Chuyện của chúng mình ||Hoonjames||
Tụi mình trưởng thành rồi
Kim Juhoon quyết định tỏ tình em vào một chiều thu tháng Tám. Không nến, không nhạc, không có ai chứng kiến. Chỉ là sau một buổi học, nắng nhạt, gió nhẹ thổi qua, hai đứa ngồi trên băng ghế đá quen thuộc. James ngồi cạnh anh, đầu tựa lên bờ vai vững chắc, miệng ngân nga mấy bài hát trẻ con. Anh nhìn đôi môi mấp máy liên hồi của James, và bỗng thấy mình không thể im lặng được nữa.
"Jamie này..."
"Dạ?"
"Anh...thích bé" - Juhoon run giọng, James quay sang, chớp mắt hỏi: "Thích kiểu nào?"
Anh nuốt khan: "Thì...thì là kiểu bố thích mẹ, gà trống thích gà mái, chú rể thích cô dâu, như heo đực thích heo nái, như..." - không để anh nói hết câu, James chồm lên, hôn chóc vào môi anh
"Sao anh không nói sớm? Bé cũng thích anh từ lâu rồi." - James cười nhẹ
"Hả...hả?"
"Bé đợi anh nói câu đó lâu rồi."
Anh chưa kịp hiểu thì James đã nghiêng sang, tựa trán vào vai anh.
"Anh ngốc."
Tim anh lúc đó đập mạnh đến mức anh nghĩ mình không đứng vững nổi.
"Vậy... bé đồng ý không?" anh hỏi, giọng nhỏ đi.
James gật đầu.
"Ừ."
Chỉ một tiếng thôi.
Nhưng là tiếng mở ra cả đời anh.
________
Cuộc sống đại học khó khăn quá, đại học kéo hai đứa ra khỏi vùng an toàn: trường khác, lịch học khác, bạn bè khác, nhưng may mắn hai đứa vẫn ở chung thành phố. Chúng sống chung trong căn nhà bố mẹ Kim mua tặng như của hồi môn.
Tuy vậy, James vẫn là người anh nghĩ đến mỗi khi tan trường, xem xem hôm nay nên dẫn bé cưng đi ăn món gì, hay hôm nay nên đưa bé cưng đi đâu chơi cho khuây khoả.
Có những buổi anh đứng chờ trước cổng, James chạy ra, cặp đeo lệch sang một bên, tóc hơi rối
"Anh chờ bé lâu chưa?"
"Anh mới đến thôi" - thực ra là rất lâu, nhưng anh không nói.
Họ hẹn hò như những cặp đôi khác: cùng nhau tận dụng ưu đãi của thẻ sinh viên để mua vé xem phim, đóng đô ở các quán study cafe, thỉnh thoảng lại ngồi chung xe về thăm bố mẹ.
Hay có những đêm, khi đang cuốn lấy nhau trên chiếc giường ấm áp, em sẽ bật ra những câu hỏi ngu ngơ, Juhoon sẽ yêu chiều, dùng chất giọng trầm ấm, nghiêm túc trả lời em, rồi hát ru em ngủ
"Anh này, nếu sau này em già nua xấu xí, anh có yêu em không?"
"Anh có, trong mắt anh, bé là xinh đẹp nhất."
"Thế nếu bé biến thành con gián, anh có yêu bé không?"
"Nếu bé biến thành con gián, anh sẽ kiềm lại nỗi sợ, nuôi con gián ấy cả đời."
"Thế nếu bé biến thành người yêu cũ của anh, thì anh có yêu bé không? Mà nếu yêu bé, anh yêu bé vì bé là bé hay vì bé là người yêu cũ của anh?"
"...Anh không có người yêu cũ, anh chỉ có bé thôi."
________
Lần cãi nhau đầu tiên xuất hiện vào tháng thứ 9 kể từ khi họ chính thức yêu đương. Chỉ vì anh quên không trả lời tin nhắn của James vài tiếng, nhưng với em, nó đủ để khiến trái tim em trống rỗng.
"Anh có biết bé đợi không?" - James hỏi, giọng run
"Anh xin lỗi, anh phải làm bài luận, công việc cũng bận nữa"
James im lặng, sự im lặng của em nặng nề hơn bất kì lời trách móc nào
"Jamie, bé thôi đi được không? Anh đã nói anh bận, bé rảnh quá thì kiếm việc gì làm đi, đừng trưng bộ mặt ấy ra nữa, anh khó chịu."
James bất ngờ, lần đầu tiên trong gần 20 năm gắn bó, anh nặng lời với em, James mở to mắt, nước mắt rơi xuống nền gỗ. Em vùng vằng đứng dậy, bước nhanh vào phòng ngủ đóng sập cửa lại.
