Chap 11
"Ting""Ting""Ting""Ting"Điện thoại Hyuk để trên bàn không ngừng rung lên từng hồi, tiếng tin nhắn gửi đến tới tấp làm Hanbin cũng có chút tò mò."Hyuk hyung, điện thoại của anh kìa?"Trái lại, Hyuk lại không chút để ý nào:"Ừm, ăn xong chưa?""Dạ rồi""Có muốn ăn đồ ngọt tráng miệng không?""Dạ có Hyuk hyung" Hanbin hớn hở cười. Gì chứ nhắc ăn là nhanh lắm."Vậy đi thôi, đi mua bánh, sau đó dẫn em đi một nơi""Đi đâu ạ?"Hyuk đang với lấy chiếc áo khoác sau ghế. Bỗng khựng lại một chút. Sau đó mỉm cười tiếp tục:
"Gặp người quen"
____________Hanbin vào mua bánh, còn Hyuk đợi cậu ở trong xe, lúc cậu quay lại thì vừa lúc thấy Hyuk cúp điện thoại. Hình như vừa nói chuyện với ai đó. Hanbin muốn biết, mà cảm thấy hỏi như vậy là không nên, cuối cùng vẫn im lặng.
Không biết Hyuk hyung đưa cậu đi đâu nữa?___________Ye-jun khi nhận được những tin nhắn của Hyuk, xem được clip Hanbin nói không ngừng nghỉ, một bộ lấy lòng khen Hyuk, suýt chút nữa ném đi chiếc điện thoại.Còn tin nhắn cuối cùng...."Loại người nào lại nhớ thương người yêu của anh em mình???"Ye-jun cảm thấy như bị vả một phát vào mặt, đau rát.Không thể kìm nổi điên cuồng gửi tin nhắn, hỏi Hyuk đang ở đâu? Hỏi Hanbin đang ở đâu? Đến nỗi chính Ye-jun cũng cảm giác là bản thân đúng là tức giận đến mù quáng rồi. Nhưng lại không có cách nào điều khiển được cảm xúc.Anh không tin! Hyuk nhất định là cố tình!!!Càng không tin Hanbin quên được anh!Lòng ghen ghét đố kị xộc lên khiến Ye-jun sống mũi cũng cay cay. Anh nhận ra rồi, anh hối hận. Đáng lẽ năm đó không nên cùng Hanbin chia tay. Bao nhiêu năm trốn tránh, giờ chỉ cần gặp lại cậu đúng một lần duy nhất, Ye-jun đã biết rằng....Cuối cùng thì bấy lâu nay thứ mình cần nhất là gì!Không được! Không thể nào!!! Tất cả mọi tình cảm năm đó đẹp đẽ đến như vậy! Thứ tình cảm đầu đời ngây thơ trong sáng, cảm giác như thế giới đều thu gọn lại bằng người đó. Ye-jun nhiều lần còn nghĩ rằng thiếu Hanbin, anh sẽ không thể sống nổi. Tại sao Hanbin lại nhẫn tâm quên đi được???
Trong đầu Ye-jun lại hiện lên những hình ảnh chính mắt anh thấy sáng nay......Hanbin ngoan như thỏ, dụi dụi đầu vào trong ngực Hyuk, bị chói liền nhăn mặt làm nũng. Hyuk nói hôn, Hanbin đến mắt cũng không cần mở, ôm mặt Hyuk hôn liền mấy cái. Còn có câu nói của Hyuk..."Là tại Hanbin, tối qua vừa khóc vừa nói muốn nữa, làm em......"Muốn cái gì??? Muốn cái gì??? Hai người rốt cuộc làm cái quái gì? Không thể nào! Không được! Năm đó Hanbin đến hôn môi cũng ngại mất mấy ngày, tại sao lại.............Trong đầu Ye-jun đột nhiên tưởng tượng ra hình ảnh Hanbin bị Hyuk trêu đùa phát khóc, lập tức ức đến nghẹn luôn."Choang!"Tiếng thuỷ tinh vỡ từ trong phòng vọng ra khiến Hana, vợ mới cưới củaYe-jun vội vã chạy vào, chỉ thấy Ye-jun đứng đó vò đầu bứt tóc, dưới đất là chiếc cốc đã tan tành........"Ye-jun? Anh làm sao vậy?"Ye-jun giật mình, quay ra nhìn cô.Càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, càng nhìn càng cảm thấy không vừa mắt, càng nhìn còn cảm thấy.....không giống Hanbin.....! Tại sao lại như thế? Rõ ràng anh đã chọn rất kĩ rồi mà, rất giống, rất giống....!Ye-jun đột nhiên nghĩ ra một chuyện.Hyuk cũng vô cùng giống anh.Còn Hanbin đã từng yêu anh sâu đậm.Chẳng lẽ..........?Tâm tình Ye-jun bỗng chốc trở nên trái ngược hẳn với ban nãy. Chắc chắn là Hanbin vẫn còn tình cảm với anh, nếu không tại sao lại chọn Hyuk? Một người vô cùng giống với người yêu cũ của mình? Nghĩ như thế nào cũng vô cùng kì lạ.Phải rồi, nếu....nếu anh ngỏ lời muốn quay lại.....Hanbin chắc hẳn sẽ đồng ý!"Ding Dong"Tiếng chuông cửa vang lên làm ngắt mạch suy nghĩ của Ye-jun. Hana vừa nghe, đã vui vẻ chạy ra mở cửa.Cửa vừa mở, Ye-jun đã sững người lại.Là Hyuk và Hanbin...VÀ HANBIN???Trong nháy mắt thời gian như ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau, kỉ niệm ùa về như thác lũ, dồn dập chiếm trọn đầu óc Ye-jun.Hanbin cũng sợ đến đơ ra, tại sao....Hyuk lại dẫn cậu tới đây???Hyuk tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Hanbin, mỉm cười chào hỏi, còn đưa hộp bánh cho Hana:"Chị dâu, bọn em trên đường đến có mua một ít bánh ngọt, đều là bạn trai em chọn đấy ạ."Hana cũng cười cười nhận bánh, còn khen Hyuk mấy câu:"Hyuk chu đáo thật đấy. Ban nãy em gọi hỏi địa chỉ nhà, chị còn tưởng là còn lâu mới tới. Thôi, hai đứa vào nhà ngồi đi"Hyuk quay ra sau, nắm tay con người vẫn đang vừa hoang mang vừa sợ hãi mà chưa dám nói câu nào kia, lướt qua Ye-jun.Hanbin rũ mắt, không dám nhìn.Trái lại, khi đi qua Ye-jun, Hyuk còn cố ý nói một tiếng:"Chào anh trai yêu"Tay Ye-jun lặng lẽ siết thành đấm. Vẫn đành phải trơ mắt nhìn Hyuk lôi lôi kéo kéo Hanbin xuống ghế. Mãi sau, Ye-jun mới bước vào, ngồi cạnh vợ mình.Hana không biết gì, còn cười rất tươi, Hyuk nhìn cô, bỗng thấy đồng cảm.Hai con người này, đúng là yêu nhau thắm thiết thật đấy. Đến việc tìm người thế thân cho mối tình đầu, cũng giống nhau nốt.Hyuk khó chịu vô cùng, vẫn phải đè xuống, làm vẻ mặt tươi cười."