Chuyen Ver Dung Mo Thoat Khoi Toi Kieuanh
Chap 2 :Sau khi cô tỉnh lại thì trời đã chập tối , cô muốn bước xuống giường thì hạ thân dưới truyền đến cảm giác đau nhức , cô cố gắng cuối cùng cũng xuống được cái giường đi được vài bước khó khăn thì cửa phòng mở ra :
" dậy rồi sao " hắn nhìn cô nói
Cô vì đau nhức miệng mở không nổi miệng nên chỉ khẽ gật đầu , thấy cô đi đứng khó khăn nên hắn lại bế cô , cô thấy vậy hốt hoảng :
" không sao em không cần " cô từ chối khi hắn bế , hắn mặc kệ cô nói gì bế cô đưa ra ngoài , hắn đưa cô ra ghế sofa phòng làm việc cho cô ngồi trên đùi hắn
" không được như vậy sẽ có người thấy đây là phòng làm việc không được "
" vậy thì sao " hắn nhìn cô hỏi
" mọi người thấy sẽ bàn tán "
" ai dám bước vào phòng làm việc của tôi em nói thử xem "
" em...... nhưng như vậy cũng không được " nói xong cô muốn đứng lên thì bị hắn kéo chở lại mông cô vô tình chạm vài chỗ ấy của hắn
" em muốn làm bữa tối cho tôi " hắn nhìn cô bằng ánh mắt dục vọng
" em ... em không cố ý " cô cúi mặt nói không dám nhìn vào ánh mắt của hắn
Hắn nhếch miệng cười : " bây giờ tạm tha cho em , đói chưa ? " hắn nhìn cô hỏi
Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu , sau đó hắn chở cô đi ăn :
" ăn đi " hắn gắp thức ăn bỏ vào chén cô
" à ... cảm ơn anh " cô hơi đỏ mặt nói
" không cần "
Khi cô đang ăn thì nhìn qua hắn :
" anh không ăn à ? "
" không " hắn trả lời ngắn gọn
" anh ăn rồi à ? "
" không "
" vậy sao anh không ăn đi " cô thắc mắc hỏi hắn
" em cứ ăn đi tối tôi có bữa tối rồi " hắn mỉm cười nguy hiểm nhìn cô
" nhưng trong nhà hình như không còn đồ ăn , tý nữa ghé siêu thị mua à ? "
" không cần mua bữa tối của tôi cực kì đặc sắc "
" ồ ,..... "
" ăn đi tối còn lấy sức " hắn gắp thức ăn tiếp bỏ vào bát cô
" cái gì .... tối ..... chẳng lẽ bữa tối của anh .... "
Hắn nhìn cô cười " thông minh hơn rồi đấy "
" Phụt " nước canh chưa kịp nuốt phun ra
" em không cần phải khẩn chương vậy đâu "
" tối nay tha cho em đi "
Hắn không nói gì , cô biết đằng sau sự im lặng ấy là gì rồi , thế là tối về đến nhà chưa kịp thở thì lập tức làm bữa tối cho ai kia , cô van xin hắn nhưng hắn cứ mặt kệ ăn sạch sành xanh cô không còn miếng xương đến gần sáng mới buông tha cho côLười viết H nên viết ngắn gọn thôi ! >< 👑
" dậy rồi sao " hắn nhìn cô nói
Cô vì đau nhức miệng mở không nổi miệng nên chỉ khẽ gật đầu , thấy cô đi đứng khó khăn nên hắn lại bế cô , cô thấy vậy hốt hoảng :
" không sao em không cần " cô từ chối khi hắn bế , hắn mặc kệ cô nói gì bế cô đưa ra ngoài , hắn đưa cô ra ghế sofa phòng làm việc cho cô ngồi trên đùi hắn
" không được như vậy sẽ có người thấy đây là phòng làm việc không được "
" vậy thì sao " hắn nhìn cô hỏi
" mọi người thấy sẽ bàn tán "
" ai dám bước vào phòng làm việc của tôi em nói thử xem "
" em...... nhưng như vậy cũng không được " nói xong cô muốn đứng lên thì bị hắn kéo chở lại mông cô vô tình chạm vài chỗ ấy của hắn
" em muốn làm bữa tối cho tôi " hắn nhìn cô bằng ánh mắt dục vọng
" em ... em không cố ý " cô cúi mặt nói không dám nhìn vào ánh mắt của hắn
Hắn nhếch miệng cười : " bây giờ tạm tha cho em , đói chưa ? " hắn nhìn cô hỏi
Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu , sau đó hắn chở cô đi ăn :
" ăn đi " hắn gắp thức ăn bỏ vào chén cô
" à ... cảm ơn anh " cô hơi đỏ mặt nói
" không cần "
Khi cô đang ăn thì nhìn qua hắn :
" anh không ăn à ? "
" không " hắn trả lời ngắn gọn
" anh ăn rồi à ? "
" không "
" vậy sao anh không ăn đi " cô thắc mắc hỏi hắn
" em cứ ăn đi tối tôi có bữa tối rồi " hắn mỉm cười nguy hiểm nhìn cô
" nhưng trong nhà hình như không còn đồ ăn , tý nữa ghé siêu thị mua à ? "
" không cần mua bữa tối của tôi cực kì đặc sắc "
" ồ ,..... "
" ăn đi tối còn lấy sức " hắn gắp thức ăn tiếp bỏ vào bát cô
" cái gì .... tối ..... chẳng lẽ bữa tối của anh .... "
Hắn nhìn cô cười " thông minh hơn rồi đấy "
" Phụt " nước canh chưa kịp nuốt phun ra
" em không cần phải khẩn chương vậy đâu "
" tối nay tha cho em đi "
Hắn không nói gì , cô biết đằng sau sự im lặng ấy là gì rồi , thế là tối về đến nhà chưa kịp thở thì lập tức làm bữa tối cho ai kia , cô van xin hắn nhưng hắn cứ mặt kệ ăn sạch sành xanh cô không còn miếng xương đến gần sáng mới buông tha cho côLười viết H nên viết ngắn gọn thôi ! >< 👑
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store