ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Chantao Nha Minh Chu Ngay Dem Bi Trom Vieng Tham


  Có người ở bên ngoài gõ cửa hô to: "Phác sư huynh ! Phác sư huynh !"

Phác Xán Liệt mở cửa phòng ra.

Ngoài cửa có một đám đệ tử Thiên Sơn đang đứng, dẫn đầu là Tứ sư thúc.

Phác Xán Liệt vẻ mặt giật mình, hỏi: "Tứ sư thúc, có chuyện gì vậy?"

Tứ sư thúc nói: "Vừa rồi có tặc tử Ma Giáo xông lên núi, sau khi bị đệ tử tuần núi đả thương thì chạy trốn về phía này."

Phác Xán Liệt càng giật mình hơn: "Ma Giáo? Bọn họ xông lên núi làm gì?"

Tứ sư thúc lắc đầu, hỏi: "Ngươi có trông thấy người nào khả nghi không?"

Phác Xán Liệt nhíu chặt hai hàng lông mày, khẽ lắc đầu: "Không thấy."

Phác Xán Liệt là minh chủ võ lâm, tất nhiên không có ai sẽ hoài nghi đến trên người minh chủ, đoàn người ngay cả phòng hắn cũng không vào, liền trực tiếp rời đi đến nơi khác tiếp tục điều tra.

Phác Xán Liệt đóng cửa phòng lại, nghe những người đó đã đi xa, mới xoay người vào trong.

Hoàng Tử Thao trốn ở trên giường, màn giường buông xuống, sắc mặt hắn trắng bệch, bên môi còn lưu vài tia máu tươi, gắt gao nắm chặt đoản kiếm trong tay, tựa hồ tùy thời muốn liều mạng với Phác Xán Liệt. 

Phác Xán Liệt nói: "Đừng lo, bọn họ đã đi rồi."

Hoàng Tử Thao lại không hề cảm kích: "Vì sao ngươi lại giúp ta."

Phác Xán Liệt nhớ tới lời Ngô sư đệ nói.

Đầu thoáng giật một cái, có tư thế đứt dây đàn.

Phác Xán Liệt: "Bởi vì ta thích ngươi."  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store