ZingTruyen.Store

Chuyen Tinh Cua Ga Yoon Cuc Suc Va Be Lee Cam Chiu

warning : sẽ có ooc ( là từ viết tắt của out of character, nghĩa là nhân vật trong fic không cư sử như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài ) vì thế nếu bạn thấy không thể tiếp thu được tính cách này của nhân vật có thể rời đi bất kì lúc nào, truyện này chỉ ngược một chút xíu thôi à, nhưng yên tâm kết là sad ending.
_______________________________

- hôm nay tao đặc biệt vào bếp này cheong san, mày xem tao có giỏi không hả? nấu ăn khó chết đi được, xém xí thì tay tao bị dầu nóng tạt lên rồi, miếng thịt bò này cũng một xí nữa thì cháy khét luôn đấy, nhưng tao vẫn hoàn thành rồi này, nên đừng phụ lòng tao nhé, lại đây ăn nào lee cheong san!

gwi nam đặt khay thức ăn nghi ngút khói lên chiếc bàn gỗ giữa phòng, sau lại từ từ tiến lại gần người nọ, gã tựa thân người mình xuống mặt sàn có phần buốt do đang chuyển xuân, đối diện với cheong san mà đưa tay xoa xoa lấy khuôn mặt lạnh tanh đang khép hờ đôi mắt nhỏ, gã lướt nhẹ tay qua từng đường nét trên gương mặt nọ rồi miết lên chúng, những câu nói ôn nhu được thoát ra khỏi miệng gã, nhưng có lẽ người con trai tên cheong san ấy không muốn trả lời, hắn cứ nhắm lấy cặp mắt, đầu vẫn hướng đến phía bức tường được sơn phủ bằng tone màu xám u ám, cả thân thể đông cứng trên chiếc ghế bành không hề cử động.

- à, mày biết gì không? hôm nay hoa ngoài vườn đã nở rồi đấy, chẳng phải thằng nhãi cheong san rất thích chúng à? tự tay mày trồng chúng kia mà, mày biết hoa nào là rực rỡ không hả, chính là hoa thanh cúc đấy, chúng xinh đẹp lắm, đây tao cho mày xem nhé.

gwi nam luyên thuyên nói một hơi dài rồi lại lôi từ túi ra một chiếc điện thoại, gã vội vàng mở khóa, nhấn vào danh mục hình ảnh tiếp đến giơ đến trước mặt hắn, một vườn hoa xanh đỏ rực rỡ cả cảnh trời kiều diễm trông thích mắt vô cùng, mặt gwi nam hớn hở chờ đợi nhưng hắn vẫn không hề có phản ứng gì, vẫn chỉ là một lee cheong san im lặng thin thít.

- này thằng nhãi à, chỉ cần mày mở miệng nói chuyện với tao thôi, tao hứa tao sẽ đưa mày đi xem vườn hoa này nhé, rồi tao sẽ cùng mày chăm sóc chúng thật thật là kĩ, sẽ không để mày một mình cô đơn với chúng nữa, hứa luôn, nên hãy nói chuyện với tao đi.

- .......

- chó chết, chỉ cần một câu thôi mà lee cheong san, đến cả một câu nói mày cũng không bố thí cho tao được sao hả? mày nghĩ mày làm thế tao sẽ chán ghét rồi buông tha mày sao, mơ đi cho dù tao có chết tao vẫn không để mày rời khỏi tao đâu.

yoon gwi nam tức giận mà nghiến răng, gương mặt nhăn nhó khó nhìn, tay gã siết chặt lại, gân xanh nổi lên từng đường từng đường nhìn phát khiếp, điện thoại trong tay cũng vì thế mà bị gã bóp chặt, cuối cùng sau cú ném của gã lại xô xát với mặt tường rồi nằm lăn lóc trên sàn nhà gỗ, nhiều vết nứt nẻ hằn sâu bên trên màn hình đã tối màu, đến khi bình ổn lại tâm lí, gã nhận ra bản thân đã quá đáng liền dịu lại giọng nói, giả vờ cười hiền.

- haha tao xin lỗi, tao không nên lớn tiếng như thế... ừ đúng rồi, cuối tuần này tao sẽ đi giao dịch chuyến hàng đó đấy, chẳng phải thằng nhãi cảnh sát lee cheong san luôn khuyên can không cho tao tham gia đến chuyện này sao? hay mày thử khuyên nhủ tao đi, tao sẽ ở lại liền, sẽ không cãi lại mày nữa đâu, nhá...

- được được không nói không sao,mày mở mắt nhìn tao nhé, một lần thôi, một chút thôi..

_________________________________

hai tháng trước

lee cheong san và yoon gwi nam là người yêu của nhau. nhưng tiếc thay cheong san là một cảnh sát hình sự về phòng chống ma túy, còn gwi nam lại là ông trùm buôn bán ma túy xuyên quốc gia, nghe có vẻ trớ trêu quá nhỉ?

lee cheong san được cấp trên yêu cầu tiếp cận yoon gwi nam để thám thính rõ tình hình về gã, về lô hàng của gã và về phương thức hoạt động của gã.

hắn gần như phải đeo đuổi gwi nam đến bốn hay năm tháng, thì gã mới nhũng lòng mà chấp nhận "tình yêu" này của hắn, ngay từ đầu, bên trong cheong san không có dư vị mang tên tình yêu này, nhưng dần dà, mầm mống của sự yêu thương dần len lỏi sâu vào tiềm thức hắn, ăn mòn đi ý chí kiên cường của chàng cảnh sát yêu nghề, khiến hắn quên bén đi nhiệm vụ ngay từ đầu mà hắn cần phải thực hiện, chỉ biết vùi đầu vào cuộc tình viên mãn ấy, mặc cho bản thân vi phạm ranh giới giữa tội phạm và cảnh sát, mặc cho chút lí trí ít ỏi khuyên can, nhưng cho đến một ngày.

