là nhóc chưa ngủ đâu, buổi chiều nhóc cũng bảo chỗ của anh là sofa rồi còn gì.

- Anh đã hết bệnh đâu. Thôi vào phòng nghỉ đi, đừng lo cho em!

- Aishhh muốn anh nổi nóng nữa phải không?

Vậy cùng share phòng vậy!

Anh đưa tay ra bắt lấy hai tay rồi kéo cậu đứng dậy, tay còn lại nhanh nhẹn thu xếp chăn mền vào phòng. Sunoo nhìn mọi thứ ngăn nắp từ nãy giờ không khỏi ngạc nhiên.

- Ờ... thì có roommate rồi... anh... cũng nên sắp xếp lại đôi chút!

Anh chàng sát thủ với điệu bộ gãi đầu rất dễ thương khiến cậu phải bật cười. Rồi quãng thời gian tiếp theo khi cả hai ngượng ngùng nằm ở hai phía đầu giường, anh và cậu đều quay lưng vào nhau mà không dám đối diện. Chợt
Heeseung lên tiếng.

- Ừm... Hôm trước, anh có hơi lỡ lời, anh không nên quản lí nhóc như vậy, xin lỗi...

- Anh ngủ đi, mai còn lấy sức. Thực ra hôm đó chưa ăn xong cái bánh em đã rời khỏi rồi, không có đi chơi ngắm sao cùng thầy Yeonjun đâu.

- Thật thế hả?????

Cậu nhóc cảm nhận được đằng sau có một lực lớn bật dậy, tung toé cả chiếc chăn đang đắp chung giữa hai người.

- Dạ... Thế nên về nhà đang đói còn gặp anh như thế em mới nóng. Em xin lỗi...

Heeseung nở nụ cười thật tươi, anh khẽ thở phào một cách nhẹ nhõm rồi nói tiếp.

- Nếu thầy Yeonjun gì gì đó mời nhóc đi chơi thì sao?

- Ăn thì đi, chứ chơi thì nhất quyết không đâu!!

- Vậy nhóc muốn đi cùng cùng ai?

Anh quay người lại cười nhếch mép, trông thần thái thoải mái ra hẳn.

- Anh đoán đi!

- Jongseong sao?

Sunoo đầu bên này chưa nhận ra sự bất thường của cậu hỏi, vẫn thản nhiên trả lời.

- Anh Jongseong hơn thầy Yeonjun một chút nhưng cũng không phải.

- Khó nhỉ?? Hay là Sunghoon hoặc Jaeyoon??

Khoảng cách càng lúc được rút ngắn lại.

- Anh đùa em hoài.

- Thế có phải là cậu bạn đã âm thầm bảo vệ em trong cuộc thi không?

Xích lại một chút nữa...

- Anh sảng rồi Heeseung!!

- Vậy nếu có ai đó giống như anh mời nhóc đi chơi thì sao?

Đến khi không còn khoảng cách nào giữa cả hai...

- Ai đó giống anh... cũng không đi...

- Khó quá, anh chịu rồi, nhóc trả lời anh đi!!

Chúng ta bây giờ còn khoảng cách nào nữa đâu...

Nói đến đây, Kim Sunoo mới giật mình cảm nhận hơi thở của người đằng sau đang phả ra ngay trên đỉnh đầu cậu. Rất rất rất là gần rồi, điều đó khiến cậu nhóc khẽ rùng mình, tự mím môi nín thở để không gây ra động tĩnh gì.

Đột nhiên Sunoo quay người ra, chợt bắt gặp đôi môi, ánh mắt của anh đang theo dõi mình. Đôi má cậu đỏ dần lên, trong lòng thầm trách đồ họ Lee đáng ghét đó sao cứ thích làm khó mình như vậy. Nhưng tại sao chính bản thân cũng không thể rời mắt khỏi anh được cơ chứ?? Ngắm anh gối đầu lên tay nghiêng mình nhìn cậu không chớp mắt, Kim-không-tiền-đồ-Sunoo gần như đã bị gục đổ hoàn toàn, buột miệng trả lời anh vô điều kiện.

- Là... anh... Heeseung ạ!

Đôi mắt cậu không dám nhìn anh nữa.

- Nhóc đang ở sát mép giường rồi đấy, hoặc là té hoặc là nép vào lòng anh, chọn đi!!!

