chương2: dao
"Vẫn là chiếc xe ấy, nhưng giờ đây tương lai của tôi lại thêm phần mịt mù..
Có vài đứa bị bỏ lại, thoi thóp. Nhưng có lẽ… số phận của chúng sẽ sớm kết thúc.
Sau khi rời khỏi nơi đó - nơi bọn lính vứt những đứa được cho là đã chết - chúng dồn bọn tôi lại, nhét vào xe, và đưa đi theo một đoạn đường khác.
Những cái xác... bị bỏ mặc cho lũ chó sói phía sau."
Từ lúc bị tóm lên xe, tôi không còn nhớ rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Trời lúc đặc quánh, lúc xám nhẻ, sương mù lấp cả đường chân trời. Bánh xe lắc lư trên đường đất khô, mỗi lúc một chậm, nhưng cái thời gian u ám ấy thì như kéo dài bất tận.
“Vừa rồi, tao tí thì bị xiên cho phát may mà tránh kịp, nhưng vẫn bị nó đấm cho cái vào mồm đây. Chảy cả máu, con mẹ thằng chó.”
“Lâu không được đánh một trận như này, sướng thật.”, - một tên lính cười khẩy.
“Xì, vài đứa nhãi nhép lính đánh thuê, không bõ.”
“Mày nghĩ lũ sói có "xử đẹp" đống xác trong đêm nay không?”
“Đéo quan tâm.”
Suốt dọc đường, giọng nói tướng cười cứ thế vang lên – rộn ràng và ghê rợn. Chúng nói về cách giết người, nói về thú vui khi làm điều đó...
Không ai trong số chúng nhìn về phía chúng tôi. Vì với bọn chúng, chúng tôi đâu phải con người. Chỉ là lô hàng đang vận chuyển. Đồ vật. Không hơn, không kém.
Mà sự thật… là như vậy. Chẳng ai quen biết, chẳng ai muốn quan tâm. Bọn chúng đến, suy cho cùng cũng chỉ vì mệnh lệnh từ cấp trên.
“Quan tâm làm mẹ gì bọn nô lệ.”
Tôi nghĩ nếu có ai hỏi, đó sẽ là câu trả lời của chúng.
Có lẽ, những gì tôi còn giữ được lúc này chỉ là cái tên “Linh”.
Ban đầu tôi không thích cái tên này. Chẳng rõ tại sao, chỉ biết thấy nó yếu ớt và vô nghĩa. Nhưng bây giờ… còn lựa chọn thích hay không thích à?
Bầu trời hôm nay u ám quá.
Tôi nhớ những ngày còn được ngồi với bố, với mẹ, cùng mọi người cười nói dưới bầu trời đầy sao.
Nhưng giờ đây… tất cả chỉ còn lại ký ức.
“Mày nghĩ chủ thành sẽ làm gì bọn này nhỉ?”
“Chịu. Chắc đem bán thôi. Còn đứa nào khỏe, năng lượng tốt thì giữ lại huấn luyện, chắc vậy.”
“Ồ, vậy à...”
Chúng nói chuyện về số phận của bọn tôi như thể đang cân nhắc một lô hàng hóa.
Khỏe? Yếu? Năng lượng ra sao?
Suy cho cùng... cũng chỉ để phục vụ bọn chúng.
---
“TỚI RỒI, DỪNG XE ”
“MỞ CỬA THÀNH ”
Giọng tên chỉ huy vang lên - từ giữa bóng tối, nơi được gọi là pháo đài hiện ra. Đen sì, lặng thinh, cao nghễ như một cái miệng đá đang há ngoác.
Cổng sắt khảm gai dần mở ra, tiếng bản lề rên rỉ như xương người gãy. Hai bên là hàng lính giáp đen đứng bất động như những pho tượng. Mặt nạ đồng bịt kín mặt, ánh mắt phía sau đó, tôi không muốn biết.
Đoàn xe dừng lại giữ sân lát đá.
“Lôi bọn trẻ xuống kiểm tra.” – Tên chỉ huy ra lệnh, giọng hắn dửng dưng như thể đó chỉ là một công việc buồn tẻ.
Ngay lập tức, vài tên lính chạy về phía bọn tôi. Chúng mở cửa, tiếng bản lề gỗ kêu lạch cạch vang vọng giữa sân.
Rồi từng đứa, từng đứa một trong bọn tôi bị kéo xuống.
“Nhanh lên.”
