ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Em La Cua Toi Taennie


"Jennie..." còn muốn khuyên nhủ Jennie nhưng câu nói còn chưa hoàn thiện nói ra lại bị âm sắc lạnh thấu xương phía cửa chặn đứng lại.

"Cô đi ra đi"

Khí tức áp bức Kim Taehyung tỏa ra khắp phòng, làm Chaeyoung rét run một trận nổi da gà chạy dọc sống lưng cô, ông chủ lại tự tìm đến đây?

Phải hay không là vì tức giận?

Nếu là như vậy thì thật sự không ổn rồi, đưa mắt nhìn qua cục chăn trên giường Chaeyoung vô thức thở dài.

Hít sâu một hơi Chaeyoung chỉnh tâm tình hỗn loạn, xoay người đối diện Kim Taehyung kính cẩn cúi đầu đáp "vâng" một tiếng sau đó liền tuân lệnh rời đi.

Lúc ra khỏi cũng không quên đóng cửa, cô thật lo lắng cho Kim Jennie.

Cầu cho cô gái nhỏ đó không phải chịu quá nhiều đau đớn.

Không cầu Jennie được buông tha chỉ cầu sẽ không qua nát tan, vì Chaeyoung biết. Đắt tội với Kim Taehyung kết cục sẽ không thể nào tốt đẹp.

Mà kết quả kỳ thật đúng như Chaeyoung dự đoán.

Không cách nào tốt đẹp.

Từ lúc nghe thấy âm thanh lạnh thấu xương kia Jennie liền biết rõ giọng nói này là của ai, giọng nói ấy cả đêm qua vẫn ám ảnh cô mãi không thôi, khiến cô ngủ không yên giấc, nom nớp lo sợ.

Cô cũng biết rõ hắn vì vái gì mà tìm đến, chỉ đơn giản rằng hắn muốn trên người cô chiếm đoạt, xâu xé.

Cảm giác đau đớn đêm qua cô vẫn không cách nào quên đi, nó vẫn còn hiện hữu trên thân thể tàn tạ này, như nhắc nhở như kêu than...

Sợ hãi tột đột toàn thân cô bất giác không chịu được mà run lẩy bẩy, tay cũng câu lấy lớp chăn chặt hơn một vòng, nhắm tịt mắt cầu nguyện. Mong sao hắn đột nhiên nổi lên lòng trắc ẩn mà tha cho cô một mạng.

Chẳng qua những cái Jennie mong muốn đến bây giờ chưa cái nào thành được hiện thực.

Kim Taehyung đút tay vào túi quần lãnh đạm nhìn một cục chăn co ro run rẩy trên giường. Khẽ nhíu mày.

Cô nghĩ lớp chăn vô dụng này có thể ngăn cản hắn sao? Quá ngây thơ rồi.

Trên môi liền câu lên âm lãnh khép mở ra lệnh.

"Cô lăn ra đây cho tôi đừng để tôi mạnh tay"

Kim Jennie nghe tới lời nói của hắn nói ra càng ra sức bấu chặt chăn, cơ hồ giống như cô đang liều mình giữ lấy tính mạng của mình.

Hắn cho cô lựa chọn chỉ là cho có, kết quả của cô đã được định sẳn sẽ không thể tốt đẹp.

Chi bằng cố gắng phản kháng giữ lấy tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Mà sự ngang bướng của cô thành công kéo lên tức giận của Kim Taehyung.

"Chết tiệt"

Hắn mua cô về là để thỏa mãn hắn bây giờ lại thành ra rước phiền phức cho chính mình.

Trên trán nổi lên gân xanh, vươn tay hữu lực một phát kéo đã kéo được chăn mềm lên. Lộ ra bên trong nàng thiếu nữ vạn phần xin đẹp trong lớp váy ngủ tơ tầm trắng mỏng.

Mất đi lớp phòng vệ Jennie càng ủy khuất, bao nhiêu cố gắng giữ lấy của cô đều bị chút lực của hắn cướp đi.

Mắt ngọc mở lớn đảo qua kẻ cướp chăn cô liền một thoáng đơ người

Hắn đây là ông chủ sao?

Người hắn một thân cao to bọc trong bộ tây trang chỉn chu, mái tóc vuốt keo thẳng thóm, khuôn mặt góc cạnh tuấn lãnh, mắt phượng mày kiếm, mũi cao môi mỏng. Đẹp cứ như trong tranh vẽ. Dưới ánh đèn vàng nhạt vẻ đẹp ấy càng được tô nét, kiêu sa trong quyền lực.

Mà trong mắt Jennie cho rằng hắn đẹp đến đâu thì đối với cô, hắn chỉ là quỷ dữ là ác ma.

Hắn dần tiến đến chỗ cô, cho tới bây giờ cô chưa từng nhận thấy một tia tức giận nào trên người hắn, bởi lẽ tất cả những cảm xúc đều được kĩ càng che giấu sâu đôi mắt đen kịt kia.

