Chuyen Doi Ta Yuri Hanamitchi
Suốt quãng đường còn lại Yuri luôn nắm lấy tay khiến cô bỗng thấy xúc động, cô thấy mình không xứng đáng nhận được tình yêu lớn như này, lại vui khi được người khác thấu hiểu, khóe mắt cứ thế nhòe dần nhưng phải gạt đi, cô không muốn cậu phải lo lắng nữa. Khi có Yuri đi cùng làm Elvi đỡ sợ hẳn, nhờ thế mà việc tìm lối thoát dần trở nên dễ dàng hơn.- Các cậu!- Chúng ta đi đâu đây?- Giờ sao?- Chúng ta có đi vòng quay nữa không?- Có chứ! Đi vòng quay đi! - Jay hào hứngNghe xong đám đông đều im bặt, lý do hả? Tua ngược lại lúc chờ lượt vào nhà ma nhé:"- Lát nữa ta đi vòng quay nữa nha! - Jay nói- Nhạt nhẽo. Xong trò này rồi về nhà luôn. - Keifer "Quay trở lại với thực tại, Jay nhìn sang Keifer đầy tiếc nuối.- Hay thôi chúng ta về nhà đi.- Gì cơ?Không biết sao nghe lời Keifer vậy nữa.- Tớ tưởng cậu muốn đi vòng quay?- Thôi nào Jay! Đừng lãng phí hôm nay mà.- Có thể chúng ta sẽ không có cơ hội khác đâu. - Ci-n mếu máo- Lâu lâu mới có dịp đi chơi chung như này.- Được rồi, chúng ta đi vòng quay. - Keifer chán nản- Yeah!!- Let's go!- Đi thôi!- Đi nào!- Có vòng quay kìa!- Chơi trước rồi ẻ sau!- Tôi sắp ra quần rồi! - Cậu cũng đi chứ? - Yuri quay sang hỏi- Ưm. Cả bọn hí hửng chạy đến khu chơi vòng quay, Elvi còn được Yuri nắm tay kéo đi nữa cơ. Đang trong tâm trạng hí hửng sắp được chơi thì hàng dài người xếp hàng đã dập tắt đi thứ cảm xúc đó của mấy đứa.- Ôi không! Hàng dài quá, chúng ta đi chỗ khác nha?- Không sao, không sao đâu. - Chúng ta chờ được mà. - Ci-n- Trò này thật ngớ ngẩn. Nó chỉ dành cho trẻ em. Giống như cậu vậy. - Calix nói- Chúng ta có nên đi không?- Tớ muốn đi.- Nếu nó đóng cửa sớm thì sao?- Đừng lo. Chúng ta vẫn có thể đi được.Thấy tình hình đang khá bất ổn nên Yuri quyết định tiến lên xin nhường chỗ, không quên quay sang dặn Elvi trước khi đi.- Elvi, tôi qua kia chút. Cậu ở đây chờ tôi nha?- Được.- Nhớ chờ tôi. - Đi lên trướcNhìn cậu bạn mà mình vô cùng quý trọng đang mỉm cười xin nhường chỗ khiến lòng cô bỗng chốc ấm áp đến lạ, nếu cô rời đi liệu nụ cười ấy còn có thể sáng lên nữa hay không?- Elvi, cậu nhìn gì vậy? - Jay hỏi- Chồng tớ.- Àaaa...Hiểu rồi, cứ tiếp tục.- H...Hả? Sao cơ? - Chợt tỉnh- Thì cậu đang nhìn chồng mà, cứ tiếp tục đi.- Nè...Cậu cũng sắp rồi. - Cô đánh mắt sang Keifer đang xin chỗ ở trước- Đâu?Jay vừa quay sang đã thấy crush nên đứng nhìn hồi lâu, à hơn cả lâu, gần như là đắm đuối luôn ấy chứ.- Đẹp không? - Đẹp. - Lỡ miệng nữa rồi- Đấy!- Cái gì cơ? Lúc nãy tớ vừa nói gì?- Thì vậy đó.- Là sao?- Cậu ghẹo tớ thì tớ ghẹo lại.- Thôi được rồi, coi như gậy ông đập lưng ông.Hàng người dài dần tản ra, cả bọn nhanh chóng kéo nhau lên tàu. Nhóm David cùng vài đứa khác quyết định đi tàu con thoi và giúp tên Drew giải quyết nỗi buồn nên chỉ còn Elvi đứng đó.