ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Doogem Dai Hoc Zombie

Hoàng Hùng vừa dứt lời, thân hình ngồi trên chiếc ghế dựa, vốn đã cứng đờ như xác chết, bỗng khẽ động đậy. Gã ta hơi ngẩng đầu, cặp mắt ẩn sau cặp kính dày cộm, sáng quắc một cách quái dị, chậm rãi khóa chặt lấy Quang Anh.

Nhưng người lên tiếng đầu tiên không phải Hoàng Hùng, mà chính là Quang Anh.

Chàng sinh viên Khoa Vật lý bị ánh mắt kia soi mói đến rợn cả tóc gáy, theo bản năng muốn lùi lại nửa bước. Nhưng chân còn chưa kịp chạm đất, cái xác chết ngồi trên ghế bỗng nhiên bật dậy, điên cuồng lao về phía cậu.

Động tác của nó nhanh như chớp giật, cứ như thể bị chiếc ghế bắn lên vậy. Quang Anh còn chưa kịp định thần, đối phương đã ở ngay trước mặt. Khoảng cách quá gần, cậu thậm chí có thể ngửi thấy cái mùi hư thối thoang thoảng trên người nó.

"Ngao..." Con zombie rống lên một tiếng man rợ, há cái miệng đầy răng nhọn hoắt, nhắm ngay cái cổ trắng hếu của Quang Anh mà táp tới.

"Á..." Quang Anh cũng đáp lại bằng một tiếng kêu thảm thiết, đồng thời nhanh như cắt ngồi thụp xuống!

Con zombie không kịp thu chiêu, đớp hụt.

Quang Anh vừa lăn vừa bò trốn ra sau một chiếc bàn làm việc, vừa kinh hãi vừa ấm ức: "Em có ý tốt mà, em chỉ định mượn cái radio thôi mà!!!"

"Ngao ngao ngao..." Con zombie như phát cuồng, ôm chặt cái radio, tiếp tục lao về phía chỗ Quang Anh đang ẩn nấp.

Đến nước này thì thằng ngốc cũng hiểu ra. Hoàng Hùng vội vàng cảnh cáo: "Vấn đề nằm ở cái radio! Đừng nhắc đến radio nữa, đừng nói ba chữ đó ra! Không thấy ổng quý cái đó như báu vật à? Ai động vào nó, ổng cho kẻ đó ăn hành!"

Con zombie đang lao về phía Quang Anh bỗng khựng lại, quay phắt người, chậm rãi khóa chặt Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng ngớ người, bắt đầu lùi dần về phía sau: "À... ý là em chỉ giải thích cho thằng nhỏ thôi mà, em không định nhắc đến nó, em... em không mượn đâu, thật đấy!"

Thấy Hoàng Hùng bị dồn đến chân tường, Hải Đăng đã ấp ủ từ lâu, từ bên sườn xông lên, vung cây lau nhà định chọc vào huyệt Thái Dương của con zombie. 

Nhưng con zombie dường như đã dùng khóe mắt phát hiện ra anh. Bước chân đang lao tới bỗng khựng lại, cây lau nhà sượt qua chóp mũi nó. Ngay khi Hải Đăng đang tiếc nuối thu lại vũ khí, định ra đòn tấn công thứ hai, một vật thể kim loại sáng loáng từ trên trời giáng xuống, nện thẳng vào gáy con zombie.

Cái cân cộng với lực ném mạnh của người ném, đã khiến con zombie loạng choạng. Đợi đến khi đứng vững, nó không hề do dự, xoay người lao thẳng về phía Quang Anh, tư thế cho thấy nó sẽ không dao động thêm một lần nào nữa.

Quang Anh vội vã bỏ chạy, nhưng chạy chưa được hai bước đã bị con zombie từ phía sau đè gục. Cậu cố gắng hất con zombie ra khỏi người, nhưng cả về thể trạng lẫn cân nặng, Quang Anh đều không phải là đối thủ của "người thầy đáng kính" đang cưỡi trên lưng mình. Trong tình thế cấp bách, chàng sinh viên chỉ có thể chuyển hướng sự căm hờn: "Cái cân là Đăng nó cho em, em chỉ là người khuân vác thôi mà..."

