ZingTruyen.Store

[Chuyển Ver - Doogem] Đại học Zombie

Chương 76 - Đêm không mộng mị

yingyury

Kẻ đầu sỏ gây ra một phen kinh hoàng náo loạn, cuối cùng cũng được những người bạn tốt bụng cởi trói. Còn đám bạn học mới, mặt mày ngơ ngác, qua lời giới thiệu của Lâm Bảo Ngọc, đã có dịp làm quen thân mật với tám vị chiến sĩ của lớp Võ Sinh, những người mà họ vốn chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy mặt.

Mười ba con người này đến vào tối hai hôm trước, ngay sau khi nhóm tám người của Hoàng Hùng rời khỏi nhà ăn không bao lâu.

Vừa nghe đến mốc thời gian này, Hoàng Hùng đã thấy có gì đó không ổn. Đến khi nghe đối phương tự xưng là người của "Khoa Hóa", cậu gần như chắc mẩm như đinh đóng cột: "Vụ nổ ở tòa Cầu Thực là do các cậu gây ra à?"

Mười ba cậu bạn này đều học lớp Hóa Ứng Dụng 1, toàn một lũ con trai. Trông hoạt bát nhất là cậu bí thư chi đoàn tên Phạm Anh Quân, miệng lưỡi lanh lẹ, luôn là người đại diện giao tiếp với đám bạn lớp Võ Sinh, xem ra rất được bạn bè tín nhiệm.

Theo lời cậu ta kể, cậu ta đã là sinh viên năm ba, thi đậu cả CET-4 lẫn CET-6, còn đám anh em còn lại thì đều qua được cấp 4, cũng chẳng có ý định thi cấp 6. Thế nên, vào lúc "cơn sốt thi cử" ập đến, cậu ta đang dẫn đám huynh đệ sắp phải thi lại môn thực hành thí nghiệm ôn luyện cấp tốc kiểu "nước đến chân mới nhảy". Ai ngờ lũ xác sống tràn vào tòa nhà. Sau một hồi bàng hoàng, chạy trối chết giữa cảnh hỗn loạn, họ lại trốn ngược vào phòng thí nghiệm. Nhờ vào hai cái máy bán hàng tự động ngoài hành lang mà họ cầm cự được suốt hai mươi ngày. Cuối cùng, lương thực cạn kiệt, chẳng còn cách nào khác, họ đành phải tạo ra vụ nổ, nhân lúc hỗn loạn mà tìm đường thoát thân.

"Vậy cậu có biết sau vụ nổ đã xảy ra chuyện gì không?" Nghe Phạm Anh Quân kể xong, Hoàng Hùng dịu dàng hỏi.

Phạm Anh Quân ngơ ngác lắc đầu.

Hoàng Hùng mỉm cười: "Cúp điện."

Phạm Anh Quân thoạt đầu sửng sốt, rồi cũng kịp phản ứng: "Có lẽ sóng xung kích đã ảnh hưởng đến mạch điện, toàn bộ hàng rào điện ở khu nhà khoa chúng tôi đều nối liền với nhau."

"Ừm," Hoàng Hùng ra vẻ tiếp thu, gật gật đầu, "Sau đó thang máy ngừng hoạt động, mà tôi thì đang ở bên trong."

Phạm Anh Quân chết lặng.

Hoàng Hùng hỏi: "Vậy, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Phạm Anh Quân ngây ra một lúc lâu rồi mới bừng tỉnh ngộ: "Quả nhiên lúc nguy cấp không thể đi thang máy."

Hoàng Hùng: "... Ai bảo cậu nhận xét tôi hả!!!"

