ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Edit Cau Chu Rat Cung Chieu Em Chanbaek

Sáng hôm sau vừa thức dậy
Biện Bạch Hiền lại nghe tin bà Ái Châu và ông Cố Tiêu đi du lịch đâu đó nghe nói là phải 5-6 tháng mới về. Biện Bạch Hiền bỗng rùng mình một cái, cảm giác ớn lạnh tưởng tượng ra trong nhà chỉ có mình và hắn.Vậy mà hắn còn đuổi hết người làm về một thời gian thế là toi cậu rồi

Hôm nay hắn hứa sẽ dẫn cậu đi ăn sáng và dẫn cậu đi chơi coi như là bù đắp chuyện 8 lần tối qua.Đàn ông thối!

"Alo cậu chủ "

"Hủy hết lịch trình hôm nay "

"hôm nay có buổi gặp với Tô Thị "

"Huỷ "

Phác Xán Liệt thả một câu,đút điện thoại vào túi quần mỉm cười bước vào phòng Biện Bạch Hiền

"Mèo con "hắn gõ cửa phòng tắm giọng nhẹ nhàng cưng chiều

"Cậu chờ em một chút.cái váy này kéo dây kéo mãi không lên....iiii" Biện Bạch Hiền quả thật đang vật lộn với cái dây kéo khoá sau lưng.Aiz da sao tay mình ngắn thế này chứ

"Ra đây tôi giúp em " Hắn nhẹ nhàng có lòng muốn giúp đỡ ai ngờ ở trong từ chối cái rụp

"Thôi...chờ chút em kéo được mà..i..i" Biện Bạch Hiền là muốn tự sức vận động ấy mà.Nhờ vả riết sẽ bị phụ thuộc mất thôi [tg:Chị phụ thuộc mà -.-]

"Thế thôi" Phác Xán Liệt một lúc lâu sau đó lên tiếng định quay bước đi thì trong phòng tắm ló ra một cái đầu [tg:ma đó aaaaa]

"Huhu cậu giúp em một chút với em kéo mãi không lên ý " Biện Bạch Hiền giả bộ làm vẻ mặt khổ sở lắm

"Ra đây " Phác Xán Liệt đứng cách chiếc giường vài bước gọi cậu ra

Biện Bạch Hiền ngây ngốc bước ra quay lưng lại tự vén máu tóc của mình sang một bên

"May l...lên cậu"Cậu hối thúc

Quả thật Đằng Hàn Mạc nãy giờ là quá hưởng thụ rồi.Tấm lưng trắng nõn của cậu, dây áo ngực màu hồng nhìn thôi mà hắn cũng nổi hứng làm sao có thể giúp đây.Aiz khó xử

"Cậu " Biện Bạch Hiền hối thúc người đàn ông sau lưng

Phác Xán Liệt nhìn dây kéo váy trông dễ đang như thế lại đang thử thách hắn sao

Hắn tiến lại gần đưa tay chạm vào lưng cậu, làm cho cậu có cảm giác rùng mình.Tay kia của hắn ôm eo cậu, đầu lại hôn vào cổ cậu nói khẽ

"Thật là không muốn đi nữa rồi "

Biện Bạch Hiền đỏ cả mặt,bây giờ cậu đã biết bản thân ngu ngốc ra sao rồi.Dâng mỡ lên miệng mèo

" Nhưng em thật sự đói bụng a~ "Cũng không thể chống cự đành nũng nịu thôi

Phác Xán Liệt phì cười,tay kéo dây khoá giúp cậu. Lúc nào hắn cũng thua vẻ mặt đáng yêu của cậu :))

Hai người đi ăn sáng xong sau đó Biện Bạch Hiền liền đòi tới công viên

Chiếc BMW màu đen dừng ngẫu công viên thu hút biết bài nhiêu là ánh mắt. Phác Xán Liệt bước xuống uy nghi khiên scho biết bao nhiêu cô gái xung quang đều mơ tưởng ồ lên. Biện Bạch Hiền xuống sau cũng bị xì xầm cậu nhìn lên người đàn ông kia trong lòng đầy khó chịu

"Sao thế?" Phác Xán Liệt cúi đầu nói nhỏ vào vành tai cậu
khuôn mặt cậu trở nên giận dỗi không quan tâm đên lời nói kia

"Ăn giấm chua?" Phac Xán Liệt nhìn thấu tâm tình của cậu nên liền trêu chọc ôm eo cậu

"Nào có chứ...Cậu thật là đông người như thế " Biện Bạch Hiền đỏ hết cả mặt.Cố gở tay người kia ra.Ayo xấu hổ chết mức sao mình lại ghen tuông như thế

"Tôi chỉ thương em " Phác Xán Liệt hôn nhẹ vành tai của cậu sau đó liền dắt cậu lại chiếc ghế đá

" Aaaaa cậu đằng kia " Cậu ngồi trên chiếc ghế đá kéo tay áo của hắn đôi mắt mở to tay chỉ về phía bên kia công viên

