CHUYỆN CỦA NHỮNG CÁNH HOA ANH ĐÀO
CHAP 68
Trong khi mọi người thật sự đang tất bật thực hiện chương trình đón tiếp trong Hội trường, mọi thứ được thực hiện cẩn thận và rất có chuyên môn, tuần tự từng bước một, Mariko cùng Hội học sinh trước giờ được thầy cô và các Hội trưởng trường bạn đánh giá rất cao, nhưng lần này họ thật sự phải há hốc trước sự đầu tư công phu và khả năng làm chủ tình huống của những con người được xem là nồng cốt của AKB. Cũng rất dễ hiểu, vì chuyến tham quan này đâu chỉ dành riêng cho học sinh và thầy cô các trường. Hiện tại còn có sự hiện diện của Thầy Hiệu trưởng, các thầy cô trong Hội đồng, các doanh nhân, các cổ đông cũng như hàng trăm phóng viên đại diện cho nhiều tòa soạn nổi tiếng hàng đầu Heikai. Nếu làm qua loa hay sơ sài để cho có hình thức thì thử hỏi AKB48 còn mặc mũi gì trước miệng lưỡi của dư luận? Nhưng dù vậy Atsuko cũng không mấy bận tâm, sau khi rời khỏi vị trí quan sát thì liền lập tức trở về lớp học, thái độ vẫn dửng dưng như thể mọi chuyện không hề liên quan đến mình. "Thì ra là vậy!" Thấy rõ Rino đang đứng dưới cầu thang chờ mình, nhưng Atsuko vẫn thản nhiên lướt qua, cho đến khi cô ta lên tiếng khiêu khích. Rino khoanh tay dựa lưng vào tường, thấy Atsuko chịu dừng bước thì bèn bật cười - "Hội học sinh có thể tự do tự tại tung hoành, muốn làm gì thì làm, quả nhiên là được một Center tài giỏi như cô chống lưng." "Tài giỏi?" - Atsuko nheo mắt quay lại - "Chị khen tôi à?" Rino liền giật mình - "Không! Dĩ nhiên là không rồi!" - Sau đó thì cố áp sát vào Atsuko - "Cô định để bọn họ biết hết những bí mật của AKB à?" "Chị quan trọng AKB quá rồi! Nó...Không có nhiều bí mật như chị nghĩ đâu." "Tầng cuối của Kí túc xá chứa cái gì? Đài thiên văn trên đồi? Cả bờ hồ ngoài hậu viên? Nhiêu đó không thể gọi là nhiều à?" "Nếu không ai nhắc tới thì làm sao họ biết? Với lại..." - Atsuko nghi ngờ tạo áp lực ngược lại cho Rino - "Chuyện ở tầng cuối của Kí túc xá, chị biết được bao nhiêu? Và...Tại sao chị lại biết? Chị đã lên đó rồi sao? Bằng cách nào? Từ bao giờ? Còn-" "Chuyện-Chuyện đó...Tôi chỉ đoán vậy thôi! Sự thật là chỗ đó cấm vào không phải sao?" - Rino rối lên nên nói bừa. Trái lại chỉ khiến Atsuko thêm phần nực cười - "Dù sao cũng cảm ơn chị vì đã quan tâm! Nhưng cũng nên để ý một chút, xem ai mới là Center của ngôi trường này!" Rino chỉ biết chết trân mà dõi theo từng bước di chuyển của Atsuko, tự hỏi mình có phải đã chọn sai thời điểm rồi hay không. Atsuko lúc nảy có phải đã tự đắc với cương vị mà bản thân đang nắm giữ? Một người suốt ngày chỉ ru rú trong cái vỏ bọc ảm đảm của bản thân, chỉ trốn chạy và chối bỏ trách nhiệm của chính mình, từ lúc nào lại kiêu hãnh và lừng lững đến như thế? Không! Maeda Atsuko không thể như thế! Atsuko đang từng chút trở lại là mình của ngày xưa, dần dần lấy lại cái cảm giác làm người vốn đã bị đánh mất. Nếu cứ như thế....Chỉ sợ Rino sẽ không còn cơ hội để đánh bại đứa con gái đó nữa. Nhưng... "Như thế mới công bằng và thú vị!" Sau màn ra mắt và giới thiệu hoành tráng ở Hội trường, Mariko và Sayaka gánh phần nặng nề nhất là đón tiếp các vị khách quý có mặt tại AKB48 ngày hôm nay, bao gồm ban lãnh đạo nhà trường, các thầy cô trường bạn và các cổ đông - doanh nhân. Còn Yuki cùng các Phó chủ tịch Hội học sinh thì tập trung tất cả Hội trưởng các Câu lạc bộ và bắt đầu phân chia nhóm. Ban đầu dễ giải cho mọi người tự quyền chọn lựa, tối đa là mười lăm người trong cùng một nhóm. Nhưng họ cứ lộn xộn nói tới nói lui, lề