đồng nghiệp của cheong san đã mất bốn tháng để chờ tin tức nhưng hắn lại bặt vô âm tín, một chút thông tin về gã họ cũng chả có, điều đó làm họ sốt sắng vô cùng, nghĩ rằng hắn đã xảy ra chuyện gì đó nên liền nhắn tin cho hắn, âm thanh thông báo tin nhắn vang lên liên tục inh ỏi đến điếc tai, nhưng người nhận và xem lại chẳng phải hắn, mà là gã.

mắt gã dời khỏi tờ báo đang đọc dở để chú tâm vào màn hình điện thoại đang sáng ánh đèn, từng dòng chữ một dần dần được gã tiếp nhận vào đầu, nào là "cậu và hắn ta ra sao, có thông tin quan trọng nào không" cho đến " lô hàng lớn hắn chuẩn bị giao sẽ được chuyển đi vào thời gian nào " tất cả đều chỉ chung một đề tài về gã và về công việc của gã, gã vò xé tờ báo trong tay, nhớ đến chuyến hàng cuối tuần trước xuýt bị tóm gọn dù gã rất tỉ mỉ trong việc trốn khỏi tai mắt, trí tưởng tượng hoạt động kịch liệt lại buộc tội cho cheong san đã bí mật trao đổi thông tin cho đồng nghiệp, thế là kẻ buôn lậu yoon gwi nam bị đâm sau lưng khi nào không biết, cười đùa bản thân thế mà lại để cho đám cảnh sát ấy lừa, rồi lại cười cợt tình yêu sâu bên trong trái tim mà gã thành tâm dành cho hắn.

- gwi nam này, mau ăn sáng thôi, đừng vùi đầu vào điện thoại như thế, à hôm nay tớ có dự định trồng thêm hoa đó, gwi nam có muốn phụ giúp tớ một tay không hả?_ cheong san tay vừa bê bát đũa đặt lên bàn, miệng cứ luyên tha luyên thuyên mãi không thôi, nhưng thấy người nọ không hề phản ứng gì liền có chút thắc mắc.

- đồng nghiệp nhắn tin cho mày đây, anh chàng cảnh sát yêu quý của tao ạ, họ hỏi xem lô hàng của tao mày đã điều tra như thế nào rồi đấy, mau chóng trả lời kẻo bị đuổi việc_ gwi nam vẫn bình thản đối lưng về phía hắn, tay giơ điện thoại lên cao rồi huơ huơ qua lại.

- này ... gwi nam à, đưa điện thoại cho tớ...gwi nam, gwi nam đừng hiểu nhầm, đúng là tớ là cảnh sát nhưng tớ không l..._ cheong san vội vàng tháo bỏ chiếc tạp dề ngang hông rồi vứt nó lên ghế ở nhà ăn, hắn luống cuống chân tay cố đoạt lại điện thoại của bản thân, thông báo tin nhắn vẫn vang lên in ỏi không ngừng, cheong san sợ hãi, mắt đã ửng một tầng hơi nước, hắn lắp bắp cố gắng giải thích .

- ngậm mồm, mày xem tao là gì hả lee cheong san? mày giả vờ yêu tao chỉ để làm những việc này sao hả? uổng công một thằng như tao lại quý trọng tình cảm của thằng như mày, mày  nói xem mày moi móc được gì từ tao suốt bốn tháng chung sống rồi?_ gwi nam xoay người, từng bước từng bước tiến lại bên cheong san, ánh mắt gã vô cảm xuyên tạc vào thân hình hắn, miệng nói một câu, chân không kiêng nể liền tiến một bước, tay siết chặt lại thành quyền, móng tay cấu vào phần da thịt khiến nó muốn tứa ra máu tươi.

- không, đúng tớ là cảnh sát, tớ không phủ nhận điều đó, nhưng gwi nam à...tình cảm của tớ, tớ thề rằng nó là thật lòng, tớ yêu gwi nam nhiều lắm, tớ thề mà_ hơi thở hắn nặng nề và gần như đứt đoạn khi nghe những câu nói tuyệt tình ấy của gã, nó nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng gã, mỏng manh như trang giấy cứa nát trái tim cheong san, hắn vội vàng nắm chặt đôi tay đang nổi đầy gân vì lực gồng lên của gã mà ra sức giải thích, nước mắt chẳng biết từ bao giờ mà tươm đầy cả khuôn mặt.

- thật chọc cười người khác mà, không ngờ một người mẫu mực liêm chính lại phải lòng một tên tội phạm nhơ nhuốc như tao đây, giờ còn thề thốt lời mật ngọt khiến tao nhịn không được mà phụt cười mất, tao nói cho mày nghe, tình cảm của mày bẩn thỉu chết đi được, không ngờ yoon gwi nam như tao lại chấp nhận nó, nhục nhã quá là nhục nhã _gã cười khẩy, giựt mạnh tay ra khỏi lòng bàn tay nhỏ nhắn của cheong san, ánh mắt đỏ ngầu cả lên, len lỏi những tia máu trong đôi mắt chứa đựng sự ghét bỏ, cảm giác tin tưởng hiện giờ về cheong san, gwi nam cũng không hề còn, dù chỉ là một chút.