“Đứa này còn sống không?” – bọn chúng hỏi nhau, rồi xác nhận lại tình hình với tên chỉ huy.
Đến lượt tôi.
Tên chỉ huy, hắn nhìn tôi. Lần này rất lâu. Rất kỹ.
Ánh mắt hắn… lòng đen co lại. Lạnh tanh. Như thể đang soi mói một món đồ lạ vừa bắt được.
Đáng sợ quá.
Tại sao?
Tại sao hắn lại nhìn tôi như vậy?
Có gì trong tôi khiến hắn để ý?
Khiến hắn... thích thú?
Không. Không, tôi không muốn.
Rồi hắn mỉm cười.
Một nụ cười thỏa mãn – như thể vừa chọn được món đồ mình ưng ý nhất.
Hắn quay người, giơ tay chỉ thẳng về phía tôi.
“Con nhóc này không cần kiểm tra. Ta sẽ đưa nó đi luôn.”
Vừa dứt câu, tôi bị một lực đẩy về phía trước.
Từ phía sau, một tên lính nắm lấy cánh tay tôi, kéo đi theo tên chỉ huy.
Không ai nói tôi sẽ bị đưa đi đâu. Không ai nói vì sao.
Tôi chỉ biết bước theo chúng – vô thức, lặng lẽ.
Tôi không được hỏi. Không được chọn.
Không ai trong bọn trẻ được chọn cả.
Sinh sát… bây giờ nằm trọn trong tay chúng.
Đằng sau tôi bỗng vang lên một tiếng thét – giọng con gái, chát chúa và tuyệt vọng.
Tôi giật mình quay lại. Một đứa bé bị lôi tuột khỏi hàng. Nó vùng vẫy, miệng gào lên điều gì đó – chắc là cầu xin – nhưng tôi không nghe rõ.
Tên lính nắm tay nó như xách một bao cát, kéo lê đi giữa nền đất lổn nhổn đá vụn.
Cả hàng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng bước chân nặng nề và tiếng hét mỗi lúc một xa.
“Đứa này được chọn, đứa kia thì không…”
Tên già lom khom ra hiệu. Ngay lập tức, một đứa bé bị lôi xềnh xệch ra ngoài.
Chúng đang đưa bọn trẻ đi đâu? Đứa nào được giữ lại? Đứa nào bị loại bỏ?
Số phận bọn tôi... rồi sẽ đi về đâu?
Tôi muốn nhìn kỹ hơn nơi bọn trẻ được coi là bị loại đưa đến thì bị tên lính phía sau đẩy một phát mạnh.
“Bước nhanh cái chân lên!” – giọng hắn gằn lại, đầy bực tức.
Tôi vội bước nhanh hơn. Tôi không muốn chọc tức bọn chúng. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu lỡ làm chúng mất kiên nhẫn thêm nữa...
Lão già lưng gù, mái tóc bạc trắng.
Mỗi lần hắn bước đi, cây gậy gỗ gõ xuống đất một tiếng cộc, cộc.
“Được. Bỏ.”
Lời hắn, cùng tiếng gậy, cứ thế vang vọng khắp không gian.
---
Tôi bị lôi đi, dẫn xuyên qua một hành lang đá ẩm thấp. Tường lạnh, ánh sáng hắt từ những đèn dầu bé tí soi rõ cái bóng dài lê lết của tôi. Mỗi bước chân đều như tiếng búa đập vào tim.
Chúng đưa tôi vào một căn phòng.
Ở góc phòng là một gã đàn ông đầu trọc, khoác áo chùng xanh đậm. Hắn đang lần từng hạt tràng hạt đen, khói từ nến bốc nên bám đầy tay áo.
“Thanh Côn đại nhân, đứa này có vẻ hợp với ý ngài.”
Tên chỉ huy kéo tay tôi, hất về phía tên đầu trọc.
“Đau quá, đồ khốn!”-Hắn giật mạnh quá, cơ thể tôi ngã oạch xuống đất.
Ngẩng lên. Trước mặt tôi... là "Thanh Côn", tôi nghe tên chỉ huy gọi hắn như thế.
Mắt hắn đáng sợ. Tròng đen bé tí. Toàn là lòng trắng đục như máu loãng.
Hắn liếc tôi một cái. Miệng khẽ nhếch.
“Đứa này... ta nhận.”
