ZingTruyen.Store

[chuuves] • người ta đâu có thương gì mình •

chương 11.

janejanedablue

ha sooyoung có một tin nhắn chờ.
accept|decline

chuchu: hôm nay em thấy tiền bối chạy thể dục á. ngầu lắm luôn!!!

sooyoung: ...who are you?

chuchu: kim jiwoo đây ạ!!!!!!! tiền bối đừng block em nữa nha!!! pleasee, em thề em không làm phiền chị nữa đâu!! thật đấy!!!!

ha sooyoung đã xem.
ha sooyoung đã chặn tin nhắn từ chuchu.

ơ?

ơ ơ ơ ????

wtf bshajjavqjoqkakwo??

ha sooyoung lại block jiwoo rồi sao?

chị ấy thực sự chặn em sao? một lần nữa?

jiwoo nghe thấy tiếng tim mình tan vỡ đâu đó. đã là cái nick thứ ba của em rồi, đều bị sooyoung từ chối. thật là đau lòng mà. em ngàn lần không hiểu tại sao lại có một người nỡ lòng nào từ chối em, từ chối một người đáng yêu như em, một người nhiệt tình như em, vui tính như em, chung thủy như em. rõ ràng mọi người ai cũng đều bảo em là "sẽ thật có phúc nếu được làm người yêu jiwoo", rõ ràng là ai cũng thích em. nhưng sooyoung thì ngược lại. tại sao cơ chứ?

hay là em từ bỏ cho rồi.

em cũng là con người mà, cũng biết nhục chứ. sooyoung rõ ràng không hiểu là vì chị ta mà em đã phải bôi bao nhiêu lớp bê tông chống nhục trên mặt không?

cuộc đời vì gái đúng là khổ ải mà.

aizzz, tính ra thì cũng là do cái đồ đáng ghét sooyoung này bắt đầu mọi chuyện kia mà. rõ ràng nếu như mấy năm trước chị ta không xuất hiện ở đó thì cả đời này em mới là người không thèm theo đuổi chị ta nhé!! ai mượn lúc đó ngầu quá làm gì để con gái nhà người ta vấn vương, giờ thì xua đuổi người ta như thế. ha sooyoung chết bầm, đồ không có lương tâm!

người ta đã thực sự cố gắng lắm mới có thể vào trường này học, cố gắng lắm mới thuyết phục bố mẹ cho lên seoul học, làm bố mẹ phải chuyển cả công tác. ha sooyoung cái đồ không lương tâm đó, chị ta nào biết jiwoo em tất cả đều là vì chị, vì được một lần tiếp cận chị lần nữa.

mọi chuyện bắt đầu từ hồi em mới vào lớp 10 và là một đứa nghiện trà đào lại còn ham sale. giả dụ như 3 năm trước không vì ly trà đào thì kim jiwoo cũng không nặng tình với chị đẹp gái tên sooyoung đến vậy.

nhớ hồi đấy, vào những ngày hè oi bức, chỉ vì quán trà sữa bự thiệt bự mới khai trương đang khuyến mãi mua nước được tặng quà mà em phải chạy hì hục cho nhanh qua từng con phố để được tặng 1 cái giỏ canvas. số lượng có hạn đã đành, ba má đi làm đã đành, chạy bộ đã đành, còn gặp phải côn đồ chặn đường không cho em đi. ôi cái thị trấn nhỏ ấy hay có những thằng ma trơi hay chặn đường trêu ghẹo con gái, tệ hơn là trấn lột tiền, và tệ hơn hơn hơn nữa là bị tụi nó làm chuyện đồi bại.

một đám con trai choai choai ngả ngớn trước mặt em, một đứa giật cặp em, có đứa níu áo em, có đứa lại kéo tay em. jiwoo sợ muốn chết, dù sao đi nữa thì em cũng là đứa có nhan sắc trong xóm mà. jiwoo khóc òa lên nhưng bọn nó nào tha cho em. tuy nhiên, vẫn phải nói là số jiwoo sinh ra là số may mắn, ngay lúc đó một chị gái từ ở đâu chui ra, xuất hiện dưới ánh dương gay gắt vào 2h trưa, đúng lúc đúng thời điểm đứng ra bảo vệ em. một mình chị gái xinh đẹp ấy hạ gục hết đám ma trơi kia, rồi chị gái ấy lượm lại hết đồ bỏ vào giỏ và gửi lại cho em, nhìn em mỉm cười một cái. jiwoo chớp chớp mắt, trái tim em điêu đứng, tâm hồn còn chẳng thèm ở lại mặt đất. trước mắt jiwoo chỉ có chị đẹp gái xinh ngất trời, vừa cao vừa ngầu vừa đẹp, nụ cười tỏa nắng, lại còn tốt bụng, ân cần hỏi han em. còn ai ngoài ha sooyoung kia cơ chứ? rõ ràng ngày ấy chị ta cười tươi tắn như thế mà giờ đến cả một nụ cười cũng lười biếng nở ra.

