ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Ba Huang Oi Me Cua Be Dau Roi

Tại sao Haechan và Renjun quen nhau được?? Câu trả lời vô cùng đơn giản đó là do cái sự mặt dày và mê trai của Huang Renjun thôi.

Thời đó cậu sang Hàn du học, vì muốn có kinh phí thêm nên cậu quyết định đi xin việc. Và thật may mắn khi có một quán cà phê nhận cậu vào làm bồi bàn. Quán cậu làm ngày xưa khá là nhỏ nhưng khách khứa lại đông đúc, mỗi lần làm là chạy như chạy giặc, bưng bê không kịp đến nỗi mấy anh đầu bếp phải chạy ra phụ. View quán khá đẹp, màu trắng là chủ đạo và đặc biệt mấy bức tường được vẽ theo kiểu street painting wall nên khá nhiều bạn trẻ thích.Đặc biệt hơn nữa, chị chủ quán tốt tính vờ lờ, vì Renjun còn là sinh viên nên thời gian có phần hạn hẹp, vả lại cậu còn là người nước ngoài nên mấy quán khác không nhận cậu. Nhưng đến chị này vừa thông cảm vừa hiểu cho Renjun nên đã cho cậu vào làm ngay. Vì tiếng Hàn chưa sõi nên chị chỉ cho cậu bưng bê, chứ không bắt làm gì nhiều. Mà chị dễ thương lắm, tối ngày cứ hỏi cậu học hành như thế nào, nói rõ được tiếng Hàn chưa, v.v. Ahuhu~~ chị làm em nhớ đến mẹ em quá. Làm được thời gian, tiếng Hàn của Renjun cải thiện rất nhiều. Ai trong quán cũng thích cậu, một phần là vì tính cách vui vẻ, có chút đáng yêu. Phần kia là do cậu dẻo miệng, hay cười làm mọi người trong quán đều yêu thích cậu.Ngày xưa mọi người đều tưởng cậu kĩ tính, ít nói chuyện, nhưng ai ngờ, sau một thời gian làm việc, họ mới nhận ra Renjun miệng mồm dẻo nghẹo, hay thả bả, bựa bựa nhây nhây. Haizz... đúng là khi tiếp xúc rồi biết biết hết bản tính con người. Hôm đó là ngày Renjun trực, quán vắng khách hơn bình thường làm cậu có chút chán. Đang ngồi chống cằm mơ màng, tự nhiên tiếng mở cửa kêu cái rét làm Renjun giật mình đứng thẳng dậy, cúi đầu chào. Khẽ liếc sơ qua vị khách mới vào, người ngợm gì đâu mà gầy tong teo, mặt mũi trùm khẩu trang đội mũ kín mít nhìn cứ lén la lén lút. Renjun chạy sang hỏi món:

- Quý khách dùng gì ạ??

- Cho một ly cà phê Espresso 

- Vị khách kia nói vọng ra.

- Dạ có ngay - Renjun ghi ghi chép chép, cậu nhanh nhẹn vào nói với anh đầu bếp. Ngồi trên quầy, cậu nhìn vị khách bí ẩn. "Không lẽ cha này bị thủy đậu hay mặt mọc nhiều mụn quá sợ xấu nên che lại. Hố hố" Renjun mặt dày, mom mem lại gần, cậu kéo ghế ngồi xuống phía đối diện (vì giờ trong quán còn ai đâu, sợ gì :v)