Mấy bạn ở tòa nhà khác tuy cũng gặp chút bất tiện do cúp điện, nhưng chẳng ai có "lịch sử đẫm máu và nước mắt" như Hoàng Hùng và Quang Anh. Đặc biệt là Đức Phúc và Vũ Thịnh, việc cúp điện lại giúp hai người họ có thể đội thùng giấy lén lút di chuyển, vô hình trung tránh được rất nhiều cuộc đối đầu trực diện. Thế nên, lời "buộc tội" của Hoàng Hùng, ngoài Quang Anh luôn gật đầu lia lịa mà chẳng biết phụ họa ra sao, thì chẳng có ai hùa theo.

Trút giận vài câu, cơn mệt mỏi lại ập đến, thêm vào đó, khả năng "thấu hiểu vấn đề" của đám bạn khoa Hóa cũng cần được nâng cao gấp, nên màn "kể tội" của Hoàng Hùng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.

Thấy câu chuyện có vẻ nhạt dần, Hoàng Hùng muốn khuấy động không khí một chút, bèn nói đùa: "Sao lớp các cậu chẳng có một mống con gái nào vậy?" Câu trả lời nhận được là: "Sao lại không có? Phải đến mười mấy bạn ấy chứ, lớp trưởng cũng là con gái mà. Chỉ là lúc xảy ra chuyện, các bạn ấy không ở tòa Cầu Thực, có thể đang ở ký túc xá, hoặc ở đâu đó trong khuôn viên trường, hay là đi chơi phố mất rồi. Tóm lại, hy vọng các bạn ấy đều bình an."

Một tiếng thở dài não nề. Không khí chẳng những không sôi nổi hơn mà còn thêm phần nặng nề. Tám chiến hữu vừa trở về đều thấy hơi ngượng ngùng, muốn nói tiếp nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

Đúng lúc này, Lê Trung Thành đứng bật dậy: "Tôi chịu hết nổi rồi, làm ơn làm phước cho tôi nghe đài trước được không?"

Cậu ta đã nhìn chằm chằm cái đài radio cổ lỗ sĩ cỡ bự bên cạnh Nguyễn Quang Anh từ rất, rất, rất lâu rồi. Nếu còn không được nghe chắc cậu ta phát điên mất!

Hoàng Hùng méo mặt, bảy người bạn còn lại cũng đột nhiên thấy áy náy. Họ đã biết nội dung phát thanh rồi nên quên béng mất sáu vị đồng đội ở nhà vẫn đang "gào khóc chờ tin"!

Nhưng...

Hoàng Hùng nhìn về phía Hải Đăng, không nói gì, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ dò hỏi.

Hải Đăng hiểu ý cậu. Nếu trong nhà ăn chỉ có người của lớp Võ Sinh, dù Hoàng Hùng có quên, anh cũng sẽ chủ động nhắc mở đài cho sáu chiến hữu kia nghe. Nhưng bây giờ không chỉ có sáu người bọn Cam, Trung Thành, mà còn có mười ba "bạn học mới". Dấu ngoặc kép này không hề có ý phân biệt đối xử, chỉ là từng nếm mùi thiệt thòi rồi, người ta thường sẽ cẩn trọng hơn một chút.

"Mở đài đi," Lâm Bảo Ngọc đột nhiên lên tiếng. Sau cặp kính sáng trong là vẻ bình tĩnh, ung dung tuyệt đối. "Không sao đâu."

Lâm Bảo Ngọc vóc người nhỏ nhắn, nhưng mỗi khi cô để lộ vẻ mặt như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, Đỗ Hải Đăng lại cảm thấy khí thế của cô át vía cả Lê Thượng Long lẫn Bùi Anh Tú trong nháy mắt. Chỉ có Khương Hoàn Mỹ lúc "nổi điên" mới có thể so bì, mà phần thua còn nhiều hơn phần thắng.

Lòng đã yên tâm, Hải Đăng gật đầu với Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng hiểu ý, quay sang ra hiệu cho Quang Anh.

Cậu bạn từ lúc quay lại nhà bếp vẫn luôn ôm khư khư cái máy thu thanh không dám buông tay, cuối cùng cũng có cơ hội "tỏa sáng". Chỉ thấy cậu ta từ từ đứng dậy, ôm chặt cái máy thu thanh vào lòng, rồi cẩn trọng từng bước một tiến lại gần ổ cắm điện ở góc tường...

