ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Em La Cua Toi Taennie

Mẹ mang cô đến nơi bà ở, trước mắt cô là căn biệt thự to lớn, cô còn tưởng rằng đây là lâu đài của những công chúa trong truyện cổ tính, lộng lẫy xinh đẹp.

Có chút khẩn trương cô run run nhìn mẹ, mà mẹ lại giống như hiểu ra ý nghĩ của cô, đưa tay dịu dàng vuốt vai trấn an cô. Bảo cô từ nay về sau nơi đây là nhà của cô.

Cô nhìn mẹ chớp mắt ngây dại, cô thật sự có thể ở đây sao? Quá tráng lệ cộ sợ bản thân sẽ không kịp thích nghi.

Vò lấy gấu áo đã sớm bạc màu của mình, hít lấy vài hơi trấn an bản thân, sau cùng môi cô câu lên vòng cung xinh đẹp, chấp nhận đoạn đường phía trước.

Mẹ cô ở đây, cô cũng sẽ sống chết ở đây, ở cùng với mẹ.

Chỉ cần như vậy là cô rất hạnh phúc rồi.

Sau khi cô vào nhà, liền biết rõ nơi đây là nhà của chồng mẹ cô, mẹ nói sau này cô phải kêu ông ấy một tiếng ba.

Mà cái người "ba" này của cô rất khác thường ông ấy cứ trước mặt cô hai mắt phá sáng chăm chăm nhìn, quét người cô từ trên xuống dưới, cuối cùng nỡ nụ cười hài lòng.

Ánh mắt đó thật khiến cô cảm thấy nguy hiểm cận kề từ tam cân nảy ra cảnh giác cùng dè chừng.

Bởi chăng cách ông nhìn cô giống như là đánh giá một món hàng.

Ở đó cô còn có một người chị lớn hơn cô hai tuổi, chị là con của "ba" không phải là con của mẹ.

Chị cô cũng không yêu thương cô lắm cứ luôn tìm cách đuổi cô ra khỏi nhà, từ vũ nhục bằng lời nói đến tra tấn bằng bạo lực chị đều muốn ép cô đi.

Rành rành là chị đối với cô không tốt nhưng ánh mắt của chị khi nhìn cô lại xót thương lại không nỡ, ánh mắt đó như cầu xin cô rời đi.

Cô thật không hiểu.

Mà mẹ cô đối với loại tình huống này, bà quả quyết lên án, một mực bảo vệ cô, mẹ tức giân đỏ mặt nói với chị tuyệt đối không được làm hại cô, không được để lại bất kì vết thương dấu sẹo nào trên người cô.

Cô cảm động đến khóc, năm xưa có mấy đứa nhỏ trong khu ức hiếp cô, đánh cô chảy máu ròng ròng, mà mẹ nhìn thấy cũng không lên tiếng bênh vực chỉ chữi cô ngu dốt.

Lúc đó cô chỉ có thể ôm lấy vết thương một góc khóc lóc đau đớn khó kiềm.

Mà hiện tại cô cũng khóc mà là khóc vì ngạo ngọt.

Cô chịu một chút đánh mắng mẹ cô đã cuống cuồng bao bọc. Thật làm cô ấm áp.

Để cô bị đánh thêm vài cái nữa cũng được.

Mẹ thật sự đã rất yêu cô, mẹ kêu cô bằng con yêu, nấu món ăn cô thích, mua cho cô chiếc váy cô yêu, tất cả mỗi thứ quá đỗi ấm áp với cô...

Dù cho đây là là cái bẫy nàng cũng nguyện ý lao vào, chỉ cần mẹ trao nàng tình thương.

Lúc ấy, cô cũng không nghĩ tới cái giá của một thoáng tình thương này lại trả bằng máu và nước mắt của chính mình.

Cô ở cùng mẹ cảm giác thời trôi rất nhanh, chớp mắt một cái đã được một tháng.

Cũng đến sinh nhật tròn 18 tuổi của cô.

Mẹ yêu thương tặng cô một chiếc váy yêu kiều, cô mặc nó đứng trước mặt mẹ xoay xoay vài vòng, mẹ đưa tay tán thương, khen cô thực xinh đẹp, thật mỹ lệ.

Mẹ cùng cô cất bánh kem, cùng cô thổi nến cùng cô ước nguyện.

Mà ước nguyện của cô cũng rất đơn giản, cô chỉ ước được mãi mãi bên mẹ, mãi không rời xa.

Cô lại không biết cũng chính đêm đó ước nguyện cô bị tàn nhẫn khướt từ.

Trước lúc cô ngủ mẹ cô mang đến cho cô một ly sữa ấm, bảo cô uống đi. Cô còn nhớ rõ đột nhiên lúc đó cô muốn làm nũng với mẹ. Như chú mèo con đưa mặt cạ vào đùi của bà.

