ZingTruyen.Store

Chuộc Tội (Khr+ Naruto)[Hoàn]

Chap 107

Torivn_3

Obito pov

Obito đem một phần cá nướng đặt gọn gàng trên bàn. Đây là phần hắn tự làm, cùng với hai cốc bia lạnh im lặng mà chờ đợi Verde đến cùng ăn chung.

Một lúc lâu sau, đến khi cá nướng đã nguội lạnh thì Obito mới nghe được tiếng bước chân nặng nề vang lên. Verde cầm khăn lau đầu, thô bạo lau đi những giọt nước còn trên tóc. Mở cửa phòng bếp liền thấy Obito đã ngồi đó tự bao giờ. Hắn ta ánh mắt nhất đốn, cảm giác bất an len lõi khắp người.

- Uống một chút không Verde? < Skull> hắn nhẹ nhàng hỏi

Verde có một chút muốn khóc, hắn không thể hiểu vì sao. Hắn ta chỉ nghe được giọng nói khô khốc của bản thân

- Có tâm sự sao Obito?< Verde>

- Ân! Có chút phiền muộn< Obito>

Verde ngồi xuống bàn, gắp một miếng cá nướng ăn, vậy mà hắn ta lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

- Phiền muộn gì?< Verde>

- Có lẽ là một chút tiếc nuối đi < Obito>

- Tiếc nuối?< Verde>

-.... Không có gì< Obito>

- Không quan trọng? Thật sự không quan trọng sao?< Verde>

- ......< Obito>

Cuộc trò chuyện của họ thật nhẹ nhàng, như thể đang vu vơ gì đó. Nhưng cảm giác nỗi buồn lại đang đánh úp từng người một.

- Obito, có thể không rời đi sao?< Verde> giọng hắn ta như là cầu sinh

Verde thật sự quá thông minh để giả vờ không biết,khi Obito rõ ràng đang nói với hắn ta qua từng hành động rằng hắn sẽ rời đi.

Verde đã ở cùng với Obito đủ lâu để hiểu một phần nào con người của hắn. Obito hắn lại trọng tình cảm lại thiếu thốn tình thương. Lạnh lùng lại ôn nhu. Một con người với tinh thần không ổn định, đặc biệt đặc biệt cố chấp.

- ...... Không thể, đây là điều tôi khao khát< Obito> hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt đặc biệt dịu dàng nhìn Verde, nhưng ánh mắt cũng đặc biệt cố chấp.

Verde không thể nói nên lời. Hắn ta biết mà, hắn ta biết sẽ không thể ngăn được Obito. Verde không biết Obito sẽ đi đâu, về đâu, muốn làm gì, có nguy hiểm hay không nhưng cảm giác hắn đi rồi sẽ không quay lại

- Sẽ quay lại chứ?< Verde> hắn ta bình tĩnh nói

- .... Có lẽ< Obito> lại một lời nói dối

Verde đè xuống cảm giác chất vấn khó hiểu. Hắn ta muốn hỏi còn Aria thì sao? Liệu còn quan tâm con bé? Còn bọn họ nữa, những Ex-Arcobalone? Còn cả hắn ta nữa.

Nhưng tất cả qua chiếc kính vuông, ánh mắt của hắn ta lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nhớ đến sau khi đám cưới một ngày,Aria tìm gặp riêng hắn ta, cô bé buồn bã nói

" Bác Verder này! Bác biết không bố già luôn là một đám mây, một đám mây luôn trôi dạt mà không có bến đỗ"

- Chúc phúc cho ngươi< Verde> 

- ..... < Obito>

_____***_____

Trong phòng Obito lặng lẽ vuốt ve con bạch tuộc đỏ, ánh mắt lại nhìn về phía mặt trăng

- Ngươi thật sự rất thiên vị đâu< Obito>

Theo thời gian mấy năm gần đây hắn càng lúc càng cảm nhận rõ ràng được một sự hiện diện khó có thể nói nên lời, theo giọng nói nhỏ thì thầm của thế giới hắn cũng biết được chân tướng của sự thật.

Ý Chí của thế giới này đặc biệt yêu thích các bầu trời của Arcobalone, thương tiếc cho số phận yểu mệnh của họ mà ý chí thế giới tự vi phạm vận mệnh muốn lời nguyền nên kết thúc sớm. Nhưng nó không thể tự hành động được, muốn có một trung gian, thế là Ý chí thế giới có cái tao thao tác, nó nhìn chằm chằm các dòng sông thời gian của các thế giới khác với ý định từ trong đó vớt người

Thế là nó đã vớt thành công Obito, theo tiêu chuẩn của nó là khá nguy hiểm đối với thế giới này. Thế là nó khắp nơi hạn chế sức mạnh của hắn. Để đề phòng hắn lên cơn điên diệt thế

Nhưng mọi chuyện vẫn theo suy nghĩ của nó mà đúng hướng phát triển. Các Bầu trời yêu thích của nó thật sự thoát khỏi lời nguyền sớm. Luce ở cuối đời có người bên cạnh an ủi, Aria có một người cha bảo vệ,dạy dỗ và yêu thương. Thậm chí Bầu trời bên cạnh Tsunayoshi cũng được dạy dỗ, bảo vệ và cuộc sống cũng suôn sẻ nhiều.

Nhưng Ý chí thế giới cũng như vậy vô tình,sau khi dùng xong Obito liền muốn xóa bỏ cậu. Chính vì thiên vị cho nên mới kéo đến bây giờ, phải làm xong đám cưới của Aria đâu

Chính là bản thân Obito cũng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi vĩnh viễn nếu không với sự tùy tiện của Ý chí thế giới không nổ ra vài trận chiến lớn mới lạ.

Nó muốn diệt hắn muốn chết

Ăn nhịp với nhau đâu

Ý Chí thế giới cũng đủ may mắn

_____****_____

Sau tâm sự đêm hôm đó mọi việc vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra, cả hai vẫn cư xử như bình. Obito vẫn thỉnh thoảng đi trêu chọc một chút lũ trẻ, chọc giận Reborn, dạy bảo đệ tử. Thời gian cứ thế trôi qua không biết từ khi nào mọi người giống như quên đi một ai đó, mọi thứ liên quan đến người ấy đều biến mất.

Trong trí nhớ của Aria không có một người cha già nào, cũng không có một con thú bảo vệ hung hăng ngạo kiều

Phòng thí nghiệm của Verde vẫn nằm trong khu rừng Namimori, nhưng ngoài căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo hoàn toàn không có một căn biệt phủ phong cách Nhật nào, không có một khu vườn thảo dược, không có sân huấn luyện của lũ trẻ. Trong trí nhớ của Verde cũng không có một thí nghiệm kéo dài 20 năm vẫn chưa thành công, cũng không có một lũ bạch tạng trần truồng ngu xuẩn mà ồn ào

Trong trí nhớ của cả bọn Mukuro, cũng chẳng có một người sư phụ lạnh lùng nghiêm khắc. Tất cả những gì bọn họ học được điều từ trên đường phố, bọn họ thậm chí không thể nhớ nổi người đã dạy bọn họ nhưng cả bọn không quan tâm

Thế hệ Arcobalone lần này thật kì lạ khi có hai cơn mưa lại không có dám mây nào.

Không một ai nhớ đến hắn, không một ai đau buồn.

Đó là một niềm an ủi đối với hắn

Đã bảo là Ý chí thế giới thiên vị mà. Đến cuối cùng cũng không nỡ làm bầu trời đau buồn.

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store