ZingTruyen.Store

Chuyen Cua To Va Cau

thể loại:
nhân thú, slice of life, ngọt ngớ người, rất nhiều mèo, cà phê và gió biển, r16-18

couple:
nhiếp ảnh gia đi phụ ở quán cà phê mèo nên giả làm mèo thực chất là rắn trắng na jaemin x cáo ngốc huang renjun đi trốn đời trốn deadline tự nhiên bị lừa rơi vào cạm bẫy tình yêu

cốt truyện:
nhật ký ghi chép người yêu ở quán cà phê mèo trên đảo nhỏ!

khi huang renjun dạo chơi quanh biển, na jaemin đã chụp được nụ cười đẹp hơn cả biển khơi của cậu, trái tim cũng theo đó mà bị gió biển cuốn đi mất. cứ ngỡ renjun chỉ là khách du lịch và mối tình này chưa nở đã tàn, jaemin rơi vào trạng thái chán nản trong nhiều ngày. lee jeno - con trai của chủ tiệm cà phê mèo không nỡ để thằng bạn mới về quê chơi của mình cứ ru rú trong phòng mãi, liền mời hắn đến quán mình làm việc bán thời gian hít bụng mèo chữa lành tâm hồn.

may mắn làm sao, na jaemin vậy mà gặp được chủ nhân nụ cười mát gió biển, đối phương nhìn gần càng thêm đáng yêu ngọt ngào. bất ngờ trôi qua, trong lòng jaemin đã ngay lập tức bày mưu tính kế xem phải bẫy cáo như nào cho chót lọt rồi.

sample:
lại là một chiếc sample khá dài..

1.

huang renjun chuyển công tác về một thành phố nhỏ ven biển, sáng ngày nghe tiếng chuông gió và vuốt mèo khiến tâm hồn thanh thản hơn hẳn.

khi nào có cơ hội, chắc chắn renjun sẽ bảo zhong chenle bế nana của cậu về đây, ôi, nana ơi.

nana của cậu có bộ lông dài trắng muốt, đôi mắt tròn xoe cùng chóp mũi hồng phấn ươn ướt thích khẽ chạm vào môi cậu, giọng kêu ngọt ngào như kẹo bông gòn cùng bốn chân ngắn cũn thích nhảy qua nhảy lại như thỏ con, tiện đường nhảy thẳng vào trái tim cậu luôn.

nhắc mới nhớ, chuyện cần kể thì phải lội ngược về hồi cậu mới chuyển đến đây được non nửa tháng. khi đó huang renjun ngày nào cũng buồn phiền, vì công việc bế tắc phải thay đổi môi trường sống, vì cậu phải rời xa những người cậu yêu thương, và nana bông tuyết của cậu. ông anh tên ten lee nhà hàng xóm biết tên nhóc họ cáo mới chuyển đến ngày ngày mang theo dáng vẻ chán sống nên thường trèo tường sang để an ủi tâm sự.

bạn hỏi gì cơ? à, anh ten trèo tường bay nhảy, tại ảnh là người thú họ mèo đấy. trong khi những người khác luôn kiềm chế để không lộ đặc điểm thú của mình, thì anh lại chẳng bao giờ ngần ngại khoe ra đôi tai mèo cùng chiếc đuôi thon, và nói thật, sự 'mèo' của anh khiến cậu bớt nhớ nana hơn, tuy chỉ được một chút ít thôi.

bởi vì anh khoe, nên huang renjun cũng chẳng giấu. anh ten thích cái đuôi bông của cậu lắm, mỗi lần sang nhà lại đòi cậu biến ra đuôi, sau đó anh sẽ chơi đùa với nó, chơi mệt thì nằm lăn ra ôm đuôi cậu và tâm tình thủ thỉ. sau khi nghe được nỗi trăn trở của cậu, ten liền nảy ra ý tưởng mang cậu đến quán cà phê mèo ven biển.

