Chuyen Ver Edit Chanbaek Tong Tai Thuc Dang So
Thu dọn đồ đạc, xuất viện.
Biện Bạch Hiền thật sự không ngờ lại gặp phải Phác Xán Liệt tại phòng làm thủ tục xuất viện.
Ánh mắt hắn tối lại, thân thể cao lớn của hắn được bao bọc bởi bộ Âu phục cao cấp, cả người toát lên vẻ nghiêm nghị, bước về phía cậu.
"Phác tiên sinh..."Biện Bạch Hiền ngây người, vô thức kêu lên một tiếng. Phác Xán Liệt nhìn qua tờ biên lai trong tay cậu. "Đi thôi!"
Biện Bạch Hiền khôi phục lại tinh thần, gật đầu: "Ngày mai tôi muốn đi làm." Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn đoàn người đang xếp hàng, lạnh lùng mở miệng: "Cậu về phòng bệnh trước đi." Biện Bạch Hiền nghẹn lời, không biết hắn muốn làm gì, Thế Huân từ phía sau đi tới, trong tay cầm chìa khóa xe, rõ ràng là đã khóa xe rồi mới tới đây, nhìn Biện Bạch Hiền cười cười, liếc nhìn tờ biên lai trong tay cậu. Biện Bạch Hiền sáng tỏ chút ít, thì ra bọn họ tới đây là để giúp cậu. Cậu vẫn còn mặc quần áo của bệnh nhân, đứng cùng một chỗ với những bệnh nhân khác, mặt mày ai nấy đều tái nhợt, uể oải, Phác Xán Liệt thấy cậu vẫn còn lo lắng, dượm bước đi: "Đi thôi" Biện Bạch Hiền lúc này mới chịu rời đi, theo hắn về phòng bệnh, còn Thế Huân ở lại lo nốt thủ tục.
Đồ đạc của cậu cũng không nhiều, thế nhưng nhất thời, cậu lại quên mang theo quần áo để thay lúc xuất viện – đó chính là đồ thiết yếu mà.
Làm sao bây giờ, chẳng lẽ bây giờ lại gọi điện thoại nhờ Viện Y mang đồ đến sao?
Biện Bạch Hiền có chút ảo não, cậu sao lại có thể quên mất việc này cơ chứ.
"Mau đi thay đi." Phác Xán Liệt cầm chiếc túi bên trong là quần áo được xếp ngay ngắn đặt lên giường.
Tim Biện Bạch Hiền đập liên hồi, ánh chiều tà che lấp bóng dáng thẳng đứng của hắn. Đôi mắt sâu của hắn nhìn lướt qua cậu, cậu liền cúi đầu, đưa tay cầm lấy chiếc túi, nhẹ giọng nói: "Tôi đi thay đồ ngay đây."
Trong phòng khá tối, Biện Bạch Hiền chịu đựng cơn đau ở phía lưng, mặc được phân nửa quần áo, thế nhưng dây khóa phía sau lưng kéo mãi vẫn không được. Biện Bạch Hiền biết rõ rất xấu hổ, rất phật lòng, thế nhưng...
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Biện Bạch Hiền có chút xấu hổ, suýt chút nữa bật khóc. "Phác tiên sinh...có thể giúp tôi một chút không?" Nói ra những lời này, Biện Bạch Hiền chỉ muốn ngạt thở chết quách cho rồi.
Phác Xán Liệt nhìn cậu trong chốc lát, hiểu ngay ý của cậu.
Thân thể cao lớn của hắn tiến vào, nhẹ nhàng khóa trái cửa lại, không gian tràn ngập mùi thuốc lá. "Là do tôi không chu đáo," hắn hờ hững nói, "Đã quên trên lưng cậu có vết thương." Lúc chọn trang phục, hắn chỉ nghĩ đơn giản là lựa chọn cho phù hợp với cậu. Biện Bạch Hiền qua quýt gật đầu, mặt nóng lên, chỉ cảm thấy hắn rất gần, rất gần cậu, một tay ôm lấy cậu, tay kia luồn ra phía sau, ngón tay thon dài lần theo đường cong trên lưng cậu mà kéo khóa, cố gắng không chạm đến miếng băng gạc.
Hơi thở của Phác Xán Liệt trong suốt quá trình ấy vẫn rất bình thường, ấm áp phả vào đỉnh đầu của cậu.
Toàn thân Biện Bạch Hiền trái lại đã hoàn toàn cứng ngắc. Khóa kéo lên đến đỉnh, cậu vừa mới thở ra một hơi thì điện thoại liền rung lên. Đôi lông mi của Biện Bạch Hiền hơi nhíu lại, nhẹ nhàng nói một tiếng "Thật không phải", đưa tay treo bộ quần áo bệnh nhân lên tường. Không gian u tối, trên màn hình điện thoại di động hiện tên người gọi khiến tim cậu đập liên hồi! Bàn tay run lên, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại.
Ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình chiếu sáng hai chữ "Nhạc Phong". Biện Bạch Hiền cầm điện thoại di động trong tay mà toát mồ hôi lạnh, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cậu biết Phác Xán Liệt đang ở ngay đây, cậu không dám ở trước mặt hắn lộ ra dáng vẻ sợ sệt, thế nhưng...
Cánh tay trên lưng cậu bỗng nhiên siết chặt, một luồng khí ấm ấp phả vào bên tai mẫn cảm của cậu, giọng nói trầm thấp rót vào tai cậu: "Nghe điện thoại đi."
Biện Bạch Hiền như ngừng thở. Đôi lông mi của cậu khẽ chớp nhẹ, cậu nâng mắt nhìn hắn, cậu có thể nghe thấy được tiếng trái tim hắn đập mạnh mẽ, áp đảo cậu.
