ZingTruyen.Store

Chuyen Di Dem

Alice cố gắng giữ bình tĩnh và nói chuyện với gã tài xế, trong khi đó, tay cô đang bấm từng dòng tin nhắn để tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn bè và người thân:

"May quá, tối hôm nay xem ra âm u như vậy mà trời không đổ mưa nhỉ ? Chứ thời tiết này mà mưa thì chạy xe sẽ nguy hiểm lắm, trước đây tôi đã từng suýt chút nữa là gặp tai nạn khi lái xe do trời mưa rồi."

"Ồ vậy à. Vậy xem ra hôm nay chúng ta gặp may mắn đấy nhỉ, thưa cô ?"

"Vâng, tôi cũng nghĩ thế, thời tiết thuận lời như vậy thì chạy xe sẽ dễ dàng hơn và mau tới nơi hơn nữa."

Alice vừa nhắn tin vừa giữ đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, gã tài xế cất tiếng hỏi:

"Hôm nay ắt hẵng cô có tâm sự gì đó có phải vậy không ?"

"Vâng, hôm nay tôi có một số chuyện không vui, một số thứ diễn ra không như ý..."

"Cho nên cô mới uống rượu say bí tỉ và ra về vào giờ này ?" Gã tài xế hỏi với một giọng thăm dò.

"Đáng lẽ ra tôi không nên uống nhiều như thế, nhưng bây giờ tâm trạng tôi dần ổn rồi, không sao nữa đâu."

"Cô buồn vì chuyện tình cảm hả ? Để xem nào, một gã bạn trai lừa dối, người đã cho cho cô một cuộc hẹn nhưng cuối cùng lại không tới có đúng vậy không, thưa cô ?"

Alice cảm thấy tim mình như muốn nổ tung trong lồng ngực. "Tôi... tôi không biết anh đang nói gì cả."

"Không phải sao ?". Gã đàn ông đáng sợ từ từ nhìn trực diện cô qua gương chiếu hậu.

Alice soạn tin nhắn sắp xong và chuẩn bị nhấn gửi thì gã tài xế bất ngờ thắng gấp làm cô bật người về phía trước, đầu đập vào ghế. Ngay lập tức gã tài xế quay lưng ra sau để giật lấy chiếc điện thoại, Alice cố gắng giữ lấy chiếc điện thoại bằng cách ôm nó thật chặt vào trong lồng ngực, nhưng gã ta lúc này có sức mạnh đáng sợ như một con quỷ dữ, hắn ta dễ dàng giật lấy được chiếc điện thoại ra khỏi tay Alice và đấm liên tiếp mấy cái vào mặt cô. Gã ta cười phá lên rồi bắt đầu nhấn ga đi tiếp, trong khi đó thì Alice đang đau đớn ôm mặt sau khi lĩnh trọn cú đấm vừa rồi của gã đàn ông.

"Xin hãy... để tôi ra khỏi xe." Alice thều thào, nói không thành tiếng vì có lẽ, xương hàm của cô đã bị gãy sau khi ăn trọn nhiều cú đấm liên tục của ông ta.

"Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế này nếu cô chịu ngồi im và đặt niềm tin vào tôi Alice à."

Alice cố gắng dùng tay mở cửa, nhưng mọi hành động của cô đều được hắn quan sát hết thông qua gương chiếu hậu. Hắn ta nhanh chóng nhấn ga và phóng với tốc độ thật nhanh trong đêm:

"Tốt hơn hết là cô nên ngồi im, với tốc độ như hiện tại, cô mà mở cửa để nhảy ra ngoài thì tôi không cho rằng đó là một ý kiến hay đâu Alice à."

"Ông muốn gì... ở tôi ? Tại sao... ông lại làm những việc này ?"

"Cô lúc nào cũng luôn có những câu hỏi thắc mắc nhỉ Alice ? Giờ đến lượt tôi hỏi cô nhé ?"

Alice dựa nép mình vào góc để bớt đau, cô cảm thấy mặn chát nơi khóe miệng, cô cảm nhận được vị máu đang loang dần trong miệng. Hiện tại, cô chỉ biết im lặng để chờ đợi câu hỏi của tên tài xế điên loạn:

"Cô không tự hỏi tại sao mọi thứ hôm nay diễn ra lại trùng hợp như vậy hay sao hả Alice ?"

"Ý của ông... là sao ? Nãy giờ ông nói gì... tôi không hiểu ?"

"Tôi không ngờ cô ngây thơ đến vậy đấy Alice, và cũng thật dễ để dụ cô ra tới đây. Chỉ cần tốn thời gian khoảng 2 tháng thôi mà đã có thể dụ cô tới buổi hẹn hò này rồi, tôi thật là tài tình đúng không, thưa cô ?"

