ZingTruyen.Store

Chuyen Tinh Giua Ta Va Chang

Đói hàng nên năng suất vậy đó, huheo ai đó lập page javio để tôi bú với😭

...
"Jaki?"

Violet đưa tay, để sự ấm áp lan tỏa vào khuôn mặt của vị cảnh sát, tiếng gió thều thào xung quanh, se lạnh.

Anh ôm lòng bàn tay Violet, nhìn em. Nhìn cái khuôn mặt anh yêu từ bao giờ ấy, mái tóc của em, đôi mắt của em.

Gió luồn qua ngọn tóc em, Jaki đưa tay, anh vén tóc em.

Jaki hôn em, anh hôn em.

Violet- em đón nhận cảm giác của Jaki, từng chút một, cảm nhận sự yêu, sự thương của anh, lòng ấm áp.

Jaki- anh trao cho Violet cái gọi là yêu, gọi là thương, không biết rằng em có cảm nhận được điều ấy?

Thời tiết Nochim vào cuối năm lạnh lẽo, anh thấy em co rúm người bước vào trụ sở.

"Cậu không nên bận đồ mỏng như thế, trời đang lạnh"

"Tôi đâu biết đâu, mọi ngày tôi vẫn mặt thế"

Anh đưa áo khoác cho em, Jaki bảo em phải đi thay đồ cho ấm.

Em cười trừ, hôn một cái vào má anh.

"Cảm ơn vì cái áo"

Rồi em đi.

Nochim dạo này thật lạnh.

Em nói với anh về tương lai ta,khi anh đưa em về nhà anh. Violet, em nằm trên cái sofa cũ ở nhà, trên tay là cốc cacao em pha cho hai đứa mình. Em dựa vào vai anh,cả hai mình đang xem một bộ phim nhạt nhẽo, và anh chỉ đang nghe giọng nói của em.

Violet bận áo của Jaki, em bận áo của anh. Cái áo sơ mi quá cỡ của anh ấy, cho dù em có cao, em vẫn ốm, và cái áo vẫn rộng.

Anh để em nghịch tóc anh, em nằm trong lòng Jaki, cười nhẹ.

"Jaki, tôi muốn ăn kẹo bông"

"Muộn rồi, mai ta sẽ ăn khi trên đường đến trụ sở"

"Cậu lúc nào cũng thế"

Em thở dài, nằm trên giường anh. Áp vào lòng em, Jaki ôm eo em chặt.

"Jaki, bỏ ra nào, tôi không thở nỗi"

Em cựa quậy, đẩy đẩy tay em, Violet biết mình không đủ sức kéo tay anh khỏi eo, em hờn dỗi.

"Một chút thôi, mai tôi hứa sẽ mua kẹo bông cho cậu"

"Đã hứa là phải giữ lời đấy"

Em ôm trán anh, vò mái tóc chẳng mấy chốc đã rối bời.

"Ngủ đi, đêm nay có em rồi.."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store