À...Quên mất chưa giới thiệu với hai người, đây là Hanbin....bạn trai em""Ơ..." Hanbin hoảng hốt ngẩng đầu lên.Hyuk giục cậu:"Chào anh chị chồng nhanh lên"Hanbin bị đặt vào tình huống khó xử vô cùng, luống cuống không biết làm gì. Không chỉ Ye-jun và Hyuk, còn có vợ của Ye-jun nữa, giờ cậu nói ra gì sai sót, nhất định không được rồi.Chả nhẽ bây giờ ngồi đôi co với Hyuk???Hanbin gượng muốn chết, vẫn phải quay sang Hana, ngoan ngoãn chào:"Chào chị chồng, em là Hanbin ạlDùng tốc độ chậm nhất, quay sang phía Ye-jun....Ye-jun cả đời cũng không bao giờ ngờ được, qua bao nhiêu năm xa cách, câu đầu tiên mà người anh yêu nhất, nói với anh lại là:"Chào...anh chồng""Em là....Hanbin""Người yêu Hyuk hyung" Hyuk ở bên cạnh nhắc nhắc bên tai khiến Hanbin nói luôn mà không kịp load:"Người yêu Hyuk hyung"Hai tay Hanbin nắm chặt lấy nhau, ngại đến đỏ mặt. Nói xong mới nhận ra vừa nói gì, không dám nhìn lên nữa, tim đập như trống.Hanbin ước mình có khả năng tàng hình ngay lập tức.Hana vẫn chưa thấy gì kì lạ, cho dù chồng cô từ nãy đến giờ im lặng, nhìn chăm chăm một hướng:
"Haha, Hanbinie đáng yêu quá. Chưa gì đã ngại rồi""Đẹp đôi không ạ?" Hyuk chợt hỏi."Đẹp đôi, siêu đẹp đôi" Hana giơ ngón cái. Không hề biết mặt Ye-jun càng ngày càng đen......"Haiz, Ye-jun hyung cứ giục em đưa bạn đến ra mắt từ lâu rồi mà Hanbin cứ ngại. Giờ mới tới được""Không sao! Không sao! Hai đứa uống chút gì nhé. Để chị lấy." Sau đó nhanh chóng vào bếp, lấy ra hai chai rượu.Hyuk và Hanbin nhìn thứ Hana mang ra: "???"Vừa đến ra mắt đã cho uống rượu? Ảo thật đấy?"Thông cảm, nhà chỉ có vậy. Thôi, mọi người ăn bánh đi nào, bánh Hanbin chọn chắc ngon lắm á"
Hanbin mua 4 bánh nhỏ, đều là tiramisu, Hyuk nhấc hộp lên, lấy từng cái ra, chia cho mọi người.Đầu tiên là Hanbin:"Của em, Hanbinie""À, của chị dâu đây ạ"Sau đó mỉm cười lễ phép, hai tay đưa bánh cho Ye-jun, có chút lên giọng:"Cuối cùng là anh chồng của Hanbin kiêm anh trai em, anh ăn đi, em dâu anh mua á"Ye-jun chịu không được nữa. Ngồi phắt dậy khiến tất cả đều giật mình."Hyuk, vào đây nói chuyện với anh" Âm thanh không kìm được run rẩy, có vẻ đã kìm nén rất nhiều để không hét lên."Ye-jun, sao lại.....?""Không sao đâu chị dâu" Hyuk cũng đứng dậy "Em với Ye-jun hyung đi nói chuyện một chút thôi""Ngồi ngoan nhé, Hanbinie" Không quên xoa đầu cậu mấy cái, cho dù Ye-jun đang nhìn tay anh sắp bốc cháy luôn rồi.Hanbin lo lắng, suýt thì vươn tay kéo áo giữ anh lại.....Cuối cùng vẫn phải hạ tay xuống....Hyuk theo Ye-jun vào phòng, đóng cửa lại, vừa vào....Hyuk đã bất ngờ bị Ye-jun túm cổ áo, đập mạnh vào tường."