Ngước mắt nũng nịu hỏi bà có thương cô không? Mà bà liền nói thương.

Cô lại được voi đòi tiên, muốn nghe bà bà nói là bà yêu cô nhất trên đời này.

Mong muốn này có phải cô rất trẻ con không?

Chẳng qua là vì đó là ước mơ của cô trong suốt 18 năm. Ước rằng nghe được chính miệng mẹ nói cho cô nghe câu nói đầy sến súa nhưng lại tràn ngập yêu thương ấy. Cái mà một đứa trẻ đáng lý ra đã được nghe từ lâu.

Chỉ là cô không hiểu sao lần đó bà lại im lặng hồi lâu, nhíu mày khó chịu. Mà cô nhìn thấy liền sợ hãi không dám làm loạn nữa, chỉ cười vội bảo con đùa thôi.

Sau đó lại như chuộc lỗi, tự mình nhận lấy ly sữa ấm trong tay bà, không chút hoài nghi một hơi uống sạch.

Uống xong còn nở nụ cười hiểu chuyện, giống như sợ bà giận cô.

Kỳ thực cô không biết mẹ cô sẽ không bao giờ giận cô,bởi vì bà đối với chính là hận thù sâu đậm.

Jennie vốn dĩ còn muốn nói chuyện với bà, muốn nghe bà hát ru, muốn thử qua từng cái hạnh phúc mà một đứa trẻ 3 tuổi đáng lẽ được trãi qua.

Nhưng rất nhanh cơn buồn ngủ đã ập đến chiếm lấy ý thức cô. Mẹ lại một bên xoa đầu dịu dàng như mê hồn thuật nói cô ngủ đi ngủ đi.

Cô liền ngoan ngoãn như mèo con dựa vào lòng mẹ ngủ mê man.

Lúc cô tỉnh lại đã thấy bản thân nằm dưới người tên ác ma kia, chịu sự xâu xé của hắn.

Cô cuối cùng hiểu ra ánh mắt không nở đó của chị cô là có ý gì, cô cũng hiểu ra vì sao một tí sức lực phản kháng đêm đó cô cũng không có rồi.

Ly sữa ấm mẹ đưa cho cô chắc chắn là có vấn đề.

Cô vẫn không dám tin rằng chính tay mẹ cô đã đẩy cô vào địa ngục sâu trăm vạn trượng này.

Mẹ ơi...mẹ thật sự là thương Jennie sao?

Một hồi nghĩ ngợi nước mắt Jennie lại kiềm không được muốn rơi ra.


Đưa tay dò xét trên cổ cuối cùng cũng chạm đến cái cô muốn chạm.

Nắm lấy sợi dây chuyền, môi cô khẽ câu lên.

Đây là do người trong lòng tặng cho cô. Anh nói nó sẽ thay anh ở bên cô, tùy thời đau buồn hay nhớ anh cô đều có thể đem ra xem, lấy động lực để kiên trì.

Đợi anh, đợi anh quay về nhất định sẽ cưới cô.

Những lần trước đây đau buồn cô đều có thể nhờ sợi dây này mà trấn an. Chỉ là lần này cô không cách nào kiềm chế được. Càng nghĩ đến tim cô càng đau.

Anh nói sẽ cưới cô.

Không kịp nữa rồi. Một người dơ bẩn như cô còn đủ tư cách được ở bên anh sao?

Sẽ được khoác lên mình chiếc váy cưới thiên liêng sao?

Cho rằng anh chấp nhận cô, nhưng cô lại không cách nào chấp nhận chính mình. Mà kẻ giam cầm cô càng không chấp nhận.

Ngước mặt lên bầu trời, Jennie muốn ép nước mắt chảy ngược vào trong.

Anh cũng từng nói với cô khi muốn khóc chỉ cần ngước mặt nhìn lên bầu trời nước mắt sẽ không rơi xuống nữa.

Chỉ là anh lừa cô. Nước mắt vẫn men theo khóe mắt từng giọt từng giọt như giọt sương rơi xuống nền cỏ xanh thẳm. Không cách nào ngăn cản.

Trong khoảng không tịch lặng lại vang lên từng tiếng nức nở đau khổ của cô gái đáng thương như muốn cào nát lòng người.

Không biết khóc đến bao lâu Jennie chỉ biết khi ngừng lại tiếng nghẹn ngào của mình sắc trời đã ngã màu vàng cam.

Chaeyoung cũng đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, hối thúc cô dùng bữa.

Mà cô cũng rất ngoan ngoan nghe theo liền ảo não đứng lên, nơi hạ thân giống như vẫn còn đau khiến cô đi đứng thật sự vất vả.

Vẫn như buổi sáng không có tí tâm trạng, trên bàn ăn cô chỉ đụng đũa có vài cái đã rời đi, mà địa điểm cô tới cũng đã định sẳn.

