Chuyen Gi Se Xay Ra Khi Mot Sat Quy Nhan Lac Vao The Gioi Ninja
.........................................----------------------------------------------------Khu Vực Núi Shuogi
.................Buổi Chiều..........." Cuối cùng cũng đã đến nơi." Cô đứng chống nạy nhìn về phía ngọn núi xa xa ở đằng kia. Từ dinh thự của cô đến được đây là mất khoảng hai ngày chạy liên tục, chắc hẳn giờ này cô đã mệt lắm rồi. " Mình có nên đi thăm dò khu vực này một chút không ta? Nhưng mà trước đó thì.......Kiki!" Nói rồi cô gọi con quạ của cô đến. *quéc * Con quạ kêu lên và bay xuống đậu vào vai của cô." Ngươi có phát hiện được thêm cái gì không, Kiki?" Cô hỏi con quả của mình rồi đưa cho nó một mẩu thịt khô. " quéc ! Không có gì bất thường ! Không có gì bất thường !" Nó thông báo cho cô về kết quả nó đi quan sát được, cắp miếng thịt khô rồi ăn. " Được rồi ! Ngươi làm tốt lắm ! Ngươi tiếp tục quan sát giúp ta nhé. Mọi chuyện ta nhờ ngươi đó !" Cô quay qua xoa đầu con quạ của mình như một cách tán dương cho nó vì đã giúp cô quan sát hết toàn bộ khu vực này." Này cô bé ơi !" Có một ông bác lớn tiếng gọi cô. Nghe thấy có tiếng gọi cô giật mình định rút kiếm của mình ra nhưng khi nhìn lại thì đó chỉ là một ông bác mà thôi. " Có chuyện gì sao ạ?" Cô thu kiếm của mình trở lại và đi đến chỗ người đàn ông vừa mới gọi cô. " Cho ta hỏi cô có biết đường lên núi Shuogi không?" Ông ta nói và dần tiến lại chỗ cô, trên mặt ông ta còn có một biểu cảm rất kì dị. " À, dạ vâng. Bây giờ cháu cũng đi đến núi đó ạ." Cô tươi cười đáp lại câu hỏi của ông ta, khung cảnh lúc này nó cứ dị dị sao á. " Nhưng mà bác ơi trời sắp tối rồi bác còn định đi lên đấy làm gì ạ?" Cô gặng hỏi ông ta. Dù gì thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi tại sao ông ta lại đi lên núi đó một mình. Chẳng nhẽ ông ta chưa nghe gì về lời đồn ngọn núi này có quỷ hay ông ta không tin rằng loài quỷ có thật. Hoặc có một giả thuyết điên rồ mà cô đang nghĩ ra. Nhưng mà cô nghĩ chắc là không có đâu vì làm sao mà lũ quỷ có thể đi dưới ánh sáng mặt trời mà không bị ảnh hưởng chứ. Hiện tại trong đầu cô đang có hàng tá xuy nghĩ mà cô không giải thích được. Ông ta vừa đi vừa nói chuyện ở phía trước cô rồi bỗng dưng đứng lại và hỏi cô. " Ta đi lên nhà môt người quen của ta ở trên đó. Có chuyện gì sao cô bé?"Bỗng cô cảm nhận được một làn sát khí đầy quỷ dị nhìn về hướng cô, Luồng sát khí ấy có lẽ nó được tỏa ra ở phía trươc. Điều đó đã chứng minh rằng cái giả thuyết điên rồ nhất của cô nó đã thành sự thực rồi. Có lẽ ông ta làm thế để thăm dò xem liệu cô có phải một sát quỷ nhân không. Nhưng hình như ông ta đụng lộn người rồi...........có lẽ là như thế. Sau khi cô thấy luồng sát khí ấy cô tỏ ra rằng bản than cô không hề biết đến sự tồn tại của nó và tiếp tục nói chuyện với ông ta. " Dạ không có gì đâu ạ. Cháu chỉ tò mò một chút thôi ạ." Ông ta thấy cô nói chuyện bình thường như thế ông ta nghĩ rằng bản thân ông ta đã được an toàn vì không có thêm một tên sát quỷ nhân nào đến đễ giết ông ta." Phải rồi ạ ông cho cháu biết tên của ông được không ạ? Cháu thật sự muốn biết tên của ông để dễ gọi ạ?" Cô nói với vẻ mặt hồn nhiên nhất có thể. Vì thực sự hiện tại cô không thể chịu nổi cái mùi quỷ của ông ta phát ra rồi, nó thật sự rất kinh khủng. Cái mùi khủng khiếp này có lẽ như ông ta đã đưa tiễn hơn trăm con người về với ông bà tổ tiên