kim jiwoo chính là bị ăn thính từ lần ấy. lần đầu tiên trong cuộc đời, jiwoo bị ám ảnh về nhan sắc của một người đến vậy. bất kì lúc nào jiwoo cũng nghĩ lại ngày hôm đó, lúc ăn, lúc uống, lúc ngủ, và ngay cả trong mơ, em cũng thấy cảnh nụ cười của chị ấy như tua đi tua lại trong đầu em. sau đó lại là một màn nuối tiếc vì em chẳng hỏi được gì từ chị ấy ngoại trừ cái gật đầu khi chị ấy hỏi em có sao không, và câu cảm ơn khi chị rời đi. em, kim jiwoo, 15 tuổi, muốn gặp lại chị gái ngầu lòi ấy nhưng không có cách nào cả.

nhưng suy cho cùng cuộc đời của jiwoo vẫn là những chuỗi ngày may mắn. năm ngày sau khi jiwoo bị mắc chứng tương tư, em đã gặp lại chị gái xinh đẹp biết võ đó. ngay khi vừa thấy chị ấy trước hiên nhà ông hàng xóm bán tạp hóa ở gần nhà em, jiwoo đã thầm nghĩ đến việc nên cúng ông địa một bữa thật thịnh soạn.

đó là một ngày không hề đẹp trời. nhưng đó là ngày jiwoo thấy mình may mắn làm sao. chị gái xinh đẹp cùng một chị khác trú mưa trước hiên nhà bán tạp hóa. nếu như ngày ấy em không bị bắt mẹ sai che ô đi mua dầu ăn thì chắc hẳn em sẽ không được gặp lại chị, dù cho lúc đó chị trông khá chật vật tìm chỗ trú mưa. nhưng không sao, chị vẫn thật xinh đẹp.


jiwoo ngại ngùng đến bắt chuyện và cảm ơn về chuyện hôm bữa. chị đẹp gái chỉ cười, còn xoa đầu em nữa.

chị ấy tên sooyoung, là ha sooyoung, là gái thành phố về quê chơi, đam mê vẽ vời và chuẩn bị thi vào trường đại học nghệ thuật seoul. đó là những gì jiwoo được biết.

jiwoo không dám hỏi nhiều, vì em ngại. mỗi lần quay sang nhìn mặt sooyoung, tim em cứ đập bình bịch. mưa thì lạnh, mà người em thì cứ nóng lên.

sooyoung lúc ấy nói khá nhiều. chị hỏi em tên gì, hỏi em học trường nào, bao nhiêu tuổi. chị hỏi gì em trả lời nấy. jiwoo tự hỏi tại sao giờ sooyoung lại chả có nhã hứng bắt chuyện với ai hết.

sooyoung còn hỏi tại sao hôm đấy lại chạy thục mạng như vậy.

em bảo tại vì quán trà sữa tặng giỏ canvas cho 50 người đầu tiên đến.

chị lại cười thật tươi, hỏi thế em có nhận được giỏ canvas không.

em cười lắc đầu. chuyện đó cũng đâu có quan trọng, quan trọng là em đã gặp được định mệnh của đời mình rồi. tuy nhiên em nào dám nói thế.

kim jiwoo, ngày ấy 15 tuổi, ngại ngùng dúi chiếc dù của mình vào tay chị, không nói không rằng ôm chai dầu ăn chạy bành bạch dưới mưa về nhà khi nhận ra mình đã đứng tám phiếm với chị đẹp gái tận nửa tiếng.

kim jiwoo, 15 tuổi, bị mẹ chửi muốn mạt vì tội mua đồ quá lâu, lại còn đội đầu trần đi mưa mà về.

kim jiwoo, 15 tuổi, quyết tâm lên seoul học.

kim jiwoo, 15 tuổi, từ bỏ ước mơ bác sĩ, tầm sư học đạo vẽ vời.

vậy mà, vậy mà, cái bà chị ha sooyoung đó không hiểu, hôm kia còn bảo jiwoo em là con nít ranh vừa gặp đã yêu. bà chị đó còn không hề biết em đã khổ sở như thế nào để mà lên cái kế hoạch như phim hường quốc. 15 tuổi đã bắt đầu kế hoạch cua gái hoàng tráng. vì cái gì chứ?? không phải vì chị ta đã quăng cho em cục thính to đùng trong những ngày giông bão vị thành niên của em sao? bây giờ thì chị ta lạnh lùng như thế, tỏ ra bất mãn với em như thế. nếu tại em không thích bà chị ấy quá nhiều năm thì ha sooyoung muốn cưa ngược lại em chưa chắc em đã đổ!!! xóe!!!!

phew...

nói thế thôi chứ thật ra thì em vẫn thích chị sooyoung rất nhiều.


đây quả là một câu chuyện buồn mà.  :(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store