ZingTruyen.Store

CHUỘT TÌM BẢO ĐÔNG BẮC

Chương 46

poireauter00

Chương 46

Bại trận trước Dạ Tiền và Liệt Dương chính là mất đi khả năng lật ngược tình thế, nhóm thợ săn cũng hiểu được điều này, có người vẻ mặt hơi đưa đám, có người thì bình tĩnh hơn nhiều, tỷ như người đàn ông tóc trắng kia.

Người đàn ông tóc trắng trong lúc chiến đấu bị Dạ Tiền chặt đứt mất cánh tay trái nhưng trên mặt lại không lộ ra bất cứ sự đau đớn nào, chỉ là có mấy phần tiếc nuối: " Đáng tiếc, đã chuẩn bị hết sức đầy đủ, Dạ Tiền của nhân tộc cùng Liệt Dương của trùng tộc, chúng ta chắc chắn sẽ nhất chiến thành danh."

Liệt Dương vòng quanh người đàn ông tóc trắng hai vòng, sau đó nhếch miệng cười: " Ta đã nghe nói về các ngươi, tiểu đội thợ săn Bạch Nguyệt, thú tộc, vốn là thiên nga mà."

Người đàn ông tóc trắng cũng cười lên như là thừa nhận, sắc mặt vẫn điềm nhiên như cũ, một bộ điềm nhiên chờ chết. Hiển nhiên bọn chúng sớm đã nghe danh thủ đoạn của Liệt Dương và Dạ Tiền cho nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước, huống hồ là thợ săn như bọn chúng thì chuyện sống chết so với người thường mà nói thì bình thản hơn nhiều.

Thư Tầm (o.o)" Thiên nga!" Đối với bản thể này Thư Tầm hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì đoàn thợ săn này trông quá hung ác, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thiên nga trong tưởng tượng của nhóc, Thư Tầm thậm chí có chút hoài nghi rằng phải chăng thời gian đã quá dài khiến cho định nghĩa về thiên nga của thời đại vũ trụ bây giờ không giống với trước kia.

Dạ Tiền đưa ngón tay vỗ vỗ đầu nhỏ của Thư Tầm, lạnh lùng lên tiếng: " Loại thiên nga này không thể ăn." Hiển nhiên, Dạ Tiền đã hiểu nhầm sự kinh ngạc của Thư Tầm thành hưng phấn, chính là loại hưng phấn khi thấy đồ ăn.

Đám thợ săn vốn đang điềm nhiên:...!!! Đột nhiên cảm thấy có chút lạnh là sao ta? Câu này tốt hơn là không nói ra.

Nụ cười của Liệt Dương cũng có chút cứng đờ, có chút sờ sợ nhìn Dạ Tiền và Thư Tầm.

Thư Tầm:....? Mình hoàn toàn không muốn ăn mà? Có điều vẫn phối hợp ồ lên một tiếng, sau đó mắt sáng lên nhìn đám thợ săn mà nói:

"Áo lông vũ!"

Thợ săn:.....

Dại Tiền trầm tư giây lát, lạnh lùng nói : " Cái này có thể."

Thợ săn:............

Có điều sau cùng Thư Tầm vẫn không có được áo lông vũ từ thiên nga nhưng lại thu hoạch được 7 phương tiện giao thông di chuyển nhanh chóng, danh tiếng của tiểu đội thợ săn Bạch Nguyệt cũng rất cao, hơn nữa chắc hẳn cũng có người đang xem ghi hình trực tiếp, hiển nhiên không có kẻ nào chấp nhận cách chết bị nhổ hết lông.

Cộng thêm thời gian cấp bách, cuối cùng hai bên đạt thành thoả hiệp đồng hành tạm thời, còn Thư Tầm cũng thấy được thú hình của thiên nga, quả thực khác với hình tượng trong đầu, cơ thể lớn hơn rất nhiều, cánh sải ra đến hơn 2 mét, trừ những cái đó ra thì thay đổi cũng không nhiều lắm, trông vừa âm ấm vừa trắng trẻo mập mạp....Hả? Thư Tầm lắc đầu, bỏ rơi bốn chữ cuối cùng.