rồi. " Tên của ta sao? Tên ta là Uchiha Kuro. Còn tên của nhóc?" Ông ta bình thản trả lời câu hỏi mà cô đặt ra. "Tên của cháu là Tsukiyumi Fuji." Cô đáp lại ông ta và cười một điệu cười tỏ rõ việc cô đã biết ông ta là một con quỷ lâu năm.Dù sao thì ông ta cũng đi ở phía trước cô nên chắc ông ta sẽ không nhìn thấy nụ cười vừa nãy của cô. ...............................Lúc này trời đã tối hẳn rồi mà bây giờ cô mới đi gấn đến đó. Và chính lúc ấy cô đã nảy ra ý tưởng để nhử con quỷ kia lộ diện." Kuro-san! Bây giờ trời đã tối rồi nếu bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển thì sẽ nguy hiểm lắm hay là bây giờ chúng ta dừng ở đây nghỉ ngơi rồi ngày mai xuất phát sớm được không ạ?" Cô nói với ông ta. Cách duy nhất của hiện tại để dụ con quỷ kia lộ nguyên hình là dùng chính bản thân cô làm mồi nhử mà thôi. Bởi vì bản thân cô có một loại máu dẵn dụ loài quỷ, nó cũng như máu của Phong Trụ Sanemi vậy nhưng máu của cô không có mùi ngọt mạnh như thế. " Cũng được thôi, dù sao thì trời cũng đã tối hẳn rồi nếu đi tiếp thì không biết sẽ gặp cái gì nữa." Ông ta đứng lại và đi đến một tảng tá ở một gốc cây gần đó để ngồi. " Vậy ông ở đấy nhé chau sẽ đi tìm một ít củi để nhóm lửa." Nói rồi cô đi vào phía trong rừng để kiếm củi. " Á..... Đau..." Cô cố tình để bản thân của mình bị đứt tay để máu có thể chảy ra. * Soạt * Có tiếng động ở phía sau cô.* Soẹt * Cô rút thanh kiếm dấu ở phía sau lưng cô ra." Cuối cùng ngươi cũng chịu lộ mặt rồi, con quỷ ở núi Shuogi." Cô hét lớn. " Thì ra ngươi là một sát quỷ nhân nhỉ? Để ta tính xem nào......1...2...3..4..........30.....39.....và ngươi sẽ là đứa sẽ làm tròn số lượng những tên sát quỷ nhân mà ta ăn được." Hắn ta đã để lộ hình ảnh thật của bản thân hắn là một con quỷ gớm giếc. Hiện tại trông hắn rất kinh khủng một thân hình to lớn có một số cánh tay mọc ra từ đằng sau. " Phải ! Ta chính là một sát quỷ nhân ! Con quỷ nhà ngươi hôm nay sẽ phải đền tội, đền lại những lỗi lầm mà ngươi gây ra và phải trả giá cho những mạng người đã bị ngươi ăn thịt." Cô hét lớn. Thực sự thì lúc này cô đã tức điên lên rồi vì hắn ta đã ăn mất bao nhiêu mạng người cả những người vô tội và các sát quỷ nhân khác..............................." Giờ thì bắt đầu được rồi nhỉ ? Nhìn ngươi có thể che dấu sát khí của bản thân mình khi thấy ta chắc ngươi không phải một tên Sát quỷ nhân bình thường nhỉ chắc hẳn ngươi chính là một Trụ Cột ?" Con quỷ nhìn cô với anh mắt khinh bỉ. Trông giớm thật sự cảm giác tởm lợm của hắn làm cô rợn cả người. Đúng là lũ quỷ chết tiệt , thật sự là không thể tin được thêm bất kì con quỷ nào ngoài cô bé Nezuko đó mà. " Ngươi cũng dành về các sát quỷ nhân nhỉ. Đúng, ta chính là một Trụ Cột . Vậy ta sẽ giới thiệu lại. Ta tên Tsukiyumi Fuji, là Thời Trụ của Sát quỷ đoàn." Cô nói lớn. " Giờ thì như ngươi nói đó chúng ta bắt đầu được rồi." Nói rồi cô lao lên phía trước.* Keng * Tiếng va chạm của kiếm. " Không ngờ một con quỷ như ngươi cũng dùng kiếm nhỉ? " Cô dùng kiếm đỡ lại kiếm của hắn. " Quá khen rồi, dù dì thì ta đã từng là một người thuộc đội cảnh vệ Konohagakure mà." Con quỷ dùng thanh kiếm đẩy cô. " Đối với một tên như cô thì có lẽ ta phải dùng tới nó rồi. Sharingan! Mangekiyu Sharingan!" Hắn nhắm mắt lại và lại mở mắt ra. Mắt hắn vốn ban đầu là một màu đen bỗng dưng chuyển thành màu đỏ và trong đó có một hoa văn kì lạ màu đen.
