ZingTruyen.Store

chuyện đôi mình

Anh nhớ em

biuvbiu

Buổi sáng, Seoul chưa kịp sáng hẳn.

Trời còn lác đác mưa, xe cộ đi chậm, và tiếng cà phê nhỏ giọt trong quán đầu ngõ hòa lẫn mùi bánh mì nướng. Ngồi trên xe, Taebyul nhìn dòng tin nhắn, thở dài, rồi để điện thoại úp xuống.
Thật vô lý. Anh ngoài đời có bao giờ nói kiểu đó đâu.
Jaehyun dịu dàng, ấm áp, và hay cười đến phát mệt. Vậy mà trong mơ, cô lại khiến anh biến thành người khác.

"Giỏi quá Byul ơi," cô lẩm bẩm, giọng khàn. "Tự viết kịch bản làm khổ mình luôn."

Văn phòng buổi sáng có mùi cà phê và mực in mới.
Taebyul đến sớm, laptop mở chưa đầy năm phút đã có ba cuộc gọi nội bộ, hai tin nhắn gấp và một file "cần duyệt ngay".
Cô cột tóc gọn, hít sâu, cố gắng nhét giấc mơ vào ngăn nào đó trong đầu rồi khóa lại.

Nhưng cả buổi sáng, khóa đó cứ bật lên.
Một lúc đang họp, cô lại nhớ cảnh Jaehyun nhìn mình trong mưa.
Một lúc khác, đang ký hợp đồng, lại thoáng thấy bàn tay anh buông khỏi cổ tay cô.

"Trời ơi, đủ rồi nha," cô tự nói với màn hình. "Làm việc đi."

Ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, mắt vẫn dán vào văn bản. Nhưng trong lòng vẫn cấn cấn, kiểu bực mà không rõ bực ai. Anh thì bận, cô thì mệt, chẳng phải lỗi của ai mà vẫn thấy như bức bối kiểu gì.

Công việc liên tục ập đến từ lúc cô bước qua cửa văn phòng.
Mail, bản kế hoạch, cuộc họp nối cuộc họp.
Không có thời gian để mơ màng, cũng chẳng có khoảng trống nào để nghĩ.
Chỉ đến khi ánh nắng trưa hắt vào bàn làm việc, Taebyul mới nhận ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh.

Cô mở điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình rồi dừng lại.
Tin nhắn của Jaehyun vẫn nằm đó – đã được gửi tám tiếng trước.
Một chấm xanh nhỏ ở góc, yên lặng và nhẫn nại.

Taebyul thở dài.
Cô định gõ vài chữ, rồi lại xóa.
Mắt nhìn ra ngoài cửa kính: trời xanh hơn, nhưng lòng cô thì không.

Công việc lại gọi.
Một người đồng nghiệp gõ cửa nhắc lịch họp. Cô cất điện thoại xuống, "Ừ, tôi ra liền."
Tin nhắn vẫn chưa được gửi.

Cô vừa họp vừa tựa đầu vào ghế, mắt chớp nhanh. Ừ, đúng là chẳng ai hiểu mình đang bứt rứt chuyện gì. Công việc thì vẫn chạy, mọi thứ vẫn ổn, chỉ là trong đầu vẫn có một Jung Jaehyun lạ lẫm đứng đó, khiến cô vừa thấy nhớ, vừa muốn cãi nhau một trận cho hả.

Buổi chiều, cô nhận được mail từ công ty quản lý của Jaehyun:

"Lịch về Hàn: 18:10 – Chuyến bay JL957.
Hạ cánh Incheon tối mai."

Taebyul ngẩn ra vài giây, rồi cười khẽ.
"Ồ, về sớm dữ ha," cô nói nhỏ, giọng nửa đùa nửa giấu.

