ZingTruyen.Store

Chuyen Chung Minh

- Xin lỗi. Jungmo gục mặt xuống không dám tiếp tục đối diện với ba người đang hiện diện trước mặt.

- Ai trả cho nó 3 năm thanh xuân? Mày trả lời tao nghe. Yunseong lúc này không quan tâm đến người đi đường đang hiếu kì dừng lại nhìn ở phía bên kia đường, nắm lấy cổ áo dựng Jungmo đứng dậy, áp lưng vào mặt kính lạnh lẽo phía sau.

Hyunbin ở phía sau bước tới gỡ tay Yunseong ra khỏi áo Jungmo quay sang trầm giọng nói

- Thôi bỏ ra. Đưa Minhee về đi trễ rồi. Tao không sao, để tao với cậu ấy nói chuyện riêng.

Yunseong vừa buông tay Jungmo đã gục lên vai Hyunbin, em thở dài rồi đỡ Jungmo vào tiệm, đặt anh ngồi lên ghế còn mình thì đi vào pha trà, tìm hộp cứu thương.

- Quay sang đây, tớ rửa vết thương. Hyunbin đưa tay đẩy mặt của Jungmo hướng về phía mình, anh quay sang nhưng vẫn cuối gằm xuống dất.

- Hyunbin. Anh khẽ giọng gọi nhỏ.

- Yên lặng đi, xong rồi nói.

Hyunbin sát trùng xong thì bỏ hộp cứu thương xuống sàn nhà. Đưa cho Jungmo tách trà hoa đậu biếc đang dần ngã tím.

- Cậu uống đi. Loại cậu thích.

Hyunbin vẫn còn nhớ rất rõ trong tất cả loại trà hoa, người đối diện em đặc biệt thích trà hoa đậu biếc với một lí do rất ngớ ngẫn là vì khi ngâm trà đến vị vừa đủ thì nó sẽ có màu tím. Và người này rất yêu thích màu tím.

Jungmo tay run rẫy cố cầm chặt tách trà, uống một ngụm rồi ngẩn mặt lên đối mắt với Hyunbin.

- tớ xin lỗi.

- Jungmo, lời xin lỗi này không có tác dụng.

- Hyunbin...

- Cậu nhìn xung quanh tiệm trà đi? Phong cách này cậu có thấy quen không?

Jungmo nhìn xung quanh tiệm trà, chủ đạo là màu tráng xám, mọi thứ đều được trang trí theo concept Minimalist, thể loại phong cách mà anh theo đuổi. Jungmo thích những điều đơn giản nhưng tinh tế và mang lại cho người khác cảm giác ấm áp, thoải mái. Tiệm trà thanh xuân chính là như thế.

- Minimalist...Cậu vẫn nhớ?

- Mọi thứ về cậu, tớ đều nhớ. Sao cậu lại biết chỗ này.

- Anh Seungyoun cho tớ biết.

- Và cũng như Yunseong, anh ấy đã cho cậu ăn một vài quả đấm đúng không?

Jungmo nhoẻn miệng cười rồi gật đầu. Ngày hôm ấy khi anh đến Yuehua xin thông tin từ người anh lớn đã bị tẩn cho một trận ngay trước cổng công ty như cái cách mà thằng bạn chí cốt của anh vừa làm với anh lúc nãy.

Hyunbin thở dài rồi nói tiếp.

- Tại sao lại làm vậy với tớ? Là do tớ chưa đủ tốt hay tớ chưa yêu thương cậu đủ nhiều?

- Hyunbin...ba tớ mất rồi. Star5ship đã rơi vào tình trạng cổ đông sâu xé nhau và nó vẫn đang kéo dài đến hiện tại.

Jungmo xoay người lại, đặt tách trà lên bàn, vuốt khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của mình rồi tựa ra phía sau ghế.

Hyunbin bất ngờ khi tiếp nhận thông tin, Star5ship là tập đoàn lớn đáng ra những việc thế này thì truyền thông đã ầm ĩ suốt mấy ngày liền, nhưng không các mặt báo lại không có lấy một tin tức. Jungmo như hiểu được trạng thái hoang mang luac này của em liền lên tiếng:

- Tớ nhờ anh Seungwoo ra mặt với truyền thông nên mọi chuyện đều được giấu nhẹm đi.

- Sao lại không tìm cách nói với tớ hả? Tớ không quan trọng với cậu sao Jungmo.

- Tớ không muốn cậu lo.

Hyunbin xót xa nhìn người trước mặt mình. Hyunbin không biết liệu người này đã phải đương đầu với khó khăn như thế nào. Vốn dĩ Jungmo là một cậu bạn khá vô tư, rất hay cười và làm những trò đùa ngớ ngẩn nhưng thời khắc này lại trầm lặng, tâm can lại chất đầy đau thương và tâm sự. Một màu xám buồn đang bao bọc lấy người em thương. Hyunbin đau lòng đan tay mình vào bàn tay lớn hơn, đôi tay mềm mại ngày xưa không còn nữa, nó đã thô ráp và trơ xương.

- Nói tớ nghe đi, cậu đang cảm thấy như thế nào.

- Tớ... mệt mỏi lắm...

Jungmo nhoài người gục mặt lên vai em, thở từng hơi khó nhọc, nước mắt cũng không thể kìm nén được nữa mà chảy dài ướt một mảng vai. Hyunbin cũng thế, trong màn đêm tĩnh lặng cả hai đều khóc cho những khó khăn mà mình đã trải qua.

- Tớ quay cuồng, bận rộn với giảng đường với nơi này đến mức tớ đã từng nghĩ rằng, tớ sẽ quên mất hình bóng cậu. Vì tớ không biết liệu rằng còn có thể gặp lại cậu không?

- Cho tớ thêm thời gian được không?

- Tớ vẫn ở đây, chưa từng có ý định sẽ rời đi, vậy nên cậu đừng lo và cảm thấy có lỗi...

- Cảm ơn cậu, Hyunbin.

Jungmo khàn giọng nói rồi vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé này vào lòng. Hơi ấm này đã rất lâu rồi anh mới lại có thể cảm nhận được. Hyunbin đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn đầy mệt mỏi của người em thương, dịu dàng nhỏ giọng đáp lại

- Chỉ cần cậu hứa sẽ trở về, dù là bao lâu tớ cũng sẽ đợi.

Ừ nhân sinh có thể khiến con người ta buộc phải xa nhau, nhưng cũng chính nhân sinh mang họ về bên nhau, như một định mệnh không thể tách rời.

"Gửi đến cậu của sau này
Để cậu không cảm thấy có lỗi
Tớ vẫn sẽ chờ đợi cậu nơi đây
Như vậy sẽ khiến cậu nhẹ nhàng hơn
Dù hôm nay cậu vẫn đang lạc lối
Và dù bao lâu đi chăng nữa
Dù có mãi xoay vòng, chỉ cần cậu trở về bên tôi là được
Dù là bao lâu sau đi chăng nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store