ZingTruyen.Store

Chuyen Tinh Bi Ngan

Hồi 2:Hi Tần hoá điên

Ở Thừa Càn Cung. Sau khi từ Ngự Hoa Viên trở về. Hi Tần bước từ cửa cung vào đã thấy nô tỳ và thái giám của Thượng y cục đến lấy đồ dùng của công chúa đi. Vẻ mặt hốt hoảng chạy ra phía hậu viên thì đã nghe tiếng tứ công chúa khóc đòi mẫu phi.

- Không ta không đi đâu hết. Ta muốn mẫu phi của ta.

Thanh An vội chạy đến kéo tay của một vị thái giám đang lôi công chúa.

- Các người mau dừng tay!

- Mẫu phi! *Tứ công chúa Bạch Mai chạy đến ôm chầm Hi Tần khóc lóc.

Hi Tần nhìn hoàng nữ xem xét kỹ lưỡng. Khoé mắt đã đỏ au tự bao giờ.

- Tiểu Bạch con không sao chứ!

Tứ công chúa ngước nhìn Hi Tần. Hai mắt bắt đầu đỏ hoe.

- Con không sao. Mẫu phi người không thương tiểu Bạch nữa sao!

Hi Tần đưa tay lau đi hàng lệ của tiểu công chúa khuyên nhủ.

- Không! Không phải! Mẫu phi rất thương tiểu Bạch. Nhưng Hoàng tổ mẫu cần con hơn mẫu phi.

- Nhưng chỗ của Hoàng tổ mẫu không phải đã có cung nữ và thái giám rồi sẽ không cần con đâu.

- Tiểu Bạch! Con không được bướng bỉnh nữa.

Thuần chủ sự của Từ Ninh Cung bước vào kéo tứ công chúa ra khỏi tay Hi Tần.

- Hi Quý... À không nô tỳ phải gọi là Hi Tần chứ. Người nên mau chóng cho tiểu công chúa theo nô tỳ về Từ Ninh Cung ạ.

- Ngươi...* Thanh An tỏ vẻ tức giận nhưng không dám phản kháng.

Nhìn tiểu công chúa cố gắng thoát khỏi bàn tay thô ráp của Thuần chủ sự. Hi Tần vội tháo trâm cài trên đầu ra nói. Nhét vào tay của Thuần chủ sự.

- Thuần ma ma. Cho ta nói với Tiểu Bạch thêm chút nữa được không

- Thôi được rồi nhưng nhanh lên đấy.* Thuần chủ sự đưa chiếc trâm ra ngắm nghía nói.

Lúc này như hiểu được điều gì sắp xảy ra. Tứ công chúa chạy đến ôm chặt lấy Hi Tần.

- Mẫu phi! Mẫu phi người nói với Hoàng tổ mẫu là tiểu Bạch muốn cả người qua đó được không. Tiểu Bạch...

Hi Tần như không muốn để tiểu công chúa phải thấy mình khóc. Nên đã ngắt lời công chúa.

- Tiểu Bạch ngoan! Không được bướng bỉnh nghe không. Con phải nghe lời Thuần ma ma có biết chưa.

Tiểu công chúa vẫn chưa kịp trả lời mẫu phi thì đã bị Thuần ma ma cầm tay kéo đi. Thấy Hi Tần có ý định giữ tiểu công chúa lại. Thuần ma ma ra lệnh cho thị vệ ra ngăn cản.

Thanh An giúp chủ tử ra sức chống cự với thị vệ. Nhưng Hi Tần đành bất lực khụy xuống đất nhìn tiểu công chúa bị đem đi khỏi Thừa Càn Cung.

Thanh An vội chạy đến bên chủ tử. Quỳ xuống lau nước mắt cho chủ tử. Uất ức nói trong nước mắt.

- Nương nương tại sao người lại chịu đựng như thế chứ. Ngươi có thừa bản lĩnh để đưa công chúa đi mà. Nương nương người đã vì Hoàng thượng hy sinh quá nhiều rồi. Tại sao người...