Con zombie dĩ nhiên sẽ không nghe cậu giải thích. Một tay ôm chặt cái radio, một tay giữ chặt gáy Quang Anh, một lần nữa nhắm ngay cái cổ trắng nõn nà của cậu mà gặm!

Quang Anh bị ép đến không thể động đậy, cái bóng đen bao trùm xuống ngày càng lớn. Thậm chí, cậu đã cảm nhận được môi của con zombie chạm vào cổ mình, một cảm giác quỷ dị!

Nhưng cơn đau đớn mà cậu đoán trước mãi vẫn chưa đến, chỉ là những cái cọ xát, cứ như thể môi của nó đang nhảy một điệu valse ma quái trên cổ cậu.

Quang Anh khó chịu, gian nan giãy giụa quay đầu lại, thì phát hiện tóc của con zombie đang bị Hải Đăng nắm chặt trong tay. Và chính nhờ lực kéo của người đồng đội này, hàm răng của con zombie mới không thể tiến thêm, chỉ có thể dừng lại ở một khoảng cách vi diệu.

Hải Đăng nghiến răng, đột nhiên tăng thêm lực đạo, cuối cùng cũng kéo được đầu con zombie ra khỏi cổ Quang Anh.

Nhờ có Hải Đăng kéo túm, Quang Anh cảm nhận rõ ràng trọng lượng trên người giảm bớt, nhân cơ hội giãy giụa bò về phía trước. Đợi đến khi trọng lượng hoàn toàn biến mất, cậu vừa quay đầu lại, đã thấy con zombie không biết từ lúc nào đã quay lại, cắn vào Hải Đăng!

Quang Anh kinh hãi, thần kinh nổ tung. Cậu vừa định bất chấp tất cả lao qua, bỗng phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Cái tư thế hai người giằng co, nếu nói là con zombie cắn Hải Đăng, thì đúng hơn là Hải Đăng đang dùng tay bịt miệng nó, ngăn không cho cái đầu nó tiến công. Hơn nữa nhờ có đôi găng tay da, con zombie nhất thời không làm gì được anh.

Trong một khoảnh khắc, Quang Anh thấy một ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua trên mặt đất, là Hoàng Hùng cầm lấy cây lau nhà của Hải Đăng.

Trong chớp mắt, mũi thương đã đâm về phía mặt con zombie... à không, hay là tay của Hải Đăng?

Khoảnh khắc đó, Hải Đăng đột nhiên mượn lực ấn đầu con zombie và cả tay mình xuống, tránh được cây lau nhà mang theo sát khí lạnh thấu xương!

"Đừng động đậy!" Hoàng Hùng đâm hụt, tự nhiên muốn trách cứ đồng đội không phối hợp.

Nhưng người đồng đội đang giằng co với con zombie quả thực không thể chật vật hơn: "Anh không động đậy chắc tay bị chọc nát rồi á!"

Hoàng Hùng ấm ức: "Em có dùng vũ khí dài bao giờ đâu, chỉ có thể mò mẫm trong thực chiến thôi!"

Bụp...

Một chiếc cân từ trên trời giáng xuống, nện trúng huyệt Thái Dương của con zombie. Cú va chạm mạnh khiến da nó rách toạc, rỉ ra huyết thanh màu đỏ sẫm.

"Trúng... trúng rồi?" Quang Anh - người thực hiện cú tấn công tầm xa, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Tiếp tục!" Hải Đăng không hề keo kiệt lời khẳng định dành cho đồng đội, đồng thời cũng thúc giục người đồng đội còn lại: "Em thua Quang Anh luôn hả?!"

"..." Kỳ thực Quang Anh không thích cách nói này cho lắm.

Hoàng Hùng cũng vậy, hơn nữa không phải vừa nói là sẽ không đá đểu nhau nữa sao! Đồ lừa đảo!!!