Không đợi Lee Heeseung phải lặp lại lần hai, cậu nhóc khẽ tựa đầu lên tay anh, anh cũng nhướn người lên đặt lên trán người trong lòng một nụ hôn thật nhẹ. Lần đầu có người gần gũi với Sunoo một cách không-bình-thường thế này. Bởi thế mà chả trách sao đôi bàn tay cậu lại lạnh đến thế, tim đập mạnh như muốn tung trào khỏi lồng ngực vậy.

- Heeseung, đừng đi quá giới hạn, em sợ...

- Nhóc đang nghĩ tớ chuyện gì thế? Đây đâu phải lần đầu anh hôn nhóc đâu, đưa nhóc về với anh đã là một giới hạn rồi đấy.

Anh nói trong khi đưa tay lên vuốt lọn tóc vướng trên gương mặt cậu.

- Anh nói vậy là sao cơ??

- Thôi khuya rồi, ngủ đi!

Anh ôm chặt cậu nhóc rồi xoa xoa tấm lưng một cách trìu mến.

- Heeseung à...

- Chuyện gì nữa??

- Cửa đã...

- Cửa đã khoá chặt rồi!

Không cần nói gì nhiều nữa, cậu đưa cánh tay mình lên rồi quàng qua vòng eo anh. Tận hưởng một chút mùi hương mạnh mẽ từ lồng ngực Heeseung đem lại, Kim Sunoo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của cậu...

- Sunoo, dậy đi học đi nào!

- Em muốn ngủ thêm miếng nữa...

Cậu nhóc vẫn cứ thế cạ mặt vào khuôn ngực anh mà trả treo, có lẽ bây giờ đã quen với việc này rồi...

- Đến trường nào, hư quá. Nhóc sẽ trễ học đó!

- Không dậy thì anh sẽ hôn cho đến khi nào nhóc chịu dậy thì thôi đó!

- Em dậy rồi đây!!!!

- Tưởng là nhóc sẽ nằm đó tiếp chứ, thôi ra ngoài ăn sáng đi rồi anh sẽ chở đến trường.

Con đường đến trường hôm nay có lẽ gần hơn mọi ngày, cả hai không nói gì với nhau trên đường cả, nhưng cứ tủm tỉm cười mãi không ngừng. Mặc cho có một người lên tiếng hỏi, người kia cũng không trả lời hoặc trả lời vu vơ dẫu cho cả hai đều biết ý của người kia trong lòng là gì. Có lẽ cái khiến Sunoo thích thú nhất chính là cảm giác hạnh phúc giản đơn như thế thôi. Cậu siết chặt bàn tay của Heeseung ngay cả khi anh cố chạy xe với vận tốc nhỏ nhất, mong quãng thời gian này trôi qua lâu nhất có thể. Chẳng mấy chốc, anh dừng xe hẳn rồi bật cười với khuôn mặt ỉu xìu chào tạm biệt của cậu nhóc.

- Em mà trễ học là tại anh đấy!

- Vậy sao lúc nãy không hối anh chạy nhanh hơn đi???

- Thôi em đi vào đây, tạm biệt anh.

- Ừm học hành tốt nhé! Tối gặp.

Cậu quay ra đối diện với bảng hiệu trường học tự dưng lòng nặng trĩu, chợt nghĩ đến câu chuyện của ngày hôm qua, nghĩ đến Shin Junghwan, hiện giờ bản thân vẫn chưa biết đối diện thế nào với cậu lớp phó học tập cả. Thôi thì cứ chờ xem thực hư chuyện như thế nào...

- Đứng lại ngay đi!

Bước chân Kim Sunoo khựng lại khi nghe tiếng nói văng vẳng sau lưng mình, rồi ngước mặt lên, cậu thấy trước mặt nó là là cái cột đang chình ình trước mắt. Sau đó ngoái lại nhìn thì nhận ra sự hiện diện của người quen.

- Jungwon à?

- Cậu đang suy nghĩ gì thế?

- Nghe này Yang Jungwon, xét cho cùng thì cậu không có vẻ ghét tôi lắm đúng không?

- Sao tự dưng lại nói chuyện đó?

- Tại sao hôm đó lại tạt nước vào tôi?

Cậu bạn lớp trưởng chợt nhíu mày lại một lúc, sau đó giãn ra một nụ cười bất đắc dĩ.

- Thấy cậu nóng nực quá nên tôi giúp đỡ tí thôi..

