Chuyen Ver Cheolhan Thien Su Dung Di Anh Con Chua Noi Yeu Em
Hehe....!
Mình đã trở lại sau hơn ba tháng sống ẩn, lên cấp 3 nên mình ngày càng bận rộn hơn. Không hiểu sao ngày rảnh thì mình không đăng truyện và ban ngày mà toàn thích đăng ban đêm...kkk~~~
Giờ thì enjoy phần truyện nào..!_______________________7: 00 PM_
SeungCheol về đến nhà, vất chiếc cặp chứa đầy hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân xuống sô pha, anh nới lỏng cái cà vạt ra, tháo mấy cái nút cài áo để lấy chút không khí. Thật ngột ngạt, cảm giác của anh lúc này chính xác là như vậy. SeungCheol đã đứng nhìn chàng trai nhỏ bé ấy trong bộ đồ bệnh nhân mà không thể nói với cậu ấy được điều gì, anh khó khăn lắm mới có thể tin đây là sự thật. Gặp lại Thiên Sứ trong hoàn cảnh lại trớ trêu thay như thế này, SeungCheol xót xa nhìn cậu đang vật lộn với những cơn đau nhưng vẫn cố mỉm cười, vẫn nhìn anh với ánh mắt bình thản đến lạ thường. Chính đôi mắt đó và nụ cười ấm áp, cậu đã bước ra từ bước ảnh và đang ở rất gần, rất gần bên anh... Những khoảnh khắc của Thiên Sứ trong bức ảnh rồi thanh thoát trong chiếc áo sơ mi trắng hay yếu ớt trong bộ đồ bệnh nhân cứ ám ảnh anh mãi chẳng thể nào dứt.... SeungCheol cầm điện thoại, tìm số của JoShua.
.
.
.
.
.
.
.You are the light of my life, so please don't leave me, my Angel!________________________End phần 8
#20220109
#FromZiiwwithlove😍
내 독자들을 사랑해❤❤
Mình đã trở lại sau hơn ba tháng sống ẩn, lên cấp 3 nên mình ngày càng bận rộn hơn. Không hiểu sao ngày rảnh thì mình không đăng truyện và ban ngày mà toàn thích đăng ban đêm...kkk~~~
Giờ thì enjoy phần truyện nào..!_______________________7: 00 PM_
SeungCheol về đến nhà, vất chiếc cặp chứa đầy hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân xuống sô pha, anh nới lỏng cái cà vạt ra, tháo mấy cái nút cài áo để lấy chút không khí. Thật ngột ngạt, cảm giác của anh lúc này chính xác là như vậy. SeungCheol đã đứng nhìn chàng trai nhỏ bé ấy trong bộ đồ bệnh nhân mà không thể nói với cậu ấy được điều gì, anh khó khăn lắm mới có thể tin đây là sự thật. Gặp lại Thiên Sứ trong hoàn cảnh lại trớ trêu thay như thế này, SeungCheol xót xa nhìn cậu đang vật lộn với những cơn đau nhưng vẫn cố mỉm cười, vẫn nhìn anh với ánh mắt bình thản đến lạ thường. Chính đôi mắt đó và nụ cười ấm áp, cậu đã bước ra từ bước ảnh và đang ở rất gần, rất gần bên anh... Những khoảnh khắc của Thiên Sứ trong bức ảnh rồi thanh thoát trong chiếc áo sơ mi trắng hay yếu ớt trong bộ đồ bệnh nhân cứ ám ảnh anh mãi chẳng thể nào dứt.... SeungCheol cầm điện thoại, tìm số của JoShua.
.
.
.
.
.
.
.You are the light of my life, so please don't leave me, my Angel!________________________End phần 8
#20220109
#FromZiiwwithlove😍
내 독자들을 사랑해❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store