ZingTruyen.Store

Chuyen Doi Ta Yuri Hanamitchi

Hai hôm sau, cơ thể Elvi do ngấm nước mà giờ lỏng le lỏng lét, cô cảm thấy như mình liệt luôn mất rồi. Không thể ra khỏi giường, cử động cũng không được, đắp chăn thì nóng mà bỏ chăn thì lạnh, tình thế như này phải tự lực cánh sinh thôi.

- THOMAS!!! Cứu em!

/Ầm/

Cánh cửa phòng bật mở, ông anh trai trời đánh hùng hổ xông vào thấy cô như vậy liền chạy đến bên giường.

- Trời ơi Elvi! Em bị làm sao thế này?

- Em sắp chết rồi anh à. Hôm nay cho em nghỉ được không?

- Cái gì? Em sắp chết rồi á? Vậy là mình anh hưởng cả gia tài luôn rồi. - Thomas cười khoái chí

- Con em anh sắp chết mà giờ còn lo tiền được.

- Trôn trôn Philippines, em có mệt lắm không?

- Có. - Elvi yếu ớt nói

- Vậy để anh xin nghỉ phép cho. Nằm nghỉ đi.

- Ơ anh đi đâu?

- Đối tác gọi rồi. Anh sẽ cho người tới và xin nghỉ giúp em, ở nhà ngoan ngoãn đó.

/Cạch/ Tiếng đóng cửa

Nghĩ tới chuyện đi học lại khiến Elvi mệt mỏi, cô không muốn gặp Yuri, nhìn cậu cô sẽ khóc mất.

_____________________________________

Ở lớp

Yuri giờ vẫn đang chìm trong hàng đống suy nghĩ hỗn độn. Cậu thấy có lỗi với Elvi rất nhiều, tại sao cậu có thể quên cô chứ. Nhìn chiếc bàn vẫn còn đồ đạc của cô ở phía trên khiến cậu áy náy vô cùng. Nhưng tại sao cậu lại lo lắng cho cô, cậu thích Jay cơ mà. Lúc ngã xuống, là tim cậu đập nhanh nhưng cậu không cảm thấy rung động.

- Hi Ci-n baby! - Giọng Jay vang lên

- Hi David...baby!

Nếu là trong phim thì Yuri sẽ phản ứng với trò đùa này, nhưng giờ đây đầu cậu chỉ có hình bóng Elvi ngồi khóc dưới mưa thôi.

"Cô ấy có biết mình là người quên cô ấy không? Mình đã làm cô ấy khóc sao? Trời mưa gió bão bùng và cô ấy còn chẳng có dù, cặp, áo khoác hoặc thứ gì đó có thể che được. Yuri ơi mày thật khốn nạn. Còn nữa, cậu bạn hôm trước là ai? Sao lại quan tâm Elvi đến vậy? Cậu ta mà có ý đồ với cô ấy mình thề sẽ đánh chết cậu ta."

Còn đang chìm trong suy nghĩ thì người cần tìm cũng tự tìm đến. Stephen cùng Ella nối đuôi nhau đứng ở trước cửa, nhìn chàng trai này khiến Yuri khá khó chịu.

- Jay-jay! Giáo viên vẫn chưa vào lớp nhỉ? Tôi có thể nói chuyện với cậu được không? - Ella gọi, Jay dù khó hiểu cũng nhanh chóng đi theo

- Cho hỏi có Elvira ở đây không? - Stephen nhìn quanh lớp rồi cũng lên tiếng

Nguyên section E quay sang nhìn nhau, đứa nào cũng lắc đầu không biết cậu bạn đang đứng trước cửa là ai. Nghe cậu ta nhắc đến Elvi khiến Yuri bất giác đứng dậy.

- Elvi không có ở đây. Cậu tìm cô ấy làm gì? - Yuri lạnh lùng đáp

- Tôi có chút chuyện. Nếu không có thì cảm ơn. - Stephen bỏ đi

Yuri bên này đang dùng ánh mắt sắc như dao nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, bàn tay nắm chặt đến mức trắng toát. Nhìn Stephen khiến Yuri vô cùng khó chịu, trông cậu ta rõ ràng có ý với Elvi.

- Yuri? - Keifer gọi

- Gì?

- Cậu ta là ai vậy?

Cả lớp quay sang nhìn.

- Tôi không biết.

- Trông cũng cao ráo ấy chứ! - Edrix thốt lên

- Đúng vậy.

- Sao cậu ta lại tìm Elvi nhỉ?

Yuri bấy giờ mới bừng tỉnh, ngồi phịch xuống ghế rồi lại nhìn vào chiếc bàn ở phía trước, cậu chẳng biết tại sao mình lại khó chịu, cũng chẳng biết tại sao mình lại quan tâm Elvi đến như thế. Từ lúc Elvi trở lại từ bệnh viện Yuri không còn thích Jay nữa, cậu không có cảm giác gì với cô. Hôm qua khi ở nhà cậu, Jay sờ tóc cậu cũng vô thức né ra, có vấn đề thật rồi.

-

-

-

Ở một diễn biến khác, Elvi nằm trên giường nãy giờ hắt xì tầm chục cái, ai đó nhắc tên hoài khiến cô sắp ung thư lỗ mũi rồi đây.

- Ai nói xấu mà nói lắm vậy? Nghẹt mũi sắp tắt thở rồi. - Cô mệt mỏi

- Không có ai nói xấu tiểu thư đâu ạ. Người có cần dùng nước ấm không? 

- Được rồi, cảm ơn.

-

-

Trong lúc Elvi đang nằm liệt giường thì cả section e đang hóng xem nháo nhào tụm lại một chỗ rồi.

- Sắp mở ra rồi! Cậu ấy sắp mở ra rồi! - nguyên đám hò hét

- Ôi trời ơi đau quá! - Jay quát Rory đang lắc vai cô

- Không có tiền đâu.

- Đúng thế.

- Nó chỉ là một lá thư, cậu chỉ nghĩ đến tiền thôi.

- Suỵt! Cậu ấy đang mở nó.

- Im lặng đi.

Calix sau một hồi đấu tranh tư tưởng đã mở thư ra, sau cùng cậu bật khóc ôm chầm lấy Jay khiến Keifer ở gần đó nhăn mày.

- Cảm ơn cậu Jay!

- Trả tiền đi, 500 peso.

- Chúc mừng!

- Này! Này! Này! Đừng bao giờ làm tổn thương Mica nữa. Bây giờ cậu phải trả lời cậu ấy đi.

- Đúng vậy.

- Đi đi! Nhanh lên! 

- Đến chỗ cậu ấy đi!

Calix sau khi được động viên tinh thần cũng lao đi theo tiếng gọi con tim. Jay bên này nhìn Keifer đầy vẻ tự đắc.

- Thấy chưa? Kẻ lo chuyện bao đồng thắng rồi đấy!

- Ước gì có Elvi ở đây ha Ci-n. - Lời này của Jay khiến Yuri khựng lại

- Hả? À ừm. Chắc cậu sẽ vui lắm.

- Hôm qua tới giờ cậu ấy lặng mất tăm ở đâu rồi. Tớ chưa liên lạc được.

- Nhắc mới nhớ nhỉ? Sáng nay đến lớp thấy cặp của cậu ấy đấy.

Yuri đã áy náy lại càng áy náy hơn, sự tội lỗi vẫn cứ bủa quanh cậu, vừa lo vừa thương Elvi. Bỗng nhiên, một bóng dáng phảng phất lướt qua hành lang.

- Elvira? - Ci-n gọi

Elvi dù muốn tránh đám này nhưng vẫn không tránh được, cô dừng lại, quay sang phía cả lớp đang tụ tập. Thấy Jay chạy tới lòng liền đau nhói.

- Là Elvi thật kìa! - Jay ôm chầm lấy cô

- Khụ khụ...cậu...ôm chặt quá rồi! - Elvi vỗ mấy cái vào lưng cô gái ở trước

- Hì hì sorry. Tớ nhớ cậu quá ấy!

- Hơ hơ. - Cô cười trừ

Quét qua một vòng cơ thể Elvi, Jay giờ mới để ý rằng cô bạn của mình không mặc đồng phục. Cô  mặc một chiếc áo thun trắng, khoác hờ chiếc cardigan đen phối cùng quần ống xuông đơn giản và mái tóc layer ngắn thả lơi, đây đích thị là style người bệnh nè.

- Wow! Cậu mặc bộ này trông dịu thật, Elvi! - Jay cảm thán

- Cậu thật xinh đẹp!

Đám đông xì xào đầy thích thú. Đây là lần đầu mọi người thấy Elvi trong bộ đồ khác ngoài đồng phục của trường đó. Nhìn qua phía Yuri, thấy cậu đang nhìn mình liền tránh ánh mắt khiến Elvi trùng xuống. Ở nhà cô đã dặn lòng không được nhìn cậu cơ mà.

- Mà sao cậu lại mặc như này...đến đây?

- Tớ có hẹn gặp bạn, tiện ghé qua lớp lấy đồ luôn.

- Có phải là anh chàng đẹp trai lúc nãy không?

- Ừ ha, có phải cậu ta không?

- Anh chàng? - Elvi ngờ vực hỏi

- Ý các cậu là Stephen sao? Đúng, giờ tôi đến gặp cậu ấy.

- Thật sao? Cậu quen được trai đẹp dữ vậy? - Jay ngạc nhiên

- Này! Tôi đẹp hơn cậu ta mà. - Keifer khó chịu ra mặt

- Nằm mơ đi...

Đôi gà bông lại lao vào cãi nhau khiến Elvi ngán ngẩm, giờ không phải lúc để xem phim tình cảm nên cô cũng nhanh chóng rời đi.

- Tạm biệt!

- Elviii!!!! - Ci-n mếu máo

Cô nhướng mày lên

- Cậu đừng đi mà, tớ nhớ cậu lắm!  - Cậu nắm lấy cổ tay cô

- Haizz...Tôi sẽ mua kem cho cậu sau, được chứ?

- Yeahh, tạm biệt Elvi!

Yuri nãy giờ vẫn chứng kiến tất cả, cậu biết cậu là người sai nhưng giờ cậu quá rối, đến nói chuyện cậu còn chẳng buồn. Có lẽ khi cô đi học cậu sẽ xin lỗi cô.

___________________________________

Ở phía Stephen và Elvi

- Cảm ơn cậu vì đã cho tôi trú tạm.

- Không có gì đâu. Ờm...Elvi...hôm trước cậu có cho tớ mượn airpod nhớ không?

- Ừ nhỉ? Tôi quên mất, cậu trả lại giúp tôi.

- Chúng ta ra một quán ngồi được không?

- Giờ tôi không rảnh, cậu trả cho tôi đi.

- Tiếc là lúc nãy tớ không tìm thấy nó, có lẽ tớ để ở nhà rồi.

- Vậy sao cậu lại gọi tôi đến?

- Tớ xin lỗi, cậu có muốn ăn gì không?

- Vậy mua cho tôi một cây kem. - Cái này cho Ci-n chứ Elvi đang bệnh làm sao ăn được

- Được.

Elvi thì cũng chẳng để tâm với mấy chuyện này, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Stephen để quên thôi. Còn về phần Stephen, cậu ta còn đang giữ chiếc airpod của cô trong túi áo khoác đây này. Có ý đồ gì đây?






















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store