- tớ, không có mà..tớ không bán bí mật của gwi nam cho họ, tớ không hề, không hề_ hắn kịch liệt lắc đầu phủ nhận, mặt đã nhem nhuốc cả nước mắt.- nếu cậu không tin, tớ sẽ cho gwi nam thời gian suy nghĩ để tin tưởng tớ... tớ sẽ rời đi một khoảng thời gian để tìm bằng chứng cho gwi nam xem nh ...

- mày nghĩ bước chân vào nhà tao rồi muốn ở là ở muốn đi là đi? mày xem yoon gwi nam đây là thằng đàn ông dễ dãi thế à? nói cho mày biết, có muốn rời đi thì chờ đến khi nào trở thành vong hồn rồi rời._ gã ghé sát miệng đến bên vành tai của hắn thì thầm, sau lại đánh ngất hắn rồi vác lên vai, hướng về phía tầng hầm rồi đi đến.

cheong san dần dần tỉnh dậy trong cơn man, và nỗi đau ở gáy âm ỉ không ngừng, hắn khe khẽ rên rỉ trong cổ họng vì cảm giác đau, rồi lại quét mắt nhìn cảnh vật xung quanh hắn, một căn phòng khá rộng và tối tăm im lìm, ánh sáng duy nhất soi sáng cho cả căn phòng chỉ là bóng đèn led mờ mờ đã cũ kĩ, ở đây không hề có cửa sổ, thứ duy nhất để ra vào chỉ là cánh cửa được làm bằng sắt ở bên góc trái sát mép tường, cheong san muốn xoa dịu phía sau gáy, bỗng nghe âm thanh xích sắt va đập vang lên không ngừng bên tai, hắn giật mình, hướng mắt về phía cổ tay mà bóp nắn, hắn cử động thân dưới, lại liền nghe âm vang leng keng, cheong san gần như sợ đến phát khóc với tình cảnh hiện tại.

- gwi nam, cậu xích tớ lại đúng không hả? thả tớ ra, yoon gwi nam !!!_ cheong san gào lên thảm thiết, vang vọng khắp cả phòng kín, nhưng đáp trả lại hắn chỉ là xích sắt đang va chạm với mỗi lần nhích chân của hắn, hắn úp mặt vào đầu gối, tay ôm đầu mà nức nở, trong thâm tâm tự suy diễn ra kết quả cho cuộc đời hắn về sau, bỗng tiếng gõ cửa vang lên, cheong san nghe được âm thanh liền lau quệt nước mắt, lên tiếng.- ai đó? gwi nam à, là cậu phải không?

- thưa cậu, tôi là người giúp việc mới, ông chủ căn dặn tôi khi nào cậu tỉnh dậy thì mang thức ăn đến, có thể cho tôi vào không?

- vào... vào đi.

vâng một tiếng người nọ liền nhập mật mã trên cửa, cửa vang lên âm thanh nho nhỏ rồi bật mở ra, cô mang khay thức ăn đang tỏa khỏi nghi ngút dần bước vào phòng, đặt gọn nó lên bàn cạnh giường, chẳng nói thêm gì cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng tối ấy, bỗng hắn lên tiếng.

- gwi nam đâu? cậu ấy đâu rồi, kêu cậu ấy đến gặp tôi đi!!

- ông chủ đi rồi, ông chủ chỉ căn dặn tôi mang thức ăn đến thôi, xin phép ạ._ nói rồi cô cũng quay người rời đi.

cheong san thơ thẫn ngồi trên giường đến quên cả thời gian, nhớ đến những câu nói của gã ban sáng mà bật lên vài tiếng nấc uất ức, thế là kết thúc rồi, cuối cùng mối tình ngang trái này cũng kết thúc mất rồi, những hình ảnh của bốn tháng qua không ngừng xẹt nhanh qua đầu hắn, những hình ảnh yêu thương ấy, những cử chỉ ngọt ngào ấy, những câu nói ôn nhu ấy, giờ đã tan dần vào hư vô, hắn điên cuồng gào thét khóc lóc một thời gian rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

gwi nam nới lỏng cravate trên cổ để thoát khỏi sự bí bách bởi vật liệu bằng lụa, gã vừa vào nhà thì tiến đến cô gái giúp việc nọ trao đổi hai ba chuyện về tình hình của cheong san rồi cũng đi xuống tầng hầm, nhập dãy mật mã lên màn hình được gắn trên cửa, chỉ chờ cửa mở ra liền thư thả tiến vào, cheong san đang ngồi trên giường đối lưng về phía gã, mắt hắn thẫn thờ nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc được treo trên tường mà đếm từng giây để giết thời gian, vừa nghe tiếng động phía sau lưng liền quay mặt lại nhìn gã.

- gwi nam, cậu về rồi, tớ muốn cùng cậu nói chuyện mau đến đây đ..

gwi nam không nói không rằng trực tiếp đè chặt cheong san xuống giường, tiếng xích lại một lần nữa được vang vọng lên, gã nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần thể thao của hắn, cũng tự trút bỏ phần thân dưới của bản thân, một hơi chôn sâu phần cự vật của gã vào hậu huyệt cheong san, mặc cho nó chưa được nới rộng, mặc cho sự chật chội, gã chính là một phát cho  vào trong.

dù đã quen nhau bốn tháng nhưng cả hai chỉ vượt đến giới hạn là nắm tay và chạm môi, chưa hề sáp nhập vào nhau như thế này, vì thế lee cheong san cảm giác đau lắm, đau hơn cả bị đạn xuyên xỏ vào người, cảm nhận như rằng hậu huyệt bản thân sẽ bị cự vật của gã xé toạt ra vậy, hắn sợ hãi hướng mắt nhìn vào yoon gwi nam trực tiếp kịch liệt lắc đầu, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào ướt đẫm cả khuôn mặt trắng trẻo, cổ họng hắn khô khốc đến lạ, muốn vang lên tiếng cầu xin gã nhưng chẳng thể phát lên nỗi một âm thanh nào, cheong san hiện giờ chỉ có thể khóc lóc trong đau đớn.