Juhoon biết, anh vừa mắc lỗi rồi. Nhưng gần đây lượng công việc đè nặng lên vai anh, khiến anh stress đến mất ngủ, thôi cứ tạm giải quyết công việc trước, rồi sẽ dỗ James sau.
James im lặng, Juhoon cũng không chủ động bắt chuyện. Em bắt đầu tự suy nghĩ linh tinh, em bắt đầu tự trách mình không hiểu chuyện, tự trách mình chỉ biết gây rắc rối cho anh. Em đã quen với việc được nuông chiều đến hư, không chịu hạ cái tôi xuống để hoà giải, Juhoon thì quá bận mải để dành thời gian cho em. Rồi họ rơi vào chiến tranh lạnh, không ai chủ động làm lành, cứ mặc cho tình hình càng tồi tệ hơn.
Rồi một ngày, James về nhà rất muộn. Không có tin nhắn trước, không cuộc gọi, em viết thông báo về muộn lên tờ note, rồi dán lên mặt tủ lạnh. Anh cầm tờ note lên, tim khẽ đập lệch một nhịp.
10 giờ tối, anh ngồi trong phòng khách, vừa xem tivi vừa chờ James về
11 giờ tối, anh gọi cho James cuộc đầu tiên, em nghe máy nhưng giọng lạnh tanh: "Sắp về rồi"
12 giờ đêm, anh nhắn tin cho James, không thấy tin nhắn trả lời, anh bắt đầu thấy hoảng, anh gọi liên tiếp cho James 5 cuộc, 10 cuộc nhưng đều không có ai bắt máy.
12 giờ 20 phút, Juhoon túm lấy chiếc áo khoác, toan ra ngoài tìm em, nhưng mới bước ra đến tủ để giày, tiếng bật chốt cửa vang lên, James đã về. Người em nồng nặc mùi rượu trắng, bước chân lảo đảo, xiên xẹo, đâm sầm vào bức tường rồi ngã ngửa ra sau. Juhoon vội đỡ em dậy, dù tức giận nhưng anh vẫn tỉ mỉ lau người, thay cho em một bộ đồ rộng rãi, thoải mái hơn. Anh đặt em lên giường, đắp chăn lên đến cổ, rồi chạy vào bếp nấu bát canh giải rượu, kề lên môi cho em nhấp từng ngụm một.
Juhoon cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng vén chăm lên giường nằm cạnh em, ôm em vào lòng. Bỗng James khóc ré lên
"Anh Juhoon...hức...bé biết lỗi rồi mà, lẽ ra bé nên hiểu chuyện hơn..., anh Hun đừng bỏ bé...hức"
"Anh đây, anh đây, bé ngoan không khóc nhè, anh Juhoon xin lỗi, anh Juhoon vô tâm, không để tâm đến cảm xúc của bé, để bé chịu ấm ức rồi, bé tha lỗi cho anh nhé?"
"Thậc...thậc không? Hức...anh Chu Hun còn iu bé hong?" - James nấc lên, giọng lạc đi
"Thật mà, anh yêu bé nhất, bé là cục kim cương lớn nhất đời anh" - Juhoon hôn em, nụ hôn sau nhiều ngày xa cách - mãnh liệt, điên cuồng mà cũng thật dịu dàng, chứa đầy sự bao dung, chiều chuộng.
_________
Tốt nghiệp đến nhanh hơn họ tưởng, Juhoon cầm trong tay tấm bằng hạng xuất sắc, chụp ảnh cùng người thương - lúc này đã trở thành một phiên dịch viên có tiếng.
Không còn kì thi, không còn lịch học, cũng không có áp lực bài vở. Chỉ còn những nghiệt ngã của cuộc sống thực.
James đã đi làm từ trước, là một phiên dịch viên, công việc của anh rất áp lực, mệt mỏi, đôi khi về nhà rất muộn.
Juhoon sau khi ra trường, anh được nhận vào công ty công nghệ, tuy khối lượng công việc lớn, nhưng có thể làm tại nhà. Vì vậy, mỗi khi James đi làm về muộn, trên bàn ăn vẫn còn những món được anh hâm nóng lại, bày biện đẹp đẽ.
James ăn ít, nhưng vẫn ăn
"Anh không chán hả? Chăm bé hoài" - James vừa nhai cơm vừa hỏi. Juhoon đứng dậy, rót cho em một cốc nước ấm, để trước mặt rồi từ tốn đáp
"Anh đang sống với người anh yêu thương nhất, sao mà chán được!"
