Chuyen Phieu Luu Ve Qua Khu Mashle
"Chậc... Nơi quái quỷ nào đây?"Lance bực dọc tặc lưỡi. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Sau khi bị cái vật thể đen kì lạ kia tóm lấy, Lance phát hiện mình đã bị đưa đến chiều không gian khác. Nhưng điều quan trọng nhất là hắn đã lạc mất dấu đứa nhóc tóc xanh rồi."Phải mau chóng kiếm bọn họ thôi."Lance vung đũa, một quả cầu ma thuật xuất hiện lơ lửng trên không trung. Quả cầu đó lượn quanh tạo thành vệt sáng nhỏ sau đó liền phóng vụt theo một hướng. Lance thấy quả cầu đã di chuyển thì cũng nhanh chóng chạy theo.Vừa di chuyển vừa đưa mắt nhìn quanh, theo đánh giá của hắn chiều không gian này rất kì lạ. Nơi này bố trí như một viện triễn lãm vậy, các hành lang dài rẽ nhánh được treo đầy các bức tranh trừu tượng mà hắn không hiểu nổi. Đi mãi một lúc thì hắn bắt gặp một sảnh lớn. Ở đây ngoài cái bức tranh ra còn có cái thứ khác như tượng hay đồ trang sức.Đang mãi mê quan sát xung quanh, Lance bất chợt bị một thứ tấn công từ sau lưng, thân thể hắn đập mạnh vào bức tường gần đó. Đưa mắt nhìn lên, trước mặt Lance là một bộ giáp kị sĩ to lớn. Thứ đó sau đó vung chiếc rìu sắt về phía hắn."Graviole"Trọng lực bỗng dưng thay đổi, đè bẹp lên bộ giáp ấy khiến nó không thể cử động được. Thế nhưng hết bộ giáp này thì lại có bộ giáp khác xuất hiện. Lần lượt tất cả đều hướng tới Lance mà tấn công. Những bộ giáp nặng trịch nhưng lại nhanh nhẹn đến bất ngờ, từng đòn tấn công của chúng không nương từ mà nhắm thẳng Lance. Thế nhưng với một thần giác trẻ tuổi, hắn tất nhiên lại dễ dàng phá được vòng vây tấn công này. Và chỉ trong vài cái vung đũa, Lance thật sự đã hạ hết bọn chúng."Phiền phức"Lance nhìn những mảnh giáp nằm lăn lóc trên sàn mà không khỏi khinh thường. Bỗng dưng có tiếng nổ lớn phát ra không xa đó. Có dự cảm không ổn, thế là không lãng phí thời gian, Lance hướng theo nơi phát ra âm thanh đó mà tăng tốc.Dọc theo dãy hành lang dài, nó dẫn Lance tới một căn phòng treo đầy các bức hoạ. Một vài trong số đó đã bị thứ gì đó làm hư hại như bị đốt cháy. Cảnh vật xung quanh có thể nói đã diễn ra một cuộc ẩu đả lớn. Nhưng điều đó không phải là mối bận tâm của Lance, thứ khiến cho hắn đang cảm thấy khó chịu là cảnh trước mặt mình đây."Hai người đang làm gì vậy?"Trước mặt hắn lúc này đây là Dot đang bị trói chặt trên tường. Và đứng kế bên Dot lại là một tên ất ơ nào đó có diện mạo giống Lance. Và tên đó hiện đang có mấy hành động sờ mó không đứng đắn với cậu chàng tóc đỏ bị trói kia.Dot khi nãy còn đang vật lộn, cố gắng tìm cách thoát ra để đấm vào mặt cái tên Lance giả mạo khó ưa trước mặt mình. Khi vừa nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cậu liền mừng rỡ trong lòng vì nghĩ mình sắp được cứu rồi. Thế nhưng khi quay sang thì cậu bắt gặp khuôn mặt khó ở gấp vạn lận của Lance. Đôi mày của hắn cau lại cùng con mắt giận dữ như thiếu điều mà lao tới đấm chết cái thứ trước mắt mình. Bao nhiêu cái vui vẻ kia của Dot cứ thế mà hoá cát bụi bay sạch. Sao giờ cậu thấy bên đó còn nguy hiểm hơn bên đây nữa vậy.Là do Dot ảo giác hay sao nhưng cảm giác cứ như cậu vừa đi ngoại tình và bị bắt quả tang ấy nhỉ."