"Ài, để tôi nói trước cho các cậu hay, virus ở khu Thanh - Nghệ - Tĩnh, các tỉnh Đông Bắc với mấy vùng duyên hải cơ bản đã được khống chế rồi. Nghe nói dự tính trong vòng một tháng là kiểm soát được cả nước đấy."

Quang Anh loạng choạng một cái, suýt nữa thì đâm sầm vào tường: "Thằng Long!!!"

"Hả?"

"... Thôi bỏ đi." Hai tiếng cuối cùng, Quang Anh gần như nghiến qua kẽ răng mà nói.

Lê Thượng Long ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu, cuối cùng chỉ nhún vai, coi như không có màn chen ngang vừa rồi.

Hoàng Hùng ghé sát tai Hải Đăng, thì thầm: "Tin không, vừa rồi Quang Anh chắc chắn định chửi câu 'spoil chết cả nhà mày' đấy."

Đỗ Hải Đăng nhìn cái dáng vẻ tiu nghỉu, cắm mặt cắm mũi cắm điện của cậu bạn họ Nguyễn, lòng không khỏi dâng lên niềm cảm thông vô hạn.

Bên kia, Vũ Thịnh và Đức Phúc đang tâm đắc chia sẻ: "Tôi xem video ghét nhất là mấy cái bình luận kiểu đó, nhất là phim trinh thám, mới đầu phim đã có đứa nhảy ra bảo hung thủ là thằng cha đeo kính ở phút 3 giây 59, xem mà tức hộc máu."

Nguyễn Đức Phúc vừa định đáp lời, thì nghe Lê Trung Thành hỏi Lê Thượng Long:

"Các cậu nghe đài rồi à? Không phải cúp điện sao?"

Thượng Long ngẫm nghĩ, ờ, cũng có lý, bèn quay ngay sang Hoàng Hùng: "Đúng rồi, cúp điện thì các cậu nghe kiểu gì?"

Lúc mới thấy "chiến lợi phẩm" cổ lỗ sĩ đến vậy, Lê Thượng Long đã ngẩn người ra một lúc lâu. Nhưng nghe chiến hữu bảo đã nghe rồi, tình hình Tổ quốc vô cùng tốt đẹp, cậu ta liền tin răm rắp. Giờ bị Trung Thành hỏi xoáy một câu, cậu ta lại đâm ra lúng túng.

Hoàng Hùng chẳng buồn để ý đến cậu bạn Long đầu óc đơn giản, gió chiều nào che chiều ấy nữa, mà trả lời thẳng Trung Thành: "Cái máy đó dùng pin được."

Lê Trung Thành ngớ ra, cứ thấy có gì đó không đúng: "Dùng pin được sao cậu ta còn phải hì hục cắm điện làm gì?"

Quang Anh sau khi cuối cùng cũng cắm xong cái máy thu thanh, quay lại giải thích: "Pin có hạn thôi, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy."

"Ồ..." Hay lắm, mọi chuyện đều có thể giải thích một cách hoàn hảo.

Kết luận là, đúng như dự đoán, chẳng ai thèm đoái hoài đến việc cậu ta đã sốt ruột như lửa đốt!!!

"Xè... xè..."

"Rẹt... Đài Tiếng nói Việt Nam..."

Dù Lê Thượng Long đã "spoil" trước, nhưng phải đến khi tận tai nghe thấy những lời rõ ràng từ đài phát thanh, mọi người mới thực sự rung động – ánh bình minh đã đến, xé tan màn đêm u tối, chạm thẳng vào trái tim. Đây là điều mà mọi người vẫn luôn mong chờ nhưng chẳng dám mơ tưởng, vậy mà giờ đây, nó đã thực sự hiện hữu, ngay bên tai họ.