gwi nam nhìn con người đang chật vật khóc lóc dưới thân bỗng có chút động tâm, nhưng khi gã nhớ về chuyện ban sáng, bản thân lại kiềm không được liền không kiêng nể nắm chặt thắt lưng hắn thúc mạnh vào trong, mặc kệ cho máu đã tứa ra bên dưới, gã cũng chẳng hề muốn quan tâm đến nữa, gã hiện giờ chỉ muốn hành hạ thân xác lẫn tâm trí của cheong san, phải khiến lee cheong san chịu những đắng cay khổ sở nhất khi dám trêu giỡn tình cảm của gã.

cheong san gào thét vùng vẫy càng lúc càng kịch liệt, tay quơ quào trong không trung cố gắng tóm được gã rồi đẩy gã ra, cuối cùng lại vì sự dao động mạnh mẽ ấy khiến xích sắt vung tới phía trước đập mạnh vào phần bắp tay của gwi nam, gã cảm nhận được cảm giác buốt ở tay liền ngừng động đậy thân dưới, ánh mắt như muốn giết người xuyên tạc vào cơ thể cheong san, gã tức giận vung tay tát mạnh vào khuôn mặt lấm lem nước mắt của hắn, tiếng chát vang lên vọng khắp cả căn phòng, má hắn cũng in rõ năm dấu tay đỏ chói, hắn bất ngờ, cơ thể đã có dấu hiệu ngừng hoạt động, chàng người yêu tuy cọc cằn của hắn sẽ chẳng bao giờ đánh đập hay nạt nộ hắn dù chỉ là một chút, trái tim sâu bên trong cheong san như muốn nứt nẻ rồi vỡ vụn thành từng mảng, hắn hiện giờ chỉ biết nằm yên thất thần đối diện với khuôn mặt người nọ.

gwi nam nhìn thấy hắn không còn những hành động chống cự ban nãy lại tiếp tục động đậy thân dưới, cự vật gã đâm rút kịch liệt, mỗi lần nhấp sâu vào bên trong gã lại đưa mắt nhìn cheong san, nhưng sắc mặt cheong san hiện giờ chỉ còn là sự buồn tẻ vương vấn vài tia vô cảm, nước mắt hắn cứ tuôn trào sao mỗi lần đưa đẩy của gwi nam , sau cùng lại ngất xỉu trong cuộc làm tình hoang dại.

gã thấy được cheong san đã khép mi, nhưng gã vẫn không hề có ý định dừng lại, vẫn thuần thục chôn vùi vào hậu huyệt sưng tấy rỉ máu của hắn, cho đến khi bản thân nhận được cơn cao trào bởi sự phóng thích, gã mới rời khỏi, bỏ lại cheong san sau cuộc làm tình dữ dội đầy đau đớn.

cheong san nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo, cơ thể hắn nhầy nhụa tinh dịch, nước mắt đổ xô mà tuôn trào..

__________________________

trong gian phòng kín nơi tầng hầm tối tăm đầy bí bách, từng tiếng rên rỉ khàn đặc thỏ thẻ, từng tia sáng yếu ớt tỏa ra từ ánh đèn nhập nhòe, tiếng sáp nhập vào nhau, tiếng xích sắt leng keng khó lọt tai, tiếng thở gấp gáp đứt đoạn, hòa trộn vào nhau tạo nên một khung cảnh đầy nóng bỏng.

gwi nam đưa tay vuốt ngược mái tóc ươn ướt xuề xòa đang che khuất tầm mắt của bản thân ra phía sau, chợt gã nhận thấy cheong san đang không ngừng thở dốc từng hơi nặng nề, cơ thể lại bỗng chốc nóng như lửa. gã nhíu chặt đôi chân mày vào nhau tỏ vẻ khó chịu vô cùng, tay lần mò đến remote máy lạnh giảm hẳn năm độ, rồi lại giảm, giảm đến khi đã hết nất, cơ thể cheong san vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, gwi nam muốn run lên vì lạnh, cheong san lại tỏa đầy hơi nóng, gã mất cả hứng liền rời khỏi cơ thể hắn, với lấy chiếc áo thun bị vò nát nhăn nheo gần đó vận lại vào người, gã đánh đánh vào hai bên đôi gò má gầy guộc của hắn, chán ghét lên tiếng.

- nóng như thế là muốn nướng chín tao sao hả? đúng là khiến người khác mất hứng mà.

cheong san nghe thế cũng chẳng muốn phản ứng, hắn chỉ kéo lấy chiếc chăn bông dày cộm kế bên mà quấn quanh cơ thể, trong người cảm thấy buốt lạnh vô cùng, đầu choáng váng đến kì lạ, dạ dày co thắt từng cơn một như muốn tống hết lượng thức ăn ít ỏi ra bên ngoài, hắn lã người, tay xoa xoa trước ngực muốn xoa dịu cơn buồn ói, gwi nam nhìn thấy thế cũng chẳng muốn quan tâm, gã chỉ tiến đến, áp tay mình lên vành trán lấm tấm mồ hôi của hắn, lại bị hơi nóng tỏa khắp lòng bàn tay liền rụt tay trở về, cảm thán.

