CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|
30: cậu không thương tôi nhiều như cậu nói
Hoàng Long bước tới, chặn trước mặt Minh Kỳ, ánh mắt vừa hoang mang vừa tức giận. Hắn cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, cho đến khi người nọ một mực tránh xa hắn."Thầy tránh tôi làm gì? Về thôi."Minh Kỳ ngước nhìn hắn, gương mặt bình thản đến tê liệt, nỗi đau đớn giằng xé cứ như đã gặm nhấm sạch sẽ biểu cảm trên mặt anh. Minh Kỳ khẽ đáp."Cậu Long, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chọn bản thân tôi, tôi không chọn cậu."Hoàng Long cau mày, như thể không tin vào những gì vừa nghe. "Thầy nói gì? Ý thầy là sao?"Nhìn nét hoang mang trên mặt tên trai trẻ, Minh Kỳ thở hắt ra, ngữ khí dần trở nên lạnh lẽo."Ai cho phép cậu giở giọng chỉ trích gia đạo nhà tôi? Cậu nghĩ cậu là ai?" Đối mắt với Hoàng Long, giọng điệu anh trở nên lạnh lẽo, nhưng từng chữ lại mang theo sức nặng như đè bẹp mọi phản kháng.Hoàng Long cười nhạt, chưa kịp dằn xuống tia giận dữ, hắn ép sát về phía Minh Kỳ, gằn giọng."Gia đạo? Anh coi trọng thứ đã hủy hoại cuộc đời anh đến vậy à?""Đừng nói như thể cậu đã cứu tôi khỏi bể khổ. Thứ tình cảm rẻ rúng của cậu không cao thượng đến mức đấy đâu, cậu cả."Hoàng Long như bị ai giáng một bạt tai thẳng vào mặt. Hắn sững người, lặng lẽ quan sát biểu tình lạnh nhạt trên gương mặt đối phương, cố tìm ra chút lay động trong đôi mắt buồn sâu thẳm.Bàn tay hắn siết chặt rồi lại buông lơi, nụ cười méo mó hiện rõ trên gương mặt."Rẻ rúng?" Hắn gằn từng chữ, ánh mắt đỏ ngầu như muốn thiêu đốt Minh Kỳ. "Nếu vậy thì anh còn qua lại với tôi mần chi? Quỳ gối trước cha anh tận hai lần mần chi, anh Kỳ?"Minh Kỳ nắm chặt mép áo, ánh mắt thoáng hiện lên tia chao đảo, nhưng anh lập tức lấy lại vẻ kiên định."Đó là chuyện của tôi."Tên trai trẻ bật cười, tràn ngập cay đắng. Hắn bước thêm một bước, ép sát Minh Kỳ, hắn gằn từng chữ, như muốn nghiền nát kẻ lạnh lùng tồi tệ trước mặt rồi nuốt trọn vào lòng."Lừa ai đây? Anh yêu tôi chết bỏ ra. Hơn nữa, cha anh từ mặt anh rồi! Nếu không có tôi, anh tự hỏi xem mình đi đâu về đâu?"Minh Kỳ không đáp ngay. Anh đứng yên, ánh mắt lặng lẽ như một tấm gương soi rõ sự tổn thương trong lời nói của Hoàng Long. Cuối cùng, anh cất tiếng, thì thầm:"Thấy chưa, Hoàng Long, cậu không thương tôi nhiều như cậu nói, cậu chỉ muốn tôi chấp nhận là tôi sai, tôi đã sai khi từ chối cậu, giờ tôi thân sơ thất sở, cậu đợi tôi hèn hạ cầu xin như một con chó hoang mất chủ, rằng tôi sẽ chết nếu không có cậu.""Hoàng Long, cậu khinh rẻ tôi đến mức nào, lòng cậu chắc hẳn cũng chưa tỏ tường đâu."Hoàng Long sững sờ, ánh mắt lay động. Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm điều gì, Minh Kỳ đã quay người, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát, rời xa hắn. Gió lạnh thổi qua làm rối vạt áo dài của Minh Kỳ, nhưng bóng lưng anh vẫn thẳng tắp, từng bước nặng nề như khắc sâu vào nền đất. Hoàng Long đứng bất động, đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng người rời xa mình.Hoàng Long chỉ đứng đó, bàn tay vừa định vươn ra lại buông thõng xuống. Một cảm giác bất lực tràn ngập, như thể cả thế giới đã rút cạn sức lực của hắn.Hắn hít một hơi thật sâu, như để kìm lại tiếng gào thét