ZingTruyen.Store

(Chuyển ver) Bonbin-Shadow

Chap 16

Vermillion206

Hyuk tâm trạng không được tốt, vậy nên tới vài khu ăn chơi có tiếng tại New York, đến tối mới trở về.

Giờ này chắc hẳn Hanbin vẫn còn đang trên máy bay, vậy nên Hyuk cũng không gọi cậu. Anh tuỳ tiện đặt một chiếc xe, sau đó về lại khách sạn, ngày hôm nay quá mệt rồi.
Tài xế thấy mặt Hyuk cau có, cũng hỏi anh vài câu, Hyuk đơn giản nói bừa một lí do, anh không muốn chia sẻ nhiều:
"Không có gì, tôi bị lỡ chuyến bay về lại Hàn, nên tâm trạng không được tốt"
"Thật trùng hợp, hôm nay tôi cũng có một chuyến xe từ khách sạn của cậu đến sân bay lúc chiều nay. Mà nhiều người thật kì lạ, đặt xe xong rồi không xuất hiện, gọi cũng không được luôn"

Hyuk đột nhiên thấy gì đó không ổn, chiều nay? Sân bay?
"Đuôi số điện thoại đó có phải xxxxx không?" Anh gấp gáp hỏi.
"Tôi cũng không nhớ, hình như là vậy? Trong lịch sử cuộc gọi vẫn còn....À, đây.....xxxxxxx.....Đúng rồi! Không phải là cậu đó chứ?"

Hyuk giật mình!
Không phải anh! Là số của Hanbin! Tại sao cậu lại huỷ chuyến xe ra sân bay?
Cho dù tự nói với bản thân rằng cậu đặt nhầm xe, đã đặt xe khác, cảm thấy hơi sớm để khởi hành thì anh vẫn cảm thấy không hợp lí.
Hyuk ngay lập tức rút điện thoại ra gọi Hanbin. Đúng như anh lo sợ....gọi không được! Đầu dây bên kia báo đã tắt máy. Nhắn tin cũng không thấy trả lời, cứ cho là do đang trên máy bay đi, thì.....
Anh có chút hoảng hốt, ngay khi đặt chân về khách sạn, đã hỏi tiếp tân, nhận được câu trả lời rằng chủ phòng bên cạnh phòng anh đã trả phòng từ chiều nay rồi!

Ở giữa nước Mỹ không người thân thích như thế này, cậu có thể đi đâu???
Chẳng hiểu sao, một cái tên lướt qua đầu Hyuk...
Ye-jun!

Hyuk lập tức gọi điện cho Ye-jun, không ai trả lời. Vậy nên suy nghĩ một hồi, tìm số Hana, bấm gọi.
"Chị dâu"
"Hyuk à?"
"Ye-jun hyung đâu? Ye-jun hyung hiện có ở nhà không?"
"À.....gần đây hai anh chị....xảy ra chút cãi vã.....Ye-jun cả ngày hôm nay đã không về nhà rồi, có việc......"
"Em cảm ơn"

Hyuk mất kiên nhẫn cúp máy. Vừa gấp gáp vừa hoảng loạn sợ hãi, chân tay rối bời nhất thời không biết nên làm cái gì! Anh không chắc...Hanbin đã về nước hay chưa, cũng không chắc Ye-jun có liên quan tới việc này. Nhưng anh lúc này lòng như lửa đốt! Cảm giác vô cùng không lành.
Chưa Hyuk giờ cảm thấy sợ hãi và bất lực như vậy! Đến cả một thông tin nhỏ nhất anh cũng không biết, làm sao để tìm được Hanbin???

Nếu chuyện gì xảy ra với cậu, Hyuk  nhất định sẽ hối hận cả đời!!!
Đã khuya, trước sảnh khách sạn vẫn có một người nãy giờ vẫn đi đi lại lại.
Anh không biết đi đâu tìm cậu, lại không thể chỉ trở về phòng mà ngủ được. Chưa biết Hanbin ra sao, anh không ngủ nổi. Nếu.......Hanbin muốn trở lại, chỉ có một nơi duy nhất để đến đó là khách sạn này. Vậy nên anh muốn đợi! Cho dù có thể cố gắng này chỉ là thừa thãi.
Hyuk đợi rất lâu, nhìn từng ô cửa sổ của toà nhà đối diện tối đèn.
Một chiếc xe quen thuộc chầm chậm đi đến. Hyuk ngay lập tức chạy lại. Xe vừa dừng, đã lao tới nhìn vào trong xe.