Ồ ngài đây là mắt bị mù hay thực sự không biết nhỉ."-Tên Lance giả mạo nhếch mép cười khinh đáp. Hắn ta cố ý ngân giọng mà trêu chọc vị thánh nhân trước mặt mình-"Tôi chỉ đang vui đùa cùng người tình mới của mình thôi."Nói rồi tên đó còn mặt dày mà vuốt ve mặt Dot, thành công cho thêm dầu vào lửa. Dot tính mở miệng chửi cái tên đồi bại này. Thế nhưng chưa kịp để cậu mở miệng, Lance đã lập tức niệm chú mà hất văng tên đó ra xa. Gã ta bị một lực lớn hất mạnh vào tường khiến bức tường nứt cả mảng lớn. Nhưng có lẽ tên này là kẻ điếc không sợ súng, gã ta còn đưa đôi mắt chế giễu nhìn về phía Lance."Hình như có kẻ đang không vui nhỉ?"Lance nhíu mày, hắn tính tăng lực lên đòn phép chèn ép cái tên giả mạo mình kia. Thế nhưng không rõ từ đâu, hàng loạt những vũ khí không rõ từ đâu lao tới hướng thẳng về phía Lance. Tạo nên một hiện trường đầy hỗn loạn. Đợi sau khi khói bụi tản ra thì cũng là lúc tên giả mạo khi nãy đã trốn mất.Lance chậc lưỡi khó chịu khi để tên đó thoát mất. Lúc này Lance lại đánh mắt nhìn về phía chàng trai tóc đỏ kia. Có lẽ nhận thấy ánh mắt không vui đó của hắn, Dot có chút chột dạ quay mặt đi tránh né. Rõ ràng bản thân Dot là người bị hại, thế sao tự nhiên cậu cảm thấy tội lỗi dữ vậy ta.Lúc này Lance cất bước, từng chút một hướng về phía Dot. Hắn đứng đối diện cậu, khuôn mặt hầm hầm nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Dot có chút tránh né ánh mắt đáng sợ này của hắn, đừng nói là tên này chuẩn bị tẩn cậu nha. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Lance chỉ đơn giản là tháo mấy sợi xích vướng víu quanh người cậu. Sau khi được cởi trói, Dot nhặt lấy đũa phép của bản thân, tiếp đó còn vui vẻ không quên vỗ vai tên bạn mình mà cảm ơn."Ôi người anh em. Tôi biết cậu sẽ cứu tôi mà.""Thế à? Sao tôi lại thấy cậu có vẻ hưởng thụ lúc bị trói vậy. Bình thường chửi tôi dữ lắm mà. Sao bị tên hàng giả kia đụng chạm lại không nói lời nào."Lance khoanh tay trừng mắt nhìn cậu, không vui vẻ gì mà buông lời châm chọc.Dot:...Con mắt nào của bạn nhìn thấy tôi hưởng thụ vậy. Nói để tôi móc nó ra. Chỉ là người ta chưa kịp chửi thì đã bị chen ngang rồi.Mấy lời trên quả thực tâm thì muốn nói nhưng não thì không cho phép. Bây giờ tên Lance này đang không vui vẻ gì, giờ mở mồm mà không đúng lời khéo có khi cậu bị hắn treo lại lên tường cũng nên."Làm gì có chứ. Tôi tính chửi mà bạn đây nhanh hơn tôi một bước rồi."-Dot lên tiếng giải thích, minh oan cho bản thân. Thế nhưng đến cả một từ Lance nghe cũng chẳng hợp lỗ tai. Thế là hắn bực bội, trực tiếp cất bước lướt ngang qua người Dot."Đi mà nói với tên giả mạo tôi đấy."Dot nhìn phản ứng kì lạ của tên bạn mình thì không khỏi khó hiểu. Bộ cậu chọc tức gì hắn à. Thế là Dot nhanh chóng chạy theo phía sau Lance, trong đầu không khỏi cảm thấy nghi hoặc."Này sao vậy? Khi không lại nổi giận vậy?""Không có.""Thật không đấy?"