__________
Khi cả hai đều đi làm, tình yêu của họ ngày càng yên ắng hơn. Không còn nhắn tin mỗi ngày, không còn rủ nhau đi hẹn hò, dạo phố. Nhưng mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, họ đều tặng nhau một chiếc ôm ấm áp, một cái hôn môi nhẹ nhàng. Khi nửa kia tăng ca, về muộn, trên bàn ăn luôn có sẵn những món ăn nóng hổi, hấp dẫn. Họ luôn cố dành thời gian để cùng ăn một bữa cơm tối, cùng chia sẻ một chiếc chăn ấm, cùng trao cho nhau cái ôm sau một ngày dài.
Có những hôm James áp lực, em vô tình nói những lời không hay, anh im lặng, chờ cho cơn giận của em qua đi. James cũng đã học được cách hạ mình, một lúc sau, em quay lại ôm anh từ phía sau, đôi mắt em chứa đầy những giọt nước mắt hối lỗi.
"Bé xin lỗi, khi nãy là bé sai. Anh tha thứ cho bé nhé?"
Rồi anh cũng sẽ quay người lại, ôm chặt lấy em, xoa đôi bàn tay nhỏ bé: "Anh đây, bé ngoan đừng khóc nhè."
Hay có nhiều khi, họ cãi nhau vì tiền, James đi làm nhiều tháng, cuối cùng em được thưởng một khoản kha khá, em muốn dành một nửa gửi cho bố mẹ, số còn lại em mua một chiếc áo thật xịn tặng cho Juhoon. Juhoon không thích điều này chút nào, anh không thiếu tiền, thậm chí anh còn dư tiền để mua 8 căn hộ liền kề, anh chỉ không thích việc James làm việc bán mạng ra để mua cho anh một chiếc áo hàng hiệu. Anh thấy nó không đáng để James làm thế, và rồi, câu nói đó đã chọc vào niềm kiêu hãnh của em. Em bùng nổ, thất vọng vì không được người yêu công nhận sự cố gắng của mình.
Trong lúc bực tức, em đã nói: "Hay là tụi mình thôi đi"
Tim anh rơi xuống, nhưng anh không bỏ đi, anh cứ đứng đó chờ James bình tĩnh. Sau đó, nước mắt của em rơi xuống: "Xin lỗi anh, bé không muốn thôi, bé chỉ mệt"
"Bé ngoan, đừng khóc nhè, bé nghe anh nói này, anh chỉ không nỡ thấy bé vì anh mà vất vả. Anh không đáng để bé hi sinh nhiều như thế. Ngoan nào, ngoan nào, anh thương bé nhất." - Juhoon trầm giọng giảng giải cho em nghe, em càng khóc lớn hơn, anh xoa lưng cho em, đặt em vào trong lòng, vuốt ve, an ủi.
_________
Năm James 30 tuổi, Juhoon 28 tuổi. Anh đã cầu hôn James.
Lần cầu hôn này không có hoa, cũng không có bánh, chỉ có một chiếc nhẫn kim cương sáng choang, một người đàn ông sẵn sàng cho việc xây dựng tổ ấm, và một lời hẹn thề về sự mãi mãi của lòng thuỷ chung.
Đám cưới của họ không lớn, chỉ có bố mẹ hai bên, một vài người bạn thân thiết
James mặc đồ đơn giản. Anh cũng vậy.
Khi nắm tay James bước vào, anh nghe bé thì thầm:
"Anh ơi, bé hơi run, bé sẽ khóc mất."
Anh siết tay em: "Anh đây. Bé ngoan đừng khóc nhè."
Không có lời thề hoa mỹ nào, nhưng đối với họ, sự đồng hành gần bằng cả đời người kia đã trở thành bằng chứng thép, ghi lại sự thuỷ chung mà họ dành cho nhau.
Sau đám cưới, mọi thứ...vẫn vậy
Họ vẫn mặc những bộ quần áo kì lạ giống nhau, dép trong nhà thỉnh thoảng lại mất một chiếc vì James tinh nghịch giấu đi. Cùng mua chiếc cốc đánh răng có hai màu xanh lá - hồng phấn, để rồi cùng tranh luận xem đánh màu nào trông fashion hơn. Cùng nhau trồng một vườn rau nhỏ trên sân thượng, cùng cười khi chứng kiến mấy cái cây chết khô vì thiếu nước, rồi lại cùng trồng lại một giống cây nghe rất mới lạ.
Họ học cách yêu nhau qua từng chi tiết nhỏ, có những tối giận nhau vì Juhoon không trả lời được câu hỏi nếu James biến thành lò vi sóng, liệu anh có lấy lò vi sóng làm vợ hay không. Rồi khi James tựa đầu lên vai anh, mọi thứ trở về đúng trật tự - bình yên, không gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store