mề không quyết định rõ ràng, còn giỡn hớt không nghiêm chỉnh, cãi nhau sinh sự, nhiều vấn đề rắc rối liên tiếp nảy sinh, Yuki mới bất đắc dĩ ép buộc theo danh sách bảng chữ cái. Dù biết không công bằng nhưng đó là cách duy nhất để mọi kế hoạch được tiến hành trơn tru. Minegishi tạm giao lại nhiệm vụ thu hình cho các hội viên, vào vai trưởng đoàn dẫn nhóm học sinh tham quan đầu tiên. Họ đến sân chính và bắt đầu từ chút một - "Như mọi người đã biết, AKB cơ cấu gồm ba lớp lớp, A, K, và B. Dãy phòng học ngay chính giữa với màu trắng là màu chủ đạo mà mọi người đang thấy, là lớp A, lớp giữ truyền thống của trường. Kế bên là dãy phòng với màu cam phong cách kia là lớp K, giỏi về thể thao và xung phong các phong trào của trường. Còn dãy còn lại là lớp B, chuyên ngành công nghệ và thông tin hiện đại." "Cũng như đồng phục của các cậu?" - Một nam sinh cất lời tò mò. Minegishi cười tươi gật đầu - "Um! Ví dụ là tôi, mọi người nhìn đồng phục trên người là biết tôi học lớp B." "Vậy các cậu phải quyết định sở trường để chọn lớp ngay từ đầu sao?" - Cô nữ sinh Heikai I cất lời. "Trên căn bản là vậy!" - Minegishi thoáng suy tư - "Nhưng chúng tôi nếu cảm thấy không hợp thì vẫn có thể nộp đơn xin thuyên chuyển. Lại lấy ví dụ là tôi nữa này" - Cô chợt cười khì - "Ngày trước tôi học ở lớp A, sau đó mới thuyên chuyển sang lớp B." "Ngoài ra tôi cũng nghe mọi người nói rằng, học sinh ở đây vẫn có thể học một lúc hai lớp, có đúng không?" "Chúng ta đến địa điểm tiếp theo nhá!" - Vừa đi Minegishi vừa giải thích - "Đúng là vậy! Chúng tôi thường gọi việc đó là 'Kiêm nhiệm', nhưng cũng không nhiều học sinh chọn phương pháp đó, vì lịch học của một lớp đã dày đặc lắm rồi. Kiêm nhiệm, một là cậu có nhiều thời gian, hoặc là cậu học cực kì hiệu quả." Nhóm của Itano thì chọn điểm đầu tiên là thư viện theo bảng phân công, vừa bước vào thì mọi người đã bị sự trang nghiêm và đồ sộ làm cho choáng ngợp. Mùi của giấy, mùi của gỗ nổi bật hơn bao giờ cả. Hòa vào đó là những tia nắng nhạt nhòa qua ô cửa kính, làm sáng lên một công trình khoa học khổng lồ, nơi ngã lưng của những quyển sách bổ ích. Các học sinh có dịp há hóc và ngẩng đầu nhìn lên những giá sách cao ngất, những nấc thang dẫn lên các tầng, những chiếc máy tính hiện đại vẫn đang hoạt động hết công suất. Trái ngược hoàn toàn với mấy thư viện tồi tàn ở trường của bọn họ. Sách đã cũ mà cách bảo quản cũng không được đàng hoàng, thái độ thủ thư càng khó làm hài lòng những ai đến mượn sách. Cũng đúng thôi! Họ được tự do, muốn đi đâu làm gì cũng không cần lo nghĩ, nên suốt ngày cứ vùi đầu vào những trò chơi điện tử, các trung tâm giải trí, các quán ăn và các quán Karaoke. Sách...Trong cuộc đời của họ chỉ quan trọng khi các kì thi đã đến gần mà thôi. Nhưng thứ làm họ ngạc nhiên hơn hết chính là thái độ của các học sinh đang có mặt ở đó, Itano chỉ vừa xuất hiện thì mọi người liền đứng dậy chào đón bằng cái phong thái trân quý nhất có thể, bản thân Itano cũng rất lịch sự - "Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian thư giãn của mọi người. Chúng tôi chỉ vào ít phút thôi!" "Không sao! Các cậu cứ tự nhiên!" - Một nữ sinh lớp B đại diện trả lời. "Mọi người vào đi!" - Itano nhiệt tình giới thiệu - "Khi nảy chúng tôi cũng đã giới thiệu, Thư viện này là một trong ba thư viện lâu đời nhất của Heikai, mới được trùng tu vào năm trước, thêm vào đó là những thiết bị quản lí hiện đại." Đến với dàn Máy tính, Itano khẽ chậm rãi - "Thật ra chúng tôi không sử dụng