ZingTruyen.Store

Chuyen Muc Do Bo Cua Progress

Hôm nay tự nhiên thấy buồn ghê…
Tháng 5 này, công ty của tôi và Progress không sắp xếp lịch trình nào cả. Chúng tôi vẫn vậy thôi, đi học, đi chơi, sống bình thường như những đứa học sinh 17-18 tuổi. Nhưng tôi buồn lắm. Không đi sự kiện nghĩa là không gặp các bạn fan nhiều, mà cũng sẽ ít được gặp Progress hơn.
Rồi có những chuyện cứ âm ỉ trong lòng mà không nói được. Fan Trung Quốc nhắn tin cho ba của Pro, hỏi về tin đồn tôi ngoại tình. Tôi thực sự rất buồn. Không phải vì bị hỏi, mà vì có những người đã không còn tin vào tình cảm mà tôi dành cho em ấy nữa.
Tôi và Pro đều biết, một khi đã công bố điều gì thì lời nói ra rất khó rút lại. Vậy nên mỗi khi muốn chia sẻ điều gì, chúng tôi đều phải cân nhắc thật kỹ. Pro mới chỉ mười bảy. Tôi không thể nói rằng chúng tôi là người yêu của nhau, càng không thể để em phải chịu những điều tiếng không đáng có ở cái tuổi lẽ ra phải vô tư.
Thế nên tụi tôi vẫn tươi cười với danh xưng "partner", những cộng sự thân thiết, những người bạn luôn sát cánh cùng nhau. Nhưng… những gì chúng tôi thể hiện chưa đủ hay sao? Một cái ôm, một cái nhìn, một cái nghiêng đầu che nắng, một bàn tay đưa ra trước khi em lỡ bước… Những điều đó chẳng phải đã là cả một tấm lòng rồi à?
Một hành động còn hơn vạn lời nói. Chúng tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng để cho các bạn thấy rằng, tình cảm này là thật. Nhưng mà… phải làm sao để các bạn hiểu, để các bạn vẫn ở lại, vẫn yêu mến tụi tôi như ngày đầu? Thời gian tới, sẽ còn nhiều khó khăn nữa. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi càng thấy mình cần lắm lòng tin và sự ủng hộ từ những người đã chọn yêu thương từ những ngày đầu. Chỉ mong… các bạn vẫn ở đây, cùng tôi và Progress, đi tiếp đoạn đường phía trước. Đừng rời xa, đừng nghi ngờ. Vì chúng tôi vẫn đang yêu nhau theo cách của riêng mình. Thật lòng và đầy đủ. Dù chưa thể nói ra bằng lời.
Và… tôi muốn nói lời cảm ơn đặc biệt đến ba của Progress. Cảm ơn ba vì đã luôn đối xử với tôi như một đứa con trai trong nhà, không khác gì Progress. Có lần tôi buồn chuyện công việc, chỉ cần tới nhà em thôi là ba liền lấy nước, ngồi cạnh hỏi han. Có lần khác, tôi lỡ ngủ gật trong phòng khách, ba đắp chăn cho tôi. Những điều nhỏ nhỏ vậy thôi, mà với tôi là cả một sự ấm áp và được chở che lớn lao.
Cảm ơn ba vì đã không vội tin những lời đồn thổi ngoài kia. Cảm ơn ba vì luôn đứng về phía tôi và em, dũng cảm bảo vệ, tin tưởng. Tôi biết ơn lắm, thật sự biết ơn.
Còn với Progress…Nếu em có đọc được những dòng này, thì hãy biết rằng tôi xin lỗi vì những lần mải chơi, vô tâm, từng để em buồn phiền. Tôi đang học cách lớn lên, học cách yêu em một cách đúng đắn hơn, chín chắn hơn, để em không phải chạy theo hay chịu thiệt thòi nữa. Em là người khiến tôi muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày. Tôi hứa sẽ không để em phải buồn thêm nữa. Chỉ cần em cho tôi thêm một chút thời gian.
Cuối cùng, tôi muốn gửi lời đến những bạn fan chân chính, những người vẫn luôn yêu thương, tin tưởng và âm thầm bên cạnh tôi và Progress. Cảm ơn các bạn vì không bỏ đi giữa những sóng gió. Cảm ơn vì đã hiểu rằng đôi khi người nghệ sĩ cũng chỉ là một đứa trẻ đang học cách yêu, học cách trưởng thành.
Các bạn là lý do chúng tôi có thêm động lực để bước tiếp, là ánh sáng dịu dàng giữa một thế giới ồn ào. Tôi mong các bạn sẽ luôn ở đó, nhìn chúng tôi trưởng thành, yêu thương nhau bằng cách của riêng tụi tôi.
Tình yêu không cần quá nhiều lời, chỉ cần đủ thật.
Và tôi đang yêu rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store