-Dot nhướn mày nói-"Thế sao lại không nhìn vào mắt tao mà nói chuyện.""Đi mà kiếm tên tình nhân giả mạo kia mà nói chuyện. Tôi không rảnh mà tiếp chuyện."Cái biểu hiện này mà không giận thì còn là gì nữa. Là bạn cùng phòng với nhau, Dot còn lạ gì cái tính khí của tên bạn này của mình. Nhưng ngẫm nghĩ, cậu đã chọc giận gì hắn đâu. Tự nhiên lúc bắt gặp tên giả mạo kia lại nổi giận đùng đùng với cậu. "Đã bảo là không phải rồi mà. Sao cứ khăng khăng tên đó là tình nhân của tao vậy. Bộ mày ghen hay gì."Dot bực bội nói. Sao cứ mở miệng là nhắc đến tên giả mạo kia vậy. Cậu chỉ là bị hắn ta tấn công, bị trói với bị sờ lung tung thôi mà, đã mất miếng thịt nào đâu. Cậu chưa nổi giận thì mắc mớ gì người giận lại là Lance cơ chứ. Thế nhưng Lance lại không nói gì, vẫn bước chân đi nhanh không thèm nhìn Dot."Lúc bị biến ở dạng mèo con thì vẫn ưa nhìn hơn nhiều"Lance buông một câu không đầu, không đuôi khiến Dot khó hiểu. Ý hắn là lúc cậu biến thành mèo đỡ phiền toái hơn à. Đoán mò tâm tư của tên này thật phiền phức, thế là Dot trực tiếp mặc kệ.Cả hai sau đó không nói gì nhiều mà tiếp tục bước đi. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ là tìm kiếm mấy đứa trẻ và nhanh chóng thoát ra khỏi đây.Tại một vị trí không rõ, đứa nhóc tóc xanh đang không ngừng vật lộn để thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này. Avel chạy dọc theo hàng lang dài ngoằn nghèo này, phía sau lưng cậu là hàng loạt các dị vật đen đói khát đuổi theo sau. Những thứ bầy nhầy màu đen không rõ hình dạng đang giương vuốt chuẩn bị tóm lấy cậu nhóc."Hoả ma ngục: chặn!"Một tường lửa bất chợt phùng cháy dữ dội ngăn cách đám dị vật đó. Trước cái nóng của ngọn lửa xanh lơ kia, đám dị vật liền dè chừng không dám tiến lại gần. Bọn chúng cố tìm một lỗ nhỏ để chui qua nhưng không thể. Chỉ đành bất lực nhìn con mồi dần rời đi mất.Avel tiếp tục chạy dọc hành lang. Khi nãy lúc bị bắt đến đây, cậu đã vô tình trông thấy em gái mình. Đứa nhỏ nằm im bất tỉnh và bị một gã lạ mặt ẵm đi mất. Lúc cậu tính tiến lên giật lại đứa em gái mình từ tay gã thì đột nhiên bản thân cậu lại bị dịch chuyển đến một nơi khác. Và đó cũng là lúc cậu bị đám dị vật kia truy đuổi nãy giờ.Tại một căn phòng lớn bày la liệt các thiết bị dụng cụ kì lạ, ánh sáng gần như không chiếu nổi tới căn phòng này. Chỉ có tia sang từ chiếc đèn lớn giải phẩu là nguồn sáng chính. Tại đó có một gã trung niên đang bận bịu với mớ dược trên bàn. "Ngươi làm gì ở đây? Không thấy ta đang bận à."Gã ta vẫn chăm chú vào công việc của mình, lười không thèm cho người vừa mới xuất hiện một ánh nhìn."Nào nào ông già. Đừng cáu gắt thế chứ. Ta chỉ muốn ngó xem ông thế nào thôi."Tên vừa xuất hiện lên tiếng. Hắn mang dáng vẻ của Lance nhưng sau đó rất nhanh biến lại nguyên hình, trở về là một cậu trai trẻ với mái tóc cam, trên đầu cũng lộ ra đôi tai