từ 'thủ thư' ở nơi này, vì văn phòng quản lí, chi phối toàn bộ thư viện được đặt ở tầng cao nhất, và các Học sinh trong Câu lạc bộ Sách sẽ thay nhau nhận lịch trực." "Các cậu có cả Câu lạc bộ Sách luôn sao?" - Một nữ sinh Heikai II ngạc nhiên hỏi. Tiếp đó là vẻ mỉa mai của cậu nam sinh đến từ Bakada - "Rảnh rỗi nên không biết làm gì đó mà." Nhưng Itano lại chỉ nhẹ nhàng giải thích - "Mỗi người có một sở thích. Với lại, Câu lạc bộ Sách là một trong bảy Câu lạc bộ đứng đầu AKB về số lượng đấy nhé!" "Hạng nhất là Câu lạc bộ nào?" "Câu lạc bộ Báo chí." - Itano tiếp tục hướng dẫn - "Sách ở thư viện này rất nhiều và rất đa dạng, hàng tháng tuy rằng chúng tôi đã thanh lí nhiều quyển sách cũ không đạt chất lượng, nhưng đồng thời cũng nhập về rất nhiều loại sách mới. Các cậu nhìn đấy, việc sắp xếp cũng mệt mỏi lắm rồi!" - Itano ngoảnh lại cười ngượng - "Nhiều lúc được nhờ nhưng tôi cũng chẳng giúp được gì! Lười quá nên nhiều khi cũng lén bỏ đi." "Không ngờ thật đấy!" - Các học sinh dù có bất ngờ trước thái độ thân thiện ngoài dự kiến của Itano, nhưng cũng nhờ đó mà họ đã giải tỏa được sự căng thẳng mà mình tự tạo ra, tinh thần thoải mái hẳn. "Sao không nói là nhân dịp đánh thẳng một giấc." - Một nữ sinh lớp A thình lình xuất hiện sau kệ sách, sẵn tay cốc nhẹ một cái xem như là cảnh cáo dành cho Itano. "Maimai?" - Itano phịu má hờn dỗi - "Chị giữ hình tượng giúp em không được ạ?" "Cần gì phải giữ? Em có hình tượng nữa à? Chị là vẫn chưa nói đến những lần em mang thức ăn vào đấy nhá!" "Cái đó...Cái đó thì..." "Thư viện là nơi đọc sách, tìm hiểu về sách, cũng có thể là nơi lí tưởng để ngủ. Nhưng tuyệt đối không phải là nơi dành cho ăn uống. Chỉ cần nghĩ đến những vết bẩn thức ăn bám vào từng trang sách, là chị điên lắm rồi." "Biết mà! Biết mà!" - Itano cố làm cô chị ấy dịu lại - "À! Giới thiệu với mọi người, chị này là Oshima Mai, học lớp A năm tư và cũng là Hội trưởng Câu lạc Sách mà tôi vừa nhắc đến." "Hân hạnh!" - Các học sinh tham quan cũng biết lịch sự chào hỏi. Mai nở một nụ cười cực kì rạng rỡ - "Mọi người tự nhiên nhé! Bây giờ tôi phải về lớp ngay nên không thể cùng các cậu tham quan tiếp được. Xin phép!" "Giờ này chị về lớp sao ạ?" - Itano tròn xoe vì chuông điểm vào học đã vang lâu lắm rồi. "Um! Chị được trống hai tiết đầu." "Ra thế!" Riêng về nhóm của Haruna, sau khi đến Hội học sinh lớp A tham quan thì họ thẳng tiến vào dãy phòng học lớp A. Các học sinh được phen rùng mình vì không gian quá tĩnh tại, quánh đặc không một âm thanh, nó khiến họ cảm thấy nặng nề, áp lực và sợ hãi, không dám gây ra tiếng động gì nổi bật. Bỗng nhiên từ hướng ngược lại có nhóm nữ sinh trong trang phục thể dục đang đi tới, dù nhiều cô có vẻ e dè với đoàn tham quan nhưng đều rất lễ phép chào hỏi Haruna, nếu không Kojima-Sama thì cũng hạnh phúc gọi bằng Kojima-Senpai, nhiều cô còn thân thiết gọi là Kojima-Neesan. "Các em đến phòng chức năng sao?" - Haruna ôn nhu hỏi lại. "Vâng!" Sau khi chào tạm biệt các 'bé' năm nhất, Haruna lên tiếng để chấn tỉnh các cô-cậu ở phía sau, đừng cứ đờ ra mà ngơ ngác - "Cả tầng này đều dành cho các em năm nhất, các em ấy vẫn còn ngại tiếp xúc với người lạ, các cậu đừng chấp nhất nhé!" "Ano..." - Một nữ sinh Heikai I ái ngại đặt câu hỏi - "Không phải ở đây yên tĩnh quá rồi sao?" Nhưng Haruna chỉ bật cười khúc khích - "Ở các lớp học, chúng tôi luôn đặt ưu tiên nhiệm vụ cách âm tuyệt đối, để tránh làm phiền đến việc truyền thụ và tiếp nhận thông tin giáo dục của các lớp." "Là