Giống như Hoàng Hùng, Hải Đăng, Quang Anh trước đó, những chiến hữu ở lại và mười ba cậu bạn khoa Hóa cũng lắng nghe rất lâu. Dẫu cho nội dung bản tin đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, họ vẫn nghe say sưa. Ngay cả những người đã từng phấn khích như Thượng Long, Phong Hào, Đức Phúc, Vũ Thịnh, cũng vì lần đầu tiên tận tai nghe được nội dung phát thanh mà lại một lần nữa dâng trào cảm xúc.

Mãi đến đêm khuya, đám bạn trẻ mới dần bình tĩnh trở lại. Khương Hoàn Mỹ mắt đỏ hoe, nước mắt vốn chực trào như muốn khóc suốt đêm, nhưng rồi nhìn thấy Vũ Thịnh cũng đang nước mắt giàn giụa, cô bỗng dưng nín khóc.

Thấy mọi người nghe cũng kha khá rồi, Quang Anh sau khi hỏi ý kiến đám bạn, bèn tắt máy thu thanh.

Hai mươi bảy con người ngồi ngổn ngang dưới đất, mắt to trừng mắt nhỏ.

Cuối cùng, vẫn là Anh  lên tiếng trước: "May mà đồ ăn của chúng mình dồi dào, tiếp theo cứ chờ cứu viện thôi."

Đa phần mọi người đều nghĩ vậy, thế là kẻ nói qua người nói lại, lạc quan vẽ ra một tương lai tươi sáng.

Hoàng Hùng ban đầu vẫn còn chút đề phòng với mười ba chàng trai khoa Hóa, nhưng sau nửa đêm tiếp xúc, cậu không cảm thấy ở họ có điểm gì khiến người ta khó chịu. Ngược lại, họ thậm chí còn vô tình toát ra một vẻ khách sáo, như thể ngầm thừa nhận người đến trước là chủ, người đến sau là khách. Dù tài nguyên chia sẻ chung, nhưng vẫn có một sự khác biệt vị thế tinh vi nào đó.

Ngoài ra, họ cũng chỉ là những sinh viên rất đỗi bình thường, không cố ý lôi kéo làm thân, cũng chẳng cố tình tạo khoảng cách. Nghĩ gì nói nấy, tâm tư đều lộ hết ra mặt, y như những bạn học tình cờ gặp trong trường ngày thường, đơn giản và thân thiện.

Nhân lúc các chiến hữu không để ý, Hoàng Hùng gọi riêng Đăng Dương ra một góc.

Dù tin vào cảm giác của mình, nhưng vết xe đổ trước đó quá đau thương, để chắc chắn tuyệt đối, cậu vẫn quyết định hỏi thăm tình hình: "Mười ba người họ lúc mới đến cũng thế này à? Không gây chuyện gì chứ?"

Hoàng Hùng hỏi rất nhỏ, như làm chuyện gì mờ ám.

Trần Đăng Dương mỉm cười, liếc nhìn đám người vẫn đang sôi nổi bàn tán xem khi nào cứu viện đến ở đằng xa, rồi cũng hạ giọng, ý cười không dứt: "Yên tâm. Dù lúc họ mới đến có ý đồ xấu nào đi nữa, cũng bị Lâm Bảo Ngọc dập tắt từ trong trứng nước rồi."

Huỳnh Hoàng Hùng nghe không hiểu lắm: "Ý gì vậy?"

Đăng Dương rõ ràng cảm thấy đoạn hồi ức đó vô cùng quý giá và thú vị, bèn tái hiện lại một cách sống động cho Hoàng Hùng nghe chuyện ngày hôm qua.

