Chuyen Cua Nhung Canh Hoa Anh Dao
Từ cái đêm vui vẻ ở St.Dawson đến nay cũng đã hơn hai tuần, đấy là một khoảng thời gian đủ lâu để mọi người quên đi những chuyện không hay, và cũng là một khoảng thời gian đủ ngắn để Minami suy xét lại tất cả những thứ khó hiểu đã diễn ra trong những ngày vừa qua. Không phải vấn đề của Haruna, cũng chẳng phải hệ lụy của sự cố không may mắn của chính mình, mà là thái độ hết sức kì lạ của Hội học sinh. Cứ mỗi lần bước vào lớp, hay mỗi lần nhìn vào cái khoảng trống cô quạnh tại chiếc bàn của Atsuko, thì cô lại nhớ đến cái buổi tối với bầu không khí nặng nề ở phòng y tế. Lúc ấy, sau khi Atsuko được các nhân viên bác sĩ cấp cứu thì đã phần nào qua được cơn nguy kịch, nhưng mãi đến một giờ sau cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, chắc có thể vì cơ thể quá suy kiệt nên vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mê mang trước mắt. Từ khi đưa cô ấy vào đây thì chẳng ai trong Hội học sinh dám rời mắt khỏi chiếc giường trắng xóa kia, và cũng chả có ai dám vô tâm bỏ đi như thường lệ, tất cả tuyệt nhiên chỉ chôn chân tại vị trí của bản thân, không hề di chuyển hay nói năng về bất kì điều gì. Bầu không khí ngột ngạt ấy chỉ có thể bị đánh sập đến khi Mariko chậm rãi lên tiếng: "Ngay từ đầu, đúng ra chúng ta không nên để em ấy đến St. Nếu không.......Thì cũng không nên chấp thuận đơn đăng kí tham gia giải đấu của em ấy!" Hiểu! Mọi người ở đây ai cũng hiểu hết! Nhưng vấn đề không phải là hiểu hay không, mà là dù có như thế nào thì nó cũng đã xảy ra. "Ở đây mà cứ nói là nếu như........." - Yuki thong thả ngồi lên chiếc giường ở bên cạnh - "Chị có thấy điều đó là vô nghĩa lắm không?" Thật ra thì Yuki cũng không có ý gì xấu xa, nhưng giọng điệu của cô ấy thì hoàn toàn ngược lại, làm ai ai cũng khó chịu vô cùng. Và cũng chẳng có gì là lạ khi Itano bực bội tiến đến mà đôi co: "Đừng nói cái kiểu vô trách nhiệm như thế! Không lẽ cậu không thấy tình trạng nguy cấp vừa rồi hay sao?" "Thấy! Tôi thấy rất rõ! Nhưng cậu có hiểu.........Thứ chúng ta cần là một hành động cụ thể, không phải ngụy biện bằng hai từ 'nếu như'!" - Yuki bắt đầu cao giọng. "Chẳng ai ở đây ngụy biện!.........Nhưng còn cậu, không nói được điều gì tốt lành thì quay qua bóng gió, đó là 'hành động cụ thể' mà cậu vừa đề cập à?" "Được rồi! Cả hai cậu nên bình tĩnh lại đi!" - Thấy vấn đề một lúc một căng thẳng, Rie liền lên tiếng can ngăn - "Dù sao thì tình trạng của Acchan cũng đã ổn định lại rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thì cậu ấy sẽ khỏe nhanh thôi!" Đứng một bên mà quan sát, Minami rất đỗi giật mình khi trông thấy những thái độ nóng nảy của mọi người, dẫu biết Itano và Yuki trước giờ vẫn thường xuyên cự cãi, xích mích, nhưng quả thật là cô chưa từng tưởng tượng đến một viễn cảnh như vừa rồi. Từ trước đến giờ, trong mắt của cô thì họ đều là những vị tiểu thư cao quý, đoan trang, luôn biết cách điều chỉnh hành động của bản thân để phù hợp với hoàn cảnh, với thân phận của chính mình. Thế mà giờ đây, hai con người mà cô vẫn thường nghĩ là điềm đạm ấy, lại nổi cáo mà lớn tiếng qua lại với nhau. Trước mắt họ, căn bản là chẳng để ý đến bao ánh mắt chán nản của mọi người ở xung quanh, và càng chẳng quan tâm đến một bệnh nhân đang bất tỉnh ngay bên cạnh. Nếu so với tính cách của hai người bọn họ ở trước đây, thì cô thật chẳng biết đâu là thật, còn đâu là giả dối. "Cậu tính xử lí việc này sao đây?" - Để khôi phục lại tình hình, hay chính xác hơn là muốn tránh khỏi việc phải 'vạch áo cho người xem