Liếc thấy bóng người quen thuộc bên trong, Hyuk phẫn nộ mà đập cửa liên tục, một câu cũng không nói, giống như là sắp phát điên rồi.
Ye-jun ấn mở khoá, Hyuk lập tức mở cửa xe, thứ anh nhìn thấy đầu tiên lại là...Hanbin úp mặt, ôm gối ngồi co lại một góc, vừa thấy động, liền lo lắng ngẩng mặt lên, cho dù...cho dù cả mặt khô ráo, nhưng hai mắt vừa sưng vừa đỏ, vừa nhìn là biết trước đó có khóc qua. Mặt, tay đều có vết xước, quần áo mặt trước hơi dính bụi bẩn, tóc tai lộn xộn, môi bị sứt một mảnh....Cứ như thỏ con vừa bị người ta độc ác ném vào bãi cát, cả người run rẩy, vừa thấy anh đã lập tức nghẹn ngào:
"Hyuk hyung...."

Hyuk cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nghẹt một cái, đau không thở nổi. Chân tay đột nhiên cứng đơ ra, cả người như mất hồn, chỉ biết lao đến ôm chặt Hanbin.
"Hyuk hyung! Hyuk hyung! Ye-jun hyung lừa em.....em......" Hanbin nức nở, giọng nói run rẩy lộn xộn.
Hyuk nghe được giọng của Hanbin, tay đang xoa lưng cậu cũng rung lên:
"Đừng.....đừng khóc.....anh ở đây rồi mà"
"Ye-jun hyung.....nói.....anh không yêu em....còn....hức.....giáu điện thoại của em....còn....chốt cửa xe.....hức...."
Nói đến đây, Hanbin từ nức nở nghẹn ngào, trực tiếp khóc nấc lên:
"Sau đó....Ye-jun hyung từ ghế lái......xuống...em...sợ......sau.......sau......."
"Ye-jun hyung làm đau em!" Dứt lời, khóc càng to, tay siết chặt ôm lấy Hyuk.
Từng câu nói của Hanbin như lưỡi dao đâm vào lòng Hyuk, từng nhát từng nhát một.
Ye-jun nhìn cảnh "đoàn tụ" nãy giờ, bất mãn lên tiếng:
"Đó là em tự thôi, tại em......"
"CÂM!"

Hyuk phát điên ra khỏi xe, mở cửa ghế lái, túm Ye-jun ra khỏi rồi dí vào thành xe mà đánh.
"MÀY BỊ ĐIÊN À? KHI MÀY MANG HANBIN ĐI EM ẤY NHƯ THẾ NÀO? KHI MANG VỀ LẠI LÀ NHƯ THẾ NÀO? VẬY MÀ VẪN MỞ MỒM NÓI ĐƯỢC CÂU ĐẤY?"
"A!! Hyuk! Bình tĩnh, bình tĩnh! Khoan...A!!!"
Hyuk thụi vào bụng Ye-jun một cái, khiến Ye-jun đau đớn ôm bụng, không nói nổi nữa. Sau đó lại từng cú từng cú đấm vào mặt Ye-jun.
"MÀY ĐỪNG TƯỞNG LÀ ANH TRAI TAO THÌ THÍCH LÀM GÌ THÌ LÀM! CON MẸ NÓ SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA HANBIN LÀ ĐÃ TỪNG YÊU MÀY!"
"Hyuk hyung! Hyuk hyung!" Hanbin thấy vậy liền hoảng hốt gọi Hyuk, nhưng anh sớm đã cái gì cũng không nghe thấy rồi.
"NÓI MÃI ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO HANBIN RỒI Đ** HIỂU À?"
"Nhưng....." Ye-jun luống cuống chống đỡ, lại bị Hyuk túm đập vào đầu xe.
"HYUK HYUNG ĐỪNG ĐÁNH YE-JUN HYUNG NỮA!!!"

Hanbin hét lên, khiến Hyuk giật mình dừng lại, nhìn sang Hanbin, cả người lộn xộn xước xát đứng đó, cảm thấy bản thân đúng là bị tức giận làm mờ mắt. Đáng lẽ phải mau đưa cậu đi thay đồ, đi bôi thuốc, đi nghỉ ngơi, lại vì.........
Hyuk thả Ye-jun ra, lại chạy đến ôm Hanbin, nói với cậu:
"Anh xin lỗi, không sao, anh đưa em về, không sao cả...."
Ye-jun một tay chống bên xe nghỉ ngơi, một tay run run chỉ về phía Hanbin, đứt quãng nói:
"Em......."

Lại bị ánh lườm sắc lẹm của Hyuk làm cho im miệng.
"Hyuk hyung đừng đánh Ye-jun hyung nữa!"
Hyuk có hơi giận mà quát cậu:
"Nó làm em ra nông nỗi này, em còn nói được như vậy?"
Hanbin bị mắng liền rũ mắt:
"Sợ Ye-jun hyung chết...."
"Tại lúc nãy em hốt quá em cầm điện thoại quăng vào đầu Ye-jun hyung chảy máu...."
Hyuk: "???"
"Xong em giật được chìa khoá xe, bấm mở xong......lao ra ngoài....."
"Nhưng mà lúc đấy em đang....nằm ở trên ghế sau a.....nên lúc bò ra.....
em ngã dập mặt xuống đất....."
"Đauuu....."
"Hả?"
"Ye-jun hyung thấy em ngã, hốt quá, muốn đỡ em vào nhưng em đánh ảnh tiếp...."
Ye-jun dựa vào xe đang gớt nước mắt "...."
"Em cảm thấy em đánh nhẹ mà...." Hanbin bổ sung.
Hyuk đưa mắt nhìn bắp tay cậu....Ok nhẹ....