ĐỪNG CÓ LÀM TRÒ TRƯỚC MẶT ANH!Hyuk chẳng có vẻ gì là sợ hãi, trái lại cười cười:"Anh nói gì thế? Em không hiểu?"Ye-jun như hét vào mặt Hyuk:"Đừng vả giờ! Em chắc chắn đã biết rồi! Em cố tình!""Biết gì? Cố tình gì?" Nụ cười trên môi càng lúc càng đậm."Biết chuyện giữa anh và Hanbin!" Ye-jun không nhịn được càng ngày càng to tiếng.Hyuk bĩu môi:"À....""Em không biết thật mà. Giữa hai người có chuyện gì đâu để mà biết đây?""EM BIẾT CHUYỆN ANH VÀ HANBIN LÀ NGƯỜI YÊU CŨ!"Hyuk lắc đầu;"Ha....Anh nhấn âm nhầm chỗ rồi, phải là.....""Người yêu CŨ""CŨ""CŨ""Việc quan trọng phải nhắc ba lần""Cơ mà thế thì làm sao?"Hyuk mở to mắt, ra vẻ tò mò bất ngờ mà hỏi:"Anh khoe à?""Thế bây giờ đến lượt em nhé?""Chào người yêu CŨ của Hanbin, em là người yêu HIỆN TẠI của em ấy""Được chưa ạ?""KOO BON-HYUK!"Ye-jun nghiến răng nghiến lợi quát, tức giận đến nỗi gân trán cũng nổi rõ, lại không thể làm gì được Hyuk.Hyuk gạt tay Ye-jun đang túm cổ áo mình."Thế nhé, em không thích khoe nhiều chuyện tình cảm với Hanbin đâu, mất công tối về ẻm lại dỗi, em lại phải dỗ cả đêm""À thôi, nói thế chứ anh làm sao mà hiểu được đâu"Hyuk quay người, toan mở cửa, để lại Ye-jun tức giận đến bốc khói ở phía sau. Chợt...."Hyuk! Nên nhớ là em chỉ là cái bóng của anh thôi!"Mọi động tác của Hyuk bỗng ngừng lại...Dẫu không muốn thừa nhận, không muốn nhắc lại sự thật đau lòng đó nữa. Cho dù ngoài mặc có tươi cười đắc ý như thế nào. Việc....Hanbin vẫn đang, hoặc chí ít đã từng coi anh như Ye-jun vẫn làm tim Hyuk đau nhói...Hyuk nhắm mắt, hơi nắm chặt tay.....Vào lúc Ye-jun tưởng rằng Hyuk sẽ không nói thêm gì nữa, Hyuk lại đột ngột mở mắt, quay ra, dùng khuôn mặt vô cảm nhất, nói với Ye-jun:"Ừ?""Anh là mặt trời của Hanbin, nhưng mà bây giờ em ấy thích cái bóng thôi. Còn mặt trời á.....""Nhìn lâu mù mắt""Cái bóng à......không sao......""Anh có giỏi, thì làm đi?"
"Gặp người quen"
____________Hanbin vào mua bánh, còn Hyuk đợi cậu ở trong xe, lúc cậu quay lại thì vừa lúc thấy Hyuk cúp điện thoại. Hình như vừa nói chuyện với ai đó. Hanbin muốn biết, mà cảm thấy hỏi như vậy là không nên, cuối cùng vẫn im lặng.
Không biết Hyuk hyung đưa cậu đi đâu nữa?___________Ye-jun khi nhận được những tin nhắn của Hyuk, xem được clip Hanbin nói không ngừng nghỉ, một bộ lấy lòng khen Hyuk, suýt chút nữa ném đi chiếc điện thoại.Còn tin nhắn cuối cùng...."Loại người nào lại nhớ thương người yêu của anh em mình???"Ye-jun cảm thấy như bị vả một phát vào mặt, đau rát.Không thể kìm nổi điên cuồng gửi tin nhắn, hỏi Hyuk đang ở đâu? Hỏi Hanbin đang ở đâu? Đến nỗi chính Ye-jun cũng cảm giác là bản thân đúng là tức giận đến mù quáng rồi. Nhưng lại không có cách nào điều khiển được cảm xúc.Anh không tin! Hyuk nhất định là cố tình!!!Càng không tin Hanbin quên được anh!Lòng ghen ghét đố kị xộc lên khiến Ye-jun sống mũi cũng cay cay. Anh nhận ra rồi, anh hối hận. Đáng lẽ năm đó không nên cùng Hanbin chia tay. Bao nhiêu năm trốn tránh, giờ chỉ cần gặp lại cậu đúng một lần duy nhất, Ye-jun đã biết rằng....Cuối cùng thì bấy lâu nay thứ mình cần nhất là gì!Không được! Không thể nào!!! Tất cả mọi tình cảm năm đó đẹp đẽ đến như vậy! Thứ tình cảm đầu đời ngây thơ trong sáng, cảm giác như thế giới đều thu gọn lại bằng người đó. Ye-jun nhiều lần còn nghĩ rằng thiếu Hanbin, anh sẽ không thể sống nổi. Tại sao Hanbin lại nhẫn tâm quên đi được???