lưng', Sayaka liền quay sang Mariko mà hỏi chuyện. Và đáp lại, chỉ là một cái thở dài đầy bế tắc của người đối diện: "Tôi cũng không biết!" "Chẳng lẽ lại để yên?" "À........." - Mariko bất chợt nhìn sang Haruna - "Chút nữa, em hãy tập hợp tất cả học sinh tham gia Party khi nãy, sau đó thì bảo mọi người không được bàn tán về sự việc này nữa!" "Vâng!" - Haruna ảm đạm trả lời. "Vậy còn Miichan?" - Yuko, người mà thường ngày vẫn luôn nghịch ngợm cười đùa, thì giờ chỉ biết lặng im dựa lưng vào cửa, đột nhiên cất lời. "Miichan thì đích thân em sẽ đến nói chuyện!" - Thoáng chút im lặng, Mariko bèn tiếp tục bằng một giọng điệu lộ rõ sự chắc chắn - "Nhưng em nghĩ........Em ấy cũng không phải loại người không biết phân biệt nặng nhẹ. Em ấy vốn biết, thứ gì được đưa lên báo, còn thứ gì thì không!" Đến đây, dù nhận thức rõ bản thân chẳng có quyền được lên tiếng, nhưng vấn đề rõ ràng là liên quan đến Atsuko, nên dù như thế nào thì Minami cũng cất lời hỏi thăm: "Tại sao ạ?" Hướng đến cô nàng nơ cánh bướm tội nghiệp bằng một ánh mắt có phần chua xót, Mariko nửa muốn giải thích, nhưng nửa còn lại thì không, vì dù sao thì đây cũng là vấn đề cá nhân, không tiện đem ra mà tranh luận. "Chuyện của Center phức tạp lắm! Em không hiểu được đâu!" - Nhận ra được sự phân vân của cô bạn bên cạnh, Sayaka liền lên tiếng giải đáp. Không sai! Vị trí Center của AKB48 mà bao người khao khát không hề đơn giản như vẻ hào nhoáng bên ngoài của nó. Và càng đặc biệt hơn khi chiếc ghế tưởng như quyền lực ấy lại thuộc về Atsuko - Cô tiểu thơ cao sang của gia tộc Maeda. Ai cũng cho rằng, Center có thể làm bất cứ việc gì mà chẳng cần lo lắng hay sợ sệt, kể cả giáo viên cũng phải nể nang đến vài phần, vẫn chưa nói đến sự kính trọng vô cùng tuyệt đối của tất cả học sinh. Vâng! Sự thật trước giờ vẫn luôn là thế, và chẳng biết từ lúc nào mà nó được mặc định là một điều gì đấy rất hiển nhiên! Nhưng.......Khi bí ẩn bên trong được lật mở, có ai còn dám đinh ninh về cái được gọi là sự thật đó? Center! Một ngôi vị thật cao quý, nhưng cũng thật cô đơn làm sao! Không như các Chủ tịch, Center luôn phải đối mặt với các công việc nặng nề một mình, chẳng có ai có đủ khả năng để chia sẻ cũng như giúp đỡ. Vì Center thì chỉ duy nhất có một! Dầu có muốn thì cũng nào biết kiếm ai để sẻ san. Cứ nhìn vào Atsuko, cô ấy kế thừa ngôi vị Center của AKB48, và cũng như các Center thế hệ trước, cũng phải gánh trên vai bao trách nhiệm nặng nề. Từ cái khoảnh khắc mà tên của cô ấy được xướng lên trong 'tổng tuyển cử' (*), thì cuộc chiến khốc liệt giữa cô ấy và nỗi cô đơn cũng chính thức bắt đầu. Đã bao đêm chìm ngập trong đau đớn, đã bao lần chợt suy sụp trước áp lực, và đã bao khi khóc thét vì bị hiểu lầm, nhưng đến cả một quyền để bộc lộ, cô ấy cũng không có! Vô trách nhiệm! Ai cũng bảo cô ấy như thế, nhưng chẳng ai trong bọn họ nhìn thấy được những điều mà cô ấy đã hi sinh cho ngôi trường này. Lúc nào cũng là học sinh danh dự, cũng là cô công chúa tài năng, cũng là nữ hoàng bất khả xâm phạm. Ok! Cứ cho là vậy! Nhưng có ai đồng ý để hiểu.........Cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường với một trái tim vô cùng nhạy cảm? Phải đơn độc đối mặt với một trách nhiệm khủng khiếp như thế, liệu đó có phải là một cực hình? .............Quay trở lại với buổi chiều thoáng đãng của ngày hôm nay, kết thúc những phút giây hoài niệm không mấy phần vui vẻ của bản thân, Minami chậm rãi rão từng bước chân nặng nề trên sân trường, để mặc ở xung quanh biết bao cặp mắt kì thị đang chăm chăm hướng về