Giọng hắn nhỏ, ngân dài. Không giống giọng một người đàn ông lớn tuổi. Không giống bất kỳ giọng nam nhân nào tôi từng nghe qua.
“Ngọn lửa trong nó, tuy chưa lớn... nhưng hoạt động rất mạnh. Màu đen. Hỗn loạn.”
“Trà đậm đặc đấy. Với một con dân thường thì... không mấy đứa có đâu. Hàng hiếm đấy, hahaha…Thanh côn đại nhân ông trời lại giúp ngài rồi.”
Tên chỉ huy nói vậy. Hắn lảm nhảm gì đó về ngọn lửa - chẳng có từ nào tôi hiểu cả.
Hay có lẽ... tôi chưa từng được nghe qua.
“Ngọn lửa là sức mạnh. Là sinh mệnh. Có nó thì tồn tại. Không có thì...”
Hắn thở dài.
“Tên thiếu chủ... nếu hắn không phải đứa con trưởng nhà Trần, thì ta khinh. Một thằng vô năng, vô dụng. Nhưng ít ra, đối với ta... nó còn có chút gì đó để lợi dụng.”
Tên Thanh Côn nói vậy. Từng lời đều mang vẻ khinh bỉ và mưu mô.
Rồi hắn nhìn tôi. Nhếch môi.
“Con bé này... sẽ là món quà tốt đấy.”
Món quà.
À... tên chỉ huy cũng nhắc đến rồi.
Món quà cho thiếu chủ?
Có phải... là thằng nhóc mà hắn vừa nói tới?
“Vậy ngài hài lòng rồi chứ... Đêm nay anh em vất vả lắm đấy, không mấy khi tôi điều quân giữa đêm muộn đâu. Là vì ngài cả đấy, cho nên...”
Tên chỉ huy thao thao bất tuyệt như muốn kể công. Cái bản mặt chó của hắn càng nhìn càng thấy buồn nôn.
Mẹ kiếp, kiếm thằng chó đẻ nào trông khốn nạn hơn coi, chứ mặt hắn... nhìn kỹ lại chẳng ăn nhập gì với cái bản chất đểu cáng của hắn cả.
Bịch!
Túi gì vậy?
Tên Thanh Côn vừa ném xuống đất cái túi gì đó, khá nặng. Nghe tiếng rơi, tôi đoán... giống như—
“Luôn xòng phẳng. Chúng ta cũng đã làm việc với nhau một thời gian rồi mà, phải không chỉ huy Lâm?”
“Hì, tôi nào dám…”
Sau một hồi trao đổi, tên Thanh Côn khẽ gật đầu rồi vẫy tay cho tôi đi. Hắn bảo bọn lính đưa tôi đi tắm, rồi lục chỗ nào còn đồ ăn thừa thì cho tôi một ít.
Chó... bọn chúng xem tôi là chó à?
Nước lạnh như kim châm. Từng đợt táp vào người khiến tôi giật nảy, môi run lập cập. Chúng giao tôi cho một bà lão – người phụ nữ có bàn tay nhăn nheo, sần sùi như vỏ cây chết khô.
Bàn tay bà ta lạnh, móng tay thì gãy nửa, sắc như móc sắt. Mỗi lần bà ta chạm vào tôi, tôi cảm giác như bị cào rách da thịt. Chỗ nào tay bà ta lướt qua, da tôi rát lên, đau buốt. Nhìn xuống, có cả vệt đỏ… là máu?
“Đứng yên!” – bà ta quát khẽ, rồi tiếp tục kỳ cọ mạnh hơn. Tôi siết chặt tay, răng nghiến lại, cố không bật tiếng kêu.
Nơi này... có gì đó sai sai. Không chỉ là cảnh vật xung quanh u ám, lạnh lẽo, mà cả con người ở đây... cũng vậy. Họ nhìn tôi như một thứ gì đó không đáng bận tâm – như thể cảm xúc hay tình người là thứ xa xỉ ở cái chốn này.
Có lẽ... xã hội này nó vận hành như thế thật. Lạnh lùng, tàn nhẫn, và tuyệt vọng đến mức khiến tôi phát sợ.
Tôi nhớ nhà quá. Nhớ bố mẹ... Nhớ đến phát khóc.
…..
Áo cũ, ẩm mốc. Vải thô ráp, rộng thùng thình như quấn chăn lên người. Chúng không đưa tôi quần, chỉ có mỗi cái áo lùng bùng phủ đến đầu gối. Tôi co ro, ngửi thấy mùi ẩm bốc lên từ từng đường chỉ.