vậy à..." "Thôi! Chúng ta lên tầng năm 2 nha!" - Haruna tiên phong dẫn đường - "Thật ra kĩ năng nói chuyện của tôi không được tốt, nên nếu có gì thắc mắc mọi người cứ thẳng thắn đặt câu hỏi. Mặc dù mang danh là hướng dẫn viên nhưng tôi lại không biết nói gì, mọi người hỏi thì tôi mới giải thích được. Là tật xấu ấy mà!" "Cô thật thú vị đấy Kojima!" - Kaoru mở lời thật tự nhiên, góp phần giúp Haruna thu ngắn khoảng cách trong cách cư xử. "Cảm ơn anh!" - Tình cờ đến đúng lớp của Atsuko - "Đây rồi! Khi nãy mọi người còn thắc mắc Center là ai đúng không? Cô ấy đang ở đây!" "Hả?" "Đâu?" "Ở đâu?" "Ở đâu tôi không thấy?" Chỉ mới một câu mà họ đã nhốn nháo áp cửa mà tìm, nhìn tới nhìn lui, xô đẩy chỉ vì tung tích của một cô gái. Giáo viên đang dạy bên trong không biết làm gì ngoài cầu cứu Haruna, nhưng cô mèo ngơ ấy cũng bế tắc lắc đầu chào thua. Ai bảo Atsuko tính khí thất thường quá làm gì, cứ thích chơi trốn tìm không chịu lộ diện để bớt phiền phức ngày hôm nay. Còn các nữ sinh dù đã cố hết sức làm theo lệnh của Mariko, vờ như không quan tâm những hành động quá khích của họ, nhưng lộ liễu thế này thì thử hỏi còn biết phản ứng thế nào. Nhiều nữ sinh không e dè thể hiện thái độ sợ hãi xen phần khinh bỉ, không ác ý mà chỉ muốn họ giảm bớt phấn khích trong người. Riêng Kaoru thì chọn cách lùi lại phía sau, âm thầm đánh giá trong thái độ tự đắc - "Rõ ràng ngay trước mặt mà lại..." "Không sao! Acchan cũng rất thích như vậy." - Haruna hài hước thêm lời. "Hỏi thật, cô ta có để tâm đến bài giảng không vậy?" "Không biết! Quan trọng vẫn là kết quả của các kì thi." "Cũng phải!" - Kaoru giật mình khi Minami được giáo viên gọi lên bảng, liền quay sang - "Kiyoshi! Nhìn kìa Kiyoshi!" Thật ra anh cũng không cần gọi gấp đến vậy, vì ngay từ đầu nơi dừng lại của ánh nhìn từ Kiyoshi đã luôn là cô nàng nơ cánh bướm hậu đậu nhưng tốt tính đó. Cậu nhìn bất chấp, dõi theo từng chi tiết một, tự đánh giá điều kiện giáo dục vốn không cần bàn cãi của AKB48 như một chuyên gia. Cậu để ý đến cách ngồi, cách viết và cả cách học của Minami, âm thầm mãn nguyện vì cô bạn ấy cho đến giờ vẫn không hề thay đổi, vẫn chăm chỉ và đáng ngưỡng mộ như vậy. Sau đó cậu còn tỉ mỉ để ý thái độ của từng học sinh trong lớp, muốn xem Minami yêu quý của cậu có bị người khác ức hiếp hay bạo lực gì không. Dĩ nhiên điều đó là không cần thiết, nhưng cũng nhờ thế mà cậu đã phát hiện một chi tiết mà với bản thân là không hề dễ chịu. Từ lâu cậu đã nhận ra sự quan tâm bất thường của Minami dành cho Atsuko, nhưng trước đây vì thái độ hờ hững của Atsuko mà cậu đinh ninh chỉ do bản thân quá nhạy cảm. Nhưng giờ thì không, bề ngoài có thể Atsuko lạnh lùng, nhưng nãy giờ cô ấy cứ liên tục lén nhìn về phía của Minami, cái ánh mắt đó...Y như cậu trước đây, chan chứa tình cảm. Cậu không chắc có phải do bản thân tưởng tượng hay không, nhưng trực giác đang mách bảo cậu rằng: Atsuko chính là một đối thủ đáng gờm. "Kiyoshi!" Cậu giật mình vì bị Kaoru đánh một cái rõ đau vào lưng, khi định thần thì phát hiện bản thân đã bị bỏ lại - "A! Em xin lỗi!" "Chú làm cái gì mà đần người ra vậy?" "Không...Không có gì!" Bây giờ là nhóm của Rie, vì chút sự cố nên họ bắt đầu trễ hơn người khác, sau khi tham quan Câu lạc bộ Kendo thì họ tốn nhiều thời gian để đến được Đài thiên văn. Trên đường đi, họ đắm mình vào thiên nhiên đích thực, không bị vấy bẩn bởi khói bụi, không bị làm ồn bởi giao thông lẫn nhịp sống sinh hoạt của người dân. Ở đây, chỉ có cây lá, hoa