dài."Chứ không phải ngươi lại ghẹo hoa ghẹo nguyệt bị người ta đánh đến cụt đuôi mà chạy biến đi."Bỏ mặt ngoài tai lời châm biến ấy, tên tóc cam kia hướng đến chiếc bàn mổ lớn. Trên đó, một đứa trẻ với mái tóc đỏ rực đang nằm im bất động trên đó. Hắn đưa tay xoa cằm, quan sát đứa nhóc nhỏ cẩn thận."Chà nhìn cũng không tệ, trông khá giống tên đầu đỏ khi nãy đấy. Lớn lên xem chừng sẽ là mỹ nhân đó. Nhưng tiếc quá, ngày đó sẽ không đến rồi."Nói rồi con cáo tinh ấy lại đánh mắt nhìn qua gã trung niên kia."Này Evrin, ngươi lại làm gì vậy. Ta tường theo lệnh boss thì chỉ đặt dấu ấn thôi mà. Ngươi tính thí nghiệm gì lên vậy.""Tên nhóc chỉ mới mấy tuần trăng non như ngươi có nói cũng chả hiểu đâu.""Ông già, nói lại xem. Có tin tôi xé rách cái cuốn họng đó không"Chàng trai tóc cam khi này lại nổi đoá lên, đôi tai dựng đứng và lông trên người không khỏi xù lên. Evrin, người đang mải mê với nồi thuốc của mình không đếm xỉa gì tới tên đồng bọn của mình. "Chậc. Đúng là lão già nhàm chán. Thôi chuyện của lão, ta không quản. Boss lại kêu ta rồi. Cẩn thận đừng có mà khiến boss nổi giận đấy. Không là ông biết kết cục của mình nhỉ."Buông một lời cảnh cáo, gã trai đó cũng rời đi nhanh chóng, không để lại vết tích gì. Sau khi trả lại không gian yên tĩnh, Evrin tiến tới chiếc bàn đặt đứa nhóc nhỏ. Lấy kim tiêm chứa dung dịch không rõ, lão không nhân từ mà cắm thẳng vào tay đứa nhóc. Thứ dung dịch kì lạ theo ống tiêm đi vào động mạch của đứa nhóc. Từng mạch máu như ẩn như hiện trên da, một cơn đau truyền đến khiến cho Elowen vốn đang bất tỉnh đột ngột tỉnh dậy vì cơn đau dữ dội này. Cô nhóc dẫy dụa trong đau đớn, cơ thể không tự chủ mà co rúm người lại. Có lẽ do sốc phản vệ, đứa nhóc không ngừng ho ra máu.Nhìn biểu hiện quằn quại của đứa nhỏ, lão ta không mấy tỏ ra thương xót. Trái lại lão ta dường như rất hài lòng với kết quả này. Mở cuốn sổ tay mang bên mình, gã ta bắt đầu ghi chép lại phát hiện mới của mình."Ồ ngươi tới rồi à. Nhanh hơn ta dự kiến đấy.""Hoả ma ngục!"Hàng loạt cầu lửa lao tới tấn công lão già kia, khiến cho mọi thứ ở bán kính gần đó cũng bị ảnh hưởng. Thế nhưng giữa mớ hỗn độn ấy, Evrin vẫn không có miếng gì xây xác cả. Lão ta thuận tay phủi lớp bụi bám trên áo mình."Hừm... So với một tên nhóc nhãi nhép, ngươi cũng khá ra trò đấy.""Tránh xa con bé ra! ông già chết tiệt!"Avel tức giận gằn từng chữ, từng gân xanh nổi báo hiệu sự tức giận. Khi cậu nhóc đánh mắt nhìn sang thì trông thấy Elowen, đứa em gái của mình đang co ro ôm lấy cơ thể đầy đau đớn, trên người khi này dính đầy máu. Nhìn cảnh tượng này, bản thân Avel như chết lặng. Sự căm phẫn dần len lói nuốt chửng lấy cậu. Avel cảm thấy máu trong bản thân cậu đang sôi trào."Ồ thú vị đây. Ta vậy mà được vinh hạnh bắt gặp một kẻ mang ấn pháp của quỷ.""