(Chuyển ver) (2jae) Đồ chơi của ác ma
Chap 6:Những quyển nhật kí
Anh đọc hết quyển sổ là hết năm 2011 của cậu. Thật sự cái gì cậu cũng viết kể cae những lần họp báo của anh. Trong đó cậu ghi nhiều thứ liên quan đến anh và cậu. Có những tấm hình mà cậu đi chơi chụp lại cũng kẹp trong đó, từng lời cậu muốn nói với anh cũng ở trong đó. Những nơi mà cậu muốn cùng anh đi tới. Những lần mà cậu cố gắng học được học bổng để gửi tiền cho anh cũng ở trong đó. Tiền gia đình cậu gửi sang cho cậu cũng gửi hết cho anh, tiền đi làm thêm cậu cũng gửi cho anh. Anh như phát điên khi đọc cuốn sách đó. Anh mở ra thêm 1 cuốn nữa và mật khẩu cũng là ngày sinh của anh. Anh đọc đến đoạn ngày 17 tháng 8 năm 2012 cậu ghi "Công ty anh khủng hoảng có lớn không? Tiền em gửi có đủ không vậy? Em chỉ có ngừng ý thôi nhưng em sẽ cố gắng kiếm nhiều hơn để giúp anh mà. Anh là thế giới của em anh phải cố gắng vượt qua đó. Em thật sự tin tưởng anh rất nhiều" anh đọc xong đoạn này làm anh nhớ lần đó cậu đã gửi cho anh hơn 200 triệu. Lúc đó với số tiền này là rất lớn đối với anh. Số tiền ấy đã giúp đỡ cho công ty anh rất nhiều. Trong nhật kí cậu ghi cậu phải đi làm thêm 7 công việc ở cả quán bar để lấy tiền. Cậu phải vào khu ổ chuột ở để tiết kiệm tiền gửi về cho anh. Cậu đã ăn mì tôm suốt 6 tháng để tiết kiệm tiền đóng học phí. Bởi vì tiền đóng học phí tiền ba cậu gửi cho cậu thì cậu đều đã gửi hết cho anh. Cậu đã không mua quần áo mới mà chỉ toàn mặc đồ cũ vì sợ không tiết kiệm được tiền gửi cho anh. Năm 2012 đó thật sự là năm cậu giúp anh rất nhiều và cũng là năm mà cậu khổ nhất. Trong các năm sau công ty của anh đã dần phát triển mạnh hơn nên cậu ngày càng ít gửi tiền cho anh hơn. Rồi đến năm 2015 cậu đã không gửi tiền cho anh nữa vì công ty của anh đã qúa lớn mạnh và cậu nghĩ anh không cần chút tiền cỏn con này của cậu. Anh thật sự rất đau lòng khi đọc xong 7 quyển nhật kí. Thật sự đau lòng, thời gian khi cậu còn ở bên anh, anh đã hành hạ cậu không ngừng nghỉ. Anh làm tổn thương cậu, anh hành hạ thân xác cậu, tinh thần cậu, chính anh không trân trọng cậu 1 tý nào. Anh là 1 tên khốn, 1 thằng cầm thú, không bằng 1 loài động vật. Nước mắt anh tuôn không ngừng, đây là lần thứ 2 anh khóc khi anh lên 15 tuổi. Lần đầu cũng vì cậu lần thứ 2 vì cậu cả. Anh khóc rất nhiều rơi lên các quyển nhật kí của cậu. Anh thấy rất đau khi anh chỉ nghĩ cho bản thân mà không hiểu cậu 1 tẹo nào. Cậu thì 7 năm đều nghĩ về anh, cậu rời xa anh cũng vì anh, kiếm tiền cũng vì anh, chịu ở khu ổ chuột cũng vì anh, đi làm thêm cũng vì anh, tiết kiệm mọi thứ cũng vì anh,....mọi thứ của cậu đều tất cả chỉ vì anh. Còn 7 năm qua thì anh hận cậu tìm cách trả thù cậu, gia đình cậu...anh thật sự rất có lỗi với cậu. Trong đầu anh bỗng xuất hiện về câu nói của anh:"Thứ người như cậu không xứng để mang thai con của tôi"Lời nói này của anh là con dao dã man đâm vào trái tim của cậu. Làm nó đau quặn và rồi cậu đã bỏ anh mà đi. Anh nhớ những lần anh đánh cậu vì người con gái khác không biết cảm giác của cậu thế nào? Anh cũng biết cậu rất sợ bóng tối mà anh lại nhốt cậu dưới hầm không biết cậu có sợ không? Những lần anh hành hạ cậu, anh cũng là người cướp mất lần đầu của cậu không biết cậu có cảm giác gì nữa? Cả những lần anh bắt cậu xem cảnh anh mây mưa với người khác không biết cậu có cảm giác gì đây?........Bỗng đầu anh chợt cả đống câu hỏi về cảm nhận của cậu. Sao anh lại làm thế, cậu đi thật rồi không còn ai làm anh hận nữa cả. Tại sao cậu không nói ra mà chỉ chịu đựng vậy. Anh nhìn xuống còn 1 quyển sổ nữa anh liền mở ra xem "Ngày 3 tháng 2 năm 2018. Ngày em về nước vì công ty của ba em. Nhưng em lại muốn gặp anh. Không biết anh có nhớ em không nữa. Người mà anh từng yêu. Chắc không nhớ em đâu. Em là người ra đi mà. Chắc không còn tư cách để gặp anh luôn đó. Nhưng em vẫn chúc anh thành công. Người mà em yêu nhất trên thế giới". Đây là 1 đoạn đầu mà cậu viết trong quyển đó. Và mọi chuyện bắt đầu tồi tệ khi anh bắt cậu làm đồ chơi cho anh. Cậu không hề viết xấu về anh mà thay vào đó là cậu tự trách bản thân cậu đã không đủ tốt khi bỏ anh mà đi. Những lần anh đánh cậu thì cậu toàn đỗ lỗi là do cậu làm sai và anh luôn đúng. Những lần anh dẫn người khác về mây mưa và bắt cậu xem vì cậu không thể làm thỏa mãn anh và anh muốn cậu biết để lần sau làm anh thỏa mãn hơn. Những lần anh đánh cậu vì người khác cậu lại nghĩ là cậu không xứng đáng được anh yêu thương bằng cô ấy. Mọi chuyện cậu đều đỗ lỗi cho bản thân cậu, cậu chưa từng trách anh dù chỉ 1 lần. Nhưng ngày gần nhất cậu ghi rất nhớ anh và muốn anh ít làm việc đi. Anh đọc gần hết thì rơi ra 2 tấm hình siêu âm có thai của cậu đoạn ý cậu ghi"Anh à! Em có thai rồi đó. Anh vui không còn em thì vui lắm. Nó là con của chúng ta đứa con của em và anh đó. Em không hiểu vì sao em đã uống thuốc tránh thai mà vẫn có nó. Em thật sự rất muốn nói cho anh biết nhưng lại sợ anh sẽ bắt em bỏ đứa bé này. Đứa bé không có tội. Tội là em hết. Em sẽ đi, đi khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Em thật sự yêu anh, chỉ mình anh thôi". Đấy là dòng chữ cuối cậu viết trong quyển nhật kí. Khi đọc xong anh rất vui khi biết cậu mang thai. Nhưng cậu đã chọn cách xa anh vì sợ anh làm hại đứa bé đó, nó là con của anh. Anh như bị điên khi đọc xong. Thật sự nhớ cậu đến phát cuồng.THE END CHAP6.Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi lâu nhé.Chúc mọi nguwoif đọc vui vẻ. Thả sao cho mình nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store