cỏ, chim chóc và thú nuôi như thỏ và sóc. Họ đắm mình vào từng tia nắng lọt qua khe lá, lắng lòng cùng những làn gió dịu nhẹ mát lành, hay rộn ràng với lũ chim cứ chi chít hát ca. Một lần thôi, giống như họ được trở về với thời nguyên thủy, sống một cuộc sống không xô bồ, không ô nhiễm. Kìa! Lũ bướm đang tranh hoa cùng bầy ong bên ven đường. Hay đằng xa là bầy chim non đang xoắn lên vì đói, chúng đang chờ chim mẹ mang về những miếng mồi ngon. Cuộc sống ở đây cứ thầm lặng và bình dị như thế, chỉ nhìn thôi mà cũng đã thấy ghen tị mất rồi! Cảm thấy không khí có phần tẻ nhạt, Rie cố tình gợi chuyện giao lưu - "Trường các cậu có trồng nhiều cây như thế không?" "Không!" - Touka trả lời vì nhìn mọi người vẫn chưa được tự nhiên. "Thích nhỉ?" "Thích sao?" - Mọi người có phần ngỡ ngàng, chẳng phải mát mẻ thế này mới hay à? Rie khẽ nghiêng đầu nhìn xung quanh - "Dẫu biết trồng nhiều cây là tốt, nhưng đổi lại rất khó quản lí. Chỉ nói đến vấn đề vệ sinh thôi cũng đã mệt lắm rồi. Với lại còn phải cân nhắc đến các vụ tấn công của lũ côn trùng dai dẳng." "Cậu nói cũng phải!" - Touka gật gù tán thành - "À mà cho tôi hỏi chuyện này." "Chuyện gì thế?" Touka ban đầu có vẻ khó xử - "Chỉ là tò mò thôi...Vì tôi cũng là Hội trưởng Hội học sinh. Tôi thấy Shinoda-san và các cậu rất bận rộn. Chẳng phải các cậu vẫn chỉ là học sinh thôi sao? Nhiệm vụ chính vẫn là học tập, rốt cuộc là công việc gì mà cứ liên tục và áp lực thế?" "Tôi cũng nghĩ như vậy...Không hiểu sao chẳng bao giờ làm hết được." - Rie quay lại bước lùi, miệng cười khổ - "Tôi chỉ có thể trả lời là điều kiện mỗi trường mỗi khác." "Thế à?" "Có thể ở lần trao đổi trước đã mang đến cho chị những cái nhìn rất khác về chúng tôi. Nhưng chị chắc cũng thấy học sinh AKB phức tạp thế nào mà nhỉ? Vì bản thân họ đã quen rồi những điều kiện lí tưởng từ gia đình, nên đôi khi chỉ là một vấn đề cực nhỏ...Nhưng với họ là vô cùng nghiêm trọng." "Cô có thể nói được như thế..." - Một nam sinh Bakada góp lời - "Đáng khen thật!" "Cảm ơn ạ! A! Tới rồi!" - Rie nhìn một lát vào Đài thiên văn - "Mọi người cứ tự nhiên dùng nha!" Được phép nên các vị khách liền phấn khởi lau nhanh vào, hệt như đàn kiến bị vỡ tổ, mỗi người một phương, nhưng nhìn chung vẫn quanh quẩn gần chiếc kính viễn vọng hướng thẳng lên bầu trời. Nhìn mọi người hào hứng chạy nhảy, cả các phóng viên tác nghiệp cứ chụp ảnh lách cách, bản thân Rie cũng rất lấy làm vui, sự nhộn nhịp này trước giờ ở đây chưa hề có được, kể cả những lúc hội họp chờ đợi hiện tượng siêu nhiên của Câu lạc bộ Thiên văn. Nhưng cái cách hứng khởi tìm tòi khám phá của họ cũng khiến Rie chạnh lòng không kém, rõ ràng họ và cô chênh lệch cũng chẳng bao nhiêu, nếu không muốn thẳng thắn nói là đồng trang lứa, nhưng cô lại chẳng được hồn nhiên và vui vẻ như họ, chẳng thể tự do làm những gì mình muốn. Nghĩ lại thì kế hoạch tham quan lần này, chẳng khác gì từng nắm muối ném vào vết thương vốn luôn rỉ máu trong lòng của các nữ sinh AKB48. "Hmm? Cái này là gì vậy?" Câu hỏi tự nhiên của ai đó làm mọi người chú ý và tập trung lại, thì ra là bức tường trước giờ luôn được phủ kĩ bởi chiếc rèm đục màu kem. Trên bức tường hiện giờ đang lộ ra những nhánh hoa hồng được vẽ hoàn toàn bằng sơn đỏ, xếp thẳng và so le thành ba hàng riêng biệt. "Đẹp ghê!" "Nhưng sao chỉ có mỗi một màu thế nhỉ?" "Tại sao phải che lại?" Nhiều nghi vấn đặt ra khiến Rie phút chốc bối rối, nhưng sau cùng vẫn thản nhiên giải thích - "Vì đây là một tác phẩm không chính thống, được