 - Nè anh trai, trong này đâu có mưa đâu, trùm chi ghê vậy?? - Renjun đánh bạo hỏi. Người ngồi đối diện giật mình, chưa có nhân viên nào bạo gan đến hỏi khách như vậy. Haechan đánh mắt nhìn con người trước mặt, cậu trai khá dễ thương, dễ gần, dễ mến và đặc biệt cười đẹp vờ lờ. Haechan luống cuống không biết trả lời thế nào, bỗng có anh pha chế chạy ra kéo Renjun vào. Anh pha chế làm nước xong, gọi Renjun để cậu bưng ra nhưng gọi hoài chẳng thấy cậu đâu làm anh tưởng cậu đi vệ sinh nên tốt bụng bưng ra giúp. Vừa ra đến bàn, anh xém ngả ngửa vì câu nói có phần ngu ngốc của Renjun. Biết thằng em của mình có chút điên nhưng không ngờ nó điên như vậy, anh quấn quít xin lỗi vị khách và nhanh chóng kéo Renjun về. Renjun phụng phịu vì bị anh pha chế kéo về, ảnh cấm cậu không được lên cơn, ơ tự nhiên, em đâu có bị điện đâu mà lên cơn, ahuhu~~

Về đến quầy rồi nhưng Renjun vẫn tò mò nhìn vị khách bí ẩn, nhưng hồi chẳng thấy người kia cởi mũ và khẩu trang, chán quá nên cậu không nhìn nữa, lướt qua xem phim. Thiệt tình là  có chút nóng nực, anh khẽ liếc một vòng quanh quán, chẳng có ma nào ngoài con ma đang ngồi xem phim ở quầy tiếp tân kia. Anh mở khẩu trang và mũ ra, thoải mái thở hắt một cái, phù... nhẹ hẳn cả người ra. Đang xem phim ngon lành, tự nhiên quảng cáo làm Renjun tụt hứng, vì quá nản với cái quảng cáo dầu gội đầu Clear nên Renjun đưa mắt khỏi màn hình máy tính để đợi cho quảng cáo tắt và thật bất ngờ, cậu khẽ lướt qua vị khách kia và thấy được khuôn mặt đẹp trai siêu thực. Nhanh chóng bật chế độ dại trai, cậu tắt phim và chạy lại chỗ anh đẹp trai đối diện.

- Trời ơi anh đẹp trai, anh tên gì dợ?? - Renjun mắt nổi hình trái tim nhìn Haechan.

- Lee...Lee Haechan - Anh giật mình vì sự xuất hiện của sinh vật trước mặt.

- Ồ vậy hả?? Em là Huang Renjun. Rất vui được làm quen - Renjun vui vẻ đưa tay ra bắt, Haechan cũng vì phép lịch sự nên cũng đưa tay bắt lại. Và Renjun xin thề cậu sẽ không rửa tay, bắt được tay trai đẹp mà rửa thì nó sẽ trôi đi hết, uổng lắm. Haechan khó xử, ôi mẹ ơi, uống nước thôi cũng không yên, nhưng anh cũng mặc kệ, trưng cái bộ mặt lạnh lùng boy ra không quan tâm người đối diện, mà Renjun không phiền lòng vì cách hành xử của vị khách, người ta không đuổi đi là ngon lắm rồi. Uống nước xong, anh hỏi cậu bao nhiêu tiền, cậu nói giá tiền ra, anh nhanh chóng trả. Nhận tiền từ tay anh, Renjun nở nụ cười: "Lần sau tới nữa nhé!!" không biết là có phải thả thính hay không, nhưng Haechan cũng vì nụ cười đó mà lưu tâm chút ít, cậu nói khá nhẹ nhàng và tràn đầy mong chờ làm anh tự động gật đầu. Và thế là Renjun đã làm quen được một anh đẹp trai người Hàn, hai người bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và trở thành thành bạn. Đến khi thành bạn Renjun mới biết cậu với Haechan bằng tuổi nhau, có chút mất mặt vì bấy lâu nay cậu cứ dại khờ gọi Haechan bằng anh ngọt xớt. Và điều đặc biệt cậu biết về Haechan đó chính là anh đang thực tập tại công ty SM. Ô hố ngạc nhiên chưa, cậu có thằng bạn làm idol nè. Renjun rảnh rỗi cứ đem cái chuyện anh làm thực tập sinh ra chọc, chỉ vì cái lý do công ty cấm ít xuất hiện trước mặt công chúng nên đi đâu anh cũng phải trùm kín mít như ninja, ăn uống trong quán cũng phải lựa giờ ít người ra vào. Haizz... khổ. Quen nhau được một năm, hai đứa bắt đầu từ bạn thành người yêu. Nếu hỏi Renjun rằng khoảng thời gian đẹp nhất của cậu thì chắc chắn câu trả lời sẽ ở thời điểm này, cái lúc cậu và Haechan yêu nhau vô lo vô nghĩ, cứ đơn giản quan tâm và động viên đối phương, nhưng rồi tất cả chỉ kéo dài được hai năm. Đấy là lúc Haechan được ra mắt, vì thời gian đầu nên công ty cấm tất cả không được vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến công việc và ra lệnh không được hẹn hò trong hai năm sau khi debut. Haechan lúc này stress cực kỳ, anh không muốn xa Renjun và cũng không muốn từ bỏ ước mơ, thật vô cùng khó xử, anh chỉ được chọn một trong hai. Renjun cũng đoán ra được động thái kỳ lạ của Haechan, chắc hẳn anh ấy mệt mỏi lắm. Kể từ đó cậu và anh ít tiếp xúc và dần rời xa đối phương, tất cả đều kết thúc trong sự mơ hồ. Thật tình Haechan chẳng muốn như vậy, anh rất nhớ cậu, đêm trước khi debut anh có đến phòng trọ tìm cậu. Khi mở cửa, Renjun có chút bất ngờ, đã mấy tháng không gặp rồi nhỉ, cậu và anh đều không đủ dũng khí để nói lời chia tay nên cả hai tự động tạo khoảng cách và rồi khoảng cách ấy cứ lớn dần ra. Mời Haechan vào nhà, bầu không khí ngượng ngùng kéo dài, Renjun không ngờ cậu và anh có ngày cũng rơi vào hoàn cảnh này.