"Sau Ye-jun hyung hứa đưa em về, em mới đồng ý lên xe, nhưng em đòi lái, tại không tin được ảnh. Cơ mà em không biết đường, điện thoại em Ye-jun hyung ném đâu rồi ý, còn điện thoại ảnh em ném vào đầu ảnh hỏng rồi" Hanbin thút thít.
"Xong....Ye-jun hyung vừa chỉ đường vừa bảo em là Hyuk không yêu em đâu em bị lừa rồi. Rồi xong em lạc luôn."
Hyuk lại lườm Ye-jun.
"Ye-jun hyung sờ má em bảo là hôn ảnh một cái ảnh đưa về"
Hyuk trông như sắp ra đánh Ye-jun tiếp.
"Em bảo anh nghĩ em 5 tuổi hả? Nói gì cũng tin hả?"
"Nhưng mà ảnh vẫn đòi hôn em....huhuhuhu"
"Em cắn chặt môi không chịu hôn, anh nắm cằm em...cái xong em khóc....quăng tay đập vào đầu ảnh cái nữa.....Xong ảnh phải xin lỗi em"
"Đưa em về"
"Em sợ Hyuk hyung đánh nhiều quá Ye-jun hyung bị chết"
"Tại nãy em cũng đánh rồi"

Hyuk phào một tiếng, ôm Hanbin xoa xoa lưng:
"Ừ, giỏi lắm"
Thảm nào lúc nãy Ye-jun không phản kháng được gì, hoá ra là thế....
Ye-jun không hiểu sao qua lời kể của Hanbin thì thiếu thiếu vài đoạn thì phải? Ví dụ như đoạn Hanbin chỉ vào mặt anh bảo đừng có mà qua đây. Hay đoạn Hanbin chửi anh hỏi anh làm cái quần què gì z? Khùng hả?

Tính ra thì người tổn thương nhất không phải cậu...
Hyuk thấy Ye-jun nhìn sang, lại bắt đầu quát:
"Nhìn cái quái gì? Oan ức gì mà nhìn? Đưa hành lí của Hanbin đây xong cút hộ cái!"
Lúc giật vali Hanbin lại, còn tiếp tục mắng:
"Anh anh em em"
"Hanbin ra đây"
"Ok Hyung"
"Ye-jun không làm gì được anh nên mách ba. Hai mươi mấy tuổi đầu, còn làm trò này"
Bị Hanbin bĩu môi nhìn, Ye-jun nhục nhã tránh đi, thật sự muốn chui luôn xuống đất.
"Ra đây lườm Ye-jun cho anh!"
"Ok Hyuk hyung"
Sau đó đứng sau Hyuk, ngó ra, lườm.

Được người phía trước bảo kê, Hanbin tự tin hẳn, biến thành thỏ giang hồ, dùng ánh mắt cậu cho là đáng sợ nhất nhìn Ye-jun.
"Thôi không cho nhìn nữa"
Hyuk lại cảm thấy rằng Hanbin đanh đá vẫn đáng yêu, vậy nên không cho Ye-jun được nhìn. Kéo tay cậu dắt vào khách sạn, mặc kệ Ye-jun đứng ngoài đó.
"Mà sao ban đầu còn đi theo Ye-jun làm gì?"
"Ye-jun hyung bảo nói cho bí mật về Hyuk hyung"
"Thế bí mật gì?"
"Hyuk hyung không yêu em"
"Đấy có phải bí mật đâu, ai chẳng biết"

Hanbin sững lại, không đi tiếp nữa. Giằng tay ra khỏi tay Hyuk.
Hyuk ha ha cười, sau đó lại dỗ cậu:
"Anh đùa đấy"
"Ừm, em biết mà, em nhớ ra quên đồ ngoài kia thôi"
Hyuk tưởng thật:
"Còn quên gì à?"
"Quên Ye-jun hyung, để em ra dắt vào tối ôm ngủ"
"EM THỬ DẮT VÀO XEM?"
"Em đùa mà"
"Chứ....em không dắt vào đâu, em theo về luôn"

"HANBIN!!!"
"Không yêu trả vali đây tôi về" Hanbin đưa tay ra lấy vali.
"Lại đây" Hyuk kéo cậu vào thang máy.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, vẫn còn có thể nghe được một câu...
"Yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store