.................Buổi Chiều..........." Cuối cùng cũng đã đến nơi." Cô đứng chống nạy nhìn về phía ngọn núi xa xa ở đằng kia. Từ dinh thự của cô đến được đây là mất khoảng hai ngày chạy liên tục, chắc hẳn giờ này cô đã mệt lắm rồi. " Mình có nên đi thăm dò khu vực này một chút không ta? Nhưng mà trước đó thì.......Kiki!" Nói rồi cô gọi con quạ của cô đến. *quéc * Con quạ kêu lên và bay xuống đậu vào vai của cô." Ngươi có phát hiện được thêm cái gì không, Kiki?" Cô hỏi con quả của mình rồi đưa cho nó một mẩu thịt khô. " quéc ! Không có gì bất thường ! Không có gì bất thường !" Nó thông báo cho cô về kết quả nó đi quan sát được, cắp miếng thịt khô rồi ăn. " Được rồi ! Ngươi làm tốt lắm ! Ngươi tiếp tục quan sát giúp ta nhé. Mọi chuyện ta nhờ ngươi đó !" Cô quay qua xoa đầu con quạ của mình như một cách tán dương cho nó vì đã giúp cô quan sát hết toàn bộ khu vực này." Này cô bé ơi !" Có một ông bác lớn tiếng gọi cô. Nghe thấy có tiếng gọi cô giật mình định rút kiếm của mình ra nhưng khi nhìn lại thì đó chỉ là một ông bác mà thôi. " Có chuyện gì sao ạ?" Cô thu kiếm của mình trở lại và đi đến chỗ người đàn ông vừa mới gọi cô. " Cho ta hỏi cô có biết đường lên núi Shuogi không?" Ông ta nói và dần tiến lại chỗ cô, trên mặt ông ta còn có một biểu cảm rất kì dị. " À, dạ vâng. Bây giờ cháu cũng đi đến núi đó ạ." Cô tươi cười đáp lại câu hỏi của ông ta, khung cảnh lúc này nó cứ dị dị sao á. " Nhưng mà bác ơi trời sắp tối rồi bác còn định đi lên đấy làm gì ạ?" Cô gặng hỏi ông ta. Dù gì thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi tại sao ông ta lại đi lên núi đó một mình. Chẳng nhẽ ông ta chưa nghe gì về lời đồn ngọn núi này có quỷ hay ông ta không tin rằng loài quỷ có thật. Hoặc có một giả thuyết điên rồ mà cô đang nghĩ ra. Nhưng mà cô nghĩ chắc là không có đâu vì làm sao mà lũ quỷ có thể đi dưới ánh sáng mặt trời mà không bị ảnh hưởng chứ. Hiện tại trong đầu cô đang có hàng tá xuy nghĩ mà cô không giải thích được. Ông ta vừa đi vừa nói chuyện ở phía trước cô rồi bỗng dưng đứng lại và hỏi cô. " Ta đi lên nhà môt người quen của ta ở trên đó. Có chuyện gì sao cô bé?"Bỗng cô cảm nhận được một làn sát khí đầy quỷ dị nhìn về hướng cô, Luồng sát khí ấy có lẽ nó được tỏa ra ở phía trươc. Điều đó đã chứng minh rằng cái giả thuyết điên rồ nhất của cô nó đã thành sự thực rồi. Có lẽ ông ta làm thế để thăm dò xem liệu cô có phải một sát quỷ nhân không. Nhưng hình như ông ta đụng lộn người rồi...........có lẽ là như thế. Sau khi cô thấy luồng sát khí ấy cô tỏ ra rằng bản than cô không hề biết đến sự tồn tại của nó và tiếp tục nói chuyện với ông ta. " Dạ không có gì đâu ạ. Cháu chỉ tò mò một chút thôi ạ." Ông ta thấy cô nói chuyện bình thường như thế ông ta nghĩ rằng bản thân ông ta đã được an toàn vì không có thêm một tên sát quỷ nhân nào đến đễ giết ông ta." Phải rồi ạ ông cho cháu biết tên của ông được không ạ? Cháu thật sự muốn biết tên của ông để dễ gọi ạ?" Cô nói với vẻ mặt hồn nhiên nhất có thể. Vì thực sự hiện tại cô không thể chịu nổi cái mùi quỷ của ông ta phát ra rồi, nó thật sự rất kinh khủng. Cái mùi khủng khiếp này có lẽ như ông ta đã đưa tiễn hơn trăm con người về với ông bà tổ tiên rồi. " Tên của ta sao? Tên ta là Uchiha Kuro. Còn tên của nhóc?" Ông ta bình thản trả lời câu hỏi mà cô đặt ra. "Tên của cháu là Tsukiyumi Fuji." Cô đáp lại ông ta và cười một điệu cười tỏ rõ việc cô đã biết ông ta là một con quỷ lâu năm.Dù sao thì