Khi mười ba người mới vào, sáu chiến hữu của hai lớp đang đóng ở nhà bếp đều đã tập trung trên tầng một. Đối mặt với đám bạn mới đột ngột xuất hiện, Khương Hoàn Mỹ và Lê Trung Thành, những người từng có kinh nghiệm đau thương, phản ứng đầu tiên là đề phòng. Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy vì đã nghe các chiến hữu kể lại chuyện đó, nên cũng không dám lơ là cảnh giác. Nguyễn Trường Sinh thì đầu óc đơn giản nhất, không đề phòng cũng chẳng tỏ ra thân thiện, chỉ làm tròn bổn phận của một người bạn học.

Sống sót sau kiếp nạn khiến mười ba chàng trai khoa Hóa vẫn còn hồn vía chưa yên, thêm vào đó, lúc trốn thoát còn mất đi vài người bạn, nên sau khi vào đây, một thời gian dài họ vẫn ở trong trạng thái mơ màng thất thần, không mấy để ý đến thái độ khác nhau của sáu người kia.

Lúc này, cô bạn Bảo Ngọc xuất hiện.

Đầu tiên, cô dùng canh nóng sưởi ấm dạ dày đám bạn mới, rồi lại dùng lời nói ấm áp sưởi ấm con tim họ. Khi tinh thần của mười ba người dần hồi phục, cô lại không bỏ lỡ thời cơ nói rõ rằng họ không chỉ có sáu người, mà còn tám chiến hữu nữa sắp trở về, vô hình trung gieo vào đầu đối phương ấn tượng rằng "thực ra bên mình mới là đông người hơn". Cuối cùng, cô bắt đầu "trút bầu tâm sự chân thành" với họ, nói thẳng ra tám chiến hữu rời đi thực chất là để tìm đài radio, định hướng tâm lý rằng tình hình không đến nỗi tuyệt vọng, thậm chí là rất có hy vọng. Cô còn đề nghị họ ở lại đây cùng nhau chờ đợi các chiến hữu mang theo "hy vọng sống sót" trở về trong thắng lợi. Sau cùng, cô chủ động đề xuất chia sẻ tài nguyên, dẫn đám bạn mới đi tham quan toàn bộ kho lương thực dự trữ, vừa trấn an lòng người, vừa củng cố tinh thần rằng chỉ có đoàn kết yêu thương, đồng lòng chung sức, vững như thành đồng thì mới có thể chiến thắng virus, một chiến thắng cho cả đôi bên.

Và việc nhóm Hoàng Hùng thắng lợi trở về chính là minh chứng hùng hồn nhất cho "cách làm đúng đắn" mà Lâm Bảo Ngọc đã "chỉ dạy". Nếu trước đó đám sinh viên khoa Hóa còn chút nghi ngờ, thì buổi phát thanh vừa rồi chính là đòn quyết định, đóng hòm kết luận.

Có đồ ăn đầy đủ, có hy vọng tươi sáng, có bạn học quen biết, có những người bạn cùng trường tốt bụng, mười ba chàng trai khoa Hóa, trừ phi không muốn sống tử tế, nếu không thì đã chẳng còn cơ sở tư tưởng nào để chống đối, cũng chẳng có lý do khách quan nào để tranh giành.

"Đây có tính là tẩy não không vậy..." Hoàng Hùng liếc nhìn Lâm Bảo Ngọc đang sắp xếp lại đống đồ hộp còn sót lại trong ba lô của mọi người, lòng đầy khâm phục.

"Chỉ là đưa ra sự thật, nói rõ lý lẽ thôi mà." Trần Đăng Dương cảm thấy Huỳnh Hoàng Hùng so sánh hơi quá, nhưng, "Cậu í nắm bắt tâm lý con người rất chuẩn..."

Hoàng Hùng nhướn mày nghi hoặc: "Sao tôi cứ cảm giác cậu không định nói câu này?"

Đăng Dương trầm ngâm một lát: "Thôi được rồi, cổ đúng là có tố chất làm giáo chủ tà giáo."

"Hùng" Xa xa vọng lại tiếng gọi của Lê Thượng Long, "Cái bài rock cậu hát trước đó tên gì ấy nhỉ, cái bài mà Hào thổi sáo sau đó ấy!"