Thiên nga trắng khổng lồ có thể chịu được sức nặng của một người trưởng thành, có điều cách ngồi vẫn phải cần bọn họ nắm lấy hai chân rồi treo ở phía dưới mà bay. Hiển nhiên thú tộc cũng có niềm kiêu hãnh của mình, trừ khi là người cực kỳ thân cận nếu không sẽ không cho phép người nào ngồi trên lưng mình, mà đám người Dạ Tiền cũng không có hứng thú đi đạp lên ranh giới của người khác.

Thế là không lâu sau đó, sáu con thiên nga trắng cực lớn bay lên không trung, đám người Dạ Tiền nắm lấy chân dài của thiên nga, mượn sức rời khỏi mặt đất. Thư Tầm đương nhiên không đủ sức nắm chân rồi, nhóc như cũ vùi trong túi áo, thò đầu ra nhìn tầm mắt mình càng lúc càng xa mặt đất, trong đôi mắt to đen nhánh tràn đầy điều mới lạ. Còn về Bạch Nguyệt với cánh tay bị thương, cũng chính là người đàn ông tóc trắng kia, ở trạng thái hình người bám một tay vào chân bạn đồng hành mà bay lên.

Tốc độ bay trên không hiển nhiên nhanh hơn nhiều so với việc đi bộ trên mặt đất, có điều trạng thái bay này trong thế giới trò chơi " Đường cùng đông giá" lại gặp phải rất nhiều hạn chế. Thời tiết không gió không tuyết trong thế gới này quả thực rất hiếm, bay trong bão tuyết không chỉ dễ dàng lạc mất phương hướng mà còn tiêu hao rất nhiều năng lượng, đoàn ngươi Bạch Nguyệt nhận biết phương hướng cực tốt, hơn nữa giữa họ còn có phương thức giao tiếp đặc biệt của chủng tộc, đây chính là lý do sau khi vào trò chơi họ có thể tìm thấy đồng đội.

Tình trạng thời tiết cực đoan khiến bọn họ tiêu hao mất 2 ngày đi đường, đây còn là nhờ vào thú tộc rất giỏi bay, hơn nữa sau đó Liệt Dương và Hôi Sắc sau đó đã tự bay.

Trong 2 ngày, phần lớn thời gian là gấp rút lên đường. Sau khi bay cao trên không trung, cơn bão tuyết đã biến bầu trời thành một màu trắng không đổi, cuộc sống quy luật dường như làm cho bọn họ quên mất những gì đã diễn ra ở thành phố Vi.

Nhưng khi bay gần tới Phù Châu, loạt ký ức tưởng chừng như đã phai nhạt đi này trong nháy mắt lại hiện lên rõ ràng. Cả Phù Châu mênh mông mù mịt, những con phố đọng tuyết trắng xoá, không thấy bóng dáng hay thi thể một ai, so với thành phố Vi tương đối phức tạp thì tình huống của Phù Châu đơn giản hơn rất nhiều, dù vậy vẫn khiến người ta nhìn không thấu, vì không ai biết được trong thành phố trống rỗng này, đám người biến mất kia đã đi đâu.

Là một thành phố cảng chiếm diện tích cực kỳ lớn, sự phồn hoPhù Châu không kém gì thành phố Vi, nếu muốn thu thập kỹ nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng đám Thư Tầm lại không muốn tiêu hao quá nhiều thời gian ở Phù Châu vì căn cứ theo tài liệu mật của trạm khí tượng, kể từ đợt đóng băng hoàn toàn đầu tiên bắt đầu, tốc độ đóng băng của tinh cầu này sẽ nhanh thêm, rất nhanh lần đóng băng hoàn toàn thứ hai sẽ tràn tới, mà phạm vi đóng băng sẽ là toàn bộ đại lục này.

Bây giờ bọn họ không biết có còn người chơi nào khác phát hiện ra quy luật của trò chơi hay không, có điều ngẫm lại, manh mối nếu đưa ra như vậy cũng không hoàn toàn là tài liệu cơ mật, giống như tờ giấy Thư Tầm phát hiện ở cơ sở lâm truòng, mặc dù không biết tới từ tay người nào nhưng rõ ràng rất gần với vĩ độ và thời gian trong tài liệu mật.

Nếu không ai phát hiện ra quy luật này thì " Đường cùng đông giá" sẽ ghi nhận từ khi bắt đầu trò chơi đến nay, đây là lần mà số người tử vong lớn nhất, hẳn sẽ là hạng mục mới trong ghi chép lịch sử.