"Emkhông ra gì á? Anh giỏi cậu thử xem, nửa ngày trời còn chưa giết được nó! Hơn nữa người ta còn cho cậu một phát cắn vào tay đấy!"

"Ma nào biết sao tay của ông thầy Khoa Máy tính cũng khỏe đến vậy!!!"

Quang Anh yếu ớt nhắc nhở: "Có lẽ ổng ấy hay chơi bóng bàn..."

"Khỉ gió!" Hoàng Hùng hạ quyết tâm, dứt khoát vứt cây lau nhà đi, cầm lấy đôi đũa kim loại quen thuộc của mình, tiến lên giúp Hải Đăng cùng vật lộn.

Trong lúc nhất thời, ba người xoắn xuýt vào nhau. Con zombie không biết có phải cảm giác được Hoàng Hùng đến không có ý tốt hay không, vừa bảo vệ cái radio, vừa điên cuồng vặn vẹo đầu tránh né "đoản đao" của Hải Đăng và đũa của Hoàng Hùng.

Quang Anh không dám tham gia vào chiến trường, ngoan ngoãn tiếp tục ném cân, nhưng khung cảnh chiến đấu hỗn loạn khiến những cú tấn công tầm xa của cậu mất đi độ chính xác. Đặc biệt là khi chiếc cân cuối cùng được ném ra, ba người vừa lúc xoắn xuýt đến trước cửa sổ, chiếc cân ném hơi cao, thế nhưng lại bay qua đầu ba người, nện thẳng vào tấm kính!

Rắc một tiếng, tấm kính lấy chỗ bị cân nện làm trung tâm, vỡ vụn hoàn toàn. Nhưng nó không hề rơi xuống, mà vẫn giữ nguyên hình dạng một khối, trông như thể tấm kính trong suốt bỗng biến thành màn hình đóng băng.

Sự cố bất ngờ khiến Hoàng Hùng và Hải Đăng heo phản xạ mà sững người.

Nhưng con zombie thì không. Ngược lại, nó mượn cơ hội này thoát khỏi hai người, lao thẳng về phía Quang Anh!

"Cẩn thận!"

"Chạy mau!"

Hải Đăng và Quang Anh gần như đồng thanh, nhưng Quang Anh đã không kịp nữa rồi. Thân thể vốn đã không nhanh bằng đầu óc, chân lại thuộc dạng ngắn so với đám bạn lớp võ sinh, quả thực là họa vô đơn chí. Mà mấy cái cân trong túi cũng đã ném hết, rút dao ra thì không còn kịp nữa!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Quang Anh trong cái khó ló cái khôn. Cậu đứng im tại chỗ, cho đến khi con zombie đến ngay trước mặt, mới liều mạng giơ tay, đánh úp thẳng vào cặp kính của đối phương.

Vừa nãy giao chiến kịch liệt như vậy còn không làm cặp kính của nó xô lệch hay rơi xuống, nên Quang Anh cũng đeo kính hiểu rõ, điều đó có nghĩa là gọng kính kia cực kỳ chắc chắn. Vậy nên cậu không đánh, mà là giật, tương đương với trực tiếp giơ tay giật phăng cặp kính của đối phương.

Hoàng Hùng và Hải Đăng xem đến ngây người, không hiểu đây là chiêu trò gì.

Con zombie cũng sửng sốt, dường như mất kính là một việc vô cùng trọng đại, cần thời gian để thích ứng.

Ngay khi cặp kính rơi xuống đất, Quang Anh đã một chân giẫm nát, đồng thời giải thích cho đồng đội: "Ổng cận 9 độ!"

Hoàng Hùng và Hải Đăng nhìn nhau, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, xem ra môn tự chọn cũng phải chăm chỉ nghe giảng rồi!

Sau khi giẫm nát kính, Quang Anh rút chiếc dao ngắn bên hông ra. Không biết có phải ánh dao làm con zombie hoàn hồn hay không, cậu vừa rút dao ra còn chưa kịp nắm chặt, con zombie bỗng nhiên dùng bàn tay không ôm radio túm lấy vai Quang Anh.