- bệnh rồi sao?

hắn hiện giờ đến thở cũng cảm giác nặng nề, miệng lưỡi khô khan đăng đắng, dù có muốn trả lời lại câu hỏi của gã cũng rất khó khăn, nên hắn quyết định nằm yên, không hề muốn phát ra bất kì âm thanh nào nữa.

gã chán ghét quét mắt nhìn hắn, rồi tiến đến chiếc điện thoại di động của bản thân được quăng ở góc phòng, nhấn gọi cho người người giúp việc, đầu dây bên kia nhanh chóng được nhấc máy, gwi nam nhàn nhã lên tiếng.

- ừ là tôi, trên nhà còn thuốc cảm hay thuốc nhức đầu không? ừ đem xuống đây.

người giúp việc nhanh chóng chuẩn bị thuốc, một ít cháo nóng và khăn bông lau người, cô đặt lên khay, không để chậm trễ liền vội vàng chạy xuống tầng hầm, đối diện với cánh cửa sắt im lìm, cô khẽ lên tiếng.

- ông chủ, tôi mang thuốc đến rồi.

gwi nam nghe thế, không nhanh không chậm liền tiến đến mở cửa, cửa vừa được mở hơi lạnh liền tỏa ra buốt đến vô cùng, người giúp việc thấy khó chịu liền lùi xuống vài bước chân. gwi nam chỉ nhận lấy vài viên thuốc trên khay, sau đó liếc mắt nhìn cô như muốn đuổi người.

- ông chủ, thuốc này dành cho cậu lee đúng không ạ? nếu thế ông chủ khuyên cậu ấy nên ăn chút cháo trước đi ạ, hôm trước đến nay cậu ấy chỉ uống chút ít sữa, tôi sợ không tốt cho dạ dày của cậu ấy, à còn nữa ông chủ nên tăng nhiệt độ lên, lạnh như thế sợ rằng cậu lee ..._ cô lưỡng lự đứng ở trước cửa lên tiếng, nhìn thấy người bên trong phòng đang rên rỉ vài ba câu trong thâm tâm liền có chút thương xót

- muốn quản chuyện người khác thế à, rời khỏi được rồi!!

- nhưng...

- không ăn một ngày không chết được, mau trở về._ gwi nam mất kiên nhẫn quát lớn, gã nói thế nhưng vẫn xoay người đoạt lấy khay thức ăn của cô, rồi lại đóng sầm cửa lại, vừa vào phòng liền tìm kiếm remote rồi tắt hẳn máy lạnh, gã đặt khay cháo lên bàn, nhìn con người đang cuộn tròn chăn trên giường, ra lệnh.- ăn ít cháo rồi còn uống thuốc, đừng tỏ vẻ bản thân mình đáng thương, tao không thương tiếc cho đâu.

hắn không lọt tai được chữ nào từ gã, cheong san bây giờ sốt đến sảng, cơ thể vừa nóng vừa lạnh bứt rứt vô cùng, hắn trong góc chăn chỉ còn có thể rên ư ử vài tiếng nhỏ vụn vặt, đầu óc xoay tít vòng vòng như bị người khác dốc ngược đầu xuống đất.

gwi nam thấy người nọ không để ý bản thân có chút tức giận, gã xốc người hắn ngồi dậy không kiêng nể liền múc cả thìa cháo nóng đổ vào miệng hắn, hắn đang nằm yên bỗng bị kéo lên, cơn buồn ói vừa dịu lại bỗng chốc trào lên mạnh mẽ, thìa cháo chưa được thổi nguội đột ngột tràn đến lưỡi khiến hắn muốn bỏng, hắn nhíu mày, khó chịu mà phun ngược cháo về phía trước, và tất nhiên người lãnh chúng chính là gwi nam.

gã như bị chọc trúng chỗ tức, giáng tay tát mạnh lên mặt hắn, miệng chửi rủa vài câu liền dùng tay xiết chặt chiếc cổ đã trơ xương của cheong san, ra sức bóp thật chặt như muốn bẻ gãy cả cổ của hắn, hắn thở càng lúc càng khó khăn hơn, mắt cũng đã ầng ậng một tầng hơi nước.- mẹ kiếp, sao? muốn chết đúng không, muốn thì nói một câu tao liền cho mày toại ước nguyện ._ gã rặn từng chữ một, tay lại cố siết chặt hơn, cổ của cheong san hiện giờ đã xuất hiện vài lằn màu xanh tím khó nhìn.

hắn nhìn gwi nam với vẻ mặt thách thức, mắt sáng rỡ khi nghe từ chết chóc từ gã, miệng cũng nhếch lên như muốn chọc điên tính nóng nảy của yoon gwi nam, hắn thở gấp cố mấp máy môi.- giết tôi đi .

gwi nam nghe thế, tay vô thức buông lỏng rồi rời khỏi cổ hắn, bỗng chốc tay gã bị túm chặt lấy rồi kéo trở về vị trí mà gã vừa bóp chặt ban nãy, cheong san dùng bàn tay gầy gò của bản thân nắm chặt tay gã, giương đôi mắt khẩn cầu van xin nhìn gwi nam, thốt lên câu nói bằng tông giọng khàn khàn khó nghe.

- giết tôi đi, giết theo sở thích của cậu, siết nát cổ hay bắn chết tôi, ghim dao vào tim tôi hay để tôi vào chuồng hổ, muốn giết như nào cũng được, tôi không oán trách ngược lại còn sẽ cảm ơn cậu, nên làm ơn giết tôi đi, làm ơn.