Đi chết đi."Hàng loạt mũi tên lửa vây quanh Evrin, lao đến tấn công lão. Sức nóng của ngọn lửa như muốn nhấn chìm mọi thứ và biến nó thành tro tàn. "Quả là như lời đồn."Evrin đứng giữa vòng lửa cháy lớn kia, bản thân lão ta không hề có miếng hề hấn nào. Lão ta sau đó vung đũa, những ngọn giáo đen liền lao tới tấn công về phía Avel. Thế nhưng khi gần chạm tới cậu, một bức tường lửa đột ngột chắn ngang thiêu rụi toàn bộ đòn tấn công của kẻ thù. Avel trừng đôi mắt màu đỏ huyết của mình về phía lão. Cậu ra hiệu, hàng loạt quả cầu ma lần lượt xuất hiện, chúng như sinh vật sống lao tới mà cắn xé đối phương.Evrin tránh né những đám cầu ma này, lão không ngừng triệu hồn ma giáo tấn phản đòn. Nhưng càng tấn công, đám cầu ma càng trở nên điên cuồng khiến lão ta có chút khó đối phó, phải lùi lại. Khi lùi lại, lão ta phát hiện dưới chân của mình có gì đó không đúng. Nhưng đã quá trễ cho lão nhận ra, một ma trận nhanh chóng kích hoạt kéo theo một vụ nổ lớn. Lượng nhiệt sinh ra lớn đến mức việc những dụng cụ ttong phòng cũng bắt đầu nóng chảy. Avel lại giương đũa, chuẩn bị phóng ra thêm một câu chú nữa. Suy nghĩ hiện tại của đứa nhóc này ngoài thiêu chết đối thủ ra thì không còn gì cả. Thế nhưng câu chú đang đọc nửa chừng lại bị gián đoạn. Avel đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện Elowen, con bé từ khi nào đã đến cạnh mà ôm lấy cậu ngăn lại. Đứa trẻ tóc đỏ ôm chặt lấy người anh trai đang dần mất kiểm soát của mình, khó khăn mở miệng."Được rồi, anh mau dừng lại đi. Em không sao mà. Khụ.. khụ. Nếu anh cứ tiếp tục, cơ thể của anh sẽ không chịu được mất. Nên làm ơn... Em xin anh.""Em gái..."Dấu thập tự trên trán của đứa trẻ tóc xanh dần nhạt màu, đôi mắt đỏ huyết dần lấy lại tiêu cự. Avel đổ gục người xuống nền đất, cậu ôm lấy một bên ngực. Bây giờ đến việc thở cũng trở nên khó khăn đối cậu nhóc. Avel có thể cảm thấy dòng máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi mình. Việc kích hoạt ấn quỷ sẽ giúp pháp sư tăng cường ma pháp, trở thành chiến quỷ. Nhưng nếu như không thể kiểm soát nó thì sẽ xảy ra tình trạng bị phản lại.Avel bắt đầu ho ra những ngụm máu đen đang dần đông lại từ cuống họng mình, máu dần chảy ra từ mũi lẫn khoé miệng cậu. Elowen lo lắng không ngừng vỗ lưng anh trai mình."Khá đấy. Có thể đánh ta tới mức này. Ranh con, ta có lời khen. Nhưng có lẽ ta nên kết thúc nhỉ"Hai đứa nhóc nhỏ kinh ngạc đưa mắt nhìn sang. Lão già kia vẫn còn đứng vững sau đòn đánh khi nãy. Lão vung đũa, hàng loạt ma giáo đen liền hướng tới hai đứa nhóc."Graviole"Hàng loạt ma trận nhỏ xuất hiện, tạo ra những vùng với trọng lực hoàn toàn khác nhau thành công làm lệch hướng bay của những ngọn giáo."Vẫn cố gắng vùng vẫy à."Evrin thích thú đưa mắt nhìn sang đứa trẻ tóc đỏ. Elowen run rẫy cầm đũa phép, không ngừng duy trì ma trận nhỏ này. Thế nhưng dòng ma thuật của đứa nhỏ đang bất ổn do thứ thuốc kì lạ khi nãy. Khiến cho việc thi triển phép thuật thật sự khó khăn. Chưa kể thực lực của cả hai hoàn toàn chênh lệch nhau.Dần dà ma thuật của cô bé cũng bị rút cạn, những ma trận phòng thủ cũng biến mất. Hai đứa nhỏ nằm liệt