Nói không sợ hãi là nói dối. Quang Anh gần như phản xạ có điều kiện mà nhảy ra, giây tiếp theo đã trốn vào gầm bàn.

Hoàng Hùng biết Quang Anh không giỏi chiến đấu, nhưng cũng không ngờ cậu ta lại nhát gan đến vậy. Hơn nữa nếu cậu thật sự sợ hãi như vậy, thì có thể bỏ chạy ngay từ đầu rồi, sao đến bây giờ, sau khi phá hủy cặp kính của con zombie mới bỏ chạy?

Đang nghi hoặc, tay bỗng nhiên bị Hải Đăng nắm lấy, giây tiếp theo, cậu đã bị Hải Đăng nhét vào gầm một chiếc bàn khác. Sau khi nhét xong, Hải Đăng nhanh như cắt trốn vào góc tường tối om, gần như không có ánh trăng chiếu tới.

Toàn bộ quá trình Hải Đăng làm rất nhanh chóng, động tác và bước chân lại rất nhẹ, khiến Hoàng Hùng dù lòng tràn đầy nghi hoặc vẫn nhịn xuống không mở miệng. Thậm chí sau khi trốn vào gầm bàn, cậu còn theo bản năng nín thở.

Chỗ Hải Đăng ẩn thân rất tối, từ góc độ của Hoàng Hùng chỉ có thể thấy một phần cạnh sườn của anh. Ngay sau đó, cánh tay chỉ lộ ra một đường viền sáng bỗng nhiên giơ lên, ra hiệu "Im lặng".

Hoàng Hùng bỗng nhiên ngộ ra.

Quang Anh phá hủy kính mắt đương nhiên là để suy yếu sức chiến đấu của con zombie - cận 9 độ mà không có kính, lại ở trong thứ ánh sáng lờ mờ mà dù mắt tốt cũng không thể nhìn rõ, cơ bản tương đương với bị phế thị lực. Sau đó trốn vào gầm bàn là để hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của nó. Tương tự, Hải Đăng nhét cậu vào gầm bàn, và bản thân trốn vào góc tối, đều là vì cùng một mục đích.

Để con zombie hoàn toàn rơi vào mờ mịt, bọn họ, hay đúng hơn là Hải Đăng, mới có thể tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào.

Đêm tĩnh lặng, văn phòng trống vắng, con zombie mờ mịt xung quanh, nhất thời ngơ ngác.

Hải Đăng chậm rãi rút dao ra, không hề phát ra một tiếng động.

Con zombie vẫn ôm chặt cái radio của nó, không có thị lực, bắt đầu dùng mũi cố gắng đánh hơi.

Hải Đăng bước bước đầu tiên, cực chậm, cực nhẹ.

Con zombie không hề phản ứng.

Bước thứ hai.

Con zombie vẫn không nhúc nhích, chỉ hơi lắc đầu, cố gắng ngửi mùi người sống trong không khí.

Bước thứ ba.

Hải Đăng bước một bước lớn, lúc này đã đến sau lưng con zombie. Không hề do dự, Hải Đăng đâm thẳng một đao vào gáy con zombie!

Lộc cộc

Đòn tấn công vốn nên vạn vô nhất thất, nhưng không biết con zombie đột nhiên nhanh trí, hay là phía sau mọc thêm một đôi mắt, thế nhưng vào thời khắc cuối cùng đã lao về phía trước, hơn nữa bước chân còn hoan thoát đến mức người nghe cũng có thể cảm nhận được tâm trạng sung sướng của nó.

Hải Đăng mộng bức nhìn con vịt luộc chín vỗ cánh bay đi, hơn nữa còn bay về phía... Quang Anh.

"Vì sao cứ nhắm vào tôi vậy a a a a..." Quang Anh đội bàn làm việc lên đầu, một lần nữa bỏ chạy!

Thất bại trong gang tấc, Hoàng Hùng hận sắt không thành thép: "Ai bảo không xịt nước hoa!"

Nguyễn Quang Anh: "Tao có xịt mà..."

