ZingTruyen.Store

"CHUYỂN SINH VÀO VAI PHỤ... NHƯNG TÔI CÓ THỂ TẠO RA KỸ NĂNG!"

Chapter 2: Giá Trị của Kẻ Bị Đánh Giá Thấp

tTun82479

Học viện Valoria – sân luyện tập trung tâm. Không khí nóng ran không phải vì thời tiết, mà là vì tiếng xì xào, tranh luận, phấn khích và háo hức của học viên năm nhất.

Một hàng dài tân binh đang lần lượt tiến lên, đặt tay vào viên pha lê đánh giá. Đây là buổi kiểm tra năng lực đầu tiên – nơi mỗi người được xác nhận đẳng cấp và loại năng lực mà họ sở hữu.

Một số học viên vừa kiểm tra xong đã rời khỏi hàng với biểu cảm đầy tự hào, ngực ưỡn cao khi bảng xếp hạng hiển thị những chữ cái như B, A, hay thậm chí là S sáng chói.

Ở cuối hàng, một chàng trai tóc đen, ánh mắt lạnh lùng, khoác đồng phục đơn giản không dấu hiệu gì đặc biệt – Kiro Kiriya – vẫn đứng lặng, tay đút túi quần, không mảy may để tâm đến ồn ào xung quanh.

"Tiếp theo, Kiro Kiriya."

Một vài người quay sang nhìn, chỉ để thấy một cậu học viên không tên không tuổi, bước đi chậm rãi như chẳng có gì quan trọng. Không ai nói chuyện với cậu. Cũng không ai nhận ra cái khí chất sắc lạnh âm thầm ẩn sau vẻ ngoài bình thản kia.

Kiro đặt tay lên viên pha lê. Ánh sáng phát ra... nhưng lại yếu ớt, lập lòe như sắp tắt. Hệ thống kiểm tra rung nhẹ, rồi hiện lên bảng kết quả:

[Tên: Kiro Kiriya]
[Năng lực: F]
[Loại hình: Không xác định]

Trong khoảnh khắc, sân huấn luyện như im lặng.

Rồi, như một ngọn lửa bén qua bụi khô, tiếng cười cợt bùng lên.

"Cấp F á?! Thật luôn?"
"Đây là kỷ lục tệ nhất năm nay đúng không?"
"Tên này... tới đây làm gì vậy? Làm bia ngắm à?"

Một nhóm học viên đứng trong khu vực dành cho học viên quý tộc bắt đầu tiến lại. Dẫn đầu là một thanh niên tóc bạc, dáng cao, ánh mắt kiêu ngạo, huy hiệu "Phó Chủ Hội Học Viên" gắn trên ngực áo sáng loáng.

"Cậu là... Kiro, đúng không?" – Giọng hắn đều đều nhưng chứa đầy sự khinh miệt.
"Với cấp F này, tôi thật sự thấy xấu hổ thay cho người đã ký duyệt cho cậu vào học viện."

Kiro vẫn đứng đó, tay đặt hờ trong túi, ánh mắt lướt qua người đối diện như thể hắn chỉ là một cơn gió lướt qua mặt.

"...Cậu nói xong chưa?" – Kiro lên tiếng, giọng thấp và lạnh.

"Cái gì cơ?" – Tên kia hơi nhíu mày.

"Tôi đang hỏi là cậu nói xong chưa, để tôi còn rời khỏi đây. Tôi không thích những cuộc tụ tập ồn ào vô nghĩa."

Xung quanh im bặt. Không ai dám cắt ngang. Khí áp từ một người bị đánh giá cấp F... lại khiến cả nhóm người chững lại?

"Cái thái độ đó là sao hả?" – một học viên bên cạnh gằn giọng.
"Mày nghĩ mày là ai?"

Kiro liếc mắt, nửa cười nửa lạnh lùng.

"Tôi chẳng là ai cả. Cũng chẳng cần phải là ai cả. Còn mấy người... cứ tận hưởng cái đẳng cấp tạm thời của mình đi, trước khi nó trở nên vô nghĩa."

Tên tóc bạc nghiến răng, định bước lên nhưng bị một cô gái bên cạnh kéo lại.

"Không đáng để gây sự với loại người như hắn đâu. Lãng phí thời gian."

Kiro quay lưng bỏ đi, lặng lẽ rời khỏi sân luyện tập như một cái bóng. Tiếng cười nhạo sau lưng cậu vẫn còn đó, nhưng không một lần khiến bước chân cậu dừng lại.

Một lát sau – tại cổng khu huấn luyện

Yuuki – học viên năm hai được phân công hướng dẫn Kiro – đã đứng chờ từ lúc nào. Cô khoanh tay, ánh mắt như băng giá, nhìn Kiro đang tiến lại.

"Cấp F. Không có năng lực xác định. Cậu biết điều đó sẽ khiến mình gặp rắc rối, đúng chứ?"

Kiro dừng lại trước mặt cô, đáp gọn:

"Biết nhưng tôi không quan tâm"

"Thế mà vẫn tỏ ra bình thản như vậy được à?"

Cậu hơi nghiêng đầu, nửa thật nửa đùa:

"Tôi không giỏi làm bộ lo lắng."

Yuuki khẽ cười mũi.

"Tôi không phải người sẽ bảo vệ cậu đâu."

"Tốt thôi." – Kiro đáp mà không cần suy nghĩ.

Cô ngạc nhiên đôi chút. Đa số học viên bị xếp hạng F sẽ sợ hãi, cầu xin, hoặc ít nhất cũng phản ứng. Nhưng Kiro thì không. Hoàn toàn không.

"Cậu không quan tâm ai nghĩ gì về mình à?"

"Tôi quan tâm... nhưng chỉ với những người đáng để quan tâm."

Yuuki lặng im, rồi khẽ thở dài.

"Để xem cậu còn nói được vậy bao lâu"
Hết Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store