Alice điếng người, tá hỏa khi nhận ra người mà cô nhắn tin liên tục trong suốt 2 tháng trời, lại chính là hắn. Có lẽ là hắn đã truy ra được địa chỉ nơi cô ở bằng một cách nào đó, rồi dẫn dụ cô ra tới đây. Giờ đây, khi nghĩ lại về những dòng tin nhắn mùi mẫn, mà mình đã nhắn tin cho người mà cô tưởng là một người bạn trai tiềm năng trong tương lai, những cảm xúc ngọt ngào ban đầu giờ trở thành một sự ghê tởm và buồn nôn, khi cô nghĩ đến hắn ta, ẩn sau màn hình điện thoại lại là một gã U30-40 đang cố gắng nhắn tin với cô theo văn phong của một người đàn ông trẻ tuổi. Mọi hình tượng về người trong mộng bỗng chốc tan biến và vỡ vụn, giờ chỉ còn mùi tanh của máu, và sắp tới đây, một cái chết đã được định sẵn. Cô hoảng loạn tột độ khi nhận ra được sự thật kinh hoàng này, cô thét lên trong vô vọng:

"ĐỒ ĐIÊN KHÙNG VÀ BỆNH HOẠN, CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY, CHO TÔI... RA KHỎI ĐÂY."

"Cứ thét to thỏa thích nếu như cô muốn. Cô nhìn ra bên ngoài đi, xung quanh đây không có một ai cả. Tất cả đã được tôi tính toán kỹ rồi, sẽ chẳng một ai có thể đến để giúp cô được đâu Alice."

Hắn ta cười rống lên và cảm thấy hả hê khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô hiện tại, nó như vuốt ve phần thú tính đen tối và điên loạn ẩn bên trong con người hắn:

"Dạo gần đây gia đình cô vẫn khỏe chứ Alice ? Cô và mẹ cô có còn cãi nhau nhiều không ? Như cái lúc mà cô đã kể cho tôi nghe trên tin nhắn đấy ?"

"Dừng lại đi, làm ơn, mọi thứ hãy dừng lại đi. Đây chỉ là một cơn ác mộng, nó không có thật, nó không có thật..."

"Nó có thật đấy, thưa cô. Chúng ta xem ra sắp tới nơi rồi, hãy chuẩn bị đi nào Alice, có phải bây giờ cô đang tuyệt vọng lắm đúng không ? Tôi muốn nhìn ngắm lấy vẻ mặt đó, ngay khi chúng ta tới nơi."

"Làm ơn... xin hãy cho tôi ra khỏi xe. Tôi hứa là khi thoát ra khỏi đây tôi sẽ không báo cảnh sát đâu, tôi xin ông đấy."

Bỗng nhiên hắn ta đột ngột dừng xe lại, Alice nhìn bên ngoài và thấy xung quanh hiện tại chỉ là một màu đen, và cây cối, một nơi mà cô không biết rõ được là có ai đang sinh sống quanh đây không:

"Được rồi, nếu mà tôi hãm hiếp và giết cô ở giữa nơi vắng người thì mọi thứ trở nên đơn điệu và dễ dàng quá, cho nên bây giờ, chúng ta hãy chơi một trò chơi đi. Một trò chơi ngọt ngào, kỷ niệm cho buổi hẹn hò đầu tiên giữa tôi và cô."

Alice chỉ trực chờ cơ hội này để bung cửa bỏ chạy, nhưng bị hắn ta nắm chặt lại cánh tay, vẫn là nụ cười ngoác tận mang tai đầy khủng khiếp đó, hắn nói với một giọng điềm tĩnh:

"Nào, đừng gấp. Nghe luật chơi đã chứ, vì cái này rất quan trọng đấy. Bây giờ, tôi sẽ cho cô 30 giây để chạy, tôi sẽ ngồi ngay trong chiếc xe này, không đi đâu cả. Tôi sẽ ngồi ở đây để chờ và đếm ngược thời gian, khi thời gian lùi về 0, lúc đó, trò chơi sẽ bắt đầu nhé, sẽ vui lắm đấy."