trên sàn nhà đổ nát, từng hơi thở đều khó nhọc huống chi đến việc cầm đũa. "Chà tới giới hạn rồi à."Lão ta nhìn hai đứa nhóc nằm co ro trước mặt. Một sự thương hại cũng chả hiện lên đôi mắt lão ta. Evrin bước đến, tính chạm tay vào đứa trẻ tóc đỏ, thì đột nhiên một lực đạo mạnh mẽ hất tung lão ta ra xa."Ngươi thử động một ngón tay vào chúng xem. Ta sẽ nghiền nát ngươi"Lúc này đây cả Lance lẫn Dot đều kịp thời xuất hiện. Dot nhanh chóng đi đến, kiểm tra tình trạng của cả hai đứa trẻ."Avel! Elowen! Không sao rồi. Bọn anh tới rồi"Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của cậu, hai đứa nhóc nhỏ không kiềm được mà ôm chặt lấy cậu. Nước mắt cứ thế không tự chủ được mà rơi. Thật tốt quá, papa và mama bọn chúng đây rồi.Dot nhẹ ôm lấy hai cơ thể đang không ngừng run rẩy trong lòng mình. Khi chứng kiến cảnh tụi nhỏ đang nằm liệt trên sàn với đầy máu, có thánh thần mới biết trái tim nhỏ của Dot như chết lặng. Cơn bực tức của cậu càng cuộn trào khi nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt ấy."Chà quả là một màn gia đình đoàn tụ cảm động lòng người nhỉ"Evrin vỗ tay tán thưởng trước khung cảnh này. Dot tức giận, rút đũa ra mà bắt đầu tấn công. Hàng loạt cầu lửa với sức công phá lớn lao về phía lão. Vụ nổ lớn đến mức gây chấn động cả mặt đất."Quả là cha con. Thảo nào đám nhóc con này cũng ra trò phết. Các ngươi nuôi dạy bọn nó cũng tốt đấy. Ta thật sự khâm phục"Evrin bất ngờ xuất hiện ở phía trên trần nhà. Dot cảnh giác chỉa đũa phép về phía lão, cậu khó hiểu mở miệng."Cha con? Ý nhà ngươi là gì?""Ồ hai đứa nhóc đó chưa nói cho các ngươi biết nhỉ. Nhưng ta đoán hẳn hai ngươi đã đoán được phần nào lời ta nói rồi nhỉ.""Ta không rảnh mà nghe mấy lời vô bổ đó chi bằng trực tiếp đè nát ngươi cho lẹ."-Lance bực tức nói. Hắn không có kiêng nhẫn mà nghe mấy lời càm ràm không đầu không đuôi kia, trực tiếp thi triển ma pháp nhắm thẳng kẻ kia tấn công"Tính nết y nhau."Evrin buông một câu nhận xét, lão ta sau đó triệu hồi mấy ma giáo của mình mà cản đòn tấn công. Nhưng trước sự tấn công đến áp đảo của cả hai con người đang tức giận, lão ta dần lép vế. Sự tấn công dồn dập thành công gây thương tích cho cơ thể lão ta. Khi bọn họ chuẩn bị tung đòn kết liễu lão ta thì đột nhiên hàng loạt ma vật chả rõ từ đâu xuất hiện thế mạng cho lão."Lão già trông ông thảm thương thế.""Link, ngươi lại làm gì ở đây"Đánh mắt nhìn sang thì thấy thằng nhóc tóc cam treo khuôn mặt bất cần tiếng tới."Đó là lời lão nói khi có người cứu lão.""Ta không cần ngươi giúp.""Rồi rồi. Là boss muốn gặp chúng ta. Có việc gấp cần ưu tiên, tạm thời thả bọn chúng đi.""Chậc"Lão ta tặc lưỡi khó chịu. Sau đó hai kẻ đó liền quay người rời đi qua cổng dịch chuyện.Lance tính ngăn chặn nhưng đám dị vật không rõ từ đâu đã ngăn lại. Số lượng nhiều đến phiền phức. Bọn chúng dần hợp nhất tạo thành một thể đen xì, dần dần nuốt chửng lấy cả mấy người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store