ai đó trong AKB tạo ra một cách bí mật. Cũng khá lâu rồi, từ khi tôi vào học thì nó đã có ở đây, trong trường cũng không ai biết nguồn gốc xuất phát từ đâu." "Sao không sơn lại?" "Đài thiên văn này thuộc quyền sở hữu của Câu lạc bộ Thiên văn, nếu họ không thấy phiền thì chúng tôi đâu thể nhúng tay vào." "Ở đây cũng có nhiều cái lâu đời quá nhỉ?" "Đúng rồi!" - Rie rạng rỡ chấm dứt sự tò mò không cần thiết. Cô không chủ động kéo lại tấm rèm vì như thế chỉ khiến mọi người thêm phần nghi ngờ, nhất là trước nhiều ống kính từ các tòa soạn chuyên nghiệp. Cô cứ để vậy, ai muốn làm gì thì làm, còn bản thân thì nép sang bên lề của dư luận. Bỗng dưng vô tình lại phát hiện Yuko đang một mình đứng cạnh bức tường gần cầu thang, không được ai chú ý, nên bèn tới đứng kế: "Không an tâm nên đến kiểm tra sao?" "Thì suýt chút nữa chẳng phải là..." - Yuko thở dài vì không muốn nói tiếp - "Có nhiều người chụp lại lắm kìa!" "Chuyện này chúng em cũng đã nghĩ đến rồi." "Vậy là đã có cách xử lí?" "Chúng em có nhờ Mayuyu Hack vào hệ thống các trang mạng xã hội của họ, nếu một tấm hình nào được đăng lên thì sẽ lập tức bị xóa ngay." Yuko khẽ cười nhẹ - "Chẳng trách gần đây không thấy con bé xuất hiện." - Rồi liền nhanh chóng rời đi - "Làm việc tốt nhé!" "Chị đi như vậy sao?" "Chị còn việc cần làm!" Sau khi Yuko rời khỏi thì không lâu đoàn tham quan cũng kết thúc địa điểm thứ hai, bèn từng bước trở ra bên ngoài, để chắc chắn không bỏ sót một ai nên Rie chờ đến cuối hàng để điểm lại quân số, đến khi đinh ninh đã đầy đủ và chuẩn bị nối bước, thì bất ngờ từ đâu văng vẳng vang lên: "Kitarie!" Như ai đó thì thầm ngay bên tai, khiến Rie sững sốt bủn rủn cả người, mồ hôi ướt đầy cả trán, mặt mày tím ngắt không một giọt máu, đôi mắt bàng hoàng mở to như thể vừa nghe được gì đó rất đỗi khủng khiếp. "Kitahara-san?" - Một phóng viên ngoảnh lại ngạc nhiên. Kịp thời cứu rỗi linh hồn của Rie - "À..À...Em ra ngay ạ!"... Chẳng mấy chốc giờ chơi cũng đến, đây là lúc mà Mariko cũng như các thành viên Hội học sinh lo lắng nhất, dù vẫn đang ngồi tiếp chuyện với các nhân vật đáng kính nhưng chẳng lúc nào hai cô chịu thả lòng khỏi những suy nghĩ bất an. Lúc sáng các học sinh vẫn còn trong tiết, dù ít dù nhiều thì cũng kính trọng những vị giáo viên đang đứng trên bục giảng. Nhưng bây giờ...Chỉ sợ dù đã bố trí sẵn các phóng viên nhưng vẫn xảy ra chuyện. Trong nhận thức đã có những hiểu lầm không thể thanh minh, đã có những bất công chưa kịp xóa bỏ, bình thường chỉ nhắc đến thôi cũng đã cau có rồi tức giận, huống chi lát nữa còn tiếp xúc trực tiếp với nhau. Mariko và Sayaka dù rất muốn tin vào năng lực của Yuki và mọi người, nhưng khả năng của họ liệu có thể ngăn chặn cả một lực lượng phản động đông như vậy? Từ bên dưới Yuki ngẩng đầu nhìn lên phòng tiếp khách của Hiệu trưởng, tự hỏi tình hình bên trong như thế nào, Yuki biết rõ dù chuyện bên ngoài đúng là đáng bận tâm nhưng dù sao thì cũng chỉ từ bọn nữ sinh đồng lứa tuổi, có gì cũng dễ giải quyết hơn. Còn thứ Mariko và Sayaka đang đối mặt thì lại ở một phạm trù khác, vốn đã nằm ngoài khả năng của một nữ sinh trung học bình thường. Phía xa Minegishi vô tình nhìn thấy, đồng cảm nhưng chỉ cười nhẹ vì bản thân cô ấy cũng không giúp ích được gì, đơn giản là âm thầm đến gần - "Tôi chuẩn bị xong cả rồi!" "Thế à?" - Yuki phần nào đỡ lo cho hiện tại - "Đã chắc là không còn điểm mù nào không?" "Yên tâm! Tôi đã sắp xếp để các phóng viên chờ sẵn từng nơi, không chuyển giờ hay thay đổi