- giết đi, cậu chần chờ gì nữa hả? chẳng phải cậu hận tôi lắm sao, vì tôi dám trêu đùa tình yêu của cậu mà c...

tim gwi nam bỗng nhiên đau nhói kì lạ, câu nói ấy của hắn như những lưỡi dao nhọn đâu sâu vào tiềm thức gã, gã tức giận bịt chặt miệng của hắn, mắt đỏ ngầu lên, dùng chính đôi mắt đó đối diện với đôi mắt ướt đẫm của hắn, miệng vang lên một câu nói.

- muốn chết thì chết sao? không dễ như thế đâu, mày phải sống, phải sống để nếm trải hết những cực hình mà tao dành cho mày, giết mày thì mày quá sung sướng rồi, tao phải khiến mày sống không bằng chết, cả cuộc đời mày phải sống thua cả một con chó, mày nghe rõ chưa?

cheong san nghe thế bật cười, cười một cách điên dạy, hắn buông bàn tay gầy trơ xương ra khỏi tay gã, ngã cả cơ thể trần trụi của bản thân lên giường, mặc kệ cơn ho đang phát ra một cách kịch liệt, hắn vẫn cười lớn, cười cho chính số phận mà ông trời đã dành cho hắn.

gwi nam thấy cảnh tượng thống khổ này của cheong san, lòng bỗng đau đớn một cách kì lạ, gwi nam nuốt không trôi cảnh tượng này, gã chỉnh trang trang phục trực tiếp đi ra ngoài, để lại một lee cheong san cô độc cùng nụ cười trên môi.

hắn úp mặt vào chiếc gối trắng vươn chút mùi hương tình dục, nước mắt thoạt lăn đầy ướt đẫm cả hai bên mép gối, bản thân tự trách mình tại sao lại tự làm mọi chuyện ra nông nỗi này.

cuối cùng ai là người chịu tổn thương trong cuộc tình này?

là lee cheong san chàng cảnh sát nhiệt huyết với tình yêu.

hay là yoon gwi nam một tên hung thần hết lòng với cuộc tình?

_________________________

yoon gwi nam trở về nhà là lúc mười hai giờ ba mươi phút đêm, gã xoa xoa hai bên thái dương, cơn đau đầu lại tiếp tục hành hạ gã, đã ba đêm rồi gã chưa thể chợp mắt, quầng thâm cũng đã hiện rõ sau cặp mắt kính, phần là vì công việc ở công ty chất thành đống, phần là vì lee cheong san, nhớ hôm đã cãi nhau một trận ầm ĩ hôm đó, gwi nam không nhịn được với trận cười điên dại của hắn liền rời khỏi nhà, đến tận hôm nay cũng đã được ba ngày ba đêm không gặp hắn, gã vào nhà trao đổi tình hình với người giúp việc, sau đó liền hướng bước chân xuống tầng hầm.

gã nhấn một dãy số lên màn hình trên cửa, cửa nhanh chóng được bật mở, đứng trước phòng gã có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy lee cheong san đang nhàn rỗi ngồi trên giường gọt vỏ vài quả táo đỏ, nhìn thấy gwi nam đang thẫn thờ ngoài cửa liền nở rộ nụ cười trên môi, mắt tít lại, gương mặt đầy sự sống.

- cậu về rồi à, muốn ăn ít táo không?

- bị sao vậy?_ gã mở tủ quần áo, lựa lấy áo thun cùng quần thể thao thoải mái, khó hiểu liền bật ra câu hỏi.

- cậu nói gì thế, sao là sao, mời gã chủ tịch cọc cằn nào đó ăn ít táo thôi mà?

- nghe người giúp việc bảo hai hôm nay mày ăn uống đầy đủ, mặt vui vẻ lạ thường tao còn tưởng cô ta điên khùng mà nói xằng nói bậy, nào ngờ thấy mày thoải mái gọt táo mà ăn ngon lành như thế quả là muốn dọa người._gwi nam khoanh tay, dựa hơn nửa cơ thể lên tủ quần áo, gã vờ làm khuôn mặt hốt hoảng, miệng liên tục phát ra những câu nói trêu chọc.

- cũng hơn một tháng không ăn cơm, nên có chút thèm thôi._ cheong san nghe gã nói thế miệng theo phản xạ liền cười hiền, không nói gì thêm hắn lại tiếp tục công việc gọt đẽo quả táo nọ trong tay.

- mày mà cũng biết thèm thuồng thức ăn sao? tao còn tưởng mày là thầy tu không mê mẩn đến việc ăn uống đấy_ gã vắt gọn khăn tắm lên vai, không nhanh không chậm tiến về phòng tắm muốn tẩy rửa cơ thể, dù sao cũng hơn ba ngày chưa tắm, cơ thể có chút bốc mùi khó chịu.

- tớ là con người mà..

hắn muốn nói thêm nhưng thôi, nuốt nghẹn câu nói ấy vào lòng, hắn không muốn làm công việc tắm rửa của gwi nam bị gián đoạn, cheong san buông bỏ quả trái cây chín mọng trong tay xuống đĩa, chán chường hướng mắt về phía phòng tắm, phòng được lắp bằng kính trong suốt nhìn vào liền thấy rõ bên, cơ thể săn chắc của gã hiện ra, mờ mờ ảo ảo sau màn hơi nước nóng ấm, hắn xoáy sâu mắt vào cảnh tượng ấy, đầu óc bỗng nhiên nghĩ đến câu nói ban nãy của gwi nam, ừ thì từ lúc bị giam hãm ở đây, hắn đến một hạt cơm cũng không muốn động đũa đến, nên cơ thể hiện giờ nhìn nhận thì chính là bộ xương khô còn vươn chút thịt, nhìn thảm đến kinh, đến tận ngày hôm nay gwi nam cũng đã nhốt hắn ở đây được một tháng hơn rồi, trải qua một khoảng thời gian dài không tiếp xúc với mặt trời hắn có chút vương vấn, hắn hằng ngày, không có đến đồng hồ thì chính là người tối cổ sống ẩn dật trong lòng đất, cảm giác khao khát muốn chạm vào vệt nắng ban mai dần trỗi dậy mạnh mẽ.