Rồi là đến bữa ăn.
Cơm thừa, canh cặn… trời ơi, nhìn đã muốn nôn. Canh đục ngầu, lềnh bềnh mấy mảnh rau úa và cặn bã lắng dưới đáy. Mùi nó cứ như nồi cám lợn mà nhà người ta đổ cho heo ăn… “Ọe~” tôi gập người, bụm miệng lại. Kinh quá. Tôi không muốn ăn.
Nhưng bụng tôi thì đói meo. Cồn cào. Mỗi lần nuốt nước bọt là thấy xót.
Tôi ngồi đó, tay run run bốc từng nắm cơm nát, cố nuốt vào cổ họng. Phải ăn. Phải sống.
Tôi nghĩ… chí ít hiện tại, mình không bị giết. Có lẽ… mình vẫn còn giá trị. Tên thiếu chủ đó – cái cách bọn chúng nhìn lướt qua tôi như chọn một món đồ còn xài được – tôi sợ, nhưng… cũng thấy một tia hy vọng.
Tôi mới mười tuổi. Tôi không biết chúng sẽ làm gì tôi nữa. Nhưng… tôi biết một điều: tôi phải sống. Và muốn sống, thì phải chịu đựng.
“Mày sẽ ngủ ở đây.”
Lại là bà lão đáng ghét đó.
Bà ta dẫn tôi tới một phòng kho - chắc là kho, vì tôi thấy xung quanh toàn là đồ đạc cũ kỹ, nhưng được xếp khá gọn gàng. Có lẽ nơi này vốn dành cho bọn có cấp cao nên mới ngăn nắp thế.
Cạch!
Bà ta khóa cửa. Không nói gì thêm, cứ thế bỏ đi.
Bỏ mặc tôi lại trong bóng tối.
Sợ quá… trong này tối om, giơ tay còn chẳng thấy được ngón.
"A!? Cái… cái gì vậy?"
Có thứ gì đó vừa cắn vào ngón chân tôi. Tôi rụt chân lại, tim đập thình thịch.
Không biết trong cái chỗ chết tiệt này còn có bao nhiêu thứ sống bám nữa.
Tôi không dám nhúc nhích. Cũng chẳng dám khóc to.
Nhưng mệt quá rồi…
Cơ thể tôi rã rời, bụng vẫn đói meo, mắt thì cứ sụp xuống…
Tôi chỉ nhớ là mình đang run lên vì lạnh, vì sợ.
Rồi chẳng biết lúc nào nữa, tôi thiếp đi.
Rồi ngủ…
Trong mơ-mặt trời vẫn còn ấm.
Mẹ tôi đang múc nước giếng. Bố tôi đang chẻ củi trước bếp. Tôi chạy, dang tay hét to: “Con là chim én!”
Bố tôi cười, vỗ đầu: “Én ngã thì sao?”
“Con không ngã đâu!”
(Con không ngã đâu... con không muốn ngã... vì ngã đau lắm bố ạ... mẹ ơi, con sợ lắm…)
CHOANG!
Chói quá cửa phòng mở tung, ánh sáng chiếu vào trong khiến mắt tôi nhói lên vì chưa kịp thích nghi.
“Bình minh rồi vẫn ngủ à? ”
“Dậy. Gặp Chỉ huy.”
Sau khi bị tên lính gọi dậy, tôi chưa kịp đứng vững thì đã bị hắn lôi xềnh xệch đi. Hắn nắm chặt cổ tay tôi, bàn tay thô ráp, cứng như gọng kìm siết lấy da thịt, đau điếng.
Hành lang trải dài mà hắn cứ thế bước phăm phăm, không buồn ngoái lại. Mỗi bước hắn sải ra, tôi phải chạy lúp xúp theo, cả người nghiêng hẳn về phía trước như sắp ngã.
Thô bạo đến mức này… bọn chúng chưa từng tiếp xúc với phụ nữ hay sao? Không ai dạy cho chúng thế nào là nhẹ tay à?
---
Tôi bị lôi thẳng tới cuối hành lang. Một tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
Tên lính mở cửa, cúi đầu hành lễ, rồi đẩy tôi vào trong.
Trong phòng có tổng cộng ba người. Tính cả tôi nữa là bốn. Nhưng… nếu chỉ tính “phần người” thì chắc là ba. Có lẽ vậy. Tôi không biết bọn họ có còn coi tôi là người không nữa.
