ZingTruyen.Store

Chuyen Hai Ban Tre Odaran Bsd Oda Sakunosuke X Ranpo Edogawa

AU: writer x postman

----------------------------------------------------

Hạ nắng và oi.

Ngày hạ dài, đêm ngắn.

Vừa kịp chợp mắt một chút cho giấc ngủ ngắn, sau đêm hè đầy nhiệt phải thức giấc hoàn thành bản thảo để kịp gửi cho phía biên tập viên.

Ánh nắng đi qua tấm rèm mỏng, đánh động giấc ngủ của Odasaku.

Với một ngày nắng đẹp thế này, kiểu gì cũng xuất hiện một cơn gió thổi qua, lay động những khóm hoa đang nở rộ.

Ting! Ting! Ting!

Thấy chưa.

Tâm hồn mơ mộng của một kẻ hành văn dừng lại những suy tư, đón chào một cậu trai trẻ ( hơn anh một tuổi ).

Cậu đứng trước Odasaku, dù phải ngước lên nhìn vì thiếu mất một cái đầu để có thể so bì với anh, thế nhưng, trên người cậu vẫn tỏa ra tinh quang rực rỡ, làm bừng sáng một ngày.

Thẳng dáng người mảnh khảnh, dương đôi mắt xếch, híp lại ánh nên nụ cười, một tay nâng mũ niềm nở chào hỏi trong bộ đồng phục của một người giao thư.

"Chào buổi sáng, Odasasku! Tôi đói quá à, nhà anh còn gì ăn không? Cái gì ngọt ngọt nha, hình như tôi bị thiếu đường hay sao ấy, cứ thấy tay chân bủn rủn từ nãy đến giờ. Nói nghe nè, cái địa chỉ nhà Kyoko này chắc chắn là địa chỉ ma rồi, tôi tìm hoài mà không thấy luôn, anh có nghĩ giống tôi không, Odasaku"

"Lại lạc đường đấy à, Ranpo?"

"Không hề nhé! Hôm nay tôi có mang theo bản đồ đàng hoàng đấy! Nhưng nó khó hiểu chết đi được, đúng là thứ không dành cho con người sử dụng mà!" 

Ranpo phụng phịu, phồng má, vẫy vẫy tấm bản đồ thế giới trước mặt Odasaku.

"Dùng bản đồ này thì cậu không giao thư được đâu"

"Vì nó vô dụng nên tôi mới đến tìm anh này!"

"15 ngày trước, ngày nào cậu cũng đến còn gì"

"Quan tâm chuyện đó làm gì chứ! Kể nghe nè, vừa nãy tôi vừa bị một con quái vật có cánh màu trắng cướp mất bữa sáng rồi. Giờ đói quá!"

***

Odasaku gặp Ranpo trong một ngày đầu hạ, khi anh ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ của công viên cảng, cố nặn ra câu từ cho bản thảo đang nợ bên biên tập viên suốt hơn một tuần.

Lúc đó, Ranpo trong mắt anh là một cậu trai như biết phát sáng, tỏa ra dương quang, dù rằng hoàn cảnh lúc đó là đang cãi nhau với một con mòng biển - quái vật cánh trắng vì miếng ăn.

Bằng phép màu và sự kì diệu của mình, cõi đời kết nối hai kẻ lạ mặt, gán ghép hai kẻ chênh lệch tần số chung lại một chỗ với nhau, trở thành những người bạn tâm giao.

Bản thảo đầu tiên của mùa hạ hoàn thành ngay sau thời khắc ấy.

***

Cậu là Edogawa Ranpo - một em bé không sành sỏi trong việc di chuyển, tìm đường, và các phương tiện giao thông. 

Là dạng em bé ngoan ở nhà rất được cưng chiều, có lẽ vì làm phật ý người giám hộ nên bị tống ra ngoài tự sinh tự diệt.

Con người mù đường ấy vừa gặp đã sấn sổ áp sát Odasaku, khiến anh cam đoan tình nguyện hộ tống, đem từng lá thư giao đến từng nhà.

Cảm giác như đang gánh vác cục nợ dùm nhà người ta.

Giờ đây, ngoài chuyên môn viết lách, Odasaku còn rất rành rọt về từng đường đi, ngõ ngách trong phạm vi giao thư của Ranpo.

***

Đó là câu chuyện khi hạ bắt đầu.

Rốt cuộc, là hạ đến nên cậu xuất hiện, hay vì cậu đến bên anh, nên hạ cũng chạy theo sau.

Vậy nếu hạ không còn, Ranpo còn gõ cửa nhà Odasaku không?

***

Lục lọi khắp tủ đồ đơn sơ của mình, Odasaku lôi ra vài bộ đồ giữ nhiệt, chuẩn bị cho đợt giá lạnh đầu tiên của năm.

Lôi ra được một chiếc áo có màu trùng hệt với mấy chiếc lá phong đang nhuộm đỏ một thềm cửa.

Thu dịu dàng, nhẹ nhàng hơn, nhưng hạ lại khiến anh vương vấn và bức bối.

Hạ đừng đi, ở lại.

Hạ đến tìm anh đi, mang theo cả cậu nữa.

Ting!

"Odasaku!"

Hạ đến, dắt theo một người tiến vào trong trái tim anh, đặt mãi ở đó, cho anh.

Một người không bao giờ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store