- Chúc cậu debut thành công nhé - Renjun mỉm cười một nụ cười thiếu tự nhiên, nó làm Haechan có chút khó chịu.

- Renjun này, đêm nay hãy cho tôi nói thương cậu lần cuối, tôi thật sự muốn làm một người bạn trai bình thường như ngày xưa, cùng cậu đi ăn, cùng cậu làm đủ mọi thứ. Tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi không thể bỏ giấc mơ của mình. Nếu tôi chọn cậu thì chắc chắn tôi không thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp được, tôi thật sự xin lỗi - Haechan cúi ngầm mặt, anh khóc, thật sự rất đau đớn khi phải rời xa người anh yêu thương. Renjun lẳng lặng nhìn người trước mặt, cậu biết anh sinh ra là dành cho sân khấu, dành cho những ánh đèn sáng lấp lánh, anh yêu ước mơ của mình và đã dành ra một khoảng thời gian dài trong phòng tập đầy mồ hôi, mỗi ngày đều phải nhảy đến rã rời. Cậu từng chứng kiến những hình ảnh đó và cậu từng hỏi: "Anh có hối hận không??" Haechan chỉ mỉm cười đáp: "Ước mơ mà, dù khổ đến mấy cũng phải ráng hoàn thành "Giờ đây anh lại xin lỗi cậu, chứng tỏ anh đã rất khó khăn trong thời gian trước kia. Renjun lại gần, cậu khẽ ôm lấy đầu anh, tay vuốt vuốt những sợi tóc mới nhuộm màu bạc, nhìn anh thật đẹp, thật tỏa sáng. Haechan nức nở vòng tay qua eo Renjun, anh ôm eo cậu thật chặt, miệng cứ nói xin lỗi làm Renjun nhói lòng. Thế là tối hôm đó, Renjun quyết định cho Haechan lần đầu của mình, cậu thật sự thương người này và anh cũng thương cậu không kém. Đêm đó thật sự rất dài, rất đau và cũng rất buồn. Sáng hôm sau Haechan lặng lẽ đi về công ty và kể từ giây phút này anh và cậu không dính líu gì tới nhau nữa, buồn thật. Nhưng đó là quá khứ, chứ còn hiện tại thì khum ai biết được đâu, ahihi~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store