Hắn đến ngày càng gần càng gần, một khắc không để ý lồng ngực rộng cùng hương thơm hổ phách của hắn đã dán trên chóp mũi của cô lúc nào không hay.

Tất cả đều tạo nên khí chất vương giả không cách nào che giấu xồng xộc tông thẳng vào trái tim mỏng manh của Jennie, khiến cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, vô thức cô lại có cảm giác khó thở phải chăng do khí tức áp bách trên người hắn.

"Lời tôi nói cô đều không nghe?"

Thanh âm từ tính lại phát ra trên đỉnh đầu, không giận mà uy lại để Jennie có chút co rụt lui về phía sau.

Mắt hướng hắn đầy cảnh giác.

Chỉ thấy hắn khẽ cười, nhích theo cô một khoảng, vươn ra đôi tay thô dài của hắn nhẹ nhàng luồng vào từng thớ tóc bồng bềnh của cô trêu đùa, mỗi cử chỉ đều dịu dàng như đối với người mình yêu. Chẳng qua cảm giác này áp đặt lên người Jennie chỉ khiến cô sợ hãi càng thêm sợ hãi.

Cô biết rõ sự dịu dàng này chính là nhất thời, giống như ở đại dương rộng lớn mặt nước yên ả một khắc chính là điềm báo của cơn sóng thần dữ dội.

Mà cái này Jennie suy đoán hoàn toàn đúng.

"Hả?" Đột ngột Kim Taehyung nắm chặt mớ tóc kéo ra phía sau tựa hồ muốn kéo rách da đầu của cô. Mạnh bạo cùng tàn nhẫn.

Đau đớn ập đến, Kim Jennie nhịn không được khắc khoải kêu lên "A...."

"Trả lời tôi..." Hắn lần nữa dùng sức kéo lấy làn tóc bóng mượt của cô như trừng phạt.

Hắn trước giờ ghét nhất là bị kẻ khác chống đối mà cô gái này lại hết lần này đến lần khác không nghe hắn... thật làm hắn tức giận.

"Không có..."

Đưa tay nhỏ giữ lấy cánh tay chắc khỏe Jennie muốn giảm đi sức lực trên da đầu mình, chỉ là cô càng kéo lực của cánh tay trên da đầu càng tăng.

"Vậy tại sao tôi kêu đến lại không đến?" Hắn lại chất vấn bên tai cô, âm sắc lần này rõ mồn một nghe ra bén nhọn có thể biết rõ hắn tức giận rồi.

Mím môi không nói, Jennie hiểu rõ hắn đã đinh ninh cô đáng nhận tội "chết", vậy cái cô nói ra chẳng phải đều vô dụng sao?

Mà hành động này của cô lại càng khơi gợi phẫn nộ của hắn.

Cô không trả lời hắn?

Phải hay không là vì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?

Nếu như vậy thì hắn sẽ cho cô biết cái gì là quan tài cái gì mà đổ lệ.

Không tiếp tục nói chuyện, tay hắn giữ chặt đầu cô cúi người chuẩn xác hôn lên đôi môi đỏ hồng.

Jennie bị hắn cưỡng hôn mắt đã mở lớn kinh ngạc tay trên người hắn đấm loạn chống chế miệng nhỏ phát ra tiếng ưm ưm kháng cự. Đôi môi nhỏ run rẩy cố gắng mím chặt sống chết không mở.

Nụ hôn đầu của cô, cô không muốn trao cho hắn.

Hắn kỳ thực cũng không để ý đến cảm nhận của cô, chỉ mạnh mẽ cạy đôi môi đóng chặt của cô, dùng sức lực rất lớn.

Có điều, hai ba lần cô vẫn không hé miệng, môi bị hắn cắn đến chảy máu, mùi máu tanh lập tức hòa vào nụ hôn. Tanh nồng.

Jennie bị đau, muốn chạy trốn, nhưng càng giãy giụa, hắn lại càng mạnh tay, khiến cho mùi máu trong miệng hai người ngày một đậm.

Cảm thấy buồn nôn, dù sức của cô không ngăn nổi sức của hắn, vẫn liều mạng giãy giụa.

Cắn đến khi máu trong miệng hai người muốn trào ra hắn mới dừng lại, lúc rời khỏi môi cô có thể thấp thoáng nhìn thấy máu dính trên môi hắn.

"Mở miệng!" Lần nữa hắn ra lệnh chẳng qua đôi môi sưng đỏ trước mắt hắn vẫn không hé ra dù chỉ nữa phân. Một mựt mím chặt.

Được lắm! Hắn không tin, hắn không chinh phụ được cô.

Lần nữa cúi người, lực hắn dùng mạnh hơn lần trước rất nhiều, răng hắn trên môi cô, cắn đến máu tích thành giọt chảy xuống, đau đớn khiến Jennie thở không nổi, cuối cùng trong một giây buông lơi, bị hắn chiếm đoạt.

Lưỡi hắn trong miệng cô cứ như con rắn nước, luồng qua lách lại, khoáy đảo dử dội thô bạo chiếm đoạt như muốn rút hết mật ngọt của cô. Càng ngày càng điên cuồng.