- Elvi! Đi thôi! - Jay gọi- À các cậu cứ lên trước đi.- Cậu không chơi sao?- Tớ phải đợi một người. Nhìn ra chỗ Yuri đang đứng ở đằng xa khiến Jay như hiểu vấn đề, cô vỗ vai bạn mình rồi chạy đến chỗ Ci-n và Keifer.- Vui vẻ nhé! Tớ đi trước đây.- Cậu cũng chơi vui vẻ!- Bye!Khi thấy Jay đã chạy đến chỗ Ci-n Elvi mới ngoáy nhìn qua phía Yuri nhưng...Chẳng thấy cậu đâu. Nhìn đám đông xung quanh khiến cô có chút tủi thân, gió lạnh luồng qua làm cô hắt xì. Jay, Ci-n cùng Keifer đã chuẩn bị lên vòng quay, đám David đã rời đi từ lâu, để lại Elvi đứng bơ vơ giữa dòng người tấp nập.- Lại nữa à?Cứ ngỡ bản thân đã bị bỏ lại nhưng một chiếc áo bỗng chốc được khoác lên người khiến cô bất ngờ. Quay sang phía bên cạnh, có một quả cà chua đang thở hồng hộc vì chạy nhưng vẫn ân cần khoác áo rồi kéo cô lên vòng quay.Hơi ấm từ bàn tay cậu lan tỏa trên từng đốt ngón tay, lần thứ 2 bóng lưng to lớn ấy che phủ hết tầm nhìn của cô, vẫn bàn tay ấy kéo cô chạy ra khỏi thư viện, vẫn sự dịu dàng ấy, vẫn hương nước xả quen thuộc ấy và vẫn là cậu ấy."Vẫn là cậu nhỉ?" - Cô nghĩ- Xin thứ lỗi, còn chỗ cho chúng tôi đúng chứ?- Dạ vâng, mời anh chị qua bên này.- Cảm ơn.Cả hai nhanh chóng ngồi vào chiếc vòng quay cuối cùng còn trống như thể nó chỉ dành riêng cho họ vậy. Có thể là không để ý nên khi Elvi vừa bước lên vòng quay đã bắt đầu chạy, nhờ đó mà cô mất thăng bằng ngã nhào vào lòng cậu. Ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng thoáng bất ngờ của cậu ập thẳng vào mắt, bất ngờ thôi cũng đẹp nữa là sao không biết.- Cậu ổn chứ?- À không sao. - Cô vội ngồi cách xa cậu- Sao cậu ngồi xa thế? Giận tôi à?- Không có không có. - Xua tay- Xin lỗi vì lúc nãy để cậu đợi. Tôi sợ cậu lạnh nên đi lấy áo.- À... - Cô khẽ cúi đầu xuống- Cậu sao vậy? Không thích chơi vòng quay ư?- ... - Lắc đầu- Cậu buồn à? - Tiến lại gần- ... - Lắc đầu- Elvi? Nhìn bờ vai nhỏ đang không ngừng run lên cùng những giọt nước mắt rơi lã chã khiến Yuri ngừng gặng hỏi nữa. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng cô nhưng lại bị đẩy ra.- Cậu buồn chuyện gì?- T...Tớ không buồn, tớ vui lắm! - Ngước lênNgay trước mắt Yuri, hình ảnh Elvi mỉm cười với hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má như in sâu vào tâm trí cậu. Gió trời lùa vào, luồn qua mái tóc rối mềm, thổi lay tà váy đồng phục mỏng manh màu nhạt. Khuôn mặt cô hướng về phía cậu, đôi mắt đẫm lệ phản chiếu thành phố từ phía dưới. Nụ cười của cô mang đầy sự hạnh phúc, dẫu vậy...Nó vẫn xen lẫn chút buồn cùng sự dịu dàng đầy buốt giá.- C...Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đến bên tớ, cảm ơn cậu vì đã luôn dành cho tớ tình yêu to lớn ấy. Hôm nay tớ đã chơi rất vui, thật sự rất vui...Vì cậu, Yuri. - Mỉm cười- Ôi trời! - Giọng cậu dịu lại, đưa tay lau đi giọt nước mắt của cô- Dù cậu có cáu ghét với tớ cỡ nào nhưng...Tớ chẳng thể giận được. - ... - Xoa lưng cô- Cậu nhớ mấy hôm học nhóm không? Dáng vẻ ân cần của cậu vẫn hiện diện trong tim tớ. - Hôm ở thư viện nắng đẹp thật cậu nhỉ? Hôm ở bãi biển nước mát thật ha? Nụ cười của cậu cũng đẹp như vậy đó. - Cô nói thêm- Những kỉ niệm này tớ không thể quên được, cả cậu nữa. - Tại sao cậu lại dành cho tớ tình yêu này? Tớ không xứng đáng nhận được nó.- Cậu xứng đáng mà. - Thủ thỉ- Tại sao?- Vì cậu là cậu.- H...Hả?- Cậu là chính cậu, là Elvira Dela Rosa mà tớ yêu từ tận đáy lòng. Cậu là người làm tớ nở nụ cười, là người làm tớ phải lo lắng và là người làm tớ loạn nhịp.- Không chán tớ ư?- Điều đó là không thể. Dù có là 10 năm, 20 năm hay 100 năm...Chỉ cần là cậu, tớ vẫn yêu. Dứt lời, môi cậu dần bao phủ lấy môi cô, dịu dàng và đầy nâng niu. Ngay đúng cái khoảnh khắc quý giá ấy, pháo hoa cũng bắn ra khắp trời. Ba người còn lại ở bên kia cũng thấy được cảnh này liền bật quả nhạc hợp cảnh lên. Giữa bầu trời đầy những tia sáng đủ màu, Yuri trao cho Elvira, người cậu yêu một nụ hôn đầy ngọt ngào, đánh dấu tình yêu của cả hai giữa chốn nhộn nhịp.- Được nhìn thấy nụ cười của cậu là niềm hạnh phúc nhất đời tớ! - Cô mỉm cười- Tớ cũng vậy. Chúng ta sẽ bên nhau đến cuối đời được chứ?- Ưm, tớ hứa. - Gật đầu- Cứ khóc nếu cậu muốn, tớ sẽ ở bên vỗ về vô điều kiện.- Được.Pháo hoa lại lần nữa bắn lên, Elvi cũng chăm chú quay sang nhìn ngắm chúng. Bầu trời như rạn nứt trong những vệt sáng rực rỡ. Từng chùm pháo hoa bung nở như những đóa hoa không kịp gọi tên, rơi rớt xuống khoảng không mênh mông rồi tắt lịm như những điều chưa kịp nói. Trong ánh sáng lóa lên từng hồi, đôi mắt cô ánh lên niềm xúc động khó tả, như đang cố giữ lại khoảnh khắc diệu kỳ đang vụt qua trong chớp mắt.Khung cảnh ấy đẹp đến mức làm ta phải nao lòng, cả Yuri cũng vậy. Cậu lấy điện thoại ra, nháy liên tục mấy tấm liền làm kỉ niệm.- Quay sang đây!- H...Hả?- Cười lên nào!Có ảnh vợ là phải có ảnh chồng, Elvi cũng nhanh chóng chụp cho cậu vài tấm. Và đặc biệt hơn hết, cuối cùng cả hai cũng chụp chung, nhìn thành quả vừa ra lò trong điện thoại khiến cô lần nữa xúc động, có mơ cô cũng không thể nghĩ tới ngày hôm nay, đôi mắt lại lần nữa ngấn nước khiến Yuri vội lau đi.- Ngoan nào, đừng khóc nữa. - Xoa đầu cô- Ưm. - Gật đầu- Đừng buồn nữa nhé?- Ưm. - Gật đầu- Ngoan ngoan. - Vỗ lưng cho cô- Yuri, 愛してる! ( Yuri, aishiteru!: Yuri, tớ yêu cậu!) - Mỉm cười- 私も愛しているよ, Elvira! (Watashi mo itoshite iru yo, Elvira!: Tớ cũng yêu cậu, Elvira!) - Khẽ hôn lên trán cô---"- Không chán tớ ư?- Điều đó là không thể. Dù có là 10 năm, 20 năm hay 100 năm...Chỉ cần là cậu, tớ vẫn yêu." (Elvi&Yuri)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store