Căn cứ theo nội dung trong tài liệu cơ mật, nội trong một tháng tinh cầu này sẽ lâm vào trạng thái đóng băng hoàn toàn, từ bắc bán cầu nhanh chóng tràn tới nam bán cầu, thời gian này quá sức cấp bách mà Thư Tầm vẫn như cũ chưa nghĩ ra điều kiện qua cửa, bây giờ xem ra, có khả năng điều kiện qua cửa chính là tìm ra nguyên nhan tinh cầu này rơi vào đường cùng. Nhưng không biết vì sao Thư Tầm luôn có cảm giác như đang lạc trong sương mù, có một loại trực giác khó hiểu rằng sự việc không chỉ đơn giản như vậy.

Bay gần tới Phù Châu, đoàn người từ từ hạ xuống, men theo đường chính mà đi thẳng về cảng phía đông nam, dọc đường còn thu thập những vật tư gần đó, dù sao thì năng lượng tiêu hao cũng cần được bổ sung, nếu không sợ rằng chưa đợi được tớ lúc qua cửa thì đã đói chết trên đường rồi.

Khi bọn họ đang trên đường đi tới khu trung tâm thì phát hiện một thi thể tại khu dân cư ngoại ô. Thi thể gần giống với trạng thái của Thanh Mặc, đó là một thiếu niên đang ngồi ôm gối trước cửa nhà, đôi mắt xanh nhìn về phía trước, trong mắt là sự mong đợi. Dù thi thể thiếu niên đã sớm đông cứng nhưng trông vẫn rất sống động như cũ.

Lại một thi thể của người mắt xanh, thi thể như tràn đầy hi vọng mà chờ đợi điều gì đó. Xét thấy tình huống đặc biệt, Thư Tầm lục soát kỹ lưỡng căn phòng phía sau thiếu niên, gian phòng hết sức ngăn nắp, phòng khách treo một bức tranh gia đình nhưng lại không có thi thể ba mẹ thiếu niên. Thư Tầm muốn tìm một chút, liệu thiếu niên có thói quen ghi chép như Thanh Mặc hay không nhưng lại không tìm thấy, ngược lại lại tìm thấy một đống lớn những tờ giấy xét nghiệm cùng kiểm tra, thông tin trên đơn khiến Thư Tầm trầm mặc hồi lâu.

Đó là giấy kiểm tra của khoa não và khoa thần kinh, thiếu niên bên ngoài kia lại là một đứa bé thiểu năng, IQ nhiều nhất chỉ có thể đạt đến IQ của đứa trẻ lên 3. Thời gian của những tờ xét nghiệm này rất nhiều, chắc hẳn ba mẹ của thiếu niên này luôn muốn tìm phương pháp chữa trị cho con nhưng không ngờ mùa đông lại đột ngột tới. Còn việc ba mẹ của thiếu niên sau đó đi đâu thì Thư Tầm hoàn toàn không tìm thấy manh mối.

Việc phát hiện ra thi thể người mắt xanh thứ hai khiến cho Thư Tầm bắt đầu nghĩ ngợi về một số vấn đề. Người mắt xanh có phản ứng mạnh mẽ với đường cùng đông giá, chỉ cần thực phẩm đầy đủ bọn họ có thể sống sót dễ dàng, vậy, những người mắt xanh may mắn sống sót kia đã đi đâu rồi? Bọn họ có phải đã biết được kết cục của tinh cầu này? Thiếu niên ở ngoài kia cùng Thanh Mặc ở biệt thự hồ Vi chắc hẳn phải có chỗ tương đồng mới có thể khiến thi thể của bọn họ giữ được như vậy, hay đó chỉ đơn thuần là trùng hợp?

Vì không tìm thấy nhiều manh mối nên bọn họ đành rời khỏi khu dân cư, tiếp tục hướng về phía cảng.

Nửa giờ sau, đoàn người đứng ở một cảng của Phù Châu. Nơi này không phải là cảng lớn nhất của Phù Châu, rất chật chội, toàn là thùng hàng bày ra la liệt. Cả bến tàu lúc này đã phủ đầy tuyết trắng. Biển xanh mênh mông trong cơn bão tuyết cũng không thể nhìn thấy bất kỳ vật đang chuyển động nào, ven biển một mảnh đóng băng, tuyết lạnh thổi qua vỡ tan trên mặt biển đóng băng, trong sắc xanh lại càng lộ rõ vẻ rét lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store