ZingTruyen.Store

Chuyến du hành của tôi

chapter 1

Hunhpimg


Trong cánh rừng tối đen, trăng xanh lửng lơ như treo giữa sương. Hai bóng đen vụt qua — một người, một thú.

Thiếu niên khuôn mặt tái nhợt, khóe môi còn vương máu, cậu khoác chiếc áo xám bạc màu. Hơi thở gấp gáp, tiếng chân đập lên mặt đất nghe rầm rập .

— Mẹ kiếp… nó đuổi dai quá…

Một tiếng tru dài xé tan màn đêm. Cậu ngoảnh lại — chỉ thấy ánh mắt vàng rực như những ngọn đèn trong sương.

— Đệt… đừng nói là mày gọi cả bầy đến nha…

Không khí đặc quánh. Tiếng tim đập như dội trong đầu. Mồ hôi lạnh chảy ngược, cậu lùi một bước,rồi thêm một bước nữa.
Từ trong bóng cây, những bóng xám rần lộ diện.

Bốn con sói.
Hay tám?
Không chắc nữa.

Cậu quay cuồng nhìn quanh tìm cho mình lối thoát nhưng mọi hướng đều là mắt, răng, và hơi thở nồng mùi tanh.

— Bỏ mẹ rồi...

Một cú ngoạm. Cơn đau bùng nổ như sét đánh. Cậu hét lên, nhưng âm thanh dường như bị hút vào khoảng không, chỉ còn tiếng vang chậm rãi, méo mó.

Cẳng tay cậu như tan rã, không phải gãy, mà là vỡ vụn.
Dòng đỏ loang ra, hòa vào đất, rồi biến mất như chưa từng có.

Tiếng “tinh” kỳ lạ vang lên.

Khung cảnh vặn vẹo — rồi dừng lại.

Cậu nửa quỳ trong sân nhà ai đó.
Nhưng xung quanh vẫn là rừng.

Càng xa, cảnh vật càng cong quẹo, méo mó và đen kịt.

Phía trước là hai bóng người một lớn, một nhỏ như hai cái bóng , cơ thể họ uốn éo theo không gian vặn vẹo kì lạ ấy.

Cậu muốn hỏi, nhưng miệng không thể mở.
Cậu cố đứng dậy  nhưng chân như bị giữ lại.

Dưới chân là thi thể của một cô gái, quần áo lấm lem máu và bùn đất.
Một thanh kiếm xuyên qua bụng cô  khi có khi không, như ảo ảnh.

Cậu nhìn lên mặt, nhưng chỉ thấy một màn sương mờ che phủ. Không rõ là ai, nhưng trong lòng lại thấy rất quen.

Lại “tinh”.

Trời đất đảo lộn.

Cảnh vật nhấp nháy ,khi thấy mình bị đàn sói xơi tái, khi lại thấy “mình khác” quỳ ôm cô gái đó.
Không gian xoắn kịt liệt.
Cậu thấy chính mình nhưng ánh mắt “hắn” sắc lạnh, đầy ẩn ý.

Rồi bóng tối nuốt trọn.

Cậu giật mình tỉnh dậy.

Phòng ngủ.
Trần nhà.
Hơi thở gấp. Tim đập thình thịch như muốn nổ tung.
Áo lưng ướt đẫm mồ hôi.

Cậu đưa tay sờ mặt, sờ người, run run hỏi nhỏ:

— M… mơ à?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store