anh tin chắc với bầu không khí dịu êm cùng đàn mèo quấn người sẽ giúp tâm trạng của huang renjun ổn định lại thật nhanh chóng cho xem. mới đầu cậu còn không tin đâu, bởi suy cho cùng việc đã xảy ra làm đảo lộn cuộc sống của cậu quá đỗi, và tình trạng chán nản của cậu đã diễn ra trong một khoảng phải nói là dài rồi.

nhưng hiện tại cậu đang ngồi ngoài sân quán cà phê ấy đây, tay vuốt mèo, chóp mũi thơm mùi trà chanh lẫn đôi chút hương đắng, cuốn sổ vẽ theo gió biển lật từng trang lại chỉ tạc một bóng hình.

bạn trai nhỏ của huang renjun.

2.

lần đầu bước chân vào quán cà phê, ngoài niềm bất ngờ trước độ mập mạp của đàn mèo, thực đơn đa dạng lại vừa miệng vừa ví, thì huang renjun còn ngỡ ngàng trước anh bạn chủ quán.

mái tóc trắng mềm bồng bềnh dưới làn gió biển, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, cánh môi hồng đào lâu lâu lại nở nụ cười ngọt ngào, khiến renjun kiềm lòng không đặng mà nhớ đến em mèo ở phương trời xa. và, khi ta thất thần, thì lời nói ra đôi khi còn nhanh hơn sự hoạt động của não.

"nana?"

"dạ~"

trời ơi.

.

được biết họ tên người ta là na jaemin, nhân viên bán thời gian của quán cà phê. trùng hợp thay, họ của người ta là họ na, nên khi nghe huang renjun gọi 'nana' thì đằng ấy cũng chẳng suy nghĩ thêm mà vâng vâng dạ dạ với tông giọng nũng nịu.

ten lee nhìn huang renjun áp hai tay lên tai để giảm nhiệt độ, mắt cáo qua lớp kính nhẹ độ cứ nhìn theo bóng lưng người nọ mà buồn cười đến mức đuôi dài không ngừng phe phẩy.

"anh không biết đâu."

huang renjun chu môi nhấp ngụm trà mát lạnh, lén nhìn na jaemin đứng đằng xa pha cà phê, nhưng người ta đổi hướng nhìn một chút thì cáo ta lại vội đảo mắt ra chỗ khác:

"cậu trai kia mang lại cho em cảm giác rất 'nana' đấy. kiểu như, nếu nana của em hóa người thì chín phần mười sẽ có vẻ ngoài giống cậu ta rồi."

"hưm, em nói vậy anh mới nhớ ra." ten cũng theo cậu nhìn ngó đằng ấy, "anh chưa bao giờ thấy cậu ta lộ ra đặc điểm thú của mình, nhưng khả năng cao cậu ta họ mèo đấy." na jaemin chăm cả một đàn mèo cơ mà, bản thân không phải là mèo thì phí phạm quá.

bỗng na jaemin cầm theo tách cà phê mới pha tiến lại gần bàn cậu, nụ cười cùng tông giọng ngọt đến lạ mà huang renjun khó có thể diễn tả được. giọng người ấy trầm khàn lại cứ mãi nũng na nũng nịu đầy nhẹ nhàng, nghe thì có vẻ bất hợp lý quá đỗi, nhưng lại khiến thùy tai huang renjun bỏng rát.

"em là huang renjun nhỉ, nghe tin chuyển đến đây bao lâu rồi mà đến giờ tớ mới được diện kiến tận mắt." na jaemin cười cười nháy mắt, "đúng là người đẹp như tên."

