ZingTruyen.Store

Chuyen Chung Minh

- Bạn sao thế.

Hyunbin khẽ gọi.

- Bạn nhỏ có bao giờ cảm thấy mệt không?

Câu hỏi của Jungmo khiến bạn nhỏ có chút bất ngờ. Bạn lớn bước sang năm thứ 4 hoạt động nghệ thuật thì cũng là năm thứ sáu hai bạn ở bên nhau. Sáu năm qua đây là lần đầu tiên bạn lớn hỏi bạn nhỏ như thế này.

- Bạn ra sofa đợi em nhé. Em pha cà phê cho bạn rồi ra ngay.

Hyunbin vội đứng dậy, dọn bát đũa trên bàn, đậy thức ăn lại bỏ vào tủ. Nhanh tay dọn dẹp bếp, pha cho Jungmo một tách espresso nóng, rót cho mình một ly sữa, chuẩn bị một đĩa kiwi rồi đi về phía phòng khách.

Cả Jungmo và Hyunbin đều có một sở thích khá kì lạ. Hai bạn sẽ không bao giờ ngồi trên sofa để nói chuyện. Hai bạn sẽ ngồi bệt dưới sàn gỗ, tựa lưng vào ghế sofa, nhăm nhi đồ uống và cùng tâm sự. Nó không có gì đặc biệt chỉ là vì hai bạn thích như thế, và ngay lúc này cũng vậy.

- Bạn có tâm sự hả? Bạn nói đi, em luôn sẵn sàng nghe bạn nói mà.

Hyunbin chủ động luồn tay mình vào tay bạn lớn. Nhẹ giọng hỏi.

- Có một điều rằng là, mỗi khi lên sân khấu, anh luôn hi vọng rằng sẽ được nhìn thấy bạn nhỏ ở phía dưới cổ vũ anh.

Bạn nhỏ hiểu rồi, hiểu được tâm tư lúc này của bạn lớn rồi.

- Bạn lớn cũng biết là không thể mà đúng không. Ít nhất là lúc này. Phía trước của bạn lớn còn rộng mở lắm. Và còn rất nhiều fan mỗi ngày đều trông chờ vào bạn lớn nữa.

Jungmo ước gì bạn nhỏ của mình đừng hiểu chuyện nhiều đến thế. Sáu năm, bạn nhỏ vẫn lặng lẽ ở phía sau ánh đèn rực rỡ, âm thầm ủng hộ bạn lớn hết mình. Chưa từng một lần nào Jungmo nghe một lời than vãn từ bạn nhỏ, kể cả khi Jungmo không thể dành cho bạn nhiều thời gian. Nhìn mà xem có phải bạn nhỏ của anh đã quá cao thượng hay không.

- Bạn nhỏ chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình hay sao? Sáu năm qua, bạn không thấy tủi thân hả?

Hyunbin khẽ mỉm cười, lắc đầu.

- Bạn luôn tìm cách bù đắp cho em mà.

Hyunbin im lặng một lúc rồi nói tiếp.

- Bạn là idol. Em không thể ích kỉ giữ bạn cho riêng em. Sân khấu là đam mê của bạn, là cả mạng sống của bạn. Chỉ cần bạn hạnh phúc vì nó, em cũng sẽ như vậy.

Bạn lớn ngoài có một sự nghiệp rực rỡ thì điều may mắn nhất mà bạn lớn có được là một người sẵn sàng vì hào quang của bạn mà chịu phần thiệt, mãi đứng trong một góc khuất dõi theo vô điều kiện.

- Bạn nhỏ cố đợi anh thêm một chút nữa nhé. Anh sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc rồi sẽ để bạn đường đường chính chính mà đi bên cạnh anh.

Là bạn lớn muốn cho bạn nhỏ một sự công bằng. Một chặng đường đã dài và bạn nhỏ xứng đáng nhận lấy một danh phận chính thức.

- Bạn lớn ơi. Em chưa bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi cả, nên là bạn lớn không cần phải vất vả vì em đâu. Dù ở vị trí nào thì em vẫn thương bạn lớn thật nhiều mà.

Bạn nhỏ sợ nhất là thấy bạn lớn của mình vất vả. Vốn dĩ, Hyunbin chỉ cần được đồng hành cùng anh mà thôi, được nhìn thấy bạn lớn toả sáng dưới ánh đèn là bạn đã thật sự cảm thấy vui rồi, dù cho vị trí đứng của bạn là ở phía sau.

- Moon Hyunbin, như thế mới là công bằng với bạn.

Bạn nhỏ đã luôn ở đó, từng những ngày Jungmo chậm chững bắt đầu. Thời anh còn là cậu thực tập sinh mập mờ tương lai, cả ngày đều vùi đầu, chôn chân ở phòng tập là bạn nhỏ mỗi đêm đều ngồi ở hiên nhà, trên tay luôn cầm một bình chanh mật ong thảo mộc ngồi đợi anh về đến lấy. 1 tuần 7 ngày, 1 tháng 30 ngày, 1 năm 365 ngày bạn nhỏ chưa từng ngưng việc đó dù chỉ là một ngày. Cũng là bạn nhỏ, khi anh thất bại, và cảm thấy cô đơn trên chính con đường mình chọn đã ôm lấy anh động viên mà không một lời chê bai. Ngày anh chính thức trở thành một idol, bạn dịu dàng mỉm cười, siết chặt tay anh rồi bảo: Anh vất vả nhiều rồi. Ngày anh giành được chiếc cup đầu tiên, bạn nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt rất đỗi tự hào. Suốt con đường anh đi, bạn nhỏ đã luôn ở cạnh anh, chưa một lần nào cảm thấy mệt mỏi.

- Em chỉ cần được ở bên bạn lớn thôi, vậy là đủ. Những thứ khác với em, nó không quan trọng.

- Anh sẽ bảo vệ bạn nhỏ. Tin anh và cố đợi anh thêm một chút nữa nhé. Sẽ sớm thôi.

Bạn nhỏ đã hết lòng vì anh suốt cả một thời thanh xuân. Chút chuyện này, dù vất vả đến mấy anh cũng sẽ cố gắng chăm chỉ để mang đến cho bạn một danh phận chính thức. Cũng đã đến lúc dành cho bạn nhỏ của anh những điều xứng đáng nhất và những điều tốt đẹp nhất rồi.

Yêu nhau là một chuyện, hiểu và vì nhau mà chấp nhận một điều gì đó nó lại là một chuyện khác. Không phải ai cũng có thể làm được điều mà Hyunbin đã và đang làm suốt một chặng đường dài đến như vậy. Chỉ cần đủ yêu thương, đủ tin tưởng thì mọi thứ tưởng chừng như rất khó khăn cũng sẽ đều có thể vượt qua được.

Dù rằng họ không cùng một thế giới, một người rực rỡ dưới ánh đèn, một người trầm mình dưới sân khấu, nhưng họ vẫn thuộc về nhau bằng tất cả tình yêu mà họ có.

Luôn có một Moon Hyunbin một lòng nhất tâm dõi theo, mong Koo Jungmo luôn hạnh phúc và thật thành công với ánh hào quang của mình...

Luôn có một Moon Hyunbin nguyện lòng ở đây vì Koo Jungmo...

Always and forever...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store