phía mình. Ừ nhỉ?! Mariko chỉ bảo mọi người không được bàn tán về chuyện của Atsuko, chứ còn việc của cô thì vốn đã được lan truyền ra khắp trường. Trong buổi dạ tiệc ấy, không phải tất cả mọi người đều tin vào cái màn kịch hoàn hảo mà Yuko hay Atsuko đã dựng nên. Vì trên tất cả, họ vốn đã chẳng còn xa lạ gì với những khả năng khác thường của các quý cô lắm chiêu ấy. Như Rino là một ví dụ cụ thể nhất, nếu không phải vì thể diện của trường thì cô ấy đã thẳng tay mà vạch trần sự giả dối của hai người bọn họ. Và càng chắc chắn hơn, nếu cô ấy làm thế thì giờ đây thứ mà cô phải nhận không chỉ đơn giản là những ánh mắt ghét bỏ kia. Nhưng cũng có thể là vì vẫn chưa đến thời điểm thích hợp................... "Takahashi-san!" - Hai nữ sinh lạ mặt với bộ đồng phục của lớp A chậm rãi tiến đến, vui vẻ bắt chuyện. Đối với Minami thì cô thật sự không quen biết gì với hai cô gái trông có vẻ thân thiện này, hay chính xác hơn thì đây chỉ mới là lần đầu tiên cô và bọn họ gặp mặt. Nhưng đổi lại sự ngơ ngác của cô, là một nụ cười vô cùng xinh xắn của hai cô nữ sinh bí ẩn ấy: "Làm phiền cậu một chút, được không?" ...............Trong một mái vòm thực vật mát mẻ và dễ chịu, Rino đang thong dong ngồi thưởng thức một tách trà nóng vẫn còn dậy khói. Trông vào cô thì dường như có một thứ gì đó không 'đúng', rất khác thường ngày. Mặc dù xung quanh có rất nhiều cô 'đàn em' đang đứng hầu, sẵn sàng nhận lệnh, nhưng ánh mắt của cô gần như chẳng màng gì đến họ, cứ hướng đến một cõi nào đó rất xa xăm. Tự hỏi, có phải vì ngọn lửa giận dữ trong lòng đã bị màu xanh của tản thực vật xanh ngắt ở phía sau làm cho dịu đi hay không, mà nhìn cô giờ đây chẳng khác gì một cô gái nhút nhát, e dè khi đứng trước một thế giới bao la, rộng lớn? Nhưng rồi, cái hình tượng lạ lùng ấy đã nhanh chóng biến mất ngay khi Minami được đưa đến. Với cái đôi mắt len lõi tia khinh bỉ, khó chịu, Rino liếc nhìn Minami bằng một thái độ phải nói là cô cùng tệ hại, nó giống như cách mà bọn nhà giàu vẫn thường đối xử với mấy kẻ nghèo hèn, thấp kém trong xã hội. "Thật ngông cuồng! Cô nghĩ bản thân là ai mà gặp Sashihara-Sama lại không chào hỏi như thế?" - Một nữ sinh chợt cáo gắt khi Minami vẫn đứng thừ ra một chỗ, không chịu cúi đầu thưa gởi trước Rino. Dĩ nhiên, Minami biết bản thân đã làm sai! Vì dù như thế nào thì cô ấy cũng là đàn chị của cô, gặp mặt mà xem như không thì đúng là vô cùng thất lễ. Nhưng đến khi cô định cúi đầu chào hỏi thì Rino lại đột nhiên lên tiếng: "Nghe nói cô là học sinh mới, đúng không?" "V-Vâng!" - Minami trả lời ngay. "Oh~ Chỉ mới vào trường mà đã nhanh chóng tóm gọn Rank 17 của AKB. Đúng là lợi hại!" "Chỉ là may mắn thôi ạ!" - Ngập ngừng trong một lúc, Minami liền tiếp tục - "Cũng nhờ Maeda-san giúp đỡ nên em mới được như thế!" "Maeda?" - Rino chợt giật mình - "Đùa à?.........Nếu muốn nói dối thì cũng nên kiếm một lí do gì đó thuyết phục hơn đi chứ? Con nhỏ ấy mà chịu giúp đỡ cô? Thật không dám tưởng tượng đến!" "Em nói thật! Chính cậu ấy đã phụ đạo cho em!" Không thể tin vào những lời nói có phần nhảm nhí của đứa con gái thấp kém trước mặt, Rino chậm rãi liếc nhìn sang các nữ sinh ở xung quanh để đính chính lại thông tin. Mãi đến khi thấy ai nấy điều gật đầu trong tự nguyện thì cô lại bật cười, một nụ cười lộ rõ sự thích thú: "Maeda ơi à Maeda! Cô càng ngày càng khó hiểu lắm đấy!..............Mà Takahashi-san này, cô đã làm gì nó vậy?" "Không! Em có làm gì đâu?" - Minami thật tình trả lời. Thế mà Rino, lại vô tư xoay xoay chiếc tách trên tay, giống như chả để