Nhóm "bàn chuyện tương lai" không biết đã giải tán từ lúc nào. Giờ đây, lớp Võ Sinh ra lớp Võ Sinh, lớp Hóa ra lớp Hóa, mỗi nhóm tụm lại một chỗ, chia bè kéo cánh khá rõ ràng.

"Cháy lên đi...' Thôi, giờ nói tên cậu cũng chẳng tìm được, điện thoại tôi có."

Chuyện với Đăng Dương cũng đã hòm hòm, Hoàng Hùng bèn đi thẳng qua đó, rút điện thoại ra dùng Bluetooth gửi cho Thượng Long. 

Hiếm có người biết thưởng thức, cậu bạn họ Huỳnh vẫn có chút phấn khích nho nhỏ.

Lê Thượng Long cũng thực lòng cổ vũ, nhận xong liền cầm điện thoại mở loa ngoài phát. Kết quả là Bùi Anh Tú, Trần Phong Hào và Nguyễn Trường Sinh cũng xúm lại. Hai người đầu cũng muốn nghe thử bản gốc, còn người sau thì đơn thuần là tò mò.

Bốn người nghe say sưa, Huỳnh Hoàng Hùng cũng thấy vinh dự lây, đang ngồi xổm bên cạnh tận hưởng niềm tự hào hiếm hoi vì "gu âm nhạc được công nhận", thì vai bị ai đó khều nhẹ.

Quay đầu lại, là Đỗ Hải Đăng.

"Hửm?" Hoàng Hùng nhướn mày, hỏi một tiếng.

Hải Đăng chỉ tay về phía chỗ khuất sau quầy ở đằng xa: "Qua bên đó, nói chút chuyện."

Hoàng Hùng bị vẻ nghiêm túc của đối phương dọa cho một phen, vội vàng đứng dậy, theo Hải Đăng đến một "khu không người" hẻo lánh khác ở cuối nhà bếp.

"Anh muốn nói cái... Ưm..."

Nụ hôn ép tường đến bất ngờ không kịp trở tay.

Cả người Hoàng Hùng bị bóng hình Hải Đăng bao phủ, nụ hôn của đối phương mạnh mẽ và bá đạo, nhưng đôi môi lại mềm mại vô cùng, khiến Hoàng Hùng giằng co giữa phản kháng và quyến luyến.

Mãi đến khi Hải Đăng lưu luyến kết thúc, cậu vẫn chưa nghĩ ra được nên làm gì.

Cuối cùng, cậu quyết định lấy độc trị độc – hôn lại.

Cả hai đều cảm nhận được sự kích động và nóng bỏng của đối phương, nhưng cũng đều hiểu rõ chuyện này không thể tiến xa hơn. Cuối cùng, chỉ có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ, tách nhau ra, trán tựa trán, thở dốc.

"Họ chắc chắn phát hiện ra mất." Lúc hôn thì có thể không biết xấu hổ, nhưng hôn xong rồi, Hoàng Hùng lại có chút nghĩ mà sợ. Dù đã cách xa đám đông hơn chục mét, nhưng vẫn có tật giật mình.

"Anh che cho em rồi mà." Giọng Hải Đăng khàn đi thấy rõ.

"Chuyện kiểu này đâu phải cứ nhìn thấy từ mọi góc độ mới tính là phát hiện!" Hoàng Hùng vạch đen đầy mặt. Hễ ai để ý thấy cậu và Hải Đăng ở bên này, thì chẳng khác nào đã biết tỏng chân tướng.

"Thì sao chứ," Đỗ Hải Đăng từ khi nối lại tình xưa với bạn trai, trên con đường công khai tình cảm này liền có chút bất chấp, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, yêu ai kệ ai. "Chúng mình quay lại rồi, phải 'ăn mừng' một trận ra trò chứ."

