ZingTruyen.Store

chuyện đôi mình

Bangkok nhớ người yêu

biuvbiu

Cuối năm, Taebyul háo hức chuẩn bị chuyến du lịch tự túc cùng hội chị em thân thiết. Dù không phải lần đầu đi xa như vậy, Jaehyun vẫn thấp thỏm lo.

Anh bận rộn với lịch trình concert dày đặc tận Bangkok, nhưng lúc nào cũng để ý em. Lại thêm chuyện lần này Taebyul đến một vùng đất mới, tính nết ham chơi hay lơ đễnh của cô càng khiến anh chẳng yên tâm nổi.

Cả hai đã cài app định vị từ lâu, thế nhưng, để Jaehyun đỡ lo, Taebyul vẫn đều đặn gửi tin nhắn cập nhật hành trình.

Khi chuyến xe dừng chân tại một trạm nghỉ ven đường vào tầm khuya, trời lặng gió, đèn vàng hắt lên ánh sáng nhạt nhòa, Taebyul kéo vali xuống xe, tranh thủ nhắn cho Jaehyun:

"Jagiya~, em đang ở thành phố X nè, tụi em dừng chân ăn uống một tí rồi đi tiếp nha ~"

Nhắn xong, Taebyul thầm nghĩ: giờ này chắc Jaehyun đã ngủ rồi,  chắc cũng phải sáng mai mới đọc được tin nhắn này thôi.

Vậy mà chưa đầy năm phút sau, điện thoại rung liên hồi.

Tin nhắn từ Jaehyun hiện lên:

[Anh đang ở Bangkok nè, vừa diễn xong mấy tiếng liền luôn đó ~~]

Taebyul vừa kéo vali lên xe vừa nhìn điện thoại, lúc lên máy bay thì thấy bình thường tại Jaehyun xuất ngoại trước Taebyul hai ngày, vậy mà giờ ảnh gửi tấm hình làm nhớ ảnh ghê🥺

"Anh mới diễn xong á hả? Sao concert gì tới tận 1h sáng vậy trời 😭"

Jaehyun rep ngay:

[Anh rảnh mà~]

Taebyul còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại lại tiếp tục ting ting — anh gửi thêm một loạt tin nhắn, từng tấm hình hậu trường, từng khoảnh khắc nhỏ từ chiều đến tối: lúc backstage make-up, lúc chỉnh lại in-ear, cả lúc chờ tổng duyệt cũng tranh thủ selfie gửi cho cô.

Cô ngớ người một lúc.

Thì ra... từ chiều Jaehyun đã gửi cho cô cả chục tấm hình, từng khung giờ một, như để "cập nhật" cho cô mọi khoảnh khắc của anh.
Chỉ là... vì bận di chuyển và tụ tập cùng hội bạn, cô đâu có mở điện thoại ra xem hết đâu.

Bình thường, lỡ người yêu không đọc tin nhắn, chắc ai cũng sẽ nhắc hoặc trách yêu một câu.
Nhưng Jaehyun thì không.
Anh chỉ nhẹ nhàng gửi tiếp hình mới, không có thất vọng, chưa từng giận hờn.
Cưng chiều, như cách anh luôn làm với Taebyul.

Cô chưa kịp nhắn gì thêm, Jaehyun đã gửi tiếp:

[Mà nè, coi hình cho đỡ nhớ nha.]

Nhớ? Taebyul chớp mắt. Là Jaehyun chủ động nhắc chữ đó trước.

"Ai nhớ đâu~" – cô trêu.

[Anh nhớ.]

Taebyul mím môi một chút, nhanh tay chụp một tấm selfie — tóc buộc cao, mắt sáng, má ửng hồng vì lạnh — rồi gửi cho anh. Không nói gì, chỉ gửi một emoji mặt nhăn nhớ nhung.

Không lâu sau, điện thoại đổ chuông.
Là Jaehyun gọi video.

"Chùi ui gì dị ông này..." Cô nhận cuộc gọi mà thầm thì trong chiếc khăn choàng, tránh đánh thức mọi người trên xe.
"Giờ này không nghỉ ngơi đi còn gọi em zị."

Jaehyun bên kia màn hình ngáp nhẹ, tựa người vào sofa. Nhìn anh mệt mỏi nhưng đôi mắt cười thì vẫn ngập tràn yêu thương.

"Anh nhìn em chút thôi rồi ngủ."
Giọng anh khàn khàn, trầm ấm, nhẹ như gió đêm thổi qua ô cửa xe.

Gió đêm vờn qua vai, xe bắt đầu chuyển bánh, tiếng động cơ rù rì như ru lòng người ta chùng xuống.

"Em phải cúp máy rồi, mai tới khách sạn em nhắn anh nha."

Jaehyun gật đầu, bàn tay chạm nhẹ vào màn hình như muốn giữ cô lại lâu hơn.

"Nhớ chụp hình chỗ em ở cho anh coi. Với lại... sleep tight, babe."

Taebyul cười rúc rích, ghé sát điện thoại thì thầm:

"Mơ thấy em nhé, jagiya~."

Điện thoại tắt rồi, nhưng Jaehyun vẫn còn cười ngây ngốc một lúc lâu. Thôi thì... cuối năm ai cũng bận. Cô đi du lịch, anh chạy concert. Nhưng Taebyul biết, cho dù khoảng cách bao xa, múi giờ chênh mấy tiếng, Jaehyun vẫn luôn là người đầu tiên hỏi "em đang ở đâu đấy", và vẫn luôn là người ở đó khi cô cần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store