ý đến mấy lời giải thích của cô nàng nơ cánh bướm: "Chẳng những Maeda..........Cả cô công chúa bướng bỉnh Tomochin cũng có vẻ rất quan tâm đến cô. Thật không hiểu.............Người như cô thì có cái gì đặc biệt mà lại được chăm sóc bởi những nhân vật tên tuổi như thế?" "Dạ?" - Mặc dù cảm nhận được sự coi thường trong lời nói của Rino, nhưng Minami vẫn muốn nghĩ đó chỉ là một sự nhầm lẫn. "Hmm?........Takahashi-san vẫn chưa hiểu sao?" - Nở một nụ cười mang đầy sự khinh bỉ, cô tiểu thư của gia đình Sashihara bèn tiếp tục - "Sinh ra và lớn lên trong một gia đình phức tạp như vậy..........Thì hỏi sao mà Takahashi-san có được một sự giáo dục đàng hoàng? Và làm sao.........Takahashi-san hiểu hết những quy tắc làm người trong giới quý tộc này?" Lần này thì chắc chắn rồi nhé, Minami? Rõ ràng là cô ta đang xúc phạm và sĩ nhục cô đấy! Vậy thì tại sao cứ cúi đầu trong im lặng thế kia? Phản kháng lại đi chứ? Nhưng không! Chẳng hiểu vì chuyện gì mà Minami cứ đứng im một chỗ, chẳng nói gì hay làm gì để tự bảo vệ chính bản thân mình. Và như một lẽ hiển nhiên, người này không kháng cự thì chả đồng nghĩa với việc người kia sẽ dừng lại: "Ngày hôm qua, nhìn hành động của cô thì tôi đã biết đấy là lần đầu cô được tham dự một bữa tiệc kiểu như thế..............Thật nhục nhã! Mặc dù cả Maeda và Yuko đã lên tiếng gánh trách nhiệm, nhưng đừng nghĩ như thế là đã xong! Họ có thể qua mặt các học sinh khác, nhưng với tôi thì không!" "Chị nói sao?" - Minami có vẻ bất ngờ. "Lại còn tỏ vẻ ngây thơ!............Hỏi thật, cô nghĩ họ sẵn lòng giúp cô là họ muốn làm bạn với cô hay sao?...........Ngu ngốc! Tại sao không nghĩ lại thân phận của mình đi? Cô là gì nếu so sánh với họ?............Họ giúp cô, chẳng qua cũng chỉ vì trách nhiệm. Không muốn thể diện của AKB bị lấy ra làm trò đùa! Không muốn mọi người bảo họ là người vô trách nhiệm!..........Đó là tất cả!" "Đủ rồi......Sashihara-Senpai!" "Sao? Đủ?..........Một đứa mà chưa từng đặt chân vào giới thượng lưu như cô thì làm sao mà biết được cơ chứ? Với một con nhỏ xuất thân từ tầng lớp hạ đẳng...........Tôi còn không biết họ có để vào mắt nữa hay không, mà nói chi là thật lòng đối xử hay kết bạn gì đó?" Đến đây, đã không còn chịu đựng nổi, cơn tức giận của Minami bắt đầu có dấu hiệu phát tán, cô không những cung chặt nắm tay, mà còn bắn thẳng đến Rino một cặp mắt chứa đầy niềm uất hận: "Chị biết gì mà nói?!!!!............Chuyện đó vốn là chuyện của tôi cơ mà, chị lấy tư cách gì để bình phẩm?" "Tôi lấy-" "Lấy cái gì? Con cháu nhà Sashihara? Hay Center kế nhiệm?...........Không phải ai cũng giống như chị đâu! Chị nói Atsuko và mọi người không thật lòng, vậy còn chị thì sao? Chị đã từng thật lòng đối xử với ai?.........Chị đừng nghĩ mọi người vâng lời chị, kính trọng chị là chấp nhận hết những thái độ quá đáng của chị. Nếu gia đình chị không giàu có, nếu chị không mang họ Sashihara, thì cũng chả có ai quan tâm đến chị đâu!" *(Gọi thẳng tên của Atsuko, đúng là Minami giận lắm rồi!)* "Cô........" "Sau này, đừng bao giờ tìm tôi chỉ để nói những thứ linh tinh như vậy!" Dứt lời, vì không muốn gây thêm bất kì hành động điên rồ nào hơn, Minami quay ngoắt đầu mà bỏ ra ngoài. Có thể chắc rằng, nếu cứ tiếp tục đứng ở đó mà đôi co thì cô không biết bản thân có còn kiềm chế được nữa hay không. Có thể xuất thân của cô đúng là không tài nào sánh với gia thế của Rino, nhưng điều đó đâu có nghĩa là cô không có lòng tự trọng. Cô đã im lặng, đã nhúng nhường, chỉ vì cô ấy là đàn chị khóa trên, nếu lời qua tiếng lại thì thật