Chuyen Ver Bonbin Shadow
Trời đã sáng.Còn Hyuk đã một đêm không ngủ.Anh nằm bên cạnh Hanbin, ôm lấy cậu, bọc trong tay, suốt một đêm như thế, cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực mình, lại thấy như trái tim thật lạnh lẽo.Rõ ràng trước mặt là người anh yêu, Hyuk lại cảm giác như đã cách trở cả một đời.
Suốt đêm qua, anh nhiều lần muốn gọi cậu dậy, hỏi cậu một câu:"Khi nhìn anh, em rốt cuộc nhìn thấy ai?"Nhưng mà vẫn là không nỡ thấy cậu bị đánh thức, không nỡ nghe câu trả lời. Từng thứ một vỡ ra trong đầu Hyuk khiến anh không chắc chắn được câu trả lời nữa.Hanbin trước đây luôn gọi anh là Hyung, có lẽ vì người cậu gọi thực sự không phải là Hyuk hyung như anh tưởng.Hyuk cười nhạt.Đến xưng hô cũng phân định rạch ròi như thế, làm sao anh có cơ hội đây?Lại nhớ đến nhiều lần, rõ ràng hai người đang gắn kết một cách thân mật nhất, Hanbin vẫn ôm cổ anh mà khóc, nói nhớ anh, nói anh có thể đừng kết hôn được không.Lúc ấy, anh còn thấy cậu nực cười.Bây giờ, anh hiểu rồi, cậu cũng không nói anh.Làm sao có thứ gì gọi là nhất kiến chung tình? Anh cứ luôn tưởng Hanbin đã thích mình ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Còn sự thật thế nào? Đến bây giờ, anh cũng không chắc cậu đã từng nhìn anh một lần nào chưa? Hay chỉ là Koo Ye-Jun của cậu?Đáng tiếc, khi biết được bản thân chỉ là cái bóng của kẻ khác. Anh không tức giận, chỉ đau lòng.
Đó là lúc Hyuk nhận ra anh yêu cậu nhiều đến mức nào...Nếu anh gặp được em sớm hơn thì tốt, nếu như anh yêu em sớm hơn thì tốt.Vậy thì cả hai chúng ta, không ai sẽ phải đau khổ nữa.Nếu so ra, anh thậm chí còn may mắn hơn em...
Người anh yêu chưa rời bỏ anh. Người anh yêu chưa để anh chờ đợi ba năm dài dằng dẵng với cảm giác bị vứt bỏ và phản bội. Người yêu anh chưa cùng với người khác kết hôn, trước mặt anh.
Hanbin, em đã phải chịu đựng sự cô đơn tới mức nào để rồi chỉ cần nhìn thấy anh đúng một lần, đã không thể rời mắt. Đã điên cuồng theo đuổi? Biết là không phải Ye-jun nhưng vẫn cứ cố chấp? Thậm chí trước đây, anh không quan tâm em, ghét bỏ em, em vẫn cảm thấy không sao cả?Có lẽ, bởi vì ít nhất, anh cũng chưa bỏ em mà đi. Đối với em, như vậy đã là tốt lắm rồi.Hanbin, khi em ngồi trong lễ đường, tận mắt nhìn thấy người đã từng hứa hẹn với em nhiều như thế, thề nguyền sẽ bên người khác suốt đời, em có cảm giác như thế nào?Nếu đổi lại là anh, anh cũng không dám nghĩ....Hanbin, anh đau lòng cho anh, đau lòng cho em. Hai chúng ta khổ thật đấy, đều không có được người mình yêu.........Nhưng mà anh sẽ khác.Bởi vì anh là Hyuk, không phải anh trai anh.Vậy nên, anh sẽ không từ bỏ em.
Suốt đêm qua, anh nhiều lần muốn gọi cậu dậy, hỏi cậu một câu:"Khi nhìn anh, em rốt cuộc nhìn thấy ai?"Nhưng mà vẫn là không nỡ thấy cậu bị đánh thức, không nỡ nghe câu trả lời. Từng thứ một vỡ ra trong đầu Hyuk khiến anh không chắc chắn được câu trả lời nữa.Hanbin trước đây luôn gọi anh là Hyung, có lẽ vì người cậu gọi thực sự không phải là Hyuk hyung như anh tưởng.Hyuk cười nhạt.Đến xưng hô cũng phân định rạch ròi như thế, làm sao anh có cơ hội đây?Lại nhớ đến nhiều lần, rõ ràng hai người đang gắn kết một cách thân mật nhất, Hanbin vẫn ôm cổ anh mà khóc, nói nhớ anh, nói anh có thể đừng kết hôn được không.Lúc ấy, anh còn thấy cậu nực cười.Bây giờ, anh hiểu rồi, cậu cũng không nói anh.Làm sao có thứ gì gọi là nhất kiến chung tình? Anh cứ luôn tưởng Hanbin đã thích mình ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Còn sự thật thế nào? Đến bây giờ, anh cũng không chắc cậu đã từng nhìn anh một lần nào chưa? Hay chỉ là Koo Ye-Jun của cậu?Đáng tiếc, khi biết được bản thân chỉ là cái bóng của kẻ khác. Anh không tức giận, chỉ đau lòng.
Đó là lúc Hyuk nhận ra anh yêu cậu nhiều đến mức nào...Nếu anh gặp được em sớm hơn thì tốt, nếu như anh yêu em sớm hơn thì tốt.Vậy thì cả hai chúng ta, không ai sẽ phải đau khổ nữa.Nếu so ra, anh thậm chí còn may mắn hơn em...
Người anh yêu chưa rời bỏ anh. Người anh yêu chưa để anh chờ đợi ba năm dài dằng dẵng với cảm giác bị vứt bỏ và phản bội. Người yêu anh chưa cùng với người khác kết hôn, trước mặt anh.
Hanbin, em đã phải chịu đựng sự cô đơn tới mức nào để rồi chỉ cần nhìn thấy anh đúng một lần, đã không thể rời mắt. Đã điên cuồng theo đuổi? Biết là không phải Ye-jun nhưng vẫn cứ cố chấp? Thậm chí trước đây, anh không quan tâm em, ghét bỏ em, em vẫn cảm thấy không sao cả?Có lẽ, bởi vì ít nhất, anh cũng chưa bỏ em mà đi. Đối với em, như vậy đã là tốt lắm rồi.Hanbin, khi em ngồi trong lễ đường, tận mắt nhìn thấy người đã từng hứa hẹn với em nhiều như thế, thề nguyền sẽ bên người khác suốt đời, em có cảm giác như thế nào?Nếu đổi lại là anh, anh cũng không dám nghĩ....Hanbin, anh đau lòng cho anh, đau lòng cho em. Hai chúng ta khổ thật đấy, đều không có được người mình yêu.........Nhưng mà anh sẽ khác.Bởi vì anh là Hyuk, không phải anh trai anh.Vậy nên, anh sẽ không từ bỏ em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store