ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Both New Year Ngoc A Anh Se Cho

- Cậu vừa nghĩ ra gì à? *Mark tò mò*
- Mình có cách để cho mọi người không khinh bỉ New Year nữa, nhất là cái tên Both chết bầm đó
- Cách gì?
- Ừ thì...thay đổi
- Thay đổi? Ai thay đổi? *Mark khó hiểu*
- Cậu ngốc thật hay ngốc giả vậy hả? Tất nhiên là New Year thay đổi, chẳng lẽ là cậu *Mike cốc vào đầu Mark một cái*
- Không biết thì phải hỏi chứ sao *Mark xoa xoa chỗ vừa bị cốc*
- Nhưng chúng ta phải làm sao?
- Thì chúng ta sẽ giúp New Year trở lại như trước, từ kiểu tóc, khuôn mặt, cho đến cách ăn mặc và cả tính cách nữa...sẽ thay đổi tất cả *Mike từ từ phân tích*
- Em chỉ sợ anh em không đồng ý thôi *Yui xịu mặt*
- Yên tâm, chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục *Faisal vỗ vai nhóc*
- Vậy thì quyết định như vậy nha!
.....
New Year sau khi học xong cùng Porches cũng nhanh chóng mà về nhà...Cậu vừa mở cửa ra, đi vào nhà đã thấy mọi người ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu
- Sao các cậu lại ở đây?
- Tụi tôi có chuyện muốn nói *Mike vội kéo cậu ngồi xuống*
- Chuyện gì?
Sàn nhà lạnh, nhìn ánh mắt sắc bén của mọi người, cậu lại lạnh gấp trăm lần....
- Các cậu nói đi chứ...
- New Year à... *Mike nắm lấy bả vai cậu*
- ...
- KHÔNG
Sau một hồi giải thích rõ ràng, tiêu tốn bao nhiêu là năng lực của Mike, Faisal, Mark và Yui, lại chỉ nhận được câu trả lời vẻn vẹn một chữ như vậy...
- New Year, đừng trốn tránh nữa *Mike ra sức khuyên cậu*
- Đúng đấy *Mark hùa theo*
- Em suy nghĩ kĩ đi *Faisal xen vào*
- Anh hai...em cũng nghĩ vậy đó *Yui lí nhí*
- Các cậu đúng là kì lạ, tôi vẫn bình thường, không cần thay đổi gì hết *New Year nói*
- New Year...cậu rất ghét Both mà đúng không? Hãy thay đổi cho hắn thấy cậu là ai đi
- Các cậu phiền quá, tới giờ tôi đi làm rồi, các cậu muốn thì ở lại với Yui, tôi đi đây *cậu vội đứng dậy rồi đi nhanh ra ngoài*
Mọi người không ai nói tiếng nào, những gì cần nói cũng đã nói xong rồi, giờ chỉ mong cậu suy nghĩ lại thôi. Nhìn lại đồng hồ cũng đã 5 giờ chiều, mọi người cũng nhanh chóng tạm biệt nhau ra về...
.....
Bước chân trên con đường quen thuộc dẫn tới quán bar, từng cơn gió khẽ đưa qua mái tóc làm lộ ra đôi mắt ngọc trong sáng nhưng lại chỉ vụt qua như vậy, những sợi tóc lại bắt đầu rơi xuống, che đi như không muốn ai nhìn thấy đôi mắt ấy vậy...Lại chợt nhớ đến lúc nãy khi nói chuyện với mọi người..
- Both ư? Hắn còn hơn cả loài cầm thú, tôi thay đổi thì làm được gì? Thật nực cười *cậu lẩm bẩm trong miệng rồi cười nhạt với bản thân*
Những ánh đèn sáng lấp lánh, tiếng nhạc ồn ào thực khiến cậu mệt mỏi chết đi được nhưng biết sao giờ, cậu còn phải kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ, để lo cho gia đình nữa...Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng tiếng hò reo của các cô gái làm cậu quay về thực tại. Các cô gái như bị trúng tà, không ngừng la hét khi từ cửa có một nam nhân bước vào
- Both à, mấy hôm nay không thấy anh làm người ta nhớ chết đi được *một cô gái chạy đến ôm cổ hắn, ra sức mà uốn éo*
- Honey, anh lại đây đi...có rất nhiều loại rượu ngon chờ anh thưởng thức a! *một ả khác chạy lại khoác tay hắn, kéo hắn ngồi xuống ghế*
- Các cô em cứ thoải mái, hôm nay anh sẽ trả tiền hết *hắn ôm hai cô ả ở hai bên kéo sát về phía mình*
- Anh thực rất hào phóng, bảo sao người ta không thể không thích anh *cô ả không ngừng vuốt ve hắn*
- Phục vụ, mang loại rượu đắc nhất, ngon nhất ra đây
- New Year...mau mang rượu ra
- Quản lí, nhờ người khác được không? *cậu thực không muốn đụng mặt hắn tí nào*
- Cậu không thấy ai cũng bận sao, mau mang ra, cậu cũng biết Both là ai rồi đấy, đừng để hắn đợi
- Dạ
Cậu nhanh chóng mang hai chai rượu đặc biệt nhất lên cho hắn
- Mau mở rượu *hắn liếc nhìn cậu, lại nhận ra ngay, đôi mắt bỗng ánh lên tia nguy hiểm*
- A...thì ra là thằng ăn mày... *hắn nhìn cậu, tiếng nhạc rất to nên lời nói của hắn chỉ có cậu và hai cô ả bên cạnh nghe thấy*
- Anh à...anh nói sao? Thằng này là ăn mày sao? Hahaha... *cô ả bên cạnh hắn chợt cười rộ lên*
Cậu nén lại tức giận, vẫn cúi mặt xuống, không nói gì...Both cầm ly rượu lên lắc nhẹ một chút, không chần chừ mà đổ hết li rượu lên áo cậu...
- Đây mà cũng gọi là rượu sao
Cậu nhìn màu đỏ của rượu thấm vào áo sơ mi của mình mà không khỏi tức giận, nhưng mà phải nhẫn nhịn...
- Xin lỗi, tôi sẽ mang rượu khác ra ngay
Cậu quay mặt đi vào trong, nhanh chóng vào phòng vệ sinh, vội lấy khăn lau đi vết rượu trên áo, nhưng mãi mà cũng không mờ được phần nào
- Hức...hức...
Khóc! Cậu lại khóc nữa rồi, cậu vội lau đi nước mắt, cậu nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa ra lại thấy hắn đứng đó, sau lưng hắn còn có hai thanh niên nữa...
- Thằng ăn mày kia, hôm trước tao nói mày phải trả giá, giờ chuẩn bị nhận lấy đi... *Both nhếch mép cười, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm*
Cậu đứng lặng người, không hiểu hắn đang nói gì. Qua lớp tóc mái đang che đi đôi mắt, cậu có thể nhìn thấy rõ sự đắc ý của hắn, hắn là muốn làm gì đây?
____________________END____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store