không phải. Nhưng đổi lại thì cô được cái gì? Cô ấy không những xúc phạm đến danh dự, mà còn nặng nhẹ đến những người bạn mà cô hết mực tin tưởng. Sức chịu đựng của con người đâu phải không có giới hạn mà có thể lặng im mãi như vậy? Cái gì cũng phải có điểm dừng của nó, nếu không vùng lên thì chẳng lẽ cứ để người khác đè đầu cởi cổ như thế? Nhưng Minami à! Tự vệ là đúng, không sai gì cả! Nhưng cô cũng không nên nói thẳng trước mặt của cô ấy. Rino là ai đâu phải cô không biết! Lòng tự tôn của cô ấy còn lớn hơn cả sự tưởng tượng của cô. Bị mắng mỉa bởi một cô nhóc không cùng đẳng cấp, còn ở trước mặt của rất nhiều nữ sinh thân cận, hỏi sao mà cô ấy không cảm thấy xấu hổ, nhục nhã cho được! Và chúng ta có thể đón trước được một điều, kể từ cái giây phút đó, Minami đã chính thức trở thành cái gai đáng bị nhổ đi nhất trong mắt của Rino. "Yuka đâu?" - Với đôi mắt tràn trề cơn phẫn nộ, Rino gắt mạnh. "Ch-chị ấy........Chị ấy..........Đang ở phòng thí nghiệm!" - Một nữ sinh lên tiếng trong sự sợ hãi. "Kêu cậu ta đến đây!" "V-Vâng!" ..................Trong khi đó, tại phòng của Hội học sinh lớp K, bầu không khí đã có phần dịu đi được phần nào, không còn nặng nề hay u uất như những ngày vừa qua. Chắc có thể vì những bài nhạc mà Itano đang bật đã giúp cả gian phòng dễ thở hơn trước. Nhưng khi nhìn vào tác phong của họ lúc làm việc, thì dường như cũng chả khá hơn là bao, vẫn cứ nghiêm túc và xa cách như mọi khi. "Gần đây có vẻ yên ắng quá nhỉ?" - Sayaka chợt lên tiếng. Rồi gần như là tức thì, Itano liền tắt ngay bài nhạc đang mở mà ngạc nhiên nhìn lên: "Chị nói cái gì?" "Chị nói là gần đây trông có vẻ bình yên quá!" "Vâng!" "Không hiểu sao mà chị thấy sợ?!" "Hmm? Em thì chẳng cảm nhận được gì!" "Hi vọng là mọi chuyện sẽ không như chị dự đoán!" "Dự đoán?..........Chắc lại là chuyện không may mắn nữa rồi. Sayaka! Chị đừng suy tưởng đến mấy thứ kinh khủng nữa được không?" "Làm như chị muốn lắm vậy?" - Im lặng một lúc, Sayaka đột nhiên đổi chủ đề - "Cũng sắp đến Lễ cầu an rồi đúng không?" "Vâng! Nhà nhà cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội." "Chắc năm nay cũng vui lắm nhỉ?" "Chuyện đó còn phải hỏi? Lễ cầu an là một trong những lễ hội linh thiêng nhất của đảo mà!" "Chị thì không có trông chờ gì rồi đó!" "Em hiểu! Em hiểu mà! Cả em cũng thế thôi!" - Itano bất chợt đâm chiêu hẳn đi - "Và cũng có thể...........Yukirin cũng không thích tham gia lễ hội đó!" "Yukirin à?........Em không nói thì chị cũng không nhớ! Nhưng cũng vài ngày là qua thôi!" "Ukm!" Nhắc đến Yuki thì phải đến ngay Hội học sinh của lớp B, nếu phải miêu tả cảnh tượng của căn phòng ấy thì nó gần như là trái ngược hoàn toàn với lớp K. Trong gian phòng tưởng chừng như thoải mái ấy là một bầu không khí vừa ngột ngạt, vừa căng thẳng, và vừa khó chịu. Tất cả không gian gần như bị đông cứng cả lại, trở thành một khối đậm đặc - Một nơi mà cả âm thanh lẫn ánh sáng cũng không thể xuyên qua. Với Rie, cô chỉ là một nhân chứng bên ngoài cho câu chuyện không có hồi kết đang diễn ra tại căn phòng nặng nề này, nhưng nhiêu đấy cũng đã quá đủ cho một trái tim bé nhỏ tội nghiệp của cô. Chậm rãi hướng ánh nhìn sang bộ Sofa bắt mắt, nơi mà hai con người không cùng tính cách đang nghiêm trang trò chuyện cùng nhau. Yuki thì không cần nói đến, nhưng Mina thì đúng là một thành phần cần quan ngại sâu sắc. Mina - Đầy đủ hơn là Oba Mina, một học sinh nổi trội của lớp B, thuộc năm nhất. Nhìn vẻ ngoài thì con bé ấy rất ư là dễ mến, một khuôn mặt tròn trịa cùng làn da trắng hồng hệt