Biện Bạch Hiền thật sự không ngờ lại gặp phải Phác Xán Liệt tại phòng làm thủ tục xuất viện.
Ánh mắt hắn tối lại, thân thể cao lớn của hắn được bao bọc bởi bộ Âu phục cao cấp, cả người toát lên vẻ nghiêm nghị, bước về phía cậu.
"Phác tiên sinh..."Biện Bạch Hiền ngây người, vô thức kêu lên một tiếng. Phác Xán Liệt nhìn qua tờ biên lai trong tay cậu. "Đi thôi!"
Biện Bạch Hiền khôi phục lại tinh thần, gật đầu: "Ngày mai tôi muốn đi làm." Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn đoàn người đang xếp hàng, lạnh lùng mở miệng: "Cậu về phòng bệnh trước đi." Biện Bạch Hiền nghẹn lời, không biết hắn muốn làm gì, Thế Huân từ phía sau đi tới, trong tay cầm chìa khóa xe, rõ ràng là đã khóa xe rồi mới tới đây, nhìn Biện Bạch Hiền cười cười, liếc nhìn tờ biên lai trong tay cậu. Biện Bạch Hiền sáng tỏ chút ít, thì ra bọn họ tới đây là để giúp cậu. Cậu vẫn còn mặc quần áo của bệnh nhân, đứng cùng một chỗ với những bệnh nhân khác, mặt mày ai nấy đều tái nhợt, uể oải, Phác Xán Liệt thấy cậu vẫn còn lo lắng, dượm bước đi: "Đi thôi" Biện Bạch Hiền lúc này mới chịu rời đi, theo hắn về phòng bệnh, còn Thế Huân ở lại lo nốt thủ tục.
Đồ đạc của cậu cũng không nhiều, thế nhưng nhất thời, cậu lại quên mang theo quần áo để thay lúc xuất viện – đó chính là đồ thiết yếu mà.
Làm sao bây giờ, chẳng lẽ bây giờ lại gọi điện thoại nhờ Viện Y mang đồ đến sao?
Biện Bạch Hiền có chút ảo não, cậu sao lại có thể quên mất việc này cơ chứ.
"Mau đi thay đi." Phác Xán Liệt cầm chiếc túi bên trong là quần áo được xếp ngay ngắn đặt lên giường.
Tim Biện Bạch Hiền đập liên hồi, ánh chiều tà che lấp bóng dáng thẳng đứng của hắn. Đôi mắt sâu của hắn nhìn lướt qua cậu, cậu liền cúi đầu, đưa tay cầm lấy chiếc túi, nhẹ giọng nói: "Tôi đi thay đồ ngay đây."
Trong phòng khá tối, Biện Bạch Hiền chịu đựng cơn đau ở phía lưng, mặc được phân nửa quần áo, thế nhưng dây khóa phía sau lưng kéo mãi vẫn không được. Biện Bạch Hiền biết rõ rất xấu hổ, rất phật lòng, thế nhưng...
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Biện Bạch Hiền có chút xấu hổ, suýt chút nữa bật khóc. "Phác tiên sinh...có thể giúp tôi một chút không?" Nói ra những lời này, Biện Bạch Hiền chỉ muốn ngạt thở chết quách cho rồi.
Phác Xán Liệt nhìn cậu trong chốc lát, hiểu ngay ý của cậu.
Thân thể cao lớn của hắn tiến vào, nhẹ nhàng khóa trái cửa lại, không gian tràn ngập mùi thuốc lá. "Là do tôi không chu đáo," hắn hờ hững nói, "Đã quên trên lưng cậu có vết thương." Lúc chọn trang phục, hắn chỉ nghĩ đơn giản là lựa chọn cho phù hợp với cậu. Biện Bạch Hiền qua quýt gật đầu, mặt nóng lên, chỉ cảm thấy hắn rất gần, rất gần cậu, một tay ôm lấy cậu, tay kia luồn ra phía sau, ngón tay thon dài lần theo đường cong trên lưng cậu mà kéo khóa, cố gắng không chạm đến miếng băng gạc.
Hơi thở của Phác Xán Liệt trong suốt quá trình ấy vẫn rất bình thường, ấm áp phả vào đỉnh đầu của cậu.
Toàn thân Biện Bạch Hiền trái lại đã hoàn toàn cứng ngắc. Khóa kéo lên đến đỉnh, cậu vừa mới thở ra một hơi thì điện thoại liền rung lên. Đôi lông mi của Biện Bạch Hiền hơi nhíu lại, nhẹ nhàng nói một tiếng "Thật không phải", đưa tay treo bộ quần áo bệnh nhân lên tường. Không gian u tối, trên màn hình điện thoại di động hiện tên người gọi khiến tim cậu đập liên hồi! Bàn tay run lên, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại.
Ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình chiếu sáng hai chữ "Nhạc Phong". Biện Bạch Hiền cầm điện thoại di động trong tay mà toát mồ hôi lạnh, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cậu biết Phác Xán Liệt đang ở ngay đây, cậu không dám ở trước mặt hắn lộ ra dáng vẻ sợ sệt, thế nhưng...
Cánh tay trên lưng cậu bỗng nhiên siết chặt, một luồng khí ấm ấp phả vào bên tai mẫn cảm của cậu, giọng nói trầm thấp rót vào tai cậu: "Nghe điện thoại đi."
Biện Bạch Hiền như ngừng thở. Đôi lông mi của cậu khẽ chớp nhẹ, cậu nâng mắt nhìn hắn, cậu có thể nghe thấy được tiếng trái tim hắn đập mạnh mẽ, áp đảo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store