đang dâng lên trong lồng ngực. Lời của Minh Kỳ vang vọng trong đầu, từng chữ bén nhọn như cứa vào tim hắn."Thầy đi đâu?"Giọng hắn khản đặc, đầy sự bất lực. Nhưng Minh Kỳ không quay lại, không trả lời. Bóng anh khuất dần, chỉ còn lại dư âm của những lời cuối cùng và cơn gió rít lạnh.Hoàng Long ngồi phịch xuống, đầu gục vào hai bàn tay. Những lời nói vừa rồi của Minh Kỳ như một nhát dao, không chỉ đâm vào lòng hắn, mà còn cắt đi niềm kiêu hãnh của hắn. Hắn đã sai. Hắn biết mình sai. Nhưng nhận ra điều đó lại chẳng khiến hắn nhẹ nhõm hơn, chỉ khiến hắn nhận thức rõ hơn khoảng cách giữa mình và Minh Kỳ.Hắn bật cười, một tiếng cười đứt quãng, nghẹn ngào.------------------------"Vì trai từ mặt cha, nếu là tao, chắc là anh cả sẽ lột da tao trước.""Charlie, câm đi."Minh Kỳ ho vài tiếng, gió lạnh đêm qua đã kịp thổi vào người anh một cơn sốt li bì, nếu không đến được nhà Charlie, chắc là anh đã nằm chết giữa phố chợ."Tao thấy mày cũng ngộ đời lắm, mắc gì quỳ lạy cha cho đi với thằng kia, giờ lại bỏ thằng kia mà lủi thủi giữa đường giữa chợ, mày muốn chết lắm rồi sao đa?""Đừng có xuyên tạc, tao không có mê trai đến mức đó."Minh Kỳ khẽ nhắm mắt, cố gắng giữ cho hơi thở ổn định khi cơn ho lại dâng lên. Cả người anh mệt mỏi đến mức không thể phân biệt rõ đâu là thực, đâu là mơ. Cơn sốt đã làm đầu óc anh quay cuồng, nhưng lời nói của Hoàng Long, ánh mắt của hắn vẫn hiện hữu như bóng ma trong lòng anh.Charlie, người bạn duy nhất mà Minh Kỳ có thể tin tưởng lúc này, nhìn anh với vẻ lo lắng. Nó thở dài, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, lấy một chén nước nóng rồi đưa cho Minh Kỳ."Thằng chó con đó nói chuyện khó nghe chết bỏ, có mỗi mày mới chịu được tánh tình nó thôi."Minh Kỳ bật cười, nếu Gia Bảo biết thằng chó con trong lời nó thật ra là một con sói, chắc nó sẽ phải trố mắt ra nhìn."Charlie! Ăn hết cơm chưa mà đi đâu mất rồi?"Nghe tiếng người lớn rầy la phía dưới nhà, Charlie lùi lại một bước, nhét chén nước ấm vào tay bạn, ném cho bạn một cái nhìn ngắn ngủi trước khi quay người chạy trốn. Minh Kỳ vẫn ngồi yên, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn sốt không buông tha anh, khiến anh cảm thấy cơ thể nặng nề, như thể mọi thứ xung quanh anh đều trở nên mờ nhạt. Những lời nói của Charlie như gió thoảng qua tai, không thể làm anh bận tâm được nữa.Anh chợt nghĩ về những ngày tháng đã qua, khi mình còn sống trong cái bóng của gia đình, những giây phút ngột ngạt mà yên bình đến nhạt nhòa. Rồi Hoàng Long đến, mang theo sự cuồng nhiệt nguy hiểm như lửa đỏ, khiến anh lần lự. Nhưng giờ đây, cái giá phải trả quá đắt, anh dường như đã chọn sai từ đầu.Cơn ho lại dâng lên, Minh Kỳ khụy xuống, bàn tay run rẩy đưa lên che miệng, đầu óc anh quay cuồng, những suy nghĩ mơ hồ cứ thế chồng chéo lên nhau, như một cơn thuốc phiện đẩy người vào mê dại. Minh Kỳ cảm thấy đầu óc như bị xé nát, những cơn đau không chỉ hành hạ thể xác mà còn quằn quại tâm trí anh. Mỗi lần ho lại, cơ thể anh lại nhói đau, như thể một phần linh hồn anh đang rạn vỡ. Màu đỏ ướt đẫm lòng bàn tay, cả linh hồn và cơ thể như vụn vỡ._________________Quà tặng sinh nhật muộn cho chị bé, em quên mất chị bé đừng giận em 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store