Linh cảm của anh
Có những ngày Jaehyun không hiểu vì sao tim mình lại chẳng yên.
Không có lý do cụ thể, chỉ... bồn chồn. Kiểu linh cảm mơ hồ của người đã quen với việc Taebyul luôn tự nhủ "em ổn" dù rõ là không.Hai tiếng trước khi quay lại sân, anh còn đùa với Doyoung rằng hôm nay Byulie chắc lại "tranh chức vô địch cầu lông toàn khu với Haechan".
Doyoung cười, bảo: "Nếu cô ấy té thì người vô địch thật sự là cậu đó, Jaehyun à."
Lúc đó anh chỉ bật cười. Không nghĩ lại trúng y chang.Khi thấy cô đi ra khỏi sân, cười rạng rỡ, tay cầm vợt đung đưa, ánh sáng cuối chiều hắt qua tóc trông chẳng khác gì lúc đầu anh đưa cô tới.
Nhưng bước chân thì khác.
Một bên khẽ chậm hơn.
Một bên nghiêng nhẹ, rất khẽ, nhưng anh nhận ra ngay.Chỉ vài năm yêu nhau, anh học thuộc hết mọi chi tiết nhỏ nhất của cô rồi: dáng đi, cách thở, thậm chí cách cô vén tóc khi nói dối.
Và khoảnh khắc đó, Jaehyun biết — Taebyul nhà anh lại đang "giả vờ ổn" lần nữa.Anh hỏi, cô vòng qua chuyện khác. Anh chạm vào chân, cô vẫn cười.
Nhưng cái nhăn mặt nho nhỏ khi anh ấn nhẹ lên mắt cá đủ làm anh nghẹn họng.Anh không giận, chỉ... bất lực.
Cô gái nhỏ luôn mạnh miệng nói "khỏe lắm mà", "em chịu được mà", nhưng chỉ cần va nhẹ một chút đã đỏ cả chân.
Cái gì cũng giấu.
Cái gì cũng nghĩ "không đáng để anh lo".Anh thương cô vì điều đó — nhưng đồng thời cũng phiền lòng vì chính điều đó.Trên xe, cô lại giở giọng tếu táo, tưởng rằng có thể làm anh nguôi.
Và đúng là anh nguôi thật. Không phải vì hết lo, mà vì cô cười.
Taebyul mà còn cười, nghĩa là chưa sao nặng.Anh liếc sang. Cô tựa đầu vào ghế, tóc hơi rối, má hồng lên vì mệt, vẫn mỉm cười như chẳng có gì.
Trông vậy thôi, nhưng anh biết đêm nay cô sẽ đau đến mức chẳng ngủ được.
Anh hít nhẹ, ngón tay gõ lên vô-lăng theo nhịp bài nhạc đang phát, tự nhủ:"Lần sau anh phải ở đó. Dù chỉ là mấy trận cầu vớ vẩn đi nữa."Rồi anh cười một mình.
Bởi dù có nói thế nào, chỉ cần cô ngước lên, cười toe bảo "em khỏe mà", anh vẫn sẽ tin.
Vì đó là cách cô khiến anh tan chảy — và cũng là cách cô khiến tim anh nhức nhối nhất.
Không có lý do cụ thể, chỉ... bồn chồn. Kiểu linh cảm mơ hồ của người đã quen với việc Taebyul luôn tự nhủ "em ổn" dù rõ là không.Hai tiếng trước khi quay lại sân, anh còn đùa với Doyoung rằng hôm nay Byulie chắc lại "tranh chức vô địch cầu lông toàn khu với Haechan".
Doyoung cười, bảo: "Nếu cô ấy té thì người vô địch thật sự là cậu đó, Jaehyun à."
Lúc đó anh chỉ bật cười. Không nghĩ lại trúng y chang.Khi thấy cô đi ra khỏi sân, cười rạng rỡ, tay cầm vợt đung đưa, ánh sáng cuối chiều hắt qua tóc trông chẳng khác gì lúc đầu anh đưa cô tới.
Nhưng bước chân thì khác.
Một bên khẽ chậm hơn.
Một bên nghiêng nhẹ, rất khẽ, nhưng anh nhận ra ngay.Chỉ vài năm yêu nhau, anh học thuộc hết mọi chi tiết nhỏ nhất của cô rồi: dáng đi, cách thở, thậm chí cách cô vén tóc khi nói dối.
Và khoảnh khắc đó, Jaehyun biết — Taebyul nhà anh lại đang "giả vờ ổn" lần nữa.Anh hỏi, cô vòng qua chuyện khác. Anh chạm vào chân, cô vẫn cười.
Nhưng cái nhăn mặt nho nhỏ khi anh ấn nhẹ lên mắt cá đủ làm anh nghẹn họng.Anh không giận, chỉ... bất lực.
Cô gái nhỏ luôn mạnh miệng nói "khỏe lắm mà", "em chịu được mà", nhưng chỉ cần va nhẹ một chút đã đỏ cả chân.
Cái gì cũng giấu.
Cái gì cũng nghĩ "không đáng để anh lo".Anh thương cô vì điều đó — nhưng đồng thời cũng phiền lòng vì chính điều đó.Trên xe, cô lại giở giọng tếu táo, tưởng rằng có thể làm anh nguôi.
Và đúng là anh nguôi thật. Không phải vì hết lo, mà vì cô cười.
Taebyul mà còn cười, nghĩa là chưa sao nặng.Anh liếc sang. Cô tựa đầu vào ghế, tóc hơi rối, má hồng lên vì mệt, vẫn mỉm cười như chẳng có gì.
Trông vậy thôi, nhưng anh biết đêm nay cô sẽ đau đến mức chẳng ngủ được.
Anh hít nhẹ, ngón tay gõ lên vô-lăng theo nhịp bài nhạc đang phát, tự nhủ:"Lần sau anh phải ở đó. Dù chỉ là mấy trận cầu vớ vẩn đi nữa."Rồi anh cười một mình.
Bởi dù có nói thế nào, chỉ cần cô ngước lên, cười toe bảo "em khỏe mà", anh vẫn sẽ tin.
Vì đó là cách cô khiến anh tan chảy — và cũng là cách cô khiến tim anh nhức nhối nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store