vị trí nếu không thông báo trước." "Ừ! Cảm ơn cậu!" "Vậy tôi đi trước, phải về phòng thông tin ở Câu lạc bộ. Chúc cậu may mắn!" "Tôi đâu có một mình!" - Yuki đắc ý cười tươi - "Tôi còn những chiến hữu rất mạnh ở cạnh cơ mà!" "Ừ! Tôi quên mất!" "Giờ thì tôi cũng về để xem Tomochin và Rie đã phân chia nhà ăn chưa đã." Minegishi vỗ vai Yuki rồi mới rời đi - "Tối gặp!" Hệt như những gì đã từng nghĩ tới, các nữ sinh AKB bước đầu vào nhà ăn đã khá ngại ngùng và không thoải mái khi bắt gặp những vị khách tham quan vốn chẳng được chào đón. Họ miễn cưỡng ngồi vào bàn, nhưng hiển nhiên là không thể chung nhóm với các cô-cậu lạ mặt ấy, làm bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề và xa cách rõ. Dù biết như vậy là không nên nhưng Hội học sinh cũng chỉ câm lặng và nhắm mắt cho qua, vì đặt trường hợp đổi ngược lại là họ thì chắc gì đã chịu thân thiện với người lạ ngay từ đầu. Khoảng cách giữa người và người đâu thể thu ngắn chỉ vì mệnh lệnh hay ép buộc. Họ cần thời gian tiếp xúc, hay chính xác hơn là cần một tác nhân đủ mạnh để hiện thực những mong muốn trong lòng thành hành động. Dẫu có là những nữ sinh ban đầu rất trông chờ vào ngày họp mặt cũng chẳng đủ can đảm đến ngồi cạnh, vì cái suy nghĩ quá cổ hữu mà gia đình đã đùn đẩy vào đầu của họ, chính là cái thân phận tiểu thư không được tự tiện làm những việc quá mất sĩ diện. Bởi vì họ cao quý nên chỉ khi được người khác bắt chuyện mới có thể mở lời đáp trả. Đó là điểm chung, là cái quy tắc mà họ không đủ khả năng vượt qua. Dĩ nhiên Minami rất nhanh chóng hòa nhập với nhóm của Touka, Kei và Kiyoshi, nhưng cô nàng nơ cánh bướm ấy liệu thân phận có đủ để tạo động lực cho các nữ sinh vượt qua bản thân hay không? Hay hành động đó chỉ khiến cô ấy càng mất điểm trong con mắt của những nữ sinh khó tính không hề ủng hộ việc giao lưu lần này? Nhưng... Một chiếc bóng trắng tinh vừa lướt ngang tầm nhìn của Yuki, Haruna và cả Itano ngay cửa vào, làm cả ba cảm nhận được sự hi vọng, là cái cảm giác trông chờ thay cho những bất an hay sợ hãi mà đứa con gái ấy thường ngày vẫn hay mang tới. Chiếc bóng nhẹ nhàng tập trung sự chú ý của mọi người ngay từ những cử chỉ đầu tiên, lấp lánh như khoác trên người chiếc áo của thiên thần, từng chút động lại tâm trí của những chàng trai nhẹ dạ một chân dung hoàn mĩ không một khuyết điểm, cũng như để lại trong cái nhìn của những cô gái một nét ngưỡng mộ mà chỉ muốn òa lên vì không tin. Chiếc bóng ấy chậm rãi cùng khai thức ăn đến gần Minami, đôi mắt lãnh đạm nhưng hiện rõ mục đích của hành động, không phải bốc đồng, không phải nông nổi, mà chính là những hành động đã được suy nghĩ rất chính chắn, rồi dịu dàng cất giọng: "Tôi ngồi đây được không?" "Atsuko?" - Không phải mỗi mình Minami ngỡ ngàng, mà tất cả mọi người đều tròn xoe không tin vào mắt mình. "Không được à?" "Được chứ!" - Touka thân thiện nở nụ cười - "Ăn chung nhá!" "Cảm ơn!" Kaoru đột nhiên nhấc ghế đến ngồi cạnh - "Này! Cũng lâu rồi kể từ buổi tạm biệt giữa chúng ta. Cô vẫn không thay đổi gì nhỉ?" "Nè! Nè! Tôi vẫn chưa được đến tham quan lớp cậu đấy!" - Azuri nhanh nhảo chen lời - "Trông chờ ghê!" Minami cũng biết điều hòa vào không khí - "Nói các cậu biết! Atsuko tuyệt lắm đấy!" Chính cái cách điềm nhiên không nghĩ ngợi của Atsuko, cùng sự hoạt náo của Minami và Kaoru, bầu không khí nhộn nhịp của chiếc bàn ấy dần dần lan rộng ra, trở thành thứ động lực thiết yếu thúc đẩy các nữ sinh mở lòng. Và không lâu sau, nhiều nữ sinh AKB48 đã chủ động đến bắt chuyện với các học sinh trường bạn, dáng vẻ ngại ngùng và lo lắng của họ dễ thương đến mức người khác không thể chối từ, vì có muốn cũng đâu từ chối được...