Chuyen Cong Tac Soojun
"Hự.. "Toàn thân cậu bị ném, đập thẳng vào tường. Đau đớn với cơ thể đầy thương tích, cậu gắng gượng dậy, hơi thở tưởng chừng chẳng còn đều nữa. Cậu ngước mắt nhìn kẻ to cao kia, hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường nhất, là ánh mắt mà cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ của bản thân đang dần tăng cao. Giống như cậu là một con bọ nhỏ bé còn hắn là một con thú dữ, sẵn sàng loại bỏ những thứ cản đường như cậu. "Nghe bảo cậu thích nhảy nhỉ?""S-Sao?" Giọng cậu hơi run, nói. Hắn khom người xuống, nhìn vào đôi chân đầy vết trầy xước do hắn gây ra. Hắn vỗ vỗ một bên chân cậu, đắc ý cười. "Cậu thích nhảy bằng một chân không?"Sắc mặt cậu tái mét, cắt không còn một giọt máu, cậu hiểu ý hắn muốn nói là gì. Giây phút cậu nhận ra mình đã đụng nhầm đối tượng cũng muộn rồi, kẻ trước cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vì hắn là một tên điên, điên vì tình yêu, điên vì Choi Yeonjun. "Tôi.. xin lỗi.. làm ơn tha cho tôi!" Cậu nấc lên từng đoạn, van xin hắn hãy mủi lòng mà nhân nhượng. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, hắn mặc những giọt nước mắt kia mà tiến tới cầm lấy cái búa lớn. "Đừng.. đừng mà, tôi xin lỗi.. tôi xin thề sẽ không đụng đến Choi Yeonjun nữa""Cậu có tư cách để đụng đến Yeonjun một lần nữa sao?" Tiếng búa cà vào nền đất xi măng làm cậu sởn da gà, bước chân hắn càng gần càng khiến cậu hoảng sợ hơn, nhưng với cơ thể đầy thương tích do hắn gây ra thì thực sự bây giờ cậu không thể đứng dậy mà bỏ chạy được. "Tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi! Tôi xin anh"Nhìn bộ dạng hoảng loạn van xin của cậu, làm hắn thấy thỏa đáng. Cái giá phải trả cho việc có ý định làm chuyện đồi bại với Choi Yeonjun, như này là nhượng bộ. Cậu phải cảm ơn rằng hắn chưa dùng đến các hình thức tra tấn khác. Yeonjun đến giờ vẫn chưa biết được bộ mặt thật của cậu, làm hắn khó chịu lắm. Trong suy nghĩ của anh, cậu vẫn là một tên hậu bối lễ phép, ngoan ngoãn, điều đó càng khiến hắn tức giận. Đã vậy thì, để hắn tống tên khốn này về thế giới bên kia cho nguôi giận. Cậu biết bây giờ những lời nói cầu khẩn của cậu đều là vô ích, vì lỗi của cậu là đã vô tình chọc nhầm thứ dữ, nên không thể làm gì hơn. Ngay khi thấy hắn giơ cây búa lên, cậu nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn thống khổ nhất đời cậu do hắn ban xuống. *Rầm*Cậu không cảm nhận được gì hết. Không đau.. cũng không thấy nhói ở đâu, không một tiếng động gì phát ra nữa, mọi thứ bỗng yên tĩnh đến đáng sợ. Không lẽ cậu chết rồi sao? Cậu run rẩy từ từ mở mắt ra, cây búa nằm trên sàn. Hắn vẫn đứng trước mặt, bỗng lại cười với cậu, nhưng nụ cười này khiến cậu sợ, nó như là một lời cảnh cáo cuối cùng dành cho cậu. "Yeonjunie không thích tôi làm hại ai cả. Nếu anh ấy biết sẽ thất vọng lắm, nên cậu là kẻ may mắn đấy"Cậu thầm mừng trong lòng vì hắn cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, nhưng chẳng được bao lâu hắn bất ngờ liền nắm lấy đầu cậu, đối mặt với cậu là vẻ mặt khiến ai nhìn cũng khiếp sợ. Hắn trừng đôi mắt đầy sát khí, tiếp lời. "Nhưng nếu còn có ý định làm hại đến Choi Yeonjun một lần nữa, thì cái mạng của cậu sẽ được chính tay tôi tế về trời. Hiểu chưa?"Từng câu từ được hắn nhấn mạnh, là một lời răn đe có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Cậu cảm giác hắn không chỉ nói bông đùa để dọa cậu, đây là lời cảnh cáo. Và nếu thực sự có lần sau, hắn chắc chắn sẽ là người không ngại mà làm trái với đạo lý. Cái mạng này nếu muốn bảo tồn nó thì phải tránh xa người của hắn ra, nếu không thì chính cậu cũng không dám tưởng tượng. ***"Tình yêu ơi~ em về rồi đây" Hắn mở cửa, nhanh chóng thông báo với ai đó là hắn đã về nhà. "Em đi đâu bây giờ mới về hả?"Chú mèo nhỏ cau có đi đến phịu mặt ra, trách móc hắn. Đi đâu cũng không nói, đã vậy còn về muộn, làm anh lo muốn chết đi được. Vì chờ hắn mà anh cũng chưa có gì bỏ vào cái bụng đang đói, hỏi xem hắn có đáng ăn chửi không? "Vì công việc đột xuất nên em đi ngay không nói được. Đừng giận em nhé?" Hắn xoa đầu dỗ dành chiếc người yêu đang cau mày giận dỗi. "Lần sau đi phải nói với anh đó.. " Yeonjun quả nhiên tin lời hắn nói và không chút nghi ngờ gì vì lí do hắn đưa ra quá hợp lí đi. Hắn nhân cơ hội đặt lên môi anh một cái hôn, như thay lời xin lỗi. "Vâng, tình yêu của em đói chưa? Ta đi ăn gì nhé?"Anh vui vẻ gật đầu, rồi cùng hắn vào bếp chuẩn bị bữa tối. Khung cảnh tình tứ của cả hai đã được ba cậu em chú ý nãy giờ, vì mải mê yêu đương mà dường như hình ảnh của ba cậu cũng bị lu mờ theo. Trưng ra bộ mặt ngao ngán với điều quá đỗi quen thuộc, ba cậu tiếp tục chơi game. Đợi được một lúc thì bữa tối cuối cùng cũng đã thịnh soạn trên bàn ăn, vô cùng đẹp mắt. Taehyun và Huening phụ đi lấy bát dĩa, còn chú gấu con Beomgyu thì lại lén lút ăn vụng, bởi đồ ăn nhìn trông ngon quá đi, cái bụng đói này làm sao mà cưỡng lại được. Cả năm người họ vây quanh bàn ăn, người gắp kẻ nói, buôn không biết bao là chuyện trên trời dưới đất. Như một gia đình thật sự, ấm cúng đến lạ thường. Yeonjun nhìn khung cảnh ấm áp đó mà lòng thấy được bình yên, ước mong của anh là mọi thứ sẽ luôn như vậy, sẽ luôn quây quần bên nhau ở mỗi khoảnh khắc, bất kể là ở đâu, chỉ cần luôn nhớ đến nhau, anh thấy như vậy là quá đủ. Bởi lẽ anh không phải người đòi hỏi gì cao sang, cứ yên yên bình bình như vậy mà trôi đi, có lẽ đó là điều tốt nhất. "Chà, đồ ăn ngon thế này thì các em biết thiếu gì không?""Thiếu gì ạ?" Huening hỏi. "Rượu" "Chính xác!" Anh đá mi, đắc ý với đáp án tuyệt vời từ cậu sóc Taehyun. Nói rồi anh rời khỏi bàn, đi đến cái tủ rượu lớn. Lấy