- An Nhi...! Ngươi đừng nói nữa.* Hi Tần nói trong nước mắt.

An công công bưng khay đựng điểm tâm bước vào hậu viện nói.

- Hi Tần nương nương! Đây là Bạch Mai Quế mà hoàng thượng ban cho nương nương.

Nén nỗi đau xa con. Hi Tần lĩnh thưởng trong nước mắt. An công công định quay người bước đi thì xoay người lại nói.

- À phải rồi! Hoàng thượng ban mật lệnh đến cho nương nương. Hi Tần nương nương tiếp chỉ.

- Thần thiếp tiếp chỉ

- Hoàng thượng có lệnh An Hy trong thời gian bị cấm túc. Phải giao lại mọi quyền hành của Nhật Nguyệt cho Bạch Mai công chúa. Không được chậm trễ. Khẩm Thưởng.

Hi Tần nghe xong mật lệnh hoảng sợ liền đứng dậy nói.

- Ta muốn gặp Hoàng thượng.

An công công lãnh đạm nói không mảy may nhìn Hi Tần.

- Hi Tần nương nương còn không mau tiếp chỉ.

Thanh An nhìn chủ tử lòng thấy chua xót. Y lật bàn tay ra sau định rút thanh kiếm mềm ở thắt lưng ra. Thì Hi Tần đột nhiên cười lớn và nói trong nước mắt.

- Hổ dữ không ăn thịt con. Sao người lại nỡ trao thanh kiếm, đẫm máu cho đứa trẻ 4 tuổi chứ. Ha..ha...ha... Nghiệp... chướng... Đúng là nghiệp chướng...

Nói xong Hi Tần hất tung cả khay bánh lên trên không trung. Trước mặt nàng trời đất như đảo lộn. Nàng ngất lịm trong vòng tay người thị nữ thân cận Thanh An.

Sáng hôm sau khi thứ dậy. Hi Tần vội vàng chạy qua trắc điện Thừa Càn Cung. Trên người nàng bây giờ chỉ độc bộ y phục mỏng manh màu trắng. Tóc chưa được điểm trang lại. Nàng vừa chạy vừa gọi tên hoàng nữ. Mặc kệ đất đá làm chân rỉ máu.

*Rầm* Nàng xô cửa phòng vào tìm con.

- Tiểu Bạch! Con đâu rồi. Tiểu Bạch

Thanh An bưng thức ăn lên thấy chủ tử như thế. Liền vội vàng chạy theo giữ người lại.

- Nương...nương...! Người tỉnh lại đi. Người đừng làm nô tỳ sợ.

Hi Tần vùng vẫy cố gắng thoát khỏi Thanh An.

- Ngươi buông ta ra. Ngươi là ai. Ngươi mang tiểu Bạch của ta đi đâu.

- Nương nương! Là nô tỳ đây. Là Thanh An đây nương nương.

Hi Tần dường như nhớ ra gì đó. Nhìn sang Thanh An bằng ánh mắt ngây dại.

- Thanh An! Là Thanh An sao.

- Vâng là nô tỳ đây.* Thanh An vui mừng trong nước mắt.

- Thanh An! Tiểu Bạch nó đâu rồi. Mau mau đi tìm con bé. Coi chừng con bé tập kiếm sẽ bị thương đấy.

Hi Tần vừa nói vừa đưa ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh. Như tìm kiếm gì đó.
Thanh An nhìn chủ tử như thế lòng quặn thắt lại, nuốt nước mắt vào trong. Y cố gắng trấn an chủ tử.

- Nương nương! Người vào điểm trang lại rồi chúng ta đi tìm tứ công chúa nhé.

- Tiểu Bạch thích xinh đẹp. Ta phải sửa soạn lại rồi đi tìm tiểu Bạch. Đi đi nào Thanh An. Chúng ta đi sửa soạn lại rồi tìm tiểu Bạch...

- Vâng chúng ta đi thôi.

Thanh An dìu chủ tử vào trong. Nước mắt y cứ thế rơi ra theo từng bước chân chủ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store