"Gì cơ?" Hắn nhìn xa xa giật vờ như không thấy

"Kem đấy " tay vẫn chỉ về phía kia đường

"Không cho em ăn " Phác Xán Liệt phán một câu cứng nhắc

Mặt Biện Bạch Hiền sụ xuống tay bỏ khỏi tay áo của hắn,khuôn mặt nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương

"Thôi được, liền chiều em " Phác Xán Liệt đúng là không chịu nổi vẻ mặt đáng yêu đó nói xong liền đứng dậy bên phía bên kia đường

Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế đá ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.Cây xanh,cỏ,lá cũng đủ làm cậu cảm thấy mình bình yên vô cùng

"Bạch Hiền "một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên

Biện Bạch Hiền nhìn lên,đôi mặt cậu ngạc nhiên rồi lại trở nên dịu lại

"Chào anh Diệp Thành " Cậu mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt.Người đã từ bỏ cậu người đã sỉ nhục cậu trong lễ cưới của anh ta nhưng sao anh ta lại ở đây?

"Em đang làm gì ở đây?" Tịch Diệp Thành đang có công việc nên đi ngang qua công viên nào ngờ bắt gặp Biện Bạch Hiền ngồi đây

"Em chỉ đi dạo " Biện Bạch Hiền lại mỉm cười trong đầu mơ hồ đầy thắc mắc.Không phải anh ấy rất ghét mình sao? Tại sao lại chào hỏi mình như thế?

"Anh...anh xin lỗi.Nghe anh giải thích có được không? " Tịch Diệp Thành nhìn thấy sự xa cách của cậu trong ánh mắt đối với anh không khỏi đau lòng

Biện Bạch Hiền im lặng.Cậu thật sự quá mệt mỏi rồi cậu không muốn đau lòng nữa nhưng ánh mắt của anh là ta gì?

"Thật ra anh bị gia đình của Lộc Hà gán ghép.Anh thực sự không thích nhưng ba mẹ anh và ba mẹ cô ta cố tình chuốc anh uống say...anh..trong lễ cưới nếu anh không nói như thế anh sợ anh sẽ không dứt được em.Nhưng bây giờ anh có thể rũ bỏ " Tịch Diệp Thành giải thích đôi mắt rất rối loạn

Biện Bạch Hiền im lặng hai dòng nước mắt vô tình chảy ra trên gò má.Anh vì bị bắt ép thôi ư?Cậu có thể hiểu lầm anh ư?

" Em...xin lỗi...hết rồi " Biện Bạch Hiền nói trong tiếng khóc nức.Nhưng cậu biết tình cảm của cậu đã không còn với anh, cậu cũng không muốn gây thì với Lộc Hà. Người bây giờ cậu cảm thấy yêu chỉ có một người đó chính là Phác Xán Liệt - cậu chủ của cậu. có thể cậu sẽ còn tình cảm với Tịch Diệp Thành nhưng đó chỉ là một góc khuất trong trái tim cậu, nó cũng đang dần phai mờ

"Xin hãy cho anh một cơ hội,chúng mình làm lại từ đầu có được không " Tịch Diệp thành nắm chặt vai của Bạch Hiền đôi mắt,giọng nói đầy sự kiên quyết

" hức...bỏ..ra...đau " Biện Bạch Hiền khóc nức lên.Cậu rất sợ mình yếu lòng,người đàn ông trước mặt cậu , cậu từng yêu say đắm.Ngay lúc này cậu có thể đồng ý với anh nhưng cậu biết trái tim cậu giờ đây chỉ có một người

"Bạch Hiền ..."Tịch Diệp Thành tay vẫn không bỏ khỏi vai cậu

"Tôi nghĩ gián đốc Tịch nên bỏ tay ra " Phác Xán Liệt không biết về từ khi nào.Nhìn thấy Tịch Diệp Thành đụng vào Bạch Hiền lòng hắn nổi lên nóng nảy.sắc mặt đen lại

"À thì ra là Phác thiếu.Tôi nghĩ anh không cần xen vào chuyện của tôi " Tịch Diệp Thành cũng không phải dạng vừa bỏ tay ra chỉnh lại vest của mình

"Anh hẳn là chưa nghĩ tới hậu quả " Phác Xán Liệt đôi mắt sắc bén nở một nụ cười Khiêu khích

"Bạch Hiền mới chính là của tôi " Tịch Diệp Thành đưa tay muốn ôm eo cậu.

Nhưng Biện Bạch Hiền đứng lên và chạy lại ôm Phác Xán Liệt

"Cậu...hức...đi về " Cậu khóc nhỏ.Khuôn mặt dụi vào trong áo sơ mi của hắn

"Đựơc" Phác Xán Liệt hài lòng với cử chỉ của cậu, hắn cười.Nhưng một phần hắn cũng muốn xem Tịch Diệp Thành sẽ làm như thế nào.Khốn Khiếp!Dám mơ tưởng đến đàn ông của hắn sao.Biết cách chết đó

Hắn cúi người bế cậu lên, để cậu vào lòng ngực của mình.Trước khi đi cũng không quên bồi thêm một ánh mắt như lời cảnh cáo

Tịch Diệp Thành đứng đó đầy tức tối và sợ hãi.Anh tức tối chửi thề vài câu sau đó liền gọi một cuộc điện thoại cho ai đó và rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store