chương 15
" Tần Lam, em thích dáng vẻ chị ghen lắm. "
" Hứ, ai mà thèm ghen. "
" Không ghen sao ạ? "
" Không."
" Oh "
Cẩn Ngôn vừa giả bộ cầm điện thoại lên ứng lung tung rồi áp vào tai mình. Giả vờ như đang gọi ai nhưng thật ra là đang diễn một mình.
" Aloo? Tử Tân à? "
" Nhớ cô quá, mai gặp được không? Tôi dắt cô đi chơi nha. "
Vừa giỡn xong nhìn qua Tần Lam đã thấy sắc mặt ai kia tối sầm lại. Đôi mắt bỗng trở lên long lanh.
" Tần Lam chị sao vậy? "
" Em cứ tiếp tục nhớ ai kia đi, kệ chị. "
" Vậy mà bảo không ghen. "
" Tần Lam đừng khóc mà. Chị đúng là, chẳng lẻ không biết em diễn sao? "
Tần Lam tựa đầu vào lòng Cẩn Ngôn khóc nức nở. Dù biết là Cẩn Ngôn chỉ đùa nhưng Tần Lam cứ khóc òa lên như một đứa con nít.
" Tần Lam, ngoan nào. Đừng khóc, có em đây rồi. "
Cẩn Ngôn nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đang rơi của cô.
" Tử Tân là ai? "
" 1 người bạn, đã từng như em với chị..."
Tần Lam không nói gì nữa, cô im lặng rồi tiếp tục vùi đầu vào lòng Cẩn Ngôn
" Tần Lam, em hứa với chị sẽ không dùng từ " đã từng" với chị. Bây giờ và sau này, tụi mình sẽ mãi như vậy. "
Nói xong Tần Lam cũng đã ổn hơn, không khóc nữa. Cảm thấy bản thân càng lúc càng yêu Cẩn Ngôn hơn.
Cẩn Ngôn đi tắm, Tần Lam ngồi ở ngoài ngẫm lại những lời lúc nãy Cẩn Ngôn nói. Không khác gì với Long ca từng nói với cô. Tất cả hình ảnh quá khứ vực dậy, làm cho Tần Lam một lần nữa rơi nước mắt. Trong lòng Tần Lam rất sợ, sợ là sẽ một ngày nào đó Cẩn Ngôn bỏ cô.
-------------------------
Viễn ca đã có dấu hiệu nghi ngờ Cẩn Ngôn và Tần Lam. Hắn ta đã theo dõi hai người suốt mấy ngày qua.
Nhưng hắn ta rõ ràng là người của công ty? Có gia thế và nhan sắc, hàng chục cô gái sẵn sàng ở bên. Việc gì phải theo dõi Cẩn Ngôn và Tần Lam. Rốt cuộc hắn muốn ý gì?
" Tôi cảm thấy Tần Lam và Cẩn Ngôn có mối quan hệ gì đó."
" Là đồng nghiệp thôi. Anh chỉ cần theo dõi Cẩn Ngôn giúp tôi được rồi. "
" Vâng thưa sếp. "
-------------
Cẩn Ngôn vừa tắm xong, Tần Lam chạy vào ôm cô gái nhỏ của mình.
" Thật thơm. "
" Thế chị có muốn " ăn " thử không? Vừa thơm vừa ngon lắm đó. "
" Không thèm."
" Những lúc nãy em muốn gọi cho một ai đó, một trong những người thích em. Cả đêm ở cạnh, " ăn nhau", cảm giác đó sao mà tả được..."
Tần Lam không nói gì nữa, vội vàng bỏ Cẩn Ngôn ra. Liền chạy vào phòng của Cẩn Ngôn khóa chặt cửa lại. Cô ngồi im ở trong phòng trách bản thân sao lại thích con người như vậy. Cô không thích người yêu mình cứ nhắc đến những người thích họ. Nói chi là muốn ở bên rồi " ăn thịt " nhau. Tần Lam trong chuyện tình cảm rất cẩn trọng. Cô không muốn phải nhắc nhở người yêu quá nhiều, cô càng không muốn khắc khe với người yêu quá...
Cẩn Ngôn ở ngoài cửa biết là đã chọc Tần Lam ghen với buồn rồi. Ở ngoài hối lỗi không dám nói gì, cũng chẳng dám lại gõ cửa... Nhưng rồi cũng đã đủ dũng cảm bước đến cửa phòng, dùng chìa khóa cửa để mở. Nhanh chóng đi vào nhì. Thấy Tần Lam đang ngồi ngó lên nhìn Cẩn Ngôn một cái rồi thôi.
" Chị đừng như vậy nữa. Em xin lỗi. Sau này em không như vậy nữa. "
" Lam, trả lời em. Chị đừng vậy. Em không nhắc tới nữa. "
" Lam đừng khóc, đừng ghen, đừng sợ. Em không bỏ chị, không nhắc tới nữa. "
" Lam đừng lạnh nhạt với em như vậy. Em sai rồi. "
Cẩn Ngôn hết lời năn nỉ nhưng Tần Lam không chịu nói gì. Tần Lam vội nằm xuống, tỏ vẻ không quan tâm đến Cẩn Ngôn nữa. Nhưng rồi Cẩn Ngôn cũng nằm xuống, kéo Tần Lam vào lòng.
" Lam, em sai rồi.. "
" Chị không giận em nữa đâu. Được rồi em ngủ đi. "
" Lam, rõ ràng là chị còn giận. "
" Không có. "
Không tiếp thêm bất kì câu nào Cẩn Ngôn bất chợt ngồi lên người Tần Lam. Cúi đầu xuống hôn đôi môi của người bên dưới. Đến lúc người ở dưới đẩy ra mới chịu dừng.
" Ngôn.. "
" Sao vậy. "
" Chị không giận em. "
" Vậy thì tiếp tục. "
" Tạm thời chị không có hứng tới chuyện đó. "
" Em chỉ cho em 5 lượt bỏ lỡ thôi. "
Cẩn Ngôn liền nằm lại ngăn nắp, ôm lấy Tần Lam đợi cô ngủ một giấc sau rồi cô mới chịu ngủ.
" Lam, thật sự xin lỗi chị. Em biết hôm nay làm chị không vui. Em là một người rất đào hoa nhưng em sẽ vị chị mà bỏ hết. Chị đừng lo nha. Em yêu chị "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store