Nói vừa dứt lời, gã buông tay Alice ra, chỉ chờ có thế, Alice bung cửa ra và bỏ chạy tức tốc. Cô chỉ biết cắm đầu chạy thẳng về phía trước, len lỏi qua những hàng cây rậm rạp, bước chân cô chạy thoăn thoắt trong đêm, tiếng loạc xoạc từ tiếng bước chân cô nghe thật rõ ràng nên dù nghe từ xa, người khác vẫn có thể lờ mờ đoán được vị trí mà cô đang chạy là ở đâu, có lẽ vì vậy nên hắn ta mới đề nghị chơi với cô trò chơi chết chóc này. Chạy được một lúc, cô bắt đầu nghe tiếng cười ghê sợ và tiếng bước chân của hắn vang vọng từ xa ở phía sau lưng, xung quanh hiện tại chỉ có tiếng gió, tiếng của một vài con côn trùng kêu lên trong đêm, và tiếng cười của hắn, tiếng cười man dại ấy làm cho cô tăng tốc chạy nhanh hơn. Càng ngày, cô lại càng cảm thấy tiếng bước chân và tiếng cười của hắn ngày càng gần hơn, theo sát ngay sau lưng của cô, hắn ta luôn duy trì một khoảng cách nhất định không xa sau lưng cô. Do phải chạy liên tục, lúc này Alice cảm thấy mệt, trái tim của cô đập loạn nhịp và co bóp liên tục vì chạy quá mệt, và vì tiếng cười của hắn làm cô sợ chết khiếp, điều vẫn giữ cho đôi chân cô chạy liên tục và không ngừng bước đó là ý nghĩ chỉ cần cô dừng lại thở dù chỉ là 1 giây, 1 giây thôi cũng là quá đủ để con quái thú này bắt được cô. Cô tưởng tượng cảnh tượng kinh khủng diễn ra sau khi hắn bắt được cô, hắn sẽ thỏa sức đâm chém điên cuồng và phanh thây, cắt xén cơ thể cô, khoét ngực cô và để chúng lên mặt, hắn sẽ thỏa sức mây mưa và làm đủ trò bệnh hoạn với cơ thể còn ấm của cô, cô không có sức nào để chống cự được trước sức vóc to lớn của hắn ta. Gương mặt cô sẽ chỉ còn được nhìn thấy thông qua các tờ giấy dán thông báo mất tích, tìm người thân mà cô thường được thấy dán trên các cột đèn điện, cô sẽ mãi mãi chìm trong quên lãng và bị nhuốm bẩn trước bàn tay của tên ác thú.

Alice thở nặng nhọc, cô giữ nhịp thở ổn định để giữ cho mình có sức để chạy tiếp, hắn ta vẫn cứ âm thầm bám đuôi theo phía sau cô, Alice sợ bóng tối và đêm đen sẽ nhấn chìm cô mãi mãi ở đây, nhưng rồi sau cùng cũng có một tia sáng, một tia sáng hy vọng đầu tiên. Trong một khoảng khắc, cô thấy có ánh sáng ở phía trước con đường, một cửa hàng tiện lợi, cô dần nhìn thấy đường nhựa thay vì đường đất, có lẽ gã điên này đã bất cẩn khi dừng ở một nơi gần với một khu dân cư hay thị trấn nhỏ nào đó, sự bất cẩn này quả là một may mắn đối với cô. Alice hít một hơi thật sâu và dùng hết sức bình sinh để chạy về phía trước, khi đã chạm được vào thanh nắm mở cửa, cô nhanh chóng nhảy bổ vào bên trong cửa hàng tiện lợi và ngã nhào xuống đất trước sự ngạc nhiên của nhân viên bán thời gian. Trong lúc người nhân viên vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Alice nhanh chóng ngoái nhìn ra sau, ở ngay cửa kính, cô có thể thấy được gương mặt đáng sợ của hắn đang áp sát vào cửa kính và dừng lại trước cửa ra vào, một gã cao to, đầu hói, đeo một cặp kính cận dày với vóc dáng mập mạp, trên tay hắn cầm một con dao gấp. Hắn nhìn vào cô, tỏ vẻ thích thú kỳ quái, hắn cúi gằm mặt xuống dưới, mắt hắn trợn lên kèm theo nụ cười toe toét, sau đó thì thét lớn lên với Alice người đang vẫn còn kinh hãi nằm dưới đất:

"ĐỪNG QUÊN ĐÁNH GIÁ 5 SAO CHO TÔI TRÊN ỨNG DỤNG NHÉ !!!"

Trên tay cầm con dao gấp, hắn để lưỡi dao lướt nhẹ trên hàm râu dày và đen nhám của mình rồi ngắm nhìn cô một lúc, sau đó hắn từ từ lùi lại và bước đi, biến mất dần trong màn đêm. Alice thì cảm thấy đêm nay như vậy đã là quá đủ, cô mệt mỏi ngất xỉu đi trong sự bàng hoàng của người nhân viên bán thời gian. Sau đó, người nhân viên đó đã gọi cho cảnh sát, khi cảnh sát tới nơi, Alice đã khai báo về một người đàn ông kỳ quái mà về sau, bên phía cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính của người đàn ông đáng sợ đó, kẻ đã gây ra nhiều vụ mất tích của các cô gái trẻ trong địa phương. Sau một thời gian điều trị tích cực ở bệnh viện, tinh thần và sức khỏe của cô đã dần được phục hồi, khi trở về nhà. Đứng trước cửa nhà và chuẩn bị tra chìa khóa vào cửa để bước vào trong, Alice tự hỏi không biết rằng mọi chuyện đã thật sự kết thúc hay chưa ? Liệu hắn ta có còn đang quanh quẩn đâu đó trước cửa nhà cô, hoặc hiện giờ, cũng có khi hắn đang âm thầm quan sát cô từ xa ? Hay gã đàn ông quái dị ấy giờ này đang nhắn tin với những cô gái trẻ khác, tìm kiếm con mồi cho trò chơi hẹn hò của hắn ? Có lẽ điều đó chỉ có thời gian mới trả lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store