Trong đầu Ye-jun lại hiện lên những hình ảnh chính mắt anh thấy sáng nay......Hanbin ngoan như thỏ, dụi dụi đầu vào trong ngực Hyuk, bị chói liền nhăn mặt làm nũng. Hyuk nói hôn, Hanbin đến mắt cũng không cần mở, ôm mặt Hyuk hôn liền mấy cái. Còn có câu nói của Hyuk..."Là tại Hanbin, tối qua vừa khóc vừa nói muốn nữa, làm em......"Muốn cái gì??? Muốn cái gì??? Hai người rốt cuộc làm cái quái gì? Không thể nào! Không được! Năm đó Hanbin đến hôn môi cũng ngại mất mấy ngày, tại sao lại.............Trong đầu Ye-jun đột nhiên tưởng tượng ra hình ảnh Hanbin bị Hyuk trêu đùa phát khóc, lập tức ức đến nghẹn luôn."Choang!"Tiếng thuỷ tinh vỡ từ trong phòng vọng ra khiến Hana, vợ mới cưới củaYe-jun vội vã chạy vào, chỉ thấy Ye-jun đứng đó vò đầu bứt tóc, dưới đất là chiếc cốc đã tan tành........"Ye-jun? Anh làm sao vậy?"Ye-jun giật mình, quay ra nhìn cô.Càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, càng nhìn càng cảm thấy không vừa mắt, càng nhìn còn cảm thấy.....không giống Hanbin.....! Tại sao lại như thế? Rõ ràng anh đã chọn rất kĩ rồi mà, rất giống, rất giống....!Ye-jun đột nhiên nghĩ ra một chuyện.Hyuk cũng vô cùng giống anh.Còn Hanbin đã từng yêu anh sâu đậm.Chẳng lẽ..........?Tâm tình Ye-jun bỗng chốc trở nên trái ngược hẳn với ban nãy. Chắc chắn là Hanbin vẫn còn tình cảm với anh, nếu không tại sao lại chọn Hyuk? Một người vô cùng giống với người yêu cũ của mình? Nghĩ như thế nào cũng vô cùng kì lạ.Phải rồi, nếu....nếu anh ngỏ lời muốn quay lại.....Hanbin chắc hẳn sẽ đồng ý!"Ding Dong"Tiếng chuông cửa vang lên làm ngắt mạch suy nghĩ của Ye-jun. Hana vừa nghe, đã vui vẻ chạy ra mở cửa.Cửa vừa mở, Ye-jun đã sững người lại.Là Hyuk và Hanbin...VÀ HANBIN???Trong nháy mắt thời gian như ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau, kỉ niệm ùa về như thác lũ, dồn dập chiếm trọn đầu óc Ye-jun.Hanbin cũng sợ đến đơ ra, tại sao....Hyuk lại dẫn cậu tới đây???Hyuk tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Hanbin, mỉm cười chào hỏi, còn đưa hộp bánh cho Hana:"Chị dâu, bọn em trên đường đến có mua một ít bánh ngọt, đều là bạn trai em chọn đấy ạ."Hana cũng cười cười nhận bánh, còn khen Hyuk mấy câu:"Hyuk chu đáo thật đấy. Ban nãy em gọi hỏi địa chỉ nhà, chị còn tưởng là còn lâu mới tới. Thôi, hai đứa vào nhà ngồi đi"Hyuk quay ra sau, nắm tay con người vẫn đang vừa hoang mang vừa sợ hãi mà chưa dám nói câu nào kia, lướt qua Ye-jun.Hanbin rũ mắt, không dám nhìn.Trái lại, khi đi qua Ye-jun, Hyuk