như những đứa bé sơ sinh. Không những thế, cô bé còn sở hữu cả một đôi mắt đen láy vô cùng ma mị, nó giống như một hố đen sâu thẳm mà có thể nuốt chửng bất kì ai nếu vô tình lạc bước vào trong. Hay đặc biệt hơn, cô bé còn là người sáng lập ra Câu lạc bộ Mỹ thuật đầu tiên của lớp B. Rất tài năng, đúng không? Nhưng đổi lại, đó là một tính khí mà chẳng ai có thể chịu nổi. Không nói đến sự ngang bướng bất trị, thì sự ngổ ngáo cũng như tự mãn của con bé đã khiến người khác phải vô cùng chán ngán. Tuy không đến mức vô giáo dục nhưng cách mà con bé đối đãi với mọi người đúng là không thể chấp nhận. Chẳng xem ai ra gì! "Em đã nói là không biết!" - Mina đột nhiên lớn tiếng, không những thế mà còn thô bạo đập bàn rồi tỏ vẻ như bản thân mới chính là người bị hại. Nhưng Yuki, cô ấy cũng đâu phải hạng dễ dàng gì, nếu muốn bạo lực thì cô ấy vẫn sẵn sàng tiếp đãi: "Vậy thì tại sao?" - Đập vào mặt bàn cạnh tay của Mina, Yuki trầm đặc tiếp tục - "Thẻ học sinh quan trọng thế nào........Chẳng lẽ em không biết?" "Có thể em đã đánh rơi ở đâu đó!" - Vẫn không chịu thua, Mina khoanh tay mà viện tiếp lí do. "Đánh rơi? Đã bao lâu rồi? Tại sao em không báo lại?" "Báo cho chị thì chỉ kiếm thêm phiền phức, tự em tìm chẳng phải tốt hơn sao?" "Thế........Tìm thấy chưa?" "Vẫn chưa!" "Chắc chắn là em đã làm điều gì xấu xa nữa rồi, đúng chứ?" "Đừng vu khống kiểu đó!.........Em không có rảnh mà làm những thứ nhảm nhí như thế!" "Vậy thì tại sao Acchan vẫn chưa trả cho em?" "Hả???!!" - Mina giật thót cả người - "Chị nói vậy............Nghĩa là sao?" "Acchan đang giữ thẻ học sinh của em!" - Tỏ chút thái độ hờ hững, Yuki đanh đá tiếp câu - "Muốn lấy lại thì đến gặp Acchan mà xin, chị thì chẳng còn trách nhiệm gì trong chuyện này rồi!" "Maeda-Senpai?...........Tại sao?" "Muốn biết thì đến mà hỏi cậu ấy!" *(Không biết có ai còn nhớ không? Lúc phòng của Minami bị lục tung cả lên, Atsuko đã nhặt được một tấm thủy tinh mỏng và mang đến lớp B để kiểm tra. Đấy là Thẻ học sinh - Chủ đề tranh luận của hai người bọn họ!)* ...............Giữa màn đêm tĩnh mịch, trong gian phòng âm u của Đài thiên văn, cô Center bé nhỏ của chúng ta đang trầm tư ngồi cạnh chiếc kính viễn vọng khổng lồ. Vẫn như thường lệ, cô ấy rất biết cách hòa mình vào quang cảnh ở xung quanh, bỏ mặc bao ánh sao đêm sáng rực trên nền trời đen thẳm, chẳng quan tâm đến những cơn gió lạnh lẽo đang từng hồi phả đến, Atsuko cứ ngồi đấy, lặng im và bất động. Nếu phải so sánh thì cô ấy thật sự chẳng là gì so với tạo vật ở quanh mình, không nổi bật hay bị chú ý như khi đứng trước những nữ sinh khác, mà hoàn toàn bị màn đêm ở nơi đây nuốt chửng. Nhưng đâu đó, chúng ta vẫn thấy được một cô gái bé nhỏ, đơn độc trong một thế giới xa hoa khiến người khác phải phát thèm. Nhưng bỗng, một đôi chân bí ẩn chậm rãi bước đến, xé toạt khoảng không gian cô đặc mà tưởng như vĩnh hằng ở gian phòng này. Ah! Đó là Yuko, cô đàn chị biến thái mà vẫn thường xuyên bị Atsuko cho 'ăn bơ'. Cô ấy đến đây làm gì? An ủi? Hay động viên cô như cách mà cô ấy đã làm với Haruna? "Giờ giới nghiêm đã điểm! Không chịu về phòng sao?" Nhìn sang cô chị gái với bộ đồ ngủ hoa văn lòe loẹt, Atsuko chỉ thở dài như cho qua: "Thì chị cũng vậy thôi!" "Em thì sao sánh với chị cho được?..........Chị dầu sao cũng là trợ lí siêu cấp của Cô giám thị, giờ giới nghiêm vốn không có tác dụng với chị đâu!" "Chẳng quan tâm!" "Thật là.........." - Yuko chậm rãi ngồi xuống - "Không biết em có quan tâm đến chuyện này hay không.............Nhưng dạo gần đây, chị thường