ra một chai vodka và không thể thiếu thêm rượu vang đỏ, là một loại thượng hạng. Anh nhớ không lầm chai rượu này là kỉ niệm anh và hắn lần đầu đặt chân đến Pháp, cả hai đã mua nó nhưng vẫn chưa có dịp được nếm thử mùi vị đắt đỏ này. "Quao, rượu vang đỏ kìa" Beomgyu hào hứng cầm lấy chai rượu từ tay anh, ngắm nghía cái vỏ chai thôi cũng thấy mùi tiền xộc ra rồi. Cậu cẩn thận mở nắp chai, hương vị nồng nồng của cồn có chút thơm của mùi nho tím. Từ miệng chai chảy ra thứ dòng nước màu đỏ thắm như màu của máu, rung rinh chuyển động rồi lại phẳng lặng trên bề mặt ly. Có cảm giác như tất cả đang được thưởng thức rượu trong một nơi sang trọng vậy. "Nào, không say không về nhé!"Cả bọn cạn ly rồi bắt đầu thưởng thức thứ nước tuyệt vời kia, đương nhiên không thể chê vào đâu được. Vị ngọt của rượu hòa quyện nồng độ cồn làm cho tất cả phải thốt lên khen ngợi. Sau đó cả đám tiếp tục buôn chuyện, Taehyun còn đề nghị chơi gì đó, nếu ai thua sẽ phải uống gấp đôi những người còn lại. Với khí thế máu lửa thế này thì đương nhiên tất cả đều hai tay hai chân ủng hộ, và rồi cứ thế mà chơi xuyên đêm. Đến cuối cùng Yeonjun là người thua nhiều nhất nhưng cũng là người trụ giỏi nhất, đến khi ngoảnh đầu lại thì tất cả đều gục ra bàn hết rồi. À không, trừ một người, người đó vẫn giữ nguyên tư thế tỉnh táo nhất từ đầu đến cuối bữa, dù nãy giờ chung vui cũng không ít. "Em!" Hắn nhìn cả bầu mặt đỏ chót của anh vô thức mỉm cười, nhìn cả đôi mắt đang lờ đờ kia nữa, đến say cũng đáng yêu là sao vậy nhỉ? "Anh nói.. ức em.. đó Choi Soobin" Anh vừa nói lại vừa nấc cụt, hắn nhịn cười. "Em... " Cả người anh chao đảo, nhìn lên rồi nhìn xuống, chẳng rõ anh đang muốn gì. Hắn vì sợ anh ngã mà ngồi lại gần, để tay ra đằng sau lưng anh, chỉ để hờ phòng tránh anh bị ngã, còn hắn thì tay vẫn chống cằm chăm chú chờ anh nói tiếp. "Choi Soobin! Choi Soobin!" Anh gằn giọng gọi tên hắn, thần trí bây giờ đã được rượu bia ngấm vào, anh chẳng rõ mình đang nói gì nữa. "Vâng, em nghe đây" Hắn nhẹ giọng đáp. "Em.. có người yêu chưa?" Anh bĩu môi, sắc mặt hơi buồn. Chẳng bù cho hắn, nghe xong câu hỏi liền nhịn cười, thản nhiên nói. "Em có rồi" Tự dưng lại hỏi câu kì cục như vậy, anh chắc chắn là say rồi. Nghe được câu trả lời đáng thất vọng, anh khi này chẳng biết gì nữa, bắt đầu mếu máo. Hắn còn tưởng như anh đang rưng nước mắt nữa đấy. "Sao.. em tệ vậy Choi Soobin. Em.. ức biết anh thích em mà. Sao em lại.. ức đồng ý yêu người khác?" Anh nấc lên từng câu, trách hắn vì chẳng chờ anh. "Anh thích em! Rất thích em.. nhưng mà bây giờ.. ức anh phải từ bỏ rồi.. " Giọng anh buồn hiu. Choi Soobin chỉ biết nhịn cười trong tình huống đáng yêu này, Yeonjun không còn tỉnh táo nữa rồi. Người yêu hắn đang ngồi ngay đây còn gì nữa? "Vậy em chia tay người yêu rồi yêu bé nhé?""Em.. " Bỏ qua