Chàng trai Huỳnh nhiệt huyết trong lòng vô cùng đồng tình, nhưng đành bất đắc dĩ thở dài: "Tiếc là giờ không 'lái' được, nhiều nhất chỉ dám nhấp nhả 'ga' thôi."

Đỗ Hải Đăng lại cúi xuống lần nữa: "Vậy thì nhấp nhả thêm vài cái."

Hoàng Hùng vẫn sợ "cháy" hết mình sẽ làm kinh động đám bạn, đang định đẩy ra, thì lại nghe thấy tiếng DJ quen thuộc vọng lại từ xa, cùng với tiếng cười nói vui vẻ của các chiến hữu. Lòng tức khắc yên tâm, mặc sức "nhấn ga".

Cách đó hơn chục mét, Quang Anh vừa mở lại radio đang dò đài cho các chiến hữu. Cam, Trung Thành, Đức Duy xúm lại đầy hứng khởi. Một phút trước, vừa dò trúng kênh của chị Phiến, Khương Hoàn Mỹ đã thốt lên kinh ngạc: "Chương trình của ông này tôi nghe rồi, cực kỳ thú vị!"

Lê Trung Thành như vớ được của quý, vừa nghe vừa học theo, thực hành ngay tại chỗ.

Hoàng Đức Duy bị chọc cho cười ngặt nghẽo.

Nguyễn Quang Anh châm chọc: "Hoàng Zoi Thúy, điểm cười của em thấp quá đấy."

Người kia bó tay: "Sao cả anh cũng gọi em bằng biệt danh thế."

Quang Anh kinh ngạc: "Đây không phải tên em à?"

Hoàng Đức Duy mặt mày sa sầm, kéo thẳng tay chiến hữu: "Lại đây em phổ cập cho anh một chút về hình tượng của em..."

Trên khoảng đất trống gần bếp nấu, Vũ Thịnh và Đức Phúc đang tìm chỗ yên tĩnh để kể cho Đăng Dương lẻ loi nghe về trận chiến mạo hiểm của họ. Đức Phúc nói thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tung tóe, Vũ Thịnh thì bổ sung thêm thắt. Cả hai dốc hết tâm sức, kể chuyện vô cùng nhập tâm.

Trần Đăng Dương lắng nghe rất nghiêm túc, từ đầu đến cuối, không rời một giây.

Cuối cùng, cả hai mong đợi hỏi: "Thế nào, kịch tính chứ?"

Đăng Dương gật gật đầu: "Vậy là, Hùng với Đăng quay lại với nhau rồi à?"

Phúc, Thịnh: "Hai đứa nó chỉ xuất hiện thoáng qua ở đoạn kết của 'Chuyến phiêu lưu ở Lỗ Ban' thôi mà!!!"

Trần Đăng Dương nhún vai: "Tôi là fan của nhân vật phụ."

Đây chắc chắn là một đêm không ngủ.

Tất cả đám bạn trẻ đều đang ăn mừng hy vọng, chào đón bình minh theo cách riêng của mình.

Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ.

Một góc nhà bếp, mười ba chàng trai khoa Hóa lặng lẽ nép vào nhau, đã im lặng quan sát từ lâu.

Họ thấy bốn cậu nam sinh đang nhìn vào một cái điện thoại mà đồng thanh hát lớn "Í a ~~ í a ~~ bởi vì bệnh của ta chính là không có cảm giác"; bắt gặp hai cậu bạn đang lén lút "làm chuyện mờ ám" ở góc tường; phát hiện ra những người bạn trông rất quen hóa ra lại chẳng hề biết tên; chứng kiến ba chiến hữu vì tranh cãi xem tuyến truyện chính hay tuyến "tình trai" quan trọng hơn mà suy sụp; cuối cùng, một cô nàng mỹ nữ tuyệt sắc đẩy cậu bạn khoa Toán ra, tự mình lên làm DJ khuấy động không khí.

"Chỗ này... có thật sự an toàn không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store