còn cố ý nói một tiếng:"Chào anh trai yêu"Tay Ye-jun lặng lẽ siết thành đấm. Vẫn đành phải trơ mắt nhìn Hyuk lôi lôi kéo kéo Hanbin xuống ghế. Mãi sau, Ye-jun mới bước vào, ngồi cạnh vợ mình.Hana không biết gì, còn cười rất tươi, Hyuk nhìn cô, bỗng thấy đồng cảm.Hai con người này, đúng là yêu nhau thắm thiết thật đấy. Đến việc tìm người thế thân cho mối tình đầu, cũng giống nhau nốt.Hyuk khó chịu vô cùng, vẫn phải đè xuống, làm vẻ mặt tươi cười."À...Quên mất chưa giới thiệu với hai người, đây là Hanbin....bạn trai em""Ơ..." Hanbin hoảng hốt ngẩng đầu lên.Hyuk giục cậu:"Chào anh chị chồng nhanh lên"Hanbin bị đặt vào tình huống khó xử vô cùng, luống cuống không biết làm gì. Không chỉ Ye-jun và Hyuk, còn có vợ của Ye-jun nữa, giờ cậu nói ra gì sai sót, nhất định không được rồi.Chả nhẽ bây giờ ngồi đôi co với Hyuk???Hanbin gượng muốn chết, vẫn phải quay sang Hana, ngoan ngoãn chào:"Chào chị chồng, em là Hanbin ạlDùng tốc độ chậm nhất, quay sang phía Ye-jun....Ye-jun cả đời cũng không bao giờ ngờ được, qua bao nhiêu năm xa cách, câu đầu tiên mà người anh yêu nhất, nói với anh lại là:"Chào...anh chồng""Em là....Hanbin""Người yêu Hyuk hyung" Hyuk ở bên cạnh nhắc nhắc bên tai khiến Hanbin nói luôn mà không kịp load:"Người yêu Hyuk hyung"Hai tay Hanbin nắm chặt lấy nhau, ngại đến đỏ mặt. Nói xong mới nhận ra vừa nói gì, không dám nhìn lên nữa, tim đập như trống.Hanbin ước mình có khả năng tàng hình ngay lập tức.Hana vẫn chưa thấy gì kì lạ, cho dù chồng cô từ nãy đến giờ im lặng, nhìn chăm chăm một hướng:
"Haha, Hanbinie đáng yêu quá. Chưa gì đã ngại rồi""Đẹp đôi không ạ?" Hyuk chợt hỏi."Đẹp đôi, siêu đẹp đôi" Hana giơ ngón cái. Không hề biết mặt Ye-jun càng ngày càng đen......"Haiz, Ye-jun hyung cứ giục em đưa bạn đến ra mắt từ lâu rồi mà Hanbin cứ ngại. Giờ mới tới được""Không sao! Không sao! Hai đứa uống chút gì nhé. Để chị lấy." Sau đó nhanh chóng vào bếp, lấy ra hai chai rượu.Hyuk và Hanbin nhìn thứ Hana mang ra: "???"Vừa đến ra mắt đã cho uống rượu? Ảo thật đấy?"Thông cảm, nhà chỉ có vậy. Thôi, mọi người ăn bánh đi nào, bánh Hanbin chọn chắc ngon lắm á"