câu hỏi của hắn. Anh bất ngờ nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tay áp lên mặt hắn nhìn rõ từng chi tiết, làm hắn bất động một lúc "Em đẹp trai lắm Choi Soobin, mắt nè, mũi nè, tóc nữa.. cả môi em cũng vậy. Em đẹp trai quá à" Nói đến bộ phận nào anh đều rờ mó lướt qua, khen nấy khen để về chiếc người yêu xịn sò. Đến môi hắn, anh dừng lại, ngón tay chạm lên rồi xoa xoa. Hắn từ nãy đến giờ vẫn chỉ ngồi im, để xem rằng mèo nhỏ của hắn sẽ làm gì hắn đây. Bờ môi dày căng mềm đó đang thu hút anh, anh cứ nhìn chằm chằm vào nó, hơi bặm môi, anh nhón người lại gần hắn. Bỗng tiếng chụt ngọt ngào vang lên cả khung cảnh khi đó, anh hôn hắn. Sau đó anh nhận ra gì đó liền đưa tay lên che miệng lại, hai mắt tròn xoe nhìn hắn. "Chết! Em có người yêu rồi"Hắn còn tưởng chuyện gì, hắn thực sự không thể lường trước được cái kết thế này. Choi Yeonjun quả nhiên luôn khiến tim hắn chao đảo không ngừng. Hắn không kìm được nữa mà bật cười thành tiếng, để lộ hai chiếc má lúm cùng hàm răng trắng đều, nụ cười khiến kẻ say rượu cũng phải bất giác mà điêu đứng theo. "Em.. cười cái gì?" Mặt anh đỏ bừng, với bộ dạng khi này thì cũng không rõ anh đang say rượu hay say tình nữa. "Người em yêu là Choi Yeonjun" Hắn tiến đến gần, anh vì vậy dè chừng một chút. Nhưng hắn vẫn cứ tiến lại, mắt đối mắt làm anh hơi ngượng. Và rồi cả hai ngã nhào ra đằng sau, hắn nhanh tay đỡ lấy, đầu anh được hắn đỡ trong tay. Cả cơ thể anh cũng được che chắn bởi tấm lưng to lớn, hắn mỉm cười. "Choi Soobin này yêu bé, yêu nhất trên đời chỉ mỗi bé thôi"***Yeonjun đang mơ màng trong cơn mê ngủ thì bỗng cảm nhận được cái lay động dữ dội từ ai đó, tiếng gọi cũng dần rõ hơn. "Yeonjun, muộn rồi đó. Anh định không đi làm sao?" Anh từ từ mở mắt ra, mới sáng sớm cậu nhóc Beomgyu làm gì mà ồn ào thế. Anh ngồi dậy, vươn người một chút, hai mắt còn bên nhắm bên mở. Cái đầu cứ ong ong nhức nhối không thôi làm anh khó chịu mà cau mày, đưa tay lên xoa lấy vầng trán cao, tự hỏi đêm qua tại sao lại uống quá độ đến vậy. Còn chưa kịp tỉnh táo hẳn thì cậu nhóc Beomgyu nói tiếp "Soobin anh ấy đi làm trước rồi, dặn em khi nào anh dậy thì kêu anh uống chút mật ong sữa anh ấy đã pha sẵn, để trên bàn kia kìa" Nói xong, tay cậu chỉ hướng về ly sữa nóng hổi được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. "Anh biết rồi, đêm qua uống nhiều quá. Bây giờ anh vẫn nhức đầu" Anh than vãn với cậu về cái đầu đang đau buốt. Beomgyu thấy vậy, thở dài, nói thêm vào "Soobin cũng dặn, nếu anh đau đầu thì uống thuốc này đi. Hai viên thôi, nửa tiếng sau sẽ thấy đỡ" Cậu chìa hộp thuốc ra trước mặt anh, thầm nghĩ Choi Yeonjun đây còn gì sướng bằng việc được người yêu cặn kẽ chăm sóc từng chút một, kể cả không có mặt thì hắn vẫn luôn để tâm đến anh, dặn dò người hắn tin tưởng như cậu một cách kĩ lưỡng. Cứ làm như đang chăm sóc trẻ sơ sinh vậy. Bỗng cậu đặt tay lên vai anh, khuôn mặt cảm thông lại có chút bất lực, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cậu thành tâm nói ra tiếng lòng "Yeonjun à.. lần sau anh đừng quậy như thế nữa nhé"Anh tròn hai mắt nhìn cậu, như chẳng còn một kí ức gì về chuyện nhậu nhẹt hôm qua. Anh chỉ nhớ là mình đã uống rất nhiều, nhiều đến độ anh không còn là chính mình nữa. "Quậy cái gì cơ?" Anh hỏi. "Anh không nhớ hả?" Beomgyu không ngạc nhiên lắm, vì có ai khi say lại nhớ hết được những chuyện mình đã làm đâu. Yeonjun lắc đầu, hai mắt vẫn mở to chờ đợi cậu nói tiếp, có chút tò mò về chính bản thân rằng đêm qua rốt cuộc có chuyện gì. "Em cũng không rõ.. chỉ nghe Taehyun kể lại. Hôm qua em ấy mệt nên nằm nghỉ chút, lúc dậy đã thấy anh khóc ầm nhà lên rồi. Hỏi ra mới biết tại vì anh.. " Đến đoạn này, mặt cậu hơi hồng lên, ngập ngừng một chút rồi mới định nói tiếp. Nhưng còn chưa kịp thốt ra câu nào thì ngay lập tức cậu đã bị chặn miệng, nhìn lại mới nhận ra sắc mặt anh cũng không thua kém gì cậu. Không, nói đúng là còn hơn cậu. Có vẻ như Yeonjun đã nhớ ra câu chuyện điên rồ của mình đêm hôm qua, cả gương mặt đỏ rực chẳng biết che đi đâu cho hết ngượng. Anh nhớ như in rằng lúc đó chính anh là người đã đề nghị chuyện giường chiếu với hắn, ngay trong phòng ăn, trong bộ dạng bê bết nhất. Và điều khiến anh nhục mặt hơn là hắn đã thẳng thừng từ chối. Chỉ vì hắn từ chối mà anh đã khóc ầm lên như một đứa trẻ, hắn khi đó phải khổ sở lắm mới dỗ anh ngủ được. Điên rồi! Điên thật rồi! Anh chửi rủa thầm trong đầu, như thế này thì làm sao mà dám đối diện với hắn nữa đây? Tưởng tượng lỡ hắn bất thình lình hỏi chuyện, chắc lúc đó chỉ biết chui đầu xuống cống cho xong. Quả nhiên cả ngày hôm đó Yeonjun đi làm với trạng thái cực kì bất ổn, không tài nào tập trung vào công việc được. Có lúc bỗng dưng lại la lên vài câu vô nghĩa, tựa như là Làm sao đây, Mày điên rồi. Quản lý còn tưởng anh gặp chuyện áp lực, lâu lâu lại cứ hỏi mấy vấn đề liên quan đến tâm linh, khuyên anh đi xem bói, xem tử vi hay mấy thứ đại loại vậy. Anh chỉ cười trừ cho qua, tự nhủ phải kìm nén lại, không thì người khác sẽ nghĩ anh điên thật mất. Nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ tan làm, anh dọn dẹp một vài chỗ giúp dàn ekip chụp ảnh. Mặc dù luôn được nhân viên quét dọn sạch sẽ nhưng đôi khi anh cũng muốn phụ giúp gì đấy cho những người đã đứng cả ngày, hay ngồi cả ngày để chỉnh sửa ảnh cũng như viết báo. Chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng nói, nhưng chúng khiến anh vui. Vui vì bản thân có thể hòa đồng với tất cả. Vứt bỏ hết những thứ linh tinh, anh nhận ra quản lý của Park Hajun cũng đang đứng gần đấy hút thuốc. Tự nghĩ trong lòng bản thân anh cũng cần một lời xin lỗi gửi đến