Tôi nhận ra Thanh Côn.
Tên chỉ huy Lâm cũng có mặt.
Và… người còn lại. Ai thế?
Kẻ đang ngồi kia… trên một chiếc ghế đá lạnh lẽo, lưng tựa có gắn nguyên một cái sọ đầu trâu. Trên đỉnh còn cắm hai chiếc sừng dài ngoằng, trông như đồ thật. Không biết là thật không, nhưng rợn da gà.
“Vậy… ngài chọn nó sao?”
Hắn cất giọng trầm. “Hừm. Nếu không phải vì đã hứa với ngài thì có lẽ…”
Thanh Côn lên tiếng, lạnh tanh:
“Chủ thành à, có nhiều thứ giao dịch rồi thì không nên nhắc lại.”
Chủ thành?
Khoan… Thanh Côn gọi hắn là chủ thành?
Tôi nhìn kỹ lại người đàn ông ấy. Hắn có vẻ đã lớn tuổi. Người to, bụng phệ, vai rộng. Nhưng… khi hắn đứng dậy, tôi mới nhận ra – trời ơi – hắn cao quá. Gần như gấp đôi tôi.
Bộ quần áo tối màu thẫm như bóng đêm, trên cổ áo còn lót lông cáo trắng. Đáng sợ thật. Như thể hắn bước ra từ mấy câu chuyện ma bố hay kể lúc nhỏ.
Mắt hắn sắc như lưỡi dao.
Tay hắn… to đến mức có thể bóp nát đầu tôi chỉ bằng một cái nắm.
Hắn tiến về phía tôi.
Tôi giật lùi lại. Một bước. Hai bước.
Không còn đường lùi nữa. Phía sau là tường rồi.
Còn hắn thì vẫn tiến tới.
Tôi run lẩy bẩy.
Hắn định làm gì vậy?
Đừng… đừng lại gần mà…
Chân tôi run quá.
Tôi… tôi sợ đến mức muốn ra quần mất rồi mà tôi đâu có quần ._.
Sợ à?
“Nó run rồi kìa, ha ha ha…
Biết sợ là tốt. Nhưng mà… so với Thanh Côn, ta còn nhẹ nhàng chán. Thế nào? Hay là ở lại đây… với ta?”
Hắn cúi xuống, hơi thở phả sát mang tai tôi. Tôi không trả lời, gồng cứng cả người.
“Con trai ta… nó sắp về rồi.”
Cũng cần một đứa hầu hạ đấy. Vừa khéo.”
Hắn bật cười khan.
“Còn con nhóc này… ha ha ha…”
Giọng hắn vang khắp căn phòng, tôi đứng gần hắn mà tai dường như muốn nổ tung.
“Thanh Côn đại nhân, ngài đến thật đúng lúc quá.”
Hắn ta khựng lại, giọng luyến tiếc:
“Làm ta tiếc thật đấy. Nguồn năng lượng kia…”
Giọng Thanh Côn trầm xuống:
“ Không phải đã bàn trước rồi sao, Chủ Thành? Ngài đưa tôi thứ tôi cần, tôi giao lại thứ ngài muốn. Giao dịch công bằng. Có gì phải tiếc?”
“Được rồi, được rồi… khoan cáu. Ta chỉ đùa một chút thôi mà. Đùa thôi.”
Rồi hắn ta quay lưng, thở hắt ra:
“Giờ thì ta đã có thứ mình muốn.
Còn ngài… cứ việc lấy con nhỏ này đi. Sức mạnh của nó, nếu biết cách khai thác… sẽ giúp ngài có được cái mà ngài khao khát.”
Vậy là cuộc giao dịch cuối cùng cũng khép lại.
Một món hàng vừa được trao tay.
Thứ chúng cần-là thứ tôi đang mang trong người.
Một ngọn lửa.
Có lẽ... nó là thứ duy nhất trong tôi còn chút giá trị.
Nhưng chính tôi-lại chẳng hiểu gì về nó.
Ngọn lửa ấy hoạt động ra sao? Có hình thù gì?
Nó có phải là ngọn lửa tôi từng thấy-ấm áp, dịu dàng trong mùa đông giá rét?
Hay là một loại khác?
Thứ sẽ thiêu rụi mọi thứ… kể cả tôi.
Giờ đây tôi hiểu…
Tôi sống không phải cho mình.