"Xịt chưa đủ nhiều!"

"Tao xịt đến Trung Thành còn liếc mà!"

"Thế là nghe có mùi thịt!"

"..."

Nếu thơm ngào ngạt cũng là một loại sai, vậy Quang Anh hẳn là bị thiên đao vạn quả.

Trong lúc đối thoại, Hoàng Hùng đã từ gầm bàn chui ra. Giờ phút này, trốn nữa cũng vô dụng. Con zombie tuy không nhìn thấy, nhưng lại ngửi được mùi của Quang Anh và chính xác bắt giữ được phương hướng của con mồi, lúc này đang đuổi theo không rời.

Hoàng Hùng đuổi theo đâm một đao vào gáy con zombie.

Con zombie phát hiện ra, nhanh chóng quay đầu. Mũi đao sượt qua cằm nó, đâm vào cổ!

Hoàng Hùng lập tức rút đao, máu phun tung tóe, dính một ít lên kính bảo hộ mắt, khiến tầm nhìn của cậu bỗng nhiên có thêm một mảng lớn màu đỏ.

Hoàng Hùng theo bản năng giơ tay áo lên lau, con zombie lại bỗng nhiên lao tới!

Hoàng Hùng lập tức lùi lại tránh né, con zombie đuổi theo không rời, cho đến khi cậu lùi đến cạnh cửa sổ, sau lưng chạm vào mép cửa sổ.

Không thể lùi nữa, con zombie trực tiếp đè ép lên. Nửa thân trên của Hoàng Hùng mạnh mẽ đâm vào tấm kính đã vỡ vụn. Trong khoảnh khắc "rầm" một tiếng, tấm kính hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại khung cửa sổ trống rỗng và những mảnh vỡ còn sót lại bên cạnh.

Gió lạnh thổi vào gáy Hoàng Hùng, khiến cậu chợt rùng mình một cái.

Nhưng con zombie không hề hay biết, tiếp tục tấn công, mục tiêu rất rõ ràng, chính là cổ của Hoàng Hùng!

Hoàng Hùng nhất thời không thể hất nó ra, mắt thấy cái miệng đầy máu kia sắp chạm vào cổ mình, cậu đột nhiên ngẩng đầu, dùng kính bảo hộ mắt đâm mạnh vào mặt đối phương!

Nhưng Hoàng Hùng xem nhẹ sức chiến đấu của con zombie. Cú va chạm này không làm con zombie lùi bước, ngược lại khiến nó theo kính bảo hộ mắt trượt xuống, một đường lao về phía cổ họng cậu!

Sinh tử chỉ trong một khoảnh khắc.

Huỳnh Hoàng Hùng lực bất tòng tâm.

Cũng may trong tầm mắt chỉ còn một nửa thanh minh, Hải Đăng đã đến sau lưng con zombie. Lúc này anh không cho đối phương cơ hội nào nữa, một đao đâm vào chỗ cổ và gáy của con zombie nối liền, từ dưới lên trên, đâm thẳng vào gáy.

Con zombie dừng lại, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Hoàng Hùng gắt gao nhìn chằm chằm vào tròng mắt con zombie, xác nhận không còn gợn sóng nào nữa, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn còn một tia cảnh giác, nên không dám hoàn toàn thả lỏng, chỉ nhìn cái radio vẫn bị con zombie ôm chặt ở ngực, cẩn thận vươn tay ra lấy.

Ngay khi ngón tay Hoàng Hùng chạm vào radio, thân thể con zombie bỗng nhiên run lên một chút.

Cái run đó rõ ràng đến mức khiến động tác của Hoàng Hùng chợt cứng đờ.

Tròng mắt vốn đã như cá chết bỗng nhiên một lần nữa chuyển động. Phản ứng đầu tiên của Hoàng Hùng là muốn đẩy đối phương ra, không ngờ động tác của con zombie còn nhanh hơn hắn, lập tức rút cái radio ra khỏi tay cậu.