Trong lúc dây dưa hắn lại không nhìn thấy đôi mắt của người con gái trước mắt cô bao nhiêu bất mãn, có bao nhiêu khó chịu.

Cái gì cô cũng không giữ được.

Lần đầu của cô, tôn nghiêm của cô, còn có nụ hôn của cô tất cả đều bị kẻ trước mắt cướp sạch.

Nước mắt bất kham, nóng hổi lăn dài trên má cuối cùng chạm đến nơi dây dưa của hai người truyền đến dư vị đắng chát.

Lên đến đỉnh điểm, cuối cùng chịu không nổi, đi theo bản năng cô bắt lấy đầu lưỡi của hắn mạnh bạo cắn xuống. Máu tươi lan tràn.

Mà một khắc sau cô liền hối hận vì hành động này của mình.

"Khốn khiếp"

Cơn đau đột ngột truyền tới khiến Kim Taehyung không cách nào thích ứng. Lần nữa đưa tay nắm lấy thớ tóc trơn mượt của Jennie mạnh bạo kéo ra trực tiếp ném cô xuống mặt giường.

Đôi mắt rực lửa dày tia đỏ chiếu thẳng vào người cô như muốn thiêu rụi cô.

Tỏ rõ giận dữ của hắn.

"Dám cắn tôi, cô được lắm" Thanh âm rét run vang lên, thật như muốn chém chết người con gái trước mắt hắn.

Trong tâm Jennie liền dâng lên sợ hãi.

Có phải cô sai rồi không?

Mà rất nhanh cô sẽ biết được kết quả thôi.

"Xoẹt" Bàn tay hắn hạ xuống, váy trắng trên người cô liền bị xé rách thành từng mảnh to nhỏ.

Để cho thân thể cô hoàn toàn phơi bày ngoài không khí giá lạnh.

Đưa tay Jennie muốn che đi thân hình trần trụi của mình, chỉ là che cũng không được bao nhiêu, một giây kế tiếp đã bị đôi tay mạnh mẽ như gọng kiềm của Kim Taehyung khóa chặt đưa lên đỉnh đầu.

Đôi luồng nhũ phong liền hiện hữu ngay mắt hắn, không chút do dự liền hạ người cắn mạnh vào nó như trả thù, lực mạnh đến khiến nụ hoa cô bật máu, cảm giác cực độ rát đau ập tới khiến Jennie chỉ có thể nức nở cầu xin.

"A...Đừng mà... cầu anh"

Mà hắn vẫn không chút thương xót cố chấp day nghiến, cuối cùng khi ngửi thấy một mùi tanh nồng hắn mới rời đi.

Chuyển lên chiếc cổ thanh mãnh tiếp tục dày vò.

Răng hắn hạ xuống, đều để vết máu ớn người cùng tiếng kêu bất lực của cô gái nhỏ.

Nước mắt sớm rơi, Jennie dùng tay cào lên cổ hắn, muốn hắn đau đớn buông tha chẳng qua càng chống cự hắn càng cắn mạnh hơn, nhiều nơi hắn đi qua để lại sưng đỏ đánh sợ.

Một hồi cắn xé, đến khi nhìn thấy trên người cô đâu đâu cũng là chiến tích của mình, hắn mới dừng lại.

Buông người cô ra tay hắn di chuyển đến nơi quần âu.

Lách cách, âm thanh mở khóa quần truyền tới, lọt vào tai Jennie lại như lời rù réo muốn mạng từ địa ngục khiến cô kinh hãi.

Hắn là muốn dùng phương thức kia tra tấn cô.

Không được! Cô nhất định không được để chuyện này xảy ra.

Nhìn qua cánh cửa đằng xa trước mắt, hít sâu một hơi, nhanh chân tuột xuống giường, cô liền bạc mạng hướng phía cửa chạy đến.

Chẳng qua chưa đi được đến đâu đã bị tên ác ma kia túm lấy kéo lại quăng mạnh lên giường.

"Cạch" Đầu nhỏ vô ý đụng vào thành giường kéo đến cho cô một trận choáng váng đau đến quên thở.

Chưa kịp hoàn thần, bên tai cô lại vang lên giọng nói tàn ác của hắn

"Muốn chạy? Đồ chơi như cô còn muốn chạy?"

Lòng cô quặng đau, tự hỏi xem ngay cả tư cách phản khảng cô cũng không có sao?

Cô là người, cô có trái tim, trái tim cô làm bằng da bằng thịt và nó có xúc cảm khi buồn cô sẽ khóc, khi vui cô sẽ cười và khi đứng trước nguy hiểm đứng trước sự vũ nhục cô sẽ phản kháng.

Nếu không cho phản kháng thế thì phải chẳng hắn đã không còn xem cô là người?

Càng nghĩ cô càng đau lòng nước mắt tủi thân liền theo khóe mắt cô rơi xuống, từng giọt từng giọt như cơn mưa pha lê trút xuống ướt đẫm lòng người.

___________________________________________
VOTE ĐI MÀAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store