Là căn phòng đêm qua, căn phòng mà cô thực không muốn vào ở chút nào.

Vào cô sẽ nom nớp lo sợ, lo rằng hắn ta lại lần nữa tiến vào làm nhục cô.

Nhưng Chaeyoung lại nói với cô nếu cô buồn ngủ thì cứ ngủ ông chủ bình thường sẽ về rất trễ hoặc có khi không về nhà.

Cô nghe xong tâm tình cũng có chút thả lỏng, cô thật mong hắn ta mãi mãi không về. Bởi hắn trở về chỉ mang đến cho cô khổ đau.

Nằm trên giường lớn cô lại suy nghĩ vẩn vơ về Kim Taehyung . Hắn rốt cuộc là người thế nào đây? Cái cô biết về hắn thật sự quá ít.

Cô chỉ biết hắn tên là Kim Taehyung rất thừa tiền. Còn cái khác cô hoàn toàn mơ hồ không rõ.

Chỉ là có chút thắc mắc về dáng vẻ của hắn nhưng suy cho cùng Jennie cũng không quan tâm cho lắm. Bị bán đến đây rồi, hắn như thế nào còn quan trọng sao.

Suy nghĩ một hồi, Jennie thiếp đi lúc nào không hay mà lời nói của Chaeyoung lúc nãy lại như lá bùa trấn an lòng cô, để cô có thể ngủ an ổn đôi chút.

Chẳng qua đến nữa đêm Jennie lại bị ồn ào ngoài cửa làm cho thức dậy.

Cửa phòng đột nhiên kêu một tiếng "Két, cạch!"

Chaeyoung từ ngoài gấp gáp đi đến chỗ cô bật đèn lên lo lắng

"Jennie, cô mau chóng đi theo tôi, ông chủ về rồi muốn gặp cô!"

Vẫn chưa thoát khỏi cơn ngủ mê, Jennie mơ hồ không nghe rõ đối phương nói gì, lấy tay dụi mắt, mông lung nhìn Chaeyoung.

"Chị nói cái gì?"

"Ổng chủ về rồi muốn cô qua đó... phục vụ"

Jennie liền tái mặt, thông tin truyền tới cô đã tiếp thu, hiện trạng buồn ngủ liền bị đánh bật văng xa nghìn thước, trong lòng chỉ để lại cảm giác sợ hãi.

Sao hắn lại về rồi? Lại còn muốn cô "phục vụ"

Mà loại chuyện phục vụ này cô biết có bao nhiêu đau đớn.

"Không đi có được không?"

Như là van xin cô run run hỏi qua Chaeyoung, dù cho biết trước kết quả cô vẫn muốn hỏi.

"Không được, đừng làm loạn nữa, theo tôi nhanh"

Chaeyoung lại gấp gáp thúc giục, sợ rằng đến trễ một giây Kim Taehyung sẽ nổi trận lôi đình, cơn thịnh nộ của anh ta mấy ai lại có thể chống đỡ.

Nhận được đáp án nằm trong dự đoán, Jennie cũng chẳng thèm nghe theo Chaeyoung, chỉ thấy cô mím môi, xoay lưng, thuần thục đưa tay lấy cái chăn bông phía sau phủ lên người mình thu lại một góc từ trên xuống dưới không lộ ra bất kỳ kẻ hở, sống chết nằm trong đó. Chỉ có như vậy cô mới có chút an toàn.

" Tôi không muốn đi"

"Jennie, cô đừng có làm khó tôi, ông chủ tức giận thì không hay đâu"

Chaeyoung than thở cũng như nhắc nhở Jennie một tiếng.

Mà Jennie hoàn toàn không biết Kim Taehyung khi tức giận khủng khiếp ra sao vẫn nằm trong chăn ôm lấy chính mình. Hoàn toàn phớt lờ Chaeyoung. 

Nhận được sự im lặng Chaeyoung càng gấp, khẩn trưởng tiến đến kéo lấy cái chăn quấn chặt người Jennie.

Giống như là dùng hết sức bình sinh mà kéo, nhưng mà cái cô gái trong chăn này không biết từ đâu lấy ra cái loại sức mạnh kinh người bấm lấy cái chăn sống chết không buông.

Một hồi dằn co Chaeyoung cũng không thắng được cô.

Đứng một bên thở phì phò.

Nhìn về phía đồng hồ cô thực sốt ruột, từ lúc dằn co với Jennie đến giờ cũng đã 10 phút. Để Kim Taehyung đợi quá lâu kỳ thực không tốt một chút nào.

Cô thật lo hắn sẽ tức giận.

Mà Chaeyoung cũng không biết cái cô lo lắng từ lâu đã xảy ra rồi.


_______________________________________
VOTE ĐI MÀ



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store