Hoàng Hùng không kịp phản ứng, chỉ thấy cánh tay con zombie vì động tác quá kịch liệt mà không khống chế được giơ cao lên, nhưng cái radio lại không theo động tác đó đến đỉnh điểm, mà trên đường cánh tay bay lên, theo quán tính trượt xuống, rời tay mà ra, thế nhưng bay thẳng ra cửa sổ.

Hoàng Hùng liều mạng vươn tay ra bắt, chung quy là không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái radio theo khung cửa sổ trống rỗng bay về phía bầu trời đêm. Chẳng bao lâu, liền nghe thấy một tiếng không tính đinh tai nhức óc, nhưng tuyệt đối vạn niệm câu hôi.

Lầu 12, không cần xem cũng biết, cái radio khẳng định là nát nhừ.

Ba người đều có khoảnh khắc mờ mịt, phảng phất đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ mà phấn đấu nhiều năm, kết quả là công dã tràng.

"Ngao ngao ngao..." Con zombie hất Hoàng Hùng ra, thế nhưng từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Bên ngoài không có ban công, chỉ có tòa nhà cao ngất và màn đêm hư vô.

Bang!

Tiếng da thịt và xương cốt vỡ vụn vĩnh viễn vang lên thanh thúy thảm thiết.

Dù đã nghe qua bao nhiêu lần, nghe lại, vẫn là da đầu tê dại.

Đây là một loại bài xích sinh lý, là bản năng của con người, dù kẻ trụy lầu đã bị nhiễm bệnh thành zombie.

Hoàng Hùng trượt xuống khỏi cửa sổ, tê liệt ngồi trên mặt đất.

Đến tột cùng là loại chấp niệm gì, mới có thể khiến một người sau khi biến dị vẫn còn tàn lưu ý thức bảo vệ rõ ràng và mạnh mẽ đến vậy? Cái hộp đen nhỏ bé kia, có lẽ là thứ quan trọng nhất mà vị giảng viên kia đã nhận định vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.

Đông

Tiếng đập cửa đột ngột làm Hoàng Hùng giật mình, cũng hoàn toàn tiêu tan sự hoảng hốt của cậu.

Hải Đăng và Quang Anh cũng lấy lại tinh thần trong tiếng động này, nhanh chóng cảnh giác.

Tiếng đập cửa ngắt quãng giằng co chừng năm phút. Không biết là cảm thấy cánh cửa không thể phá nổi, hay là phát hiện trong nhà không có tiếng động, năm phút sau kẻ đập cửa dần dần dừng lại, cuối cùng có thể nghe thấy những bước chân cứng đờ rời đi.

Ba người liếc nhau, hiểu rõ, hẳn là tiếng đánh nhau trước đó đã thu hút zombie.

Khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Quang Anh bỗng nhiên đứng phắt dậy, thấp giọng nói: "Đăng, đưa tao cái đèn pin."

Hải Đăng không biết cậu ta muốn làm gì, nhưng trực giác là việc chính, nên không chút do dự lấy đèn pin từ trong ba lô ra, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa cho Quang Anh.

"Xia xìa" Quang Anh nhận lấy đèn pin.

Hải Đăng nghĩ nghĩ, vẫn nói một câu: "Không còn nhiều pin đâu."

Quang Anh gật gật đầu: "Yên tâm."

Trong ba phút tiếp theo, Hoàng Hùng và Hải Đăng được chứng kiến thế nào gọi là lục tung.

Quang Anh nhờ ánh sáng đèn pin, lật tung chỗ ngồi của giảng viên lên trời, không bỏ qua bất cứ thứ gì, ngăn kéo, bàn, tủ. Lật xong những thứ đó còn chưa tính, lại chạy sang một bên lật tủ đựng tài liệu công cộng và tủ đựng đồ.

Hải Đăng nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Hùng, cân nhắc xem người am hiểu đường ngang ngõ tắt như bạn trai anh chắc hẳn phải hiểu: "Ý là..."

Bạn trai quả nhiên không làm anh thất vọng, vẻ mặt chắc chắn nói: "Đã bày tiệc thì phải có món."