Đúng không? Nhà ăn lớp A là lần đầu tiên được ồn ào và ấm áp đến như thế, mọi người cùng trò chuyện, trao đổi kỉ niệm, trao đổi niềm vui, trao đổi địa chỉ liên lạc, thậm chí là trao đổi cả tình cảm cho nhau, xóa bỏ mọi định kiến về địa vị, danh phận mà trước giờ cứ tưởng là tòa thành không thể công kích. Cũng tương tự với lớp K, Yuko cùng Minegishi đã bùng nổ cả gian nhà ăn, nói chuyện rôm rả mà chả màn đến hình tượng. Mayu và Haruka cũng chính là thứ nhân tố cuối cùng của lớp B, đập tay nhau cùng xít lại những mối quan hệ mà cứ ngỡ là chẳng thể hình thành được. "Nhẹ nhõm được phần nào rồi nhỉ?" - Itano vuốt ngực thở phào. "Thật ư?" - Yuki tưởng như muốn châm chọc, nhưng cuối cùng là một nụ cười rạng rỡ - "Đúng là vậy nhỉ?" "Cậu...Nhưng cũng chỉ mới bắt đầu thôi!" "Acchan..." - Haruna khoanh tay hài lòng - "Đã thật sự là một Center rồi!" "Nyan~Nyan! Trước giờ chẳng lẽ chị không xem cậu ấy là Center?" - Itano nghịch ngợm trêu đùa. "Hmm~~~Chắc là thế nhỉ?" Yuki khẽ cười - "Chị thật là...Thôi! Em cũng về lớp B đây. Đói bụng quá rồi!" "Sao không vào đây luôn?" - Haruna ngỏ lời mời - "Dù sao thì hôm nay cũng là ngày hội giao lưu mà." "Đúng rồi!" - Itano khoác tay Yuki kéo vào. "Ồ!!!!!!!!!!!!" - Chưa kịp hết vui thì âm thanh bất ngờ của mọi người khiến các cô phải choáng váng, ngỡ ngàng. Chiếc TV màn hình lớn vốn chỉ để thông báo những sự kiện quan trọng bỗng dưng được đưa xuống, kéo theo đó là những tò mò không thể thốt nên lời của tất cả học sinh. Ngay cả Haruna cũng chẳng biết lí do tại sao - "Trong kế hoạch có gì cần thông báo sao?" "Em không biết!" - Itano lắc đầu. "Chị cũng không biết!" Riêng Yuki thì trầm ngâm rất lâu, cảm thấy lo nên mới nhìn vào trong, bất ngờ 'tóm' được ánh mắt khủng hoảng của Atsuko, biết ngay có chuyện chẳng lành nên liền tức tốc chạy đến phòng kĩ thuật. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng, chiếc TV giờ đang bắt đầu chiếu những thứ mà ngay cả Hội học sinh cũng không ngờ tới. Đó là chuyện của vài tuần trước, khi mâu thuẫn giữa Yuki và mẹ cô đã lên tới đỉnh điểm. Vào chính buổi hẹn mà Yuki cố tình sắp xếp ở nhà hàng vào cuối tuần, khi giờ hẹn đã điểm mà bà Hinaguchi vẫn chưa xuất hiện, Yuki vì quá thất vọng lên xe bỏ về trước. Nhưng sau đó chính Minami là người đã liều lĩnh chạy theo và kịp lúc dừng cả dòng xe đang nườm nượp, giúp Yuki khỏi lỡ mất một cơ hội đoàn viên hiếm có. Đoạn Clip bắt đầu chính là lúc Minami bất chấp hiểm nguy lau ra giữa ngã tư đang chật kín xe, vô tình làm nên một vụ hỗn loạn nghiêm trọng ngay nút giao thông quan trọng, nhiều tài xế không kịp xử lí đã va liên hoàn vào nhau, may mà không có tổn hại về người. Đã vậy Minami không hề có thái độ hối lỗi, còn hờ hững đập cửa xe của Yuki. Dĩ nhiên đoạn Clip đã bị chỉnh sửa, chỉ cho thấy Minami có hành động xâm phạm tài sản của người khác, giống bọn côn đồ đầu đường xó chợ, không hề để lộ người trong xe là ai, cũng không quay cảnh Minami kéo Yuki chạy ngược lại nhà hàng. Chính xác là đang tấn công vào mỗi Minami! "Hay thật! Không ngờ cô còn dám làm cả những chuyện như vậy." - Rino thừa biết là không thể bỏ qua, vừa vỗ tay vừa đến đối chất với đương sự. "Em..." Minami càng lúng túng thì Rino càng đắc ý - "Rốt cuộc cô đang muốn gì đây?" END CHAP 68
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store