________________________________________________________________________________

Cùng lúc đó, ở Osaka, Jaehyun ngồi trong phòng chờ phía sau sân khấu.
Âm thanh thử mic vọng qua lớp tường dày, ánh đèn trắng phản chiếu lên tấm gương trước mặt.
Anh xoay nhẹ chiếc in-ear trong tay, chỉnh dây cáp, thử vài nốt thấp – giọng khàn sau chuyến bay dài, nhưng vẫn ổn.

Staff ghé đầu vào: "Năm phút nữa ra rehearsal, Jaehyun-ah."
Anh gật đầu.

Trên bàn có chai nước, điện thoại, vài tờ lyric note gấp đôi.
Màn hình sáng nhạt – không có tin nhắn nào mới.
Tin nhắn cuối cùng của Taebyul vẫn nằm đó, gửi từ tối hôm trước: dòng tin nhắn em về nhà an toàn từ sân bay.
Từ đó, im lặng.

Anh tựa người ra ghế, mắt nhắm hờ.
Tiếng trống thử vang lên từ sân khấu, rồi tiếng bass, tiếng người hô đếm nhịp.
Mọi thứ xung quanh quá quen, quá ồn, nhưng lại rỗng.

Khi bước ra giữa sân khấu, anh thử mic.
Âm thanh vang dội, phản hồi qua loa monitor.
Giọng anh hòa vào tiếng nhạc, mọi thứ chính xác, chuẩn chỉnh — nhưng cảm xúc thì trôi đâu mất.

Doyoung đùa: "Hôm nay trông lơ đãng quá nha Jaehyunie."
Jaehyun cười, đáp ngắn gọn: "Không sao đâu, em ổn."

Nhưng khi ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào mặt, anh khẽ nheo mắt.
Trong khoảnh khắc ánh sáng phủ kín, bất chợt một ý nghĩ bật lên – rõ, gọn và đau đến mức khiến tim hẫng đi:

Sự im lặng của em là thứ ồn ào nhất trong lòng của anh.

Âm thanh vẫn vang quanh, nhạc vẫn chạy,
nhưng trong đầu anh chỉ còn lại khoảng lặng ấy,
rõ ràng đến mức ồn ào.

Khi rehearsal kết thúc, đèn sân khấu tắt dần.
Âm thanh thử lặng đi, chỉ còn tiếng người thu dọn dây cáp và tiếng bước chân trên sàn.
Jaehyun tháo in-ear, xoa nhẹ cổ, vai áo ướt mồ hôi, bước chân có phần chậm lại so với các thành viên đang hì hục chạy loạn để lên xe về nghỉ ngơi.
Jaehyun cầm điện thoại lên, ngón tay lướt chậm, vẫn không có tin nhắn mới.

Anh nhìn màn hình vài giây, rồi mở danh bạ.
Ngón tay dừng ở tên cô.
Một thoáng do dự, rồi anh bấm gọi.

Tín hiệu đổ chuông.
Một, hai, ba lần.
Không ai bắt máy.

Anh ngả người ra sau ghế, mắt nhắm hờ.
Tiếng chuông vẫn reo, đều, như đếm từng nhịp tim anh.
Đến khi tổng đài vang lên giọng tự động, anh mới khẽ bật cười.

"Chắc em đang họp rồi," anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng nghe không rõ.
Ngón tay chạm nhanh vài dòng:

"Anh vừa rehearsal xong.
Mệt tí nhưng vẫn ổn.
Babe ăn gì chưa?"

Anh nhìn dòng tin nhắn chưa gửi.
Rồi lại xóa.
Gõ lại.

"Anh nhớ em."

Đơn giản, không emoji, không ký tự thừa.
Anh gửi đi, rồi đặt điện thoại úp xuống bàn.

Bên ngoài, trời Osaka vẫn còn mưa nhẹ.
Hạt mưa rơi trên cửa kính, lẫn với ánh đèn thành phố hắt từ xa.
Jaehyun chống tay lên trán, nhắm mắt, để mặc bản thân nghỉ một lát.
Tiếng tim đập vẫn theo nhịp cũ — đều, chậm, nhưng có một khoảng rỗng ở giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store