thấy Ribbon-chan trò chuyện cùng Masuda-san!" "Vậy à?" "Không để tâm thật sao?" Atsuko đột nhiên im lặng, còn cái đầu thì không hiểu vì sao mà vô tư dựa vào chiếc kính thiên văn vững chắc ở ngay bên cạnh. Còn Yuko, cứ thản nhiên nằm ngửa ra, ánh mắt bắn thẳng lên bầu trời bao la ở phía trên, rồi từ tốn cất lời: "Lại bị mắng nữa, đúng không?" Tuy không có vẻ gì giống nhưng thật sự Yuko đang rất lo lắng cho Atsuko, vì hơn ai hết, cô ấy là người có đủ khả năng để cảm nhận được những gánh nặng cũng áp lực mà Atsuko đang phải gánh lấy. Tuy lần này rắc rối không xuất phát từ ngôi vị Center như thường lệ, nhưng đó cũng chẳng phải là thứ gì để gọi là may mắn hay đáng ăn mừng. Quay trở lại mấy ngày trước, khi tình trạng của Atsuko đã hoàn toàn bình phục và có thể hoạt động lại bình thường, thì bất ngờ cô nhận được một cuộc gọi từ người đứng đầu gia tộc Maeda. Và như một lẽ thường tình, cô lại phải quay về ngôi biệt thự lạnh lẽo mà mình đã sinh sống trong một thời khoảng gian cũng khá dài, một nơi mà với cô chưa từng tồn tại bất kì một kí ức nào được coi là đẹp đẽ. Chậm rãi đưa ánh nhìn lướt qua mái nhà quyền lực ở ngay phía trước, như muốn níu kéo một sợi dây tình cảm vốn đã bị tàn phai từ thời xa xưa nào đó. À! Thời tiết hôm nay có vẻ tốt! Nhưng điều ấy cũng chẳng có nghĩa lí gì khi cô sắp phải đối mặt với một vị chủ tịch quyền lực trong giới kinh doanh - Người mà cô vẫn luôn gọi là mẹ! "Tại sao cô lại được như thế nhỉ?" - Vị phu nhân gợi cảm trong bộ đồng phục công sở quen thuộc chậm rãi thả người xuống bộ Sofa rộng lớn. Nhưng còn Atsuko, với thân phận hiện tại thì cô cũng chỉ được quyền đứng ở phía xa mà lễ phép cúi đầu: "Thưa mẹ con mới về!" "Này! Trả lời cho tôi biết!.............Tại sao tôi lại sinh ra một đứa yếu ớt như cô cơ chứ?" "Con xin lỗi!" - Atsuko vẫn chưa dám ngẩng đầu. "Biết bản thân không được khỏe. Sẽ chết bất cứ lúc nào............Vậy tại sao còn thờ ơ, đùa cợt cái kiểu đó?.........Hay cô nghĩ, nhà này nghèo đến mức không có tiền để mua thuốc cho cô?" "Con không có ý đó!" "Chưa hết, cô lớn rồi, đầu óc cũng đủ thông minh để biết giới hạn của mình là ở đâu. Ai ép cô? Nói đi! Nếu cô không muốn thì dù có mấy trăm người cũng chẳng có khả năng chuốt cô say đến mức độ đó!" - Dừng một lát, người phụ nữ uy quyền ấy bèn đứng lên, tiếng đến và nâng mặt của Atsuko hướng thẳng về phía mình - "Cô là Đại tiểu thư, là người thừa kế của gia tộc này.........Nếu tối đó, không may để phóng viên chụp được thì cô bảo thử xem.........Thể diện của cả dòng họ còn biết để ở đâu?" "Con....Con xin lỗi!" Vị phu nhân của nhà Maeda thô bạo thả tay rồi bước ra phía sau của cô con gái nhỏ: "Đừng quên, thứ cô đang nắm giữ là danh dự của cả gia tộc..........Muốn ra sao thì muốn, đùa giỡn với mạng sống của cô thế nào thì tôi cũng chả quan tâm. Nhưng mong cô hiểu, nếu danh dự của gia đình mà bị đem ra làm trò cười như thế.........Thì tốt hơn hết là cô nên chết từ bây giờ luôn đi!" "Con xin lỗi!" - Atsuko vẫn rất nhẹ nhàng trả lời. "Đến phòng truyền thống mà chấp nhận hình phạt! Khi nào nhận thấy bản thân đã đủ thành tâm thì hãy đến gặp tôi!" - Người phụ nữ nghiêm khắc ấy liền quay đầu bỏ đi, chẳng đoái hoài gì đến bộ dạng khắc khổ của Atsuko ở phía sau. Tự hỏi, tình cảm mẹ con là gì? Rốt cuộc thì đó là cái thứ gì mà lại đau đớn như thế? Trò chuyện với nhau mà chỉ xưng hô bằng 'tôi' và 'cô', đối đãi với nhau mà chẳng khác gì hai người xa lạ, chẳng hề quen biết. Đó mà gọi là tình thân nữa hay sao?...........