từ ngày gwi nam và hắn cãi nhau một trận ra trò, hắn luôn mòn mỏi mong muốn gwi nam trở về trước khi màn đêm buông xuống, trước khi vệt nắng mà hắn ước mong được chạm tới tắt lụi, hắn luôn chờ đợi chờ đợi và chờ đợi, hắn sợ rằng bản thân không đủ thời gian để chờ đợi gã nữa mất ... mãi cho đến tận hôm nay, gã mới trở về, nhưng hiện giờ cũng đã hơn nửa đêm, muốn nhìn thấy mặt trời cũng quá khó khăn.

một tháng ba tuần, đúng vậy, một tháng ba tuần hắn bị nhốt ở xó này, hắn không biết tại sao bản thân có thể chịu đựng được, mỗi khi bừng tỉnh trong không gian tối, hắn chỉ ước mong bản thân đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng khốn kiếp, nhưng đến khi bị gã chèn ép dưới thân cùng cơn mây mưa dâm loạn hắn lại chỉ ước mong bản thân có thể chết quách đi cho xong.

cheong san đã rất thay đổi chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, một lee cheong san mạnh mẽ đối mặt với tội ác ngoài kia giờ đây chỉ còn là một lee cheong san yếu thế bị sỉ vả, uất ức chất thành đống trong thâm tâm, một lee cheong san hồng hào, cơ thể có phần to lớn của ngày trước cũng chỉ còn là một lee cheong san trơ trụi, ốm o gầy mòn, tâm hồn bị vỡ nát, lí trí bị xé phanh, bị hành hạ dẫm đạp chẳng khác chi một chú chó nhỏ đáng thương yếu thế.

cheong san biết, biết rõ yoon gwi nam đã làm gì với cơ thể của hắn, gwi nam đã đập nát một bên chân của cheong san khi hắn có ý định bỏ trốn vào một tháng trước mặc cho hắn có khóc lóc van xin, gã vẫn nhẫn tâm dùng một gậy đập mạnh xuống đầu gối hắn, và tồi tệ nhất là tiêm vào người hắn chất gây nghiện, mới đây thôi, theo trí nhớ của hắn thì khoảng hai tuần hay ba tuần trước, mỗi khi cơn nghiện bộc phát, cơ thể cheong san co giật liên hồi, cơ thể chỉ biết cào cấu vào mảng da thịt ít ỏi trên người, rạch nát cánh tay hoặc làm bất cứ điều gì để giảm bớt cơn ngứa ngáy của bản thân, lúc đó yoon gwi nam sẽ xuất hiện, sẽ trao cho hắn thứ chất cấm chết người ấy và hắn phải thỏa mãn nhu cầu tình dục của gã, và ngược lại nếu như hôm đó gã ghét bỏ thì hắn phải đối mặt với cơn nghiện đáng sợ nhất cuộc đời.

nếu hỏi cheong san có hận yoon gwi nam không, thì chắc chắn là có, hắn hận gã thấu xương, hận không thể phanh thây xẻ bụng gã, hận không thể dùng súng bắn nát cơ thể gã khiến gã phải như hắn, phải quỳ rạp xuống để xin tha như cách cheong san đã từng làm, nhưng nhiều lúc cheong san chỉ muốn nằm yên trong vòng tay gã, được gã thương yêu trao tặng lên môi một nụ hôn cưng chiều như những ngày tháng lúc trước, cheong san chính là thừa nhận rằng bản thân không thể giết gã, không nỡ phải tổn thương một con người đã vỡ nát tâm hồn như gã.

gwi nam đã từng kể cho hắn nghe về bi kịch của gã, gã sinh ra và lớn lên trong một khu ổ chuột bẩn thỉu sống dưới đáy xã hội, một đứa trẻ lên mười đã phải bương chải nuôi sống gia đình bằng cách giao hàng cấm, đã phải chứng kiến cảnh người mẹ thân yêu qua đời vì lên cơn thèm thuốc, một đứa trẻ lên mười phải gồng gánh đứa em trai bé bỏng khỏi thế giới hoang tàn, thối nát, nhơ nhuốc mà cả hai đang sống, gã đã từng ra tay kết liễu mạng sống của bố gã khi người bố ấy đã giết chết đi đứa em nhỏ tội nghiệp chỉ vì gia đình gã quá nghèo, và khi ấy yoon gwi nam chỉ mới mười sáu tuổi.

suy cho cùng yoon gwi nam cũng chỉ là một gã đàn ông đáng thương mưu cầu được hạnh phúc, và lee cheong san lại là người nhẫn tâm xé nát chút hạnh phúc ít ỏi mà gwi nam đã từng nâng niu, xem như báu vật trời ban.

- muốn làm không? _ gwi nam lên tiếng làm cheong san thoát khỏi làn sóng nghĩ ngợi lung tung ấy, hắn từ khi gã bước ra mắt vẫn không chuyển hướng, chỉ dán sâu vào cơ thể gã, làm gã có chút buồn cười.

- không, à ngồi xuống đây đi, tớ lau tóc cho cậu nhé gwi nam?_ cheong san vỗ vỗ vài cái vào chỗ trống phía trước mặt hắn, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của gwi nam hắn liền cười khì, ngoắc ngoắc tay như ý kêu gã mau đến, gã cũng không nói gì tiến đến ngồi trước mặt hắn.