Tôi tồn tại-chỉ để phục vụ người khác.
Một công cụ, một ngọn lửa…
Không hơn.
---
Ra khỏi phòng tôi bước theo sau Thanh Côn, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ rảo bước như thể đã quen với việc dẫn người khác đi đến định mệnh của họ.
Giờ đây, hắn là kẻ quyết định tôi sẽ đi đâu.
Đi đâu? Tôi tự hỏi. Nơi đó sẽ như thế nào? Con người ở đó sẽ ra sao?
Tôi không chắc - chẳng ai nói gì cả, và cũng chẳng ai nhìn tôi bằng ánh mắt của một người đang chuẩn bị chào đón một kẻ mới tới.
Hắn đi rất chậm, từng bước nhẹ như lướt qua nền đá mà không phát ra âm thanh nào.
Khác hoàn toàn với lũ người trong trại -những kẻ ồn ào, thô lỗ, sống như thể tiếng gào và roi vọt là ngôn ngữ duy nhất họ biết.
Chính cái sự yên lặng ấy lại khiến tôi cảnh giác hơn.
Nguy hiểm không nằm ở tiếng quát tháo. Nguy hiểm là khi kẻ đó chẳng cần nói gì… mà vẫn khiến người khác phải nghe theo.
Ra đến sân ngoài, tôi sững người.
Trống vắng.
Vắng quá chỉ còn vài tên lính đang gác trên tường thành, và người hầu lác đác quanh sân. Vài ánh mắt lướt qua tôi rồi lại cụp xuống, như thể họ cũng không dám nhìn lâu.
So với đêm hôm trước - tiếng la hét, tiếng đánh đập, bóng người chằng chịt như kiến vỡ tổ - thì khung cảnh lúc này chẳng khác nào một thế giới khác.
Cứ như vừa ngủ dậy là bị dịch chuyển sang nơi khác.
Thanh Côn dẫn tôi đi qua cổng thành. Ngoài kia, một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn.
Tôi bước lên xe ngựa.
Ngồi bên cạnh là hắn - Thanh Côn, người đàn ông gầy gò, trán hằn vết nhăn, tay vẫn lần tràng hạt.
Tên Linh...
Không, không phải nữa.
Là A Nghiêu.
Thanh Côn bảo.
Từ giờ, đó là tên chính thức của ngươi.
Ngươi là con dao của Thiếu chủ.
Là kẻ sẽ phải hầu hạ hắn đến hết đời.
Là con dao – và cũng là lá chắn.
Bảo vệ hắn. Giết người vì hắn.
“…nhưng…”
Suỵt.
Thanh Côn như thể đã đoán trước tôi sẽ phản ứng ra sao.
Tôi chỉ là một đứa trẻ… tôi đâu biết làm những thứ đó.
“Sẽ được chỉ.” – hắn ngắt lời.
“Ngươi chỉ cần nhớ. Và học.”
….
Xe ngựa cứ thế phi dọc con đường dài.
Lần này, tôi không còn là một tên nô lệ hèn kém nữa. Giờ tôi là… “hộ vệ”. Nghe thật buồn cười. Nhưng ít ra, còn đỡ hơn là nô lệ.
Thanh Côn nói tiếp, khi cần thiết, một “hộ vệ” – hay đúng hơn là một “con dao” – vẫn có thể quay ngược lại đâm vào chủ của nó.
Đâm ngược...?
Ý hắn là gì?
Là phản bội sao?
Hay là đang gieo mầm cho một điều gì đó...?
Tên Thanh Côn này, rõ ràng không chỉ đơn giản là một kẻ phục vụ mệnh lệnh.
---
Tôi ngồi đó. Không nói gì.
Xe rung lắc nhẹ. Cỏ khô bám vào áo. Gió quất vào má lạnh buốt.
Tôi bắt đầu tự hỏi:
Liệu mình có thật sự làm được những gì hắn nói?
Hay tất cả chỉ là một màn kịch - một lớp vỏ đẹp đẽ che đậy điều gì đó tàn khốc hơn?
Có lẽ… tôi đang nghĩ quá nhiều so với một đứa trẻ cùng tuổi.
Tôi cũng bắt đầu nghĩ về “thiếu chủ” – người mà tôi sắp gặp, sắp phải hầu hạ cả đời.
Hắn… có thực sự là người bình thường không?
Hay… cũng giống như lũ người kia - lũ ác quỷ đội lốt người?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store