- Nói dối!!!! Rõ ràng là cậu...

- Cậu biết được những gì?

Jungwon tiến lại gần cậu, chủ động rút ngắn khoảng cách khiến Sunoo bất ngờ, phải lủi về phía sau.

- Thôi... cậu lên lớp đi, tôi tới văn phòng hội hỏi về vụ nộp hình cho số báo tiếp theo đây.

Dứt lời, cậu rẽ ngay hướng khác để né tránh.

Ngoài Shin Junghwan ra thì có lẽ Yang Jungwon cũng là người như đã biết điều gì xảy ra. Nhưng hiện tại Kim Sunoo vẫn chưa đủ dũng cảm để hỏi bạn được. Sẽ còn nhiều ẩn khúc lắm, chắc gì Jungwon chịu trả lời cho cậu biết. Tạm gác chuyện này qua vậy...

Bước chân Sunoo rảo quanh hết hành lang này sang hành lang khác để đến được văn phòng hội học sinh. Chợt cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng nói chuyện với Shin Junghwan. Tiến đến gần và nép vào một góc tường, Sunoo nhận ra đó là thầy Choi Yeonjun. Nom bộ dạng của Junghwan có vẻ đang ủ rũ, thầy chủ nhiệm lúc nào cũng trong phong thái khiến người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng sao cậu bạn kia có vẻ trông rất căng thẳng. Ánh mắt đó nhìn nhìn thầy cứ như long lanh ngấn nước mang ý định van nài chuyện gì đó. Cả hai người kết thúc cuộc trò chuyện, họ tản đi mỗi người một hướng khác nhau. Nhưng hơn hết, có gì đó đang thu hút ánh nhìn của Sunoo lúc này, cậu chờ hai người kia cùng khuất dạng rồi tiến lại chỗ đó.

Ai đã đánh rơi thế này nhỉ?

Nhặt mảnh giấy gấp làm ba lên, Kim Sunoo vừa mở ra đã chột dạ. Từ cái màu giấy cho đến khi dòng chữ hiện ra trước mắt, từng con chữ nghiêng nghiêng của không ai xa lạ mấy.

Là chữ của cha!!!!!!!

Ngay sau đó, cảm nhận được dường như có bước chân ai đó đang vội vã gấp gáp đến chỗ mình, cậu núp ngay sau bờ tường. Nắm thật chặt và vò nát tờ giấy lại để nó nằm trọn trong lòng bàn tay, cậu nheo mắt nhìn kĩ bóng dáng của người kia.

- Đâu rồi ta??? Sao lại mất được chứ???

- Junghwan à, cậu đang kiếm gì vậy? Mau lên lớp đi!

Biểu cảm tiếp theo của Shin Junghwan cũng không quá khó đoán được. Cậu bạn sau khi nghe thấy giọng nói của Sunoo như gặp phải thiên lôi, giật mình đến nỗi xém ngã hẳn người ra sau, ánh mắt mất bình tĩnh nhìn cậu.

- Kim... Kim Sunoo sao... cậu lại ở đây???

- Tớ đang lên văn phòng hội.

- Ừm... tớ chỉ kiếm cái này thôi, cậu cứ đi trước đi nhé!

- Ừ vậy cậu cũng về lớp nhanh đi nhé!

Kim Sunoo tự nghi vấn, tại sao Shin Junghwan lại có trong tay mảnh giấy này? Mảnh giấy được xé ra từ cuốn sổ của cha cậu có thể được xem là mấu chốt của điều ông muốn cất giữ?

Chợt Sunoo cảm nhận được có hơi thở ngay sau lưng mình...

- Sunoo, em đang làm gì đấy? Sao không lên lớp?

- Thầy...thầy Yeonjun...

- Em đang theo dõi ai vậy?

- Dạ... không có gì... xin phép thầy em đi trước ạ!

Vì quá bất ngờ nên tâm trạng của cậu có hơi bối rối, nói năng trở nên lắp bắp rồi chạy một mạch thẳng lên lầu.

Kim Sunoo biết, kể từ hôm nay, bản thân nên nghe theo lời của Heeseung, cẩn trọng với mọi hành động của Shin Junghwan bất cứ là gì đi chăng nữa. Nhưng câu hỏi to lớn nhất mà cậu đặt ra bây giờ là...

Shin Junghwan rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store