Ừ! Thì tình thân! Đến mức mà coi trọng thể diện, danh dự của gia đình còn hơn cả tính mạng của cô con gái mà mình đứt ruột sinh ra. Atsuko không nói! Atsuko không khóc! Và Atsuko cũng chẳng cầu xin! Nhưng điều đó đâu có nghĩa là cô ấy không bị tổn thương. Từ nhỏ đến giờ, có lúc nào người đàn bà ấy xem cô như một người con thật sự? Ngày qua ngày, cô lớn lên cùng những cay đắng, cô đơn mà một người con 'đáng lẽ phải chịu'. Bà ấy hà khắc? - Ừ! Cô có thể hiểu được! Chắc cũng vì lo nghĩ cho cô? Bà ấy bạo lực? - Không sao! Một lúc thì sẽ ổn cả thôi! Bà ấy vô tâm? - Bình thường mà! 'Vì mẹ vẫn còn rất nhiều việc phải để ý'. Bà ấy vô lý? - Không có gì to tát lắm đâu! Chắc do công việc căng thẳng quá! Bà ấy gia trưởng? - Ok! Người lớn mà, kinh nghiệm rất nhiều nên cũng không có gì là quá đáng! Đứng trước người mẹ 'thiêng liêng' của mình, Atsuko hết lần này đến lần khác tự dựng nên những lí do để biện hộ cho hàng loạt cách cư xử quá đáng của bà ấy. Từ một đứa trẻ ngây thơ vẫn chưa hiểu hết sự đời, đến một cô thiếu nữ kiều diễm ở độ trăng tròn, Atsuko dù chưa một lần nếm được cái vị ngọt của yêu thương, nhưng cô vẫn muốn giữ lại một chút hi vọng bé nhỏ nào đó, rằng............Sẽ có một một ngày không xa trong tương lai, người phụ nữ ấy sẽ ngoảnh đầu nhìn lại với một ánh mắt vô cùng trìu mến, và một nụ cười ấm áp - Thứ mà bà luôn dành tặng cho 'con bé ấy'. Cho đến khi cái thời khắc xa vời ấy trở thành sự thật, thì cô sẽ vẫn là một đứa con ngoan ngoãn, sẽ luôn làm theo mọi mệnh lệnh mà bà sai bảo, tuyệt đối không bao giờ dám làm bà giận hay khó chịu như ngày hôm nay. 'Vì thế, làm ơn đừng nói ra những điều khủng khiếp như vậy nữa! Đau lắm mẹ à!............' ..........Tạm xa rời vòng hồi tưởng bi thảm tại ngôi biệt thự xa hoa của nhà Maeda, hãy trở lại với bầu không khí trầm lắng của Đài thiên văn. Sau khi tự vật vã chính mình bằng những hình ảnh không chút hay ho của quá khứ, Atsuko đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay thời tiết có vẻ tốt nhỉ?" 'Hmm??? Hôm nay còn để ý đến thời tiết nữa à?..........Giá rằng, lúc bình thường em cũng được như vậy!' - Nghĩ thì nghĩ là thế! Nhưng thực tế thì không nên nói ra những suy nghĩ không vui đó. Yuko bèn nở một nụ cười giễu cợt - "Ái chà chà! Em mà cũng nói được một câu tâm trạng như thế à? Đúng là không thể tin nổi!" "Chị có thôi ngay không?!" - Ánh mắt của Atsuko chợt đanh lại. "Rồi! Rồi!" - Yuko nhanh chóng ngồi thẳng lên, còn nhích lại gần cô em gái bé bỏng ở ngay bên cạnh - "Sắp đến Lễ cầu an, em có muốn đi đâu chơi không?" "Chẳng hứng thú!" "Hay hôm đó mình lẻn đi đâu đó đi!" "Muốn thì chị cứ làm một mình!" "Nha! Đi nha~~! Chắc vui lắm đấy!" "Không quan tâm!" "Àh! Chúng ta cùng hóa trang luôn cho nó bí ẩn!" "Đã bảo là không quan tâm!" "Cuối buổi lễ còn có pháo hoa nữa~~Hai chúng ta sẽ kiếm một nơi thật lí tưởng để cùng xem." - Thấy Atsuko đột nhiên im lặng, ánh mắt còn tỏ ra như chẳng để ý đến mấy lời nói vừa rồi, Yuko liền lay lay người của cô ấy - "Đi đi mà~~Chị năn nỉ luôn đó~~Đi với chị một lần đi~~~" "Nyan~Nyan ấy!" - Atsuko lạnh nhạt. "Acchan~ Acchan~~Acchan~~~~~"
-------------------------------------------------------(*) Tổng tuyển cử: cái này thì ai cũng biết cả rồi. Không cần phải giải thích nhiều đâu, phải hông? (Chưa đến phần để nói ấy mà)
END CHAP 31
-------------------------------------------------------(*) Tổng tuyển cử: cái này thì ai cũng biết cả rồi. Không cần phải giải thích nhiều đâu, phải hông? (Chưa đến phần để nói ấy mà)
END CHAP 31
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store