Dù sao cũng đã đến, cuối cùng phải mang về chút gì đó làm kỷ niệm.

Nhưng thứ Quang Anh lấy ra từ chỗ sâu nhất của tủ đựng đồ lại kích động lòng người hơn nhiều so với một món đồ kỷ niệm - một chiếc radio cỡ lớn xách tay từ thập niên 80, dài khoảng 65 cm, cao 30 cm, dày 15 cm, toàn thân màu xám bạc, một đôi loa phóng thanh được bố trí hai bên trái phải, tấm lưới đen bao phủ lên trên tựa như một đôi mắt to sáng ngời có thần.

Hoàng Hùng chỉ nhìn thấy món đồ này trong những bộ phim truyền hình đậm chất niên đại. Ông của Hải Đăng cũng có một chiếc, nhưng hình như đã thành vật trang trí rồi. Dù sao từ khi Hải Đăng bắt đầu biết nhớ, cái đồ vật đó đã được đặt trên tủ nhà ông, nhiều năm như vậy, không dịch chuyển vị trí, cũng không phát ra tiếng động, chỉ lẳng lặng ở đó, cùng với những đồ vật trang trí xung quanh phủ đầy bụi.

Khác với món đồ cổ nhà ông của Hải Đăng, chiếc radio mà Quang Anh vừa tìm thấy đã được lau chùi sạch sẽ. Dù ánh sáng không đủ, vẫn có thể thấy nó được bảo dưỡng tỉ mỉ.

Hoàng Hùng cưỡng bách mình bình tĩnh lại, đừng cao hứng quá sớm, nhỡ đâu lại là một bất ngờ khác thì sao, cậu thật sự không chịu nổi loại tra tấn này: "Còn dùng được không?"

Hiện tại Quang Anh cũng chỉ có thể nhìn ra: "Chắc là được."

"Cái này cũng quá là cổ đi..." Hoàng Hùng cảm khái từ tận đáy lòng, sau đó tò mò hỏi, "Sao cậu biết còn có một chiếc radio nữa?"

"Thật ra tôi cũng không chắc," Quang Anh cẩn thận đặt chiếc radio xuống đất, ngại ngùng gãi đầu, "Nhưng mà, đã là người đặc biệt thích một món đồ nào đó, thông thường không thể nào chỉ cất giữ một cái. Giống bố tôi thích bản đồ, trong nhà dán đầy trên tường, trong nước, ngoài nước, cổ đại, hiện đại, đủ mọi kiểu dáng. Tôi thích vô tuyến điện, nhà tôi chỉ riêng bộ đàm đã có vài cái!"

Quang Anh cười hắc hắc ngây ngô, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh. Cái kiểu thần sắc khi nói về thứ mình thích, Hoàng Hùng hiểu!

"Tôi và cậu giống nhau rồi! Cậu xem nè tôi thích máy chơi game, nhà tôi có ps2, ps3, ps4, psp, xbox, wii, sau này tôi còn đào được cả cái máy chơi game cắm băng lúc đầu và cả cái máy hồng trắng đời đầu! Chơi lên đặc biệt phục cổ, rất có một loại..."

Hải Đăng lườm cậu một cái.

Hoàng Hùng đang nói chuyện hăng say bỗng như bừng tỉnh: "Rất có một loại... cảm giác mê muội mất cả ý chí! Về tôi sẽ đem chúng nó đi xử lý hết!"

Nguyễn Quang Anh: "..."

Trong nhà trân quý thiết bị vô tuyến điện, khiến Quang Anh lâm vào rắc rối về việc sau này có nên yêu đương hay không. Nhỡ đâu người mình thích cũng cảm thấy cậu mê muội mất cả ý chí thì sao? Chẳng lẽ cậu phải đem những thứ yêu thích này bán hết cho đồng nát sao?

Ôi, tình yêu, người học Vật Lý còn chưa từng nắm tay con gái kể từ mẫu giáo thở dài thườn thượt từ tận đáy lòng, ngươi thật là một tiểu yêu tinh hành hạ người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store