cậu, dù sao hôm đó chính anh là người lớn tiếng với cậu trước, chỉ vì cảm xúc của riêng anh mà liên lụy đến cậu. Thật không đáng là một tiền bối chút nào. "Park Hajun hả? Cậu ta xin nghỉ rồi" Không khỏi vẻ ngạc nhiên, anh hoang mang không biết vì sao cậu lại nghỉ đột ngột đến vậy, cũng chẳng có lời từ biệt nào. "Sao vậy ạ?""Tôi cũng chẳng rõ, tầm tám chín giờ hôm qua cậu ta đột nhiên gọi cho tôi bảo cần về quê gấp. Xin nghỉ luôn, mặc dù vài ngày nữa là có buổi ghi hình cho tập chí sắp tới, thế mà cậu ta bỏ đi như vậy. Tốn không biết là bao nhiêu kinh phí của tôi" Nhắc tới cục tức, ông không ngừng trách móc về cậu, thật thiếu trách nhiệm. Cũng may khi lúc khốn đốn đó lại được bù đắp cho việc ông kiếm được người mẫu khác, nhìn trông có vẻ xịn sò hơn người trước rất nhiều. Nên là cũng tạm cho qua đi. Yeonjun chẳng biết nói gì ngoài một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, nghĩ chắc là gặp chuyện riêng nên mới đột ngột đến vậy. Bất chợt quản lý hô lên, vui vẻ chào đón người đang đi tới "Ô cậu đây rồi"Yeonjun mở to hai mắt nhìn người cao lớn hơn mình gần một cái đầu, định thốt lên gì đấy cho khỏi ngỡ ngàng thì người kia mở lời trước. "Tình yêu, em đến đón bé đây" Hắn nở nụ cười quen thuộc, rạng rỡ như ánh mặt trời. "Hai người quen nhau sao..?" Ông nhìn ánh mắt ôn nhu của người mẫu ảnh mới dành cho tên tiền bối kia không khỏi thắc mắc."Vâng, đây là tình yêu đời tôi" Hắn vội ôm lấy anh, đường đường chính chính giới thiệu với quản lý rằng anh chính là một nửa trong hắn. Yêu chiều anh chỉ có mỗi hắn. Yeonjun để lộ hai phiến má đã dần đỏ hồng. Nếu hắn không thấy ngượng nghịu thì người ngượng nghịu lúc này chính là anh. Chào hỏi nhau một lúc anh mới biết Choi Soobin hắn chính là người mẫu ảnh mới thay cho vị trí của Park Hajun. Vậy là từ giờ anh và hắn làm chung một công ty, mặc dù còn rất nhiều công việc khác tốt hơn đang chờ hắn phê duyệt nhưng quyết định của hắn cuối cùng lại là dính chặt lấy anh, để không còn một ai dám đến quấy rầy Yeonjun của hắn nữa. Hắn vốn luôn là kẻ chỉ biết đâm đầu vào tình yêu, đâm đầu vào thế giới riêng của hắn. Chính là anh Choi Yeonjun. "Cái chuyện hôm qua.. hôm nay em có thể-"Hắn bị anh bịt miệng lại, gương mặt đỏ chót của anh đã được hắn nhìn thấy. "Quên chuyện hôm qua đi!"Có quên hay không thì anh cũng không thể thoát được Choi Yeonjun. Hắn cười. END
—————————————Cảm ơn mấy bồ đã đọc fic của tớ, nếu có góp ý gì cứ cmt nhe tại tớ thích đọc cmt của mọi người lắm đó. Nếu có thời gian rảnh có lẽ tớ sẽ ra thêm ngoại truyện.. (cái này hên xui)
—————————————Cảm ơn mấy bồ đã đọc fic của tớ, nếu có góp ý gì cứ cmt nhe tại tớ thích đọc cmt của mọi người lắm đó. Nếu có thời gian rảnh có lẽ tớ sẽ ra thêm ngoại truyện.. (cái này hên xui)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store