- cuối xuống, cao như vậy làm sao tớ lau được_ cheong san giở giọng trách móc.

- mày tính giở trò gì để thoát khỏi đây à, hơn bao nhiêu lâu rồi mày chưa gọi tên tao thế nhỉ, mười ngày hai mươi ngày hay ba mươi ngày?_ gwi nam còng lưng, hạ thấp người xuống như lời yêu cầu của cheong san, thoải mái thả lỏng cơ thể mặc cho chiếc khăn bông đang xoa xoa trên mái đầu ướt át, giọng gã trầm khàn kéo theo một chút buồn ngủ, gwi nam mắt nhắm mắt mở hỏi rõ.

- tớ chỉ là tớ của ngày trước thôi.

khi tóc của gã có dấu hiệu cũng đã khô, cheong san dừng lại, dẹp gọn khăn bông qua một bên, bất ngờ gwi nam ngã người về phía sau, rơi tuột vào lòng hắn, hắn có chút giật mình, nhưng cũng vội đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương của gã, gã thoải mái mà rên vài tiếng âm trầm trong cổ họng, ba ngày qua gã chỉ chợp mắt được ba tiếng, mặc dù đã dùng rượu để tiến vào giấc ngủ cũng không thể được, chắc vì gã đã quá quen với việc phải có cheong san trong vòng tay thì mới yên tâm chợp mắt, không biết vì sao nhưng cheong san tạo cho gã cảm giác cực kỳ an toàn, cheong san có lẽ là liều thuốc an thần mà trời ban cho gã, chỉ khi có hắn nỗi lo sợ về đêm của gã mới thôi ngừng, chính vì điều đó nên gã không nỡ giết hắn, dù cho hắn có là người trêu đùa tình cảm của gã, bóp nát trái tim gã, phản bội lại lòng tin gã, gã vẫn một mực giữ hắn kế bên mình.

- gwi nam này, tớ nghe cậu trao đổi với ai đó rằng mai cậu sẽ đi giao chuyển hành ấy..đừng đi có được không, tớ không muốn gwi nam gặp bất trắc

gwi nam nghe được tai này liền lọt qua tai kia, gã không muốn để tâm đến câu nói ấy của cheong san dù chỉ một chút, mắt vẫn khép hờ, thả lỏng cơ thể theo sự chuyển động nhịp nhàng từ bàn tay hắn. gwi nam đối với lời khuyên can này chính là nghe đến phát chán, bản thân gã sẽ tự định đoạt, không nhờ hắn xía vào.

- ngày mai tớ muốn ngắm bình minh.

- thì?

- có thể đưa tớ đi có được không, tớ muốn hít chút khí trời.

- có chết mày cũng sẽ chết ở đây.

- gwi nam ...  không thể để một tên nghiện ngập...

- sao nói tiếp đi, mày đang trách cứ tao vì tao cho mày sử dụng thứ đó sao? chẳng phải lúc dùng nó mày rất thoải mái à? mày đã quỳ xuống van xin tao để có được nó đấy tên nghiện ngập!!

hắn im lặng, và gã cũng thế, bởi lẽ cả hai chẳng còn chủ đề gì để nói với nhau, gwi nam chán nản, gã xoay người đứng dậy, cheong san lại tưởng gã muốn rời đi vội níu tay lại, gã chỉ gạt bàn tay gầy gò ấy ra, về phía bên giường còn trống kia mà ngả lưng đi ngủ.

cheong san nằm kế bên gã khe khẽ thì thầm.

- hôm nay gwi nam đừng xích tớ được không? tớ muốn ôm cậu ngủ, chỉ hôm nay thôi.

- gwi nam à, nghe tớ nói chứ..yoon gwi nam

gã mệt mỏi kiếm tìm chìa khóa ở tủ đầu giường rồi quăng lấy cho hắn, hắn thấy thế vội tra chìa vào ổ vặn, còng tay và cả còng chân được mở ra, lộ rõ vệt xanh tím ửng rõ, hắn xoa dịu nỗi đau ở tay, thoải mái nằm kế bên gã.

- chỉ hôm nay thôi, bởi lẽ ngày mai gwi nam sẽ không còn thấy được tớ nữa, đừng đi theo tớ nhé tình yêu của tớ, nơi tớ tới sẽ xa lắm đấy, nhớ...đừng ngược đãi bản thân, ăn uống đầy đủ vào...tìm một tình yêu tốt hơn cho cậu, thay vì một thằng tệ bạc như tớ, nhé_ hắn kết thúc câu nói, choàng tay ôm gã từ phía sau, hôn nhẹ phía sau gáy gã, một cách ôn nhu và nhẹ nhàng nhất, gã vì mệt đã thiếp đi từ lâu, căn bản không hề nghe bất kì câu nói nào từ hắn, chỉ thở đều thở đều từng hơi.

hắn từ từ khép miệng lại, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng cắn mạnh xuống lưỡi, mùi máu tanh dần lan tỏa khắp miệng, tràn bên khóe mép rồi lăn dài xuống gra giường trắng tinh, ý thức hắn từ từ đứt quãng, lồng ngực cũng không còn phập phồng lên xuống nữa.

"tạm biệt gwi nam nhé, tình yêu nhỏ của tớ"

lee cheong san cuối cùng chính là không nỡ xuống tay giết chết yoon gwi nam, hắn chỉ còn biết cách tự giải thoát cho chính linh hồn đã kiệt quệ của chính mình mà thôi
_____________________________end_______

h đó mấy bồ, chúc mấy bồ đọc h vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store