Hanbin mua 4 bánh nhỏ, đều là tiramisu, Hyuk nhấc hộp lên, lấy từng cái ra, chia cho mọi người.Đầu tiên là Hanbin:"Của em, Hanbinie""À, của chị dâu đây ạ"Sau đó mỉm cười lễ phép, hai tay đưa bánh cho Ye-jun, có chút lên giọng:"Cuối cùng là anh chồng của Hanbin kiêm anh trai em, anh ăn đi, em dâu anh mua á"Ye-jun chịu không được nữa. Ngồi phắt dậy khiến tất cả đều giật mình."Hyuk, vào đây nói chuyện với anh" Âm thanh không kìm được run rẩy, có vẻ đã kìm nén rất nhiều để không hét lên."Ye-jun, sao lại.....?""Không sao đâu chị dâu" Hyuk cũng đứng dậy "Em với Ye-jun hyung đi nói chuyện một chút thôi""Ngồi ngoan nhé, Hanbinie" Không quên xoa đầu cậu mấy cái, cho dù Ye-jun đang nhìn tay anh sắp bốc cháy luôn rồi.Hanbin lo lắng, suýt thì vươn tay kéo áo giữ anh lại.....Cuối cùng vẫn phải hạ tay xuống....Hyuk theo Ye-jun vào phòng, đóng cửa lại, vừa vào....Hyuk đã bất ngờ bị Ye-jun túm cổ áo, đập mạnh vào tường."ĐỪNG CÓ LÀM TRÒ TRƯỚC MẶT ANH!Hyuk chẳng có vẻ gì là sợ hãi, trái lại cười cười:"Anh nói gì thế? Em không hiểu?"Ye-jun như hét vào mặt Hyuk:"Đừng vả giờ! Em chắc chắn đã biết rồi! Em cố tình!""Biết gì? Cố tình gì?" Nụ cười trên môi càng lúc càng đậm."Biết chuyện giữa anh và Hanbin!" Ye-jun không nhịn được càng ngày càng to tiếng.Hyuk bĩu môi:"À....""Em không biết thật mà. Giữa hai người có chuyện gì đâu để mà biết đây?""EM BIẾT CHUYỆN ANH VÀ HANBIN LÀ NGƯỜI YÊU CŨ!"Hyuk lắc đầu;"Ha....Anh nhấn âm nhầm chỗ rồi, phải là.....""Người yêu CŨ""CŨ""CŨ""Việc quan trọng phải nhắc ba lần""Cơ mà thế thì làm sao?"Hyuk mở to mắt, ra vẻ tò mò bất ngờ mà hỏi:"Anh khoe à?""Thế bây giờ đến lượt em nhé?""Chào người yêu CŨ của Hanbin, em là người yêu HIỆN TẠI của em ấy""Được chưa ạ?""KOO BON-HYUK!"Ye-jun nghiến răng nghiến lợi quát, tức giận đến nỗi gân trán cũng nổi rõ, lại không thể làm gì được Hyuk.Hyuk gạt tay Ye-jun đang túm cổ áo mình."Thế nhé, em không thích khoe nhiều chuyện tình cảm với Hanbin đâu, mất công tối về ẻm lại dỗi, em lại phải dỗ cả đêm""À thôi, nói thế chứ anh làm sao mà hiểu được đâu"Hyuk quay người, toan mở cửa, để lại Ye-jun tức giận đến bốc khói ở phía sau. Chợt...."Hyuk! Nên nhớ là em chỉ là cái bóng của anh thôi!"Mọi động tác của Hyuk bỗng ngừng lại...Dẫu không muốn thừa nhận, không muốn nhắc lại sự thật đau lòng đó nữa. Cho dù ngoài mặc có tươi cười đắc ý như thế nào. Việc....Hanbin vẫn đang, hoặc chí ít đã từng coi anh như Ye-jun vẫn làm tim Hyuk đau nhói...Hyuk nhắm mắt, hơi nắm chặt tay.....Vào lúc Ye-jun tưởng rằng Hyuk sẽ không nói thêm gì nữa, Hyuk lại đột ngột mở mắt, quay ra, dùng khuôn mặt vô cảm nhất, nói với Ye-jun:"Ừ?""Anh là mặt trời của Hanbin, nhưng mà bây giờ em ấy thích cái bóng thôi. Còn mặt trời á.....""Nhìn lâu mù mắt""Cái bóng à......không sao......""Anh có giỏi, thì làm đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store