ông ta cũng đi ở phía trước cô nên chắc ông ta sẽ không nhìn thấy nụ cười vừa nãy của cô. ...............................Lúc này trời đã tối hẳn rồi mà bây giờ cô mới đi gấn đến đó. Và chính lúc ấy cô đã nảy ra ý tưởng để nhử con quỷ kia lộ diện." Kuro-san! Bây giờ trời đã tối rồi nếu bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển thì sẽ nguy hiểm lắm hay là bây giờ chúng ta dừng ở đây nghỉ ngơi rồi ngày mai xuất phát sớm được không ạ?" Cô nói với ông ta. Cách duy nhất của hiện tại để dụ con quỷ kia lộ nguyên hình là dùng chính bản thân cô làm mồi nhử mà thôi. Bởi vì bản thân cô có một loại máu dẵn dụ loài quỷ, nó cũng như máu của Phong Trụ Sanemi vậy nhưng máu của cô không có mùi ngọt mạnh như thế. " Cũng được thôi, dù sao thì trời cũng đã tối hẳn rồi nếu đi tiếp thì không biết sẽ gặp cái gì nữa." Ông ta đứng lại và đi đến một tảng tá ở một gốc cây gần đó để ngồi. " Vậy ông ở đấy nhé chau sẽ đi tìm một ít củi để nhóm lửa." Nói rồi cô đi vào phía trong rừng để kiếm củi. " Á..... Đau..." Cô cố tình để bản thân của mình bị đứt tay để máu có thể chảy ra. * Soạt * Có tiếng động ở phía sau cô.* Soẹt * Cô rút thanh kiếm dấu ở phía sau lưng cô ra." Cuối cùng ngươi cũng chịu lộ mặt rồi, con quỷ ở núi Shuogi." Cô hét lớn. " Thì ra ngươi là một sát quỷ nhân nhỉ? Để ta tính xem nào......1...2...3..4..........30.....39.....và ngươi sẽ là đứa sẽ làm tròn số lượng những tên sát quỷ nhân mà ta ăn được." Hắn ta đã để lộ hình ảnh thật của bản thân hắn là một con quỷ gớm giếc. Hiện tại trông hắn rất kinh khủng một thân hình to lớn có một số cánh tay mọc ra từ đằng sau. " Phải ! Ta chính là một sát quỷ nhân ! Con quỷ nhà ngươi hôm nay sẽ phải đền tội, đền lại những lỗi lầm mà ngươi gây ra và phải trả giá cho những mạng người đã bị ngươi ăn thịt." Cô hét lớn. Thực sự thì lúc này cô đã tức điên lên rồi vì hắn ta đã ăn mất bao nhiêu mạng người cả những người vô tội và các sát quỷ nhân khác..............................." Giờ thì bắt đầu được rồi nhỉ ? Nhìn ngươi có thể che dấu sát khí của bản thân mình khi thấy ta chắc ngươi không phải một tên Sát quỷ nhân bình thường nhỉ chắc hẳn ngươi chính là một Trụ Cột ?" Con quỷ nhìn cô với anh mắt khinh bỉ. Trông giớm thật sự cảm giác tởm lợm của hắn làm cô rợn cả người. Đúng là lũ quỷ chết tiệt , thật sự là không thể tin được thêm bất kì con quỷ nào ngoài cô bé Nezuko đó mà. " Ngươi cũng dành về các sát quỷ nhân nhỉ. Đúng, ta chính là một Trụ Cột . Vậy ta sẽ giới thiệu lại. Ta tên Tsukiyumi Fuji, là Thời Trụ của Sát quỷ đoàn." Cô nói lớn. " Giờ thì như ngươi nói đó chúng ta bắt đầu được rồi." Nói rồi cô lao lên phía trước.* Keng * Tiếng va chạm của kiếm. " Không ngờ một con quỷ như ngươi cũng dùng kiếm nhỉ? " Cô dùng kiếm đỡ lại kiếm của hắn. " Quá khen rồi, dù dì thì ta đã từng là một người thuộc đội cảnh vệ Konohagakure mà." Con quỷ dùng thanh kiếm đẩy cô. " Đối với một tên như cô thì có lẽ ta phải dùng tới nó rồi. Sharingan! Mangekiyu Sharingan!" Hắn nhắm mắt lại và lại mở mắt ra. Mắt hắn vốn ban đầu là một màu đen bỗng dưng chuyển thành màu đỏ và trong đó có một hoa văn kì lạ màu đen.
..........................................
========================================
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?
Liệu Fuji có giết được con quỷ ấy không?
Tại sao lại có một tộc nhân Uchiha ở thế giới này?
==========================
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store