"ôi cái thằng nhóc này." ten đưa tay vò mái đầu trắng của na jaemin, "bình thường thấy trầm lắm mà sao hôm nay lại hoạt ngôn thế cơ, xưng em gọi tớ ngọt xớt mà đã biết tuổi người ta bao nhiêu chưa?"

na jaemin lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ, biểu cảm có chút mù mịt như thể kế hoạch đổ vỡ tan tác vậy, đoạn, đôi mắt hoa đào lại cong lên nhìn huang renjun nói bông đùa: "thế đằng ấy sinh tầm nào nhỉ, tớ hỏi cho dễ xưng hô không ông anh kia lại bắt bẻ khổ tớ lắm."

renjun nghe vậy thì cũng bật cười: "sinh vào tháng ba, năm nay mình cũng mới tròn hai mươi mốt thôi."

"ối chà, thế thì tớ phải gọi đằng ấy là anh rồi. tớ ngang tuổi đấy nhưng kém renjun-hyung tận năm tháng cơ..."

... nhớ lại lần trò chuyện đầu tiên đầy gượng gạo khiến huang renjun muốn cười ba tiếng thật lớn. bỗng có cái đầu tròn ủng trắng muốt của ai lại gần dụi dụi, chất giọng làm nũng vẫn vậy nhưng lời nói ra lại sến sẩm hơn xưa nhiều lắm.

"em yêu à, nghĩ gì mà cứ cười cười tớ gọi mãi không nghe thế? tớ tủi lắm đó em an ủi tớ đi."

"nhớ về lần đầu mình gặp nhau đó, ôi hồi đấy cậu đâu có điên đến mức này đâu?! na jaemin tránh ra!" huang renjun đẩy khuôn mặt trắng mềm dúi lấy dúi để nơi gáy cậu ra xa, trông thấy mấy bạn gái bàn đối diện nhìn sang đây cười cười mà ngại chết đi được. quãng thời gian nửa năm có thể làm thay đổi một người đến vậy sao?

"hông có, tớ đáng yêu thế này từ bé mà." na jaemin chu môi hôn hai cái bên tai cậu rồi mới buông tha, kéo cái ghế lại gần sát người yêu, uống một hớp cà phê đen ngòm rồi thì thầm với cậu:

"mà hôm nay thấy yêu em quá nên mới bật mí cho em biết này, thực ra lần đầu tiên tớ gặp em không phải hôm đấy đâu~"

huang renjun giật mình, thảo nào hôm ấy tên này chạy ra bắt tay làm quen như thể đã quen biết tìm hiểu nhau rõ lắm rồi. cậu vô thức giật ống tay áo ai kia muốn nghe thêm chuyện, chỉ cay đắng rằng đối phương là na jaemin, mà cạy chuyện cũ từ miệng na jaemin thì khó hơn cả vừa trồng cây chuối vừa di chuyển ván trượt.

"này nhé, ban đầu thống nhất mình là anh, cậu là em đấy. em gì mà chẳng nghe lời anh tí nào vậy?"

"khi nào em cao hơn tớ thì tớ công nhận em làm anh, lúc đấy em muốn biết gì tớ cũng nói luôn~"

na jaemin cười cười nắm tay người yêu ngăn cản cậu vung tay đánh loạn. tình yêu hắn dành cho cậu đến bất chợt như mấy bộ truyện tình cảm cho thiếu nữ mới lớn, cũng như khoảnh khắc lần đầu hắn gặp cậu vậy. bất chợt, nhưng ăn vào sâu đến lạ lùng.

và hắn nguyện biến cuộc đời mình thành đóa hồng dành cho cậu, giấu bất ngờ xen kẽ những cánh hoa, mỗi ngày một điều mới mẻ để cậu khám phá, để tâm hồn và trái tim cậu mãi mãi ngóng chờ nơi hắn.

trốn không thoát, dứt không ra.

minh hoạ (nếu có): này là bức hình gợi cảm giác tạo nên plot này nè hì

tâm tình:
đây chính xác là bộ truyện đầu tiên t viết cho họ, up ở acc khác nên kbiet có ai đọc kịp k =))) nhưng mà dễ thương nhể bị thích tình yêu ở vùng quê vùng biển mà hơi hướng nhật nhật tí mê vãi! yên bình number one iu nhau ở đó là chill nhất!! (có rắn na không chill th)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store