ZingTruyen.Store

Chuyện đôi ta[ LOL× reader] LCK,LPL

Viper[H+]

Hylinnh

Em là quản lý của đội tuyển HLE, một công việc tưởng chừng rất bình thường nhưng lại đầy thách thức. Là người đứng giữa ban huấn luyện và các tuyển thủ, em. luôn phải duy trì sự công bằng và tận tâm với tất cả mọi người trong đội. Dù vậy, có một điều khiến em không thể không cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày khi làm công việc này – đó chính là tình cảm của các thành viên trong đội dành cho em. Mọi người đều quý em bởi cái tính hiền lành, dễ mến và luôn sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ bất cứ ai trong lúc cần thiết.

Cả đội  sống và làm việc như một gia đình. Em và các tuyển thủ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách, từ những trận thua đáng tiếc cho đến những chiến thắng rực rỡ. Và trong tất cả, em luôn cảm nhận được sự tin tưởng, sự gắn kết đặc biệt mà các tuyển thủ dành cho em. Nhưng có một điều mà chỉ riêng em biết, đó là một bí mật mà em luôn phải giấu kín em thầm thích Viper, tuyển thủ tài năng mà em luôn ngưỡng mộ.

Anh không chỉ là một người chơi tài giỏi, anh còn là người rất ít khi thể hiện cảm xúc. Mỗi khi anh tỏa sáng trên sân, em lại cảm thấy tự hào, nhưng cũng không khỏi lo lắng, vì trái tim em luôn có một sự ngại ngùng mỗi khi phải đối diện với anh. Những ánh mắt của anh, những cử chỉ ân cần khiến em không thể làm chủ được cảm xúc của mình. Em luôn tránh né mọi cơ hội để tiếp xúc gần gũi với anh, bởi vì em sợ mình sẽ lỡ bộc lộ tình cảm. Tuy nhiên, trái tim không thể kìm nén mãi được, và em cũng biết, dù em cố giấu diếm, thì bí mật này sẽ chẳng thể che giấu mãi.

Một buổi tối, sau khi kết thúc một buổi tập  vất vả, em định rời khỏi  trụ sở. Nhưng khi đang bước ra khỏi phòng, em nhận ra rằng mình đã quên chiếc điện thoại trên bàn làm việc. Em vội vàng quay lại, chỉ mong nhanh chóng lấy điện thoại để rồi có thể về nghỉ ngơi. Nhưng khi bước vào phòng, em thấy một cảnh tượng khá bất ngờ.

Anh đang ngồi một mình trên chiếc ghế, vẻ mặt anh hơi nhợt nhạt, và trông như anh đang không khỏe. Em bước lại gần và hỏi ngay.

-"Anh làm sao vậy? Trông anh không ổn." Anh quay lại nhìn tôi, gương mặt hơi đỏ ửng, và có vẻ hơi lúng túng.

"Chỉ là… tôi cảm thấy hơi mệt," anh đáp, giọng anh khàn khàn.

Em nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh không phải là người dễ dàng để lộ dấu hiệu của sự yếu đuối, anh thường luôn mạnh mẽ và kiên cường. Em đoán rằng anh bị ốm hoặc có vấn đề gì đó về sức khỏe, nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là, khi đến gần, em ngửi thấy mùi rượu nhẹ trong không khí.

"Anh đã uống rượu?" Em hỏi, giọng tôi có chút lo lắng.

Anh chỉ gật đầu, đôi mắt anh mơ màng, có vẻ như anh đã uống quá nhiều. Em cảm thấy hoảng hốt và không biết phải làm sao. Dù có một chút ngạc nhiên và bối rối, nhưng em không thể để anh ở lại một mình trong tình trạng này. Tôi vội vã đi tìm khăn ấm, thuốc, rồi quay lại chăm sóc anh. Em lau mồ hôi trên trán anh, giúp anh nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Một lúc sau, anh cảm thấy dễ chịu hơn.

"Anh cảm thấy ổn hơn chưa?" Em hỏi, vẫn lo lắng không yên.

"Ừ… cảm ơn em," anh khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt anh vẫn không giấu được sự mệt mỏi.

Em không nói gì thêm, chỉ ngồi bên cạnh anh, theo dõi từng động tác của anh. Một lúc lâu sau, khi không gian xung quanh đã trở nên yên tĩnh, ann đột nhiên mở miệng nói, giọng anh hơi run rẩy nhưng cũng rất chân thành

"Em biết không… Tôi luôn cảm thấy em rất xa cách. Dù chúng ta luôn làm việc chung, nhưng tôi không hiểu sao mỗi khi gần em, tôi lại cảm thấy… không thoải mái. Em có bao giờ nghĩ là em… không thích tôi không?"

Em ngớ người, không hiểu vì sao anh lại nói như vậy. Lẽ nào anh đã nhận ra điều gì? Tim em bắt đầu đập mạnh hơn, nhưng em cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng có bao nhiêu câu hỏi đang dồn dập. Em nhìn vào mắt anh, rồi cười nhẹ.

"Thật ra… em không phải không thích anh," em bắt đầu nói, giọng em khẽ rung.

"Mà là… em thích anh từ lâu rồi. Nhưng tôi luôn cố gắng tránh gần anh vì em sợ mình sẽ không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Em sợ rằng nếu em gần anh quá, tôi sẽ… làm phiền anh."

Anh nhìn em một lúc lâu, rồi bỗng dưng anh cười, nụ cười rạng rỡ mà tôi chưa từng thấy từ anh. Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

"Vậy sao… Tôi cũng thích em rất nhiều," anh nói, ánh mắt anh chân thành và ấm áp hơn bao giờ hết.

"Anh đã luôn cảm thấy một sự kết nối đặc biệt với em, nhưng cứ ngỡ rằng chỉ mình tôi cảm nhận được điều đó."

Em không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Tất cả những điều em đã lo lắng, sợ hãi bấy lâu nay dường như đã tan biến. Cảm xúc mà em tưởng chừng sẽ mãi giấu kín giờ đã được thổ lộ, và không ngờ rằng, anh cũng cảm nhận điều tương tự.

Em và anh  im lặng ngồi bên nhau một lúc lâu, cảm giác thật sự ấm áp và yên bình. Một sự kết nối tinh tế giữa hai con người, hai trái tim mà giờ đây không còn phải giấu giếm những điều chưa nói.

Và thế là, những ngại ngùng, lo sợ của tôi đã không còn nữa. Mối quan hệ giữa hai đứa đã trở nên rõ ràng, không còn là bí mật nữa. Tình yêu, dù chưa bắt đầu, nhưng chắc chắn sẽ là một hành trình đầy những khoảnh khắc đáng nhớ phía trước.

-"Em ơi ...."

-"Ủa anh về sớm vậy nảy em về là anh còn đang tập mà"

-"Sao em lại về trước,anh định về cùng em cơ,em nấu gì đó?"

-"Món anh thích nhất ,mau đi tắm đi rồi cùng ăn"

-"Em sai rồi đây đâu phải món anh thích nhất"

-"Hửm ....không thể nào...chứ món anh thích nhất là gì hả..để em nấu"

Nghe em nói xong anh liền cúi xuống hôn lên môi em...

-"Không cần nấu đâu ,có sẳn đây rồi"

Vừa dứt câu anh bế em đặt lên bàn .

-" ...em không giởn đâu màu đi tắm đi "

-"Xong rồi thì mình tắm cùng nhau...ta kết hôn rồi em còn ngại gì chứ"

-"...anh đúng là con rắn độc chếy tiệt"

-"Đừng mắng chồng như thế"

Đôi bàn tay anh trượt dài từ tắm lưng xuống eo em lại mò mẫm xuống đùi rồi lại quay lại âm đạo..nơi đang âm ẩm dịch thủy..

-"Ưm....ư"

-"Em càng ngày càng nhạy cảm rồi"

Một tay anh giữ nguyên ở đây một tay cho vào áo em luồn qua lốp vải nhanh nhẹ tháo chết áo ngực nịch chặt hai quả đào căng mộng.

Anh tham lam hút từng mùi hương trên cổ và cũng không quên để lại vài dấu đỏ trên đó.Em cũng không muốn thua nên nhanh tay đưa ra sau gáy kéo anh sát lại và gặm thật mạnh vào cổ anh.

-"Á...em cần anh"

-"Anh cũng cần em còn gì"

-"là em , tất cả tại em nha"

-"A..ư ...uh..ư....sao anh đút bất ngờ vậy hả .."

-"Anh thích"

-"Ư...t..ừ..từ thôi chậm lại anh định chơi chết à"

-"Không chết bé được đâu"

-"Nhưng ..chậm lại...ưh..ư..."

Hai đứa cứ quấn lấy nhau mãi rất lâu khi bụng em kêu vì